Chap 10: Chạm trán Giao Long.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa xa từng dãy núi tuyết, hồ nước lớn phía trước được bao bọc bởi hàng lau sậy cao bằng người, bông lau theo gió nghiêng ngả cùng bầu trời trong xanh tưởng chừng yên ả, bóng bạch y bị hất mạnh bằng đuôi của loài bò sát to lớn ngã trên nền đất, khoé miệng vấy máu, dáng vẻ đầy chật vật.

Chưa kịp lấy lại sức, hàm răng dài sắc nhọn lại tiếp tục tiến đến, thế như vũ bão, nam nhân vận hết sức lực dùng kiếm trong tay chống đỡ.

Tia sáng chói loà xoẹt đến, ngạc ngư* khổng lồ bất ngờ bị đánh bay vào hồ, nước văng tung toé.

A Ly bước nhỏ lại gần, thu lại vòng ngọc vừa được biến lớn giải quyết ngạc ngư.

Chưa hoảng hồn trước sự việc xảy ra, nam nhân nhìn nữ hài vừa xuất hiện, càng kinh ngạc.

A Ly nhìn nam nhân tuy thương tích đầy người vẫn giữ vững phong độ, chắp tay hành lễ.

-Nguyên Ly Phong Vân tông phái diện kiến đạo hữu!

Nam nhân chống tay đứng dậy, nghiêm chỉnh trả lễ.

-Đa tạ tiên tử ra tay cứu giúp, tại hạ Cửu Minh, đệ tử Hàn Chân tông.

-Thấy đồng đạo gặp nạn ra tay tương trợ là việc nên làm, đạo hữu không cần khách khí!

Trong lúc Cửu Minh cùng A Ly khách sáo qua lại, ngạc ngư vừa trúng đòn đau giận dữ trồi lên mặt nước, hướng hai người trườn nhanh tới.

Cửu Minh tu vi Kim Đan, đối phó ngạc ngư cấp ba tuy không phải điều quá khó khăn, nhưng do hắn mang trong người hỏa linh căn, đấu thủy yêu thú suy cho cùng thuộc vào kỵ căn, khiến bản thân lâm vào thế thiệt.

A Ly nhìn Cửu Minh thủ thế sẵn sàng đối mặt, nàng tiến lên trước, cầm vòng ngọc trên tay nhân lên hàng trăm lần to cỡ thân mình xếp thành hàng dài trước ngực, đoạn dùng cả hai tay đẩy toàn bộ chúng về phía ngạc ngư.

Ánh sáng phát ra từ vòng ngọc tấn công liên tục khiến nó không còn cách nào phải lùi về sau, một lần nữa lọt tỏm xuống nước.

A Ly đưa tay che ánh nắng mặt trời nhìn đóa hoa toàn thân trắng toát ngay giữa hồ, mừng rỡ huýt sáo gọi Tiểu Mỹ Vân đưa mình lại gần.

Mũi của A Hoa quả nhiên dùng được, nàng muốn vào bí cảnh này chỉ vì muốn lấy Tuyết Liên hoa, giúp Tần Mặc tẩy cốt thúc đẩy tu luyện.

Tần Mặc vào Phong Vân tông đã được vài tháng, ngày đêm ra sức cố gắng dẫn khí nhưng không lần nào thành công, tuy không thể hiện ra mặt nhưng nàng biết hắn khổ sở, nhiều đêm len lén quan sát, A Ly đau lòng nhìn dáng vẻ hắn tuyệt vọng.

Chợt nhớ tới thân phận đặc biệt của hắn, A Ly càng cố gắng nghĩ cách khiến hắn có thể tu luyện thành công, số mệnh của hắn có liên quan đến tính mạng nàng a!

Tháng trước tông chủ sư bá thông truyền tin tức bí cảnh trăm năm, dù trước đó dưới chân núi từng nghe thấy, nhưng nàng chỉ nghĩ đến dáng vẻ tức giận của sư phụ nên không quá để tâm, về sau nghĩ lại, sư phụ từng nhắc qua, Kỳ Nam bí cảnh có thể xuất hiện Tuyết Liên hoa, giúp thân thể thanh tâm tẩy cốt.

Nàng cũng từng hỏi qua Vân Lăng sư huynh, nếu có được Tuyết Liên hoa luyện tẩy cốt đan, người dù không có linh căn vẫn có thể tu tiên, nàng ngay lập tức xin sư huynh cho nàng được theo Tử Du sư huynh cùng tiến vào bí cảnh.

Đưa tay định đoạt lấy Tuyết Liên hoa vào tay, ngạc ngư khổng lồ không chịu thua tiếp tục tấn công, chiếc hàm to lớn trồi lên khỏi mặt nước muốn ngoạm toàn thân A Ly vào bụng nó.

Tiểu Mỹ Vân nhanh chóng đưa A Ly tránh thoát.

A Ly nhíu mày, yêu thú không dễ tu luyện, hơn nữa ngạc ngư này đạt tu vi cấp ba, đã thành yêu đan, nàng vốn không muốn quá tuyệt tình chừa đường sống cho nó, nhưng nó không những không cảm kích, còn muốn dồn nàng vào đường chết.

A Ly vận linh lực, Tiểu Mỹ Vân dưới chân tỏa ra hào quang.

Ngạc ngư kinh hãi, nha đầu thích xen vào chuyện bao đồng này hoá ra tu vi đã đạt Nguyên Anh, nó tuyệt không phải đối thủ.

Trước khi A Ly giáng đòn hiểm, ngạc ngư quay đầu tìm đường thoát thân.

Chưa chạy được bao xa, nó đột ngột bị chiếc bóng lớn bằng toà núi trồi lên khỏi mặt nước nuốt chửng.

Nhìn vật thể tương tự rồng với bốn chân cùng thân mình đủ che hết cả bầu trời, A Ly choáng váng há hốc.

Giao Long này chẳng lẽ là linh thú canh giữ đóa hoa Tuyết Liên này?

Hỏng!

Nàng đánh không lại!

-Nguyên Ly tiên tử!

Cửu Minh lo lắng.

Giao Long là linh thú cấp bảy, mặc dù nữ hài tử kia tu vi Nguyên Anh, so ra vẫn thua mấy cấp, nàng rõ ràng gặp nguy hiểm.

Cửu Minh lấy ra phát tin phù thi pháp, bầu trời ngay lập tức xuất hiện pháo hoa tỏa sáng một vùng.

Trước đó không dùng phát tin phù vì không muốn liên lụy đến các đệ tử khác, hắn vì không cẩn thận gặp phải yêu thú ngạc ngư, nếu không may bỏ mạng cũng do bản thân không đủ năng lực, nhưng hiện giờ tình thế xoay chuyển, nữ hài trước mặt đã ra tay cứu hắn, dù hi sinh bản thân cứu nàng hắn tuyệt đối không màng.

Chỉ sợ cho dù mất mạng hắn cũng không thể cứu nàng, đành cầu cứu đệ tử các tông phái hi vọng có thể tìm đường sống cho nàng.

Cửu Minh ngự kiếm phi hành về phía Giao Long ý định đánh lạc hướng giúp nàng trốn thoát, chưa kịp đến gần, giọng nữ hài tử trong trẻo ngọt ngào vang lên.

-Oa! Đây là gì?

Cửu Minh ngơ ngác nhìn vẻ mặt hào hứng của A Ly.

Nguyên Anh tu vi chẳng lẽ chưa bao giờ nghe nói tới Giao Long?

-Nguyên Ly tiên tử! Đó là Giao Long linh thú cấp bảy! Cả ta và nàng không phải đối thủ, giờ chúng ta phải nghĩ cách thoát thân!

Cửu Minh sốt sắng, nàng dù sao cũng chỉ là hài tử, chưa từng nghe nhắc tới Giao Long không có gì lạ, quan trọng vẫn là bảo vệ tính mệnh của nàng.

-Giao Long?

A Ly mở to mắt ngạc nhiên.

-Chẳng phải là rồng sao? Nhưng đâu có giống rồng! Oai phong đẹp đẽ thế này, cao quý hơn rồng nhiều!

Cửu Minh tròn mắt, nữ hài này là đang làm gì?

Giao Long nghe giọng nói non nớt, không nhịn được ưỡn ngực thẳng lưng.

Nha đầu này xem như có mắt nhìn!

-Nghe nói thấy rồng bay lượn là kỳ quan mỹ cảnh, nhưng ta nghĩ, Giao Long bay lượn mới chân chính là thiên hạ đệ nhất, chỉ là không biết ta có vinh hạnh được nhìn thấy không...

A Ly nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Giao Long.

Giao Long tỏ vẻ không thèm đoái hoài, quay phắt đầu đi, A Ly càng nghiêng đầu cố nhìn rõ, nàng chớp chớp mắt.

Một vùng mặt nước rộng lớn bỗng chốc lay động, thân hình Giao Long hiện lên khỏi mặt nước, hùng vĩ hiên ngang.

A Ly dù cực kì cảm khái nhưng nàng không có thời gian vỗ tay tán thưởng, cùng Tiểu Mỹ Vân bay về phía Tuyết Liên hoa, nhanh tay chộp lấy, ném thần tốc vào nạp hư giới.

-A Hoa! Giữ cẩn thận!

Tiểu hồ ly bên trong nạp hư giới toàn thân run bần bật, không còn cách nào, nó đành chụp lấy Tuyết Liên hoa, lẩy bẩy giữ chặt vào người.

Phát hiện bị tiểu nha đầu lừa gạt, Giao Long giận dữ gầm lên.

-Nha đầu, muốn chạy?

Thân hình to lớn bao vây xung quanh A Ly, dùng móng vuốt liên tục tấn công nàng.

Cửu Minh từ nãy vẫn chưa kịp phản ứng toàn bộ quá trình, nhận ra A Ly thật sự ngàn cân treo sợi tóc, lập tức phi hành tiến về phía nàng.

Bóng trắng vụt qua kéo theo Cửu Minh đi một đoạn, nhìn lại tiểu nữ hài vận bạch y trên đám mây nhỏ ngay bên cạnh, Cửu Minh ngạc nhiên trố mắt.

-Còn không mau chạy!

Giọng A Ly thúc giục.

Cửu Minh xoay đầu nhìn lại về phía Giao Long, bóng dáng nàng liên tục trốn tránh đằng kia vẫn còn đó, vậy còn Nguyên Ly này là thế nào?

Cửu Minh hoàn toàn không hiểu nổi.

Móng vuốt chộp được thân thể nhỏ bé, nhìn lại chỉ là một tấm nhân phù, phát hiện hai người chạy trốn cách đó không xa, Giao Long ngẩng cao đầu, phát ra tiếng gầm vang mạnh mẽ.

Đường chân trời trước mặt bỗng chốc xuất hiện bước tường nước cao vời vợi lao tới với tốc độ nhanh như tên bắn, A Ly thầm than trong lòng.

Sóng thần mang uy lực linh thú cấp bảy, đừng nói là nàng, cho dù người có uy lực cao hơn nàng chưa chắc có khả năng chống đỡ.

Biết có chạy cũng không thể thoát, A Ly xoay lại cúi người cung kính hành lễ.

-Giao Long đại nhân, tiểu nữ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, thật không cố ý mạo phạm ngài. Tuyết Liên hoa lấy trộm không phải cho tiểu nữ dùng, đây là cho một vị bằng hữu, vận mệnh của hắn có liên quan trực tiếp đến an nguy toàn tu tiên giới, xin ngài đại nhân độ lượng bỏ qua cho tiểu nữ lần này.

Lấy thân phận Liên Hoa tiên tử trước đó của nàng, mặc dù là Liên Hoa được Thập Tam công chúa tiên giới tự tay nuôi trồng, yêu thương hết mực, tu vi của nàng chỉ được năm trăm năm, so với Giao Long lão nhân gia mấy vạn năm tuổi, còn phải gọi một tiếng tiền bối.

Giao Long tuy là linh thú, chỉ còn vài cấp đã đạt phân vị thần, hơn nữa khi còn nơi tiên giới nàng từng gặp qua Long Vương, nghe các tiểu tiên khác bàn tán, Long Vương cùng Giao Long mối quan hệ không quá tốt đẹp, Long Vương vốn xưng vua, lại bị Giao Long phỗng tay trên cai quản cả một vùng rộng lớn, hai bên luôn trong tình trạng bằng mặt không bằng lòng.

Cũng vì vậy nàng mới đem rồng ra lừa Giao Long đánh lạc hướng, Giao Long kỵ nhất bị người mang ra so sánh cùng tộc bên phe Long Vương kia, nhất là kiểu so sánh mình không bằng người, nên khi được A Ly vuốt mông ngựa khen ngược, Giao Long nhịn không được có chút phân tâm.

Tận dụng tuổi nhỏ van cầu, hẳn có tác dụng phải không?

A Ly hơi ngẩng đầu nhìn về phía Giao Long thân mình to lớn lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt nàng chân thành, mắt rưng rưng ánh lệ.

Giao Long im lặng nhìn nàng, ánh mắt phức tạp.

Sóng nước cao lên đến tận bầu trời càn quét càng lúc càng lớn, mang theo uy lực cường đại không gì chống đỡ, tuy nhiên khi sắp quét đến hai người A Ly, tường nước bất ngờ ngừng lại, đoạn nhẹ nhàng tan rã thành dòng nước lớn êm đềm trôi đi.

A Ly mở to mắt nhìn xuống, dòng nước chậm rãi rút dần trả lại thảm cỏ xanh tươi, cảnh tượng lại trở nên êm ả, tựa như sóng thần khiến người sợ hãi trước đó chỉ là ảo cảnh.

Giữa khoảng không xuất hiện vòng ánh sáng màu vàng, biết là lối đi có người thi pháp mở ra, A Ly nhìn về phía Giao Long, lần nữa hành lễ cảm tạ ơn tha mạng, lôi kéo Cửu Minh tiến vào lối ra rời đi.

Tiểu nữ hài nhỏ nhắn khả ái lễ phép như A Ly, Giao Long thật sự không đành tâm tuyệt đường sống của nàng.

Giao Long lắc đầu thở dài, thân hình hùng vĩ to lớn hướng nguồn nước trong hồ lớn xanh thẳm lần nữa ẩn thân mình.

——————

Phía bên kia lối ra, Hàn Chân tông chủ vẻ mặt lo lắng nhìn A Ly cùng Cửu Minh rốt cuộc cũng thoát được ra ngoài, đệ tử đại tông phái khác thoát ra được từ lâu, người thương tổn không ít đã được đệ tử tông phái đưa về, số còn lại cùng đệ tử ngoại môn tiếp tục vây xem.

A Ly theo Cửu Minh tiến lên hành lễ, Hàn Chân tông chủ nhìn Cửu Minh mình đầy thương tích, lập tức gọi đệ tử dìu Cửu Minh đi nghỉ ngơi, thuận tiện xem xét vết thương.

Hiên Viên Kỳ ngạc nhiên nhìn A Ly, hoàn toàn không ngờ tới tiểu hồ tiên nhìn thấy trong bí cảnh lại là Nguyên Ly tiên tử vang danh tu tiên giới, khi trước theo lệnh sư phụ bái kiến Phong Vân tông diện kiến không thành công gặp người.

Thấy tiểu đệ tử xưa nay trầm ổn tỏ ra thất thố nhìn chằm chằm tiểu cô nương người ta, Hàn Chân tông chủ ho nhẹ ra hiệu.

Hiên Viên Kỳ lập tức hồi thần hành lễ tạ lỗi.

A Ly bộ dáng không sao cả, cười cười nhìn Hiên Viên Kỳ, chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nàng vội vã chào từ biệt nhóm người Hàn Chân tông chủ, chân chạy bước nhỏ về phía người kia.

-A Mặc!

Nhìn thấy A Ly tươi cười vui vẻ cùng tiểu tử bạch y vừa xuất hiện, ngũ quan sắc bén, ánh mắt đốt người nhìn khiến Hiên Viên Kỳ càng thêm kinh ngạc.

Tần Mặc!

Đó chẳng phải tiểu tử Tần Mặc cậu vẫn luôn muốn xuống phàm giới tìm kiếm hay sao?

Tại sao hắn lại ở đây?

-Kỳ nhi.

Nghe giọng Hàn Chân tông chủ cất tiếng gọi, Hiên Viên Kỳ thu hồi ánh mắt cung kính đáp lời.

-Sư phụ.

-Con theo Cửu Minh xem xét vết thương thế nào, truyền lời khi nào thuận tiện kể lại những chuyện xảy ra bên trong bí cảnh kia.

-Ân, sư phụ.

Trước khi theo sư phụ rời đi, Hiên Viên Kỳ lần nữa đưa mắt về phía Tần Mặc, hắn cùng tiểu cô nương kia bước lên đám mây nhỏ, thản nhiên đưa tay chỉnh lại mái tóc rối tung của nàng, dáng vẻ thập phần thân thiết.

Hiên Viên Kỳ nhíu mày khó hiểu, đợi thương thế sư huynh khỏi hẳn, cậu nhất định phải tìm hiểu rõ chuyện này.

*Ngạc ngư: Cá sấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro