Chap 11: Trúc Cơ kỳ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi nướng thịt cùng sư huynh sư tỷ, A Ly không nhịn được nhiều lần liếc mắt vào bên trong.

Sau khi trở về từ Hàn Chân tông phái, A Ly ngay lập tức nhờ sư huynh Vân Lăng luyện chế tẩy cốt đan thông qua Tuyết Liên hoa, Tần Mặc vừa dùng xong đan dược, nàng lại để hắn bế quan trong động phủ phía Nam Phong Vân tông, nơi linh khí dồi dào nhất toàn tông phái.

Mới đó đã gần hai năm, tận lúc này vẫn không thấy động tĩnh, A Ly không khỏi lo lắng, hắn liệu không có việc gì chứ?

Nếu không phải vì sư phụ cùng các sư bá, sư huynh sư tỷ hết lời khuyên nhủ, nàng đã bất chấp phá động xông vào xem thế nào.

Biết việc bế quan luyện khí đối tu sĩ cực kì quan trọng, nếu không may phân tâm dễ dẫn nhập tâm ma, nàng vì thế nhịn suốt bao lâu nay, chỉ có thể ngày ngày lắc lư ngoài động phủ, dù ý phiền tâm loạn nhưng chẳng còn cách nào.

A Ly bất giác thở dài.

-Hầy, tiểu sư muội từ ngày tiểu tử Tần Mặc kia xuất hiện trong lòng đã sớm không còn vị sư huynh này.

-Tiểu tử kia dung mạo tuấn mỹ, tính tình lại chu đáo cẩn thận, trước đây đối Tiểu Ly Ly cực để tâm, huynh sao có thể so sánh?

-Sư muội, muội thật biết cách an ủi người a!

-Sư huynh quá khen!

Phi Nguyệt cùng Tử Du như thường lệ lại xảy ra tranh chấp, Tử Du lắc đầu, cầm xiên thịt trong tay đưa cho A Ly.

-Tiểu Ly không cần quá lo lắng, ngay cả tông chủ sư bá từng nói qua tiểu tử kia đích thực nhân tài, vừa dùng tẩy cốt đan đã xuất hiện linh căn hệ Kim, rất thích hợp tu luyện, bế quan xưa nay tuỳ thuộc tu sĩ tâm căn thế nào, thời gian lâu thế này chứng tỏ tiểu tử kia lĩnh ngộ cao, rất có thể xảy ra kì tích.

A Ly gặm thịt nướng, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Phía chân trời đột ngột xuất hiện kiếp vân, ba người A Ly nhìn nhau, không hẹn mà cùng đứng dậy.

Kiếp vân xuất hiện càng lúc càng dày đặc, thấp thoáng ánh hào quanh chói loá, thu hút chú ý toàn bộ người trong tông phái.

Từng tầng mây trắng thoáng chốc hoá xám thi nhau cuồn cuộn xoáy vào khoảng không, tiếng ầm vang bất ngờ nổi lên.

A Ly theo đó lẩm nhẩm đếm, một, hai, ba, bốn, năm...

Sáu đạo lôi kiếp!

Sao có thể?

Sau khi lôi kiếp kết thúc, kiếp vân nhanh chóng tản đi, mây trắng lại xuất hiện trên bầu trời xanh, đường kim quang từ trên cao phát sáng thành từng dải lớn rải đi tứ phía, chói loá cả một vùng.

-Sư phụ.

Giọng nói quen thuộc đã lâu không nghe thấy, A Ly xoay người nhìn về phía cổng động phủ mở toang, tiểu nam tử bạch y đứng đó, ánh mắt vẫn sáng như thường lệ, vẻ mặt mang ý cười hướng về nàng.

Không kịp nghĩ ngợi, nàng chạy đến ôm chầm lấy hắn.

-Không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi!

Thời gian này nàng thật sự lo cho hắn, lo chết đi được, trước đó nơi phàm giới dự định giết hắn diệt trừ hậu hoạn nhưng không nỡ ra tay, sau này muốn thay đổi vận mệnh của hắn, nàng chỉ sợ bản thân làm không tốt, trái lại khiến hắn lâm vào tình cảnh càng tệ hại hơn, nay tận mắt thấy hắn yên ổn, nàng rốt cuộc thấy tâm nhẹ nhõm.

Tần Mặc toàn thân cứng đờ.

Cậu không nhớ rõ mình đã trải qua bao lâu bên trong động phủ, chỉ biết sau khi dùng đan được tiểu sư phụ đưa cho, toàn thân đột nhiên khoan khoái lạ kì, sau khi biết được mình mang trong người Kim linh căn, Tần Mặc mừng rỡ khôn xiết, càng quyết tâm dốc sức tu luyện.

Lần đầu tiên nhắm mắt tĩnh tâm trong động phủ, cảm nhận được hàng vạn tia sáng bao bọc quanh thân, tia sáng sau đó như có thứ gì đó kích động, đột ngột xâm nhập vào bên trong cơ thể, thế như chẻ tre, Tần Mặc thiếu chút nữa không chịu được, toàn thân muốn nổ tung.

Chợt nhớ lại những điều đọc được từ bí kíp luyện khí tiểu sư phụ đưa cho, Tần Mặc rơi vào trạng thái nhập định, dùng tâm điều khiển hàng vạn tia sáng kia, dẫn chúng khai thông các huyệt đạo chủ chốt, thành công dẫn khí nhập thể.

Sau khi cảm nhận được thân thể có điều khác biệt, Tần Mặc lại bất ngờ lâm vào tâm cảnh, bản thân bị đưa về lại phàm giới, trải qua toàn bộ quá trình cuộc sống trước kia từng nghiệm qua, khác là ở đó không hề có sự xuất hiện của tiểu sư phụ.

Dù vậy, Tần Mặc vẫn không muốn chịu thua số phận, cậu một lần nữa tự tay giết người, một lần nữa cố gắng trốn thoát khỏi Đông Xưởng, nhưng lần này cậu không đốt cháy nơi ô uế kia, chỉ chạy một mạch vào khu rừng ngoại thành, tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé, quyết tâm gặp bằng được nàng.

Sợ chết không phải vì hèn nhát trốn tránh, sợ chết là vì phải trở nên mạnh mẽ chống chọi lại cái chết, lời vàng ngọc của nàng giúp cậu thành công vượt qua được tâm cảnh.

Cảm nhận được tiểu sư phụ kích động, Tần Mặc tâm nở hoa, có nàng bên cạnh, vẫn là tốt nhất.

Đưa tay muốn ôm lại nàng, trên vai đột nhiên bị vỗ bộp một tiếng, nhìn sư bá Tử Du luôn là bộ dáng không đáng tin, Tần Mặc không còn cách nào đành rụt tay lại.

-Tiểu sư muội, muội xem sư huynh nói có sai, dẫn khí một lần thăng liền hai cấp!

A Ly bỏ Tần Mặc ra, mắt long lanh.

-A Mặc, ngươi bây giờ tu vi đã đạt Trúc Cơ kỳ!

Tần Mặc nhìn nàng mỉm cười.

-Mới vào tông môn hai năm tu vi đã đạt bằng cả ta, thật nở mày nở mặt nha!

Phi Nguyệt tiến lại gần Tần Mặc, thái độ vui vẻ.

A Ly cười đến híp mắt, sư tỷ Phi Nguyệt của nàng quả nhiên không tim không phổi, đừng nói Tần Mặc thân phận tiểu bối đạt tu vi ngang hàng nàng, ngay cả thân phân đệ tử chân truyền của nàng tu vi mãi chẳng tiến bộ, nàng chẳng mảy may quan tâm, ngày ngày tìm vui qua những việc nhỏ nhặt, vậy mà được Nhị sư bá yêu thương hết mực, so với Tử Du sư huynh thiên vị không chỉ ngày một ngày hai.

Không khí nơi động phủ thập phần vui vẻ, bất giác liếc mắt về phía Tần Mặc, phát hiện chuyện ngoài dự đoán, A Ly đứng sát bên Tần Mặc, đưa bàn tay nhỏ bé ra so.

-Oa! Nhìn này nhìn này! Chúng ta cao ngang nhau rồi này!

Phi Nguyệt, Tử Du nhìn nhau, chuyện này thì có gì vui?

A Ly kích động hết so bên trái lại so bên phải, đoạn nàng đứng trước mặt Tần Mặc, đặt tay lên vai cậu tỏ vẻ cảm thông.

-A Mặc không cần lo lắng, ngươi vẫn còn trẻ, mới 12 tuổi thôi, sẽ còn cao hơn!

Nhìn bộ dạng sung sướng của A Ly, Tần Mặc hoàn toàn không hiểu nổi.

Trở về Thiên Hoa điện, lễ vật chúc mừng từ sư phụ cùng các vị sư bá lần lượt được đưa đến, A Ly hăng hái thay Tần Mặc kiểm tra, phát hiện lễ vật từ Chiêu Nhân tông, nàng hào hứng reo lên.

-A Mặc! Xem này! Là kiếm khí thuộc tính hệ Kim từ Chiêu Nhân tông, Chiêu Nhân tông chủ không những giữ lời còn thấu tình đạt lý, thật không hổ danh tông phái được người người coi trọng!

Tần Mặc lại gần nhìn thanh kiếm trên tay nàng phát ra hào quang, linh khí mạnh mẽ vây quanh.

A Ly giao kiếm cho Tần Mặc.

-Tu vi Trúc Cơ đã có thể ngự kiếm phi hành, ngươi thử xem sao!

-Ân.

Theo lời A Ly ra khỏi Thiên Hoa điện, Tần Mặc vận khí bước lên thanh kiếm, vững vàng bay lên.

A Ly quan sát bên dưới tròn mắt.

Đây gọi là người so với người tức chết người!

Nhớ nàng năm đó từng thử qua ngự kiếm, dù đạt Nguyên Anh nhưng lần đầu bay lên không khỏi ngỡ ngàng, điều khiển kiếm khí không vững ngã chỏng gọng, từ đó nàng trung thành cùng Tiểu Mỹ Vân của nàng.

Vốn muốn xem dáng vẻ tiểu tử này không té ngã cũng căng thẳng bay không vững xiêu vẹo tới lui,  như những lần nàng thấy các sư huynh sư tỷ lần đầu ngự kiếm, nào ngờ không những không té không ngã, còn thành thục không khác Vân  Lăng sư huynh.

Lời an ủi chuẩn bị lên đến miệng không cách nào thốt ra, A Ly nhìn Tần Mặc tiến về phía mình, vẻ mặt xúc động.

Là đệ tử của nàng, của nàng đó!

Không những tăng liền hai cấp, dáng vẻ khi ngự kiếm còn thiệt ngầu nha!

Cùng A Mặc người ngự vân, người ngự kiếm phi hành đến Chiêu Nhân tông cảm tạ lễ vật được tặng, trước đó vì bất đắc dĩ dùng hình nhân phù sư huynh Triệu Khiêm luyện chế tránh thoát móng vuốt của Giao Long, A Ly đã đến đây tạ lỗi một lần, sư huynh Triệu Khiêm chẳng những không hề phiền hà, còn tặng thêm cho nàng một tấm nhân phù y hệt, khiến nàng ái ngại không thôi.

Trên đường đi A Ly đưa Tần Mặc càn quét khắp thành trấn dưới chân núi, thuận tiện mua lễ vật tặng sư đồ Chiêu Nhân tông chủ.

Chiêu Nhân tông chủ như cũ ôn hoà hiếu khách, cùng hai đệ tử chân truyền tiếp đãi hai người A Ly nhiệt tình.

A Ly thuận tiện hỏi tin tức Triệu Khiêm, được ngài cho biết đã luyện ra được pháp khí giúp điều hoà chân khí chữa trị phần hồn phách hư tổn hồi phục nguyên thần, tuy nhiên cần rất nhiều thời gian.

Lần này xuống núi không có việc gì gấp gáp, A Ly cùng Tần Mặc đồng ý ở lại Chiêu Nhân tông làm khách mấy ngày.

——————

Hớn hở quay lại Chiêu Nhân tông sau khi chạy tới lui khắp hàng quán trong thành lân cận cùng Tần Mặc, nhìn đám người dáng vẻ lớn lối trước cổng, A Ly dừng chân, cau mày khó hiểu.

-Ngươi dám ngăn cản bọn ta? Ngươi có biết chủ tử bọn ta là ai không?

Tên tuỳ tùng nhìn đệ tử gác cổng bên ngoài Chiêu Nhân tông, cao ngạo lớn giọng.

Chu Ngọc sư tỷ Triệu Khiêm từ bên trong chạy ra, thấy nam nhân anh tuấn bước ra từ xe ngựa, vẻ mặt nàng xúc động, bộ dạng ngoan ngoãn lại gần.

Lâm Triệt sư huynh Triệu Khiêm đột ngột xuất hiện níu kéo tay Chu Ngọc.

-Sư tỷ!

Chu Ngọc ngạc nhiên nhìn hắn.

-A Triệt! Đệ đang làm gì? Mau vào trong!

Lâm Triệt cố chấp không buông.

-Sư tỷ! Hắn không phải nam nhân tốt!

Ngũ hoàng tử Mộ Dung Hạo tiến lại, thái độ ôn hoà.

-Sư đệ, ta chỉ có chút chuyện muốn trao đổi cùng Ngọc nhi, tuyệt không có ý làm gì nàng.

-Ai là sư đệ của ngươi!

Lâm Triệt cau mày tức giận.

A Ly, Tần Mặc nhìn nhau.

Lâm Triệt cũng có dáng vẻ này!

Khi đã qua lại thân thiết, Chu Ngọc cùng Lâm Triệt xem A Ly như muội muội, cho phép nàng gọi ca ca tỷ tỷ.

Lâm Triệt thường ngày bộ dạng ít nói, kỳ thực tính tình cực tốt, luôn chiếu cố nàng cùng Tần Mặc.

Chu Ngọc biết sở thích ăn uống của cả hai, đặc biệt dặn dò thiện phòng làm nhiều món ngon.

A Ly sớm nhận ra Lâm Triệt đối với Chu Ngọc không như sư tỷ đệ bình thường, gương mặt lạnh nhạt duy chỉ nở nụ cười mỗi khi nhìn nàng, ngược lại Chu Ngọc đối đãi hắn hoàn toàn không có ý khác, tuyệt không cho hắn chút hi vọng mong manh nào.

Thì ra nàng sớm đã có nam nhân trong lòng.

Lâm Triệt nhìn bàn tay bị Chu Ngọc hất mạnh để bỏ đi cùng nam nhân kia, gương mặt thanh tú đờ đẫn.

——————

-Huynh nói Ngũ hoàng tử kia tuyệt đối không phải nam nhân tốt, hơn nữa có thể Chu Ngọc tỷ tỷ sẽ gặp nguy hiểm?

Khẽ ngẩng mặt nhìn A Ly, Lâm Triệt gật đầu.

A Ly đưa tay sờ cằm.

Người hoàng tộc tuy so các đại tông phái không được coi trọng, dù vậy đối với dân chúng nơi đây vẫn được xem như tôn quý.

Theo lời Lâm Triệt, Ngũ hoàng tử Mộ Dung Hạo  đã sớm có phi tử, bản tính hoang dâm háo sắc, phủ hoàng tử thê thiếp thành đàn, hắn dựa vào vẻ ngoài đạo mạo lừa gạt dụ dỗ biết bao thiếu nữ, hiện qua lại cùng Chu Ngọc chỉ vì muốn lợi dụng nàng luyện chế đan dược kéo dài tuổi thọ.

Chu Ngọc nhẹ dạ cả tin, một lần tình cờ gặp hắn khi xuống núi, chỉ vài lời kể khổ thân phận hoàng tử của hắn không được hoàng đế xem trọng, so với các huynh đệ trong hoàng thất phải chịu nhiều thiệt thòi, nàng động lòng trước nam nhân tướng mạo khôi ngô khí chất đoan chính, nhiều lần lén lút sư môn giúp hắn luyện chế không ít đan dược trường sinh.

Vì không muốn Chu Ngọc chịu phạt, Lâm Triệt phải thay nàng che giấu, nhưng khi mở miệng chất vấn, Chu Ngọc tỏ thái độ không vui, một mực nói tốt cho nam nhân kia.

-Không thể một lòng một dạ đối với nữ nhân mình yêu, sao có thể là nam nhân tốt?

Lâm Triệt ánh mắt thất thần.

-Ta có vị bằng hữu ở Đại Cát tông, huynh ấy vì ta gieo một quẻ bói, khuyên sư tỷ không nên qua lại cùng vị hoàng tử đứng hàng thứ năm trong hoàng thất, sẽ gặp họa sát thân. Ta đã đem lời nói cùng sư tỷ, nhưng tỷ ấy không tin ta, thậm chí không muốn nói chuyện với ta.

Đại Cát tông là tiểu tông phái thiên về bói toán, dù không thường qua lại với tông môn khác, mỗi khi có quẻ bói quan trọng vẫn cho đệ tử trịnh trọng thông báo tới các tông chủ môn phái.

Hai năm trước Đại Cát tông chủ cử đệ tử chân truyền thông tin đến Hàn Chân tông chủ quẻ bói về Nam Kỳ bí cảnh trăm năm có thể xuất hiện nguy hiểm đối với đệ tử tông môn, Hàn Chân tông chủ sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, cuối cùng gởi lời mời đến đệ tử nội môn các đại tông phái cùng tiến vào bí cảnh, đồng thời chuẩn bị thỏa đáng cả lối ra khẩn cấp khi nhận được tín hiệu từ phát tin phù.

Hàn Chân tông chủ sau đó để Cửu Minh cùng Hiên Viên Kỳ đến Phong Vân tông đích thân cảm tạ ân cứu mạng của A Ly sau khi nghe Cửu Minh kể lại đầu đuôi, giải thích rõ mọi việc cùng Phong Vân tông chủ.

A Ly khi đó vì lo lắng cho Tần Mặc nên bế quan không gặp mặt, sau nghe sư huynh Vân Lăng thuật lại.

Nàng ngay khi ra khỏi bí cảnh đã thẳng thắn thừa nhận việc mình đoạt được Tuyết Liên hoa, Hàn Chân tông chủ cười lắc đầu xem đó là việc hiển nhiên, còn muốn tặng nàng thêm vài vị dược trân quý, A Ly e ngại từ chối, thế nhưng khi Cửu Minh đến tông môn lại mang theo không ít lễ vật.

A Ly nghe qua Lâm Triệt từng giúp đệ tử chân truyền Đại Cát tông luyện pháp khí giúp việc bói toán thêm phần thuận lợi, từ đó hai người qua lại kết giao bằng hữu.

Cũng như Chiêu Nhân tông luyện khí vì duyên, Đại Cát tông xem việc bói toán là bổn phận, đệ tử thu nhận không có bao nhiêu, chỉ nhận bói giúp người hoạn nạn, không nhận người sinh lợi, nhiều đời truyền thừa luôn giữ lời thề độc hành nghĩa tránh tà.

Nhìn Lâm Triệt dáng vẻ chán chường, A Ly chống tay nghiêng đầu.

-Lâm Triệt ca ca, huynh muốn Chu Ngọc tỷ tỷ tin lời huynh, ngoài việc bói toán, huynh có bằng chứng nào không?

-Bằng chứng?

Lâm Triệt nhìn nàng.

-Ân!

A Ly ra vẻ đương nhiên, đoạn nàng thở dài ngao ngán.

-Nữ nhân a, một khi rơi vào lưới tình, huynh có nói gì cũng không lọt tai.

Lâm Triệt tròn mắt.

Tần Mặc khẽ liếc nhìn A Ly, thấy dáng vẻ lão luyện của nàng, nhịn không được ho nhẹ ra hiệu.

A Ly nhướng mày nhìn hắn.

Nàng trước khi xuyên vào thế giới trong sách này từng là tiểu thuyết gia, dù không có nổi mối tình vắt vai, nhưng chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy, nàng tự cho bản thân có nhiều kinh nghiệm phong phú a!

Lâm Triệt thật thà nghiêm túc suy nghĩ.

-Bằng chứng... ta không có.

A Ly mỉm cười đưa tay lên ngực đảm bảo.

-Chuyện này cứ giao cho muội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro