Chap 9: Bí cảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Chân tông là tông phái đứng đầu ngũ đại tông phái, sự kiện bí cảnh tông môn trăm năm mở một lần nghiễm nhiên thu hút nhiều quan tâm từ khắp giới tu tiên.

Hàn Chân tông chủ nhìn hai đồ đệ một lớn một nhỏ đứng nghiêm trang trong chính điện, hài lòng gật đầu.

-Đệ tử nội môn của các môn phái khác đã tới, hai con hôm nay đại diện tông môn chúng ta tiếp đãi, đừng để xảy ra chuyện gì bất trắc.

-Đệ tử đã rõ.

Hai người đồng loạt hành lễ.

Nhìn tiểu nam tử bạch y thuần khiết, ngũ quan sắc sảo khí chất hơn người, Hàn Chân tông chủ nghiêm nghị dặn dò.

-Kỳ nhi vừa đạt Trúc Cơ, đáng lý nên nghỉ ngơi một thời gian ổn định tâm cảnh, nhưng bí cảnh trăm năm mới mở một lần, bên trong bí cảnh nhiều kỳ trân dị thảo, còn có trận pháp nếu may mắn vượt qua sẽ giúp con tiến bộ không ít. Lần này ta mời đệ tử nội môn các đại tông phái còn lại cùng tiến vào, xem như học hỏi giúp đỡ lẫn nhau.

Nhìn sang nam nhân cao lớn bên cạnh tiểu đệ tử, Hàn Chân tông chủ tiếp lời.

-Minh nhi, tận lực hỗ trợ sư đệ của con.

Cửu Minh thái độ nghiêm túc.

-Đệ tử tuân lời dạy.

Lời dặn dò đã đủ, Hàn Chân tông chủ phất tay để hai đệ tử lui ra, bản thân ngài đứng nhìn theo, vuốt râu trầm ngâm.

——————

Nhìn tiểu sư đệ đăm chiêu suy nghĩ, Cửu Minh nhỏ giọng dò hỏi.

-Đệ lo lắng?

Hiên Viên Kỳ ngẩng mặt nhìn đại sư huynh, khẽ lắc đầu.

-Sư phụ lần này mời các đệ tử nội môn tông phái khác cùng tiến vào bí cảnh với chúng ta, đệ cảm thấy trong chuyện này có điều khuất tuất.

Cửu Minh chắp tay đi trước.

-Sư phụ có suy nghĩ của người, việc chúng ta cần làm là hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ vị hôm nay, tránh gây thêm phiền toái cho người.

Hiên Viên Kỳ im lặng.

Cửu Minh nghĩ nghĩ.

-Bí cảnh lần này kì quái ở chỗ mỗi một người vào trong đều không biết sẽ bị truyền tống đi đâu, hơn nữa ta và đệ rất có thể sẽ không ở cùng một chỗ, đệ nhất định phải cẩn thận, khi gặp nguy hiểm tuyệt đối không được lỗ mãng, phải lập tức tìm cách thoát thân.

Cửu Minh nâng cằm đăm chiêu.

-Có lẽ sư phụ vì muốn có thêm người hỗ trợ chúng ta nên mời đệ tử các đại tông phái, bọn họ đều được ngàn chọn vạn tuyển, cả năng lực lẫn nhân phẩm nhất định hơn người, qua việc này đệ cũng có thể cùng họ giao lưu.

Hiên Viên Kỳ chậm rãi gật đầu.

Cửu Minh lại gần vỗ vai cậu.

-Đệ mặc dù là đệ tử được sư phụ mang về từ phàm giới, năng lực hơn người, mới vào tông môn hai năm đã đạt Trúc Cơ kỳ, cũng được xem như là niềm tự hào của tông phái chúng ta.

Nhìn sắc trời không còn sớm, Cửu Minh tăng tốc bước chân.

-Chúng ta thân là chủ vị không thể thất lễ, mau theo ta đến sảnh chính tiếp đón.

Hiên Viên Kỳ lẳng lặng theo sau.

——————

Sảnh chính Hàn Chân tông chật kín người, ngoài đệ tử nội môn ngũ đại tông phái còn có các đệ tử tông môn khác tò mò vây xem.

Mỗi tông môn phái đến hai đệ tử chân truyền cùng tham gia vào bí cảnh.

Ngũ đại tông phái ngoài Hàn Chân tông, Phong Vân tông, ba tông phái còn lại lần lượt là Chính Nhất tông, Nam Thiên tông và Nguyệt Quang tông.

Cửu Minh cùng Hiên Viên Kỳ thân là chủ vị đích thân chào hỏi từng người, đến lượt Phong Vân tông, nhìn nam nhân luôn nở nụ cười đầy hoà khí, Cửu Minh, Hiên Viên Kỳ hai người nhìn nhau, Cửu Minh tiến lên cất lời.

-Đạo hữu Phong Vân tông phái, sao chỉ có mình huynh?

Tử Du nhe răng cười gượng.

-Là, sư muội của ta...

Toàn sảnh chính đột ngột trở nên ồn ào, đệ tử các tông môn liên tục to nhỏ nhìn về hướng phát ra ánh sáng đa sắc chói loá, ba người Cửu Minh thấy vậy quay đầu xem xét.

Cửa vào Kỳ Nam bí cảnh đã mở!

Cửu Minh nhanh chóng đi trước dẫn đường hướng về phía phát ra ánh sáng, nhìn vòng cung lớn tỏa ra hào quang, bên trong khung cảnh mờ ảo, Cửu Minh xoay người nghiêm trang chắp tay hành lễ cùng mọi người.

-Các vị đạo hữu, đây là lối vào bí cảnh trăm năm mở ra một lần của Hàn Chân tông, thỉnh các vị cùng chúng ta vào trong, để đảm bảo an toàn, xin các vị nhận lấy phát tin phù của tông môn, khi có việc khẩn cấp cần báo tin chỉ cần thi pháp sẽ xuất hiện tín hiệu, mong các vị đạo hữu cùng nhau hiệp lực hỗ trợ.

Đệ tử các đại tông phái lần lượt nhận lấy.

Cửu Minh nhìn qua một lượt các nam nữ tu khí chất hơn người, thái độ khách khí.

-Tại hạ mạn phép cùng tiểu sư đệ đi trước dẫn đường, thỉnh các vị đạo hữu lần lượt theo sau.

Nói đoạn Cửu Minh nhìn sang Hiên Viên Kỳ, Hiên Viên Kỳ gật đầu, tiến lên theo sau Cửu Minh đi vào cửa phát quang hình vòng cung.

Nhìn mọi người lần lượt biến mất sau lối vào bí cảnh, Tử Du sốt sắng liên tục quay đầu nhìn quanh tìm kiếm.

Trên bầu trời trong xanh, đám mây trắng thuần thanh khiết từ từ hạ xuống, tiểu nữ hài vận bạch y gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn linh hoạt, môi đỏ mọng mang ý cười dễ khiến người nhìn sinh ra thiện cảm vội vã bước xuống, chạy bước nhỏ về phía Tử Du.

-Sư huynh!

-Tiểu Ly!

Đệ tử các tông phái vây xem tràn đầy kinh ngạc.

Nữ đệ tử Phong Vân tông dùng thần khí phi hành này chính là Nguyên Ly tiên tử lời đồn vang xa, họ không ngờ nàng thật sự chỉ là tiểu cô nương nhìn qua chỉ khoảng 7, 8 tuổi, chỉ là bọn họ không làm sao nhìn ra được linh lực của nàng, nhưng nàng tuổi nhỏ đã đạt tu vi Nguyên Anh, bọn họ đệ tử ngoại môn linh lực thấp kém không nhận ra không có gì lạ.

Nhìn Tử Du ôm ngực thở phào, A Ly hạ ánh mắt.

Nàng cũng không muốn đến trễ đâu a!

Sáng nay sư huynh Tử Du gọi nàng cùng đến Hàn Chân tông, theo sau còn có sư tỷ Phi Nguyệt, sư tỷ lại nổi hứng muốn nàng xuất hiện nổi bật, một mực lôi kéo tóc nàng, sư huynh bất đắc dĩ nhắc nhở nhiều lần, bị sư tỷ đá ra khỏi cửa đành thất thểu đi trước, nàng đến lúc này mới được sư tỷ buông tha.

Tử Du cuối cùng trút được gánh nặng, thoải mái cười.

-Muội tới vừa kịp, cửa bí cảnh mới mở ra, đây là phát tin phù đệ tử Hàn Chân tông giao cho chúng ta, bọn họ đều đã vào trong, muội theo sau ta.

-Ân!

A Ly nhận lấy, mỉm cười gật đầu.

Nhìn bộ dáng khả ái của nàng, Tử Du tâm huyết sôi trào, cuối cùng hắn cũng có cơ hội ra dáng huynh trưởng bảo vệ tiểu sư muội của hắn!

Lôi kéo tay A Ly tiến vào bí cảnh, Tử Du lúc này mới nhận ra, hắn ngay cả nửa cơ hội cũng không có khả năng thể hiện.

Bên trong không khí âm u khác thường, A Ly nhìn lại cánh tay trước đó được sư huynh níu chặt, đưa mắt thăm dò, sư huynh vừa mới đây đâu mất rồi?

——————

Dùng kiếm chém nát tảng đá chứa tà khí cuối cùng, Hiên Viên Kỳ đưa tay lau trán ướt đẫm, thở nhẹ tiến về phía cửa được mở, thành công thoát khỏi trận địa vừa rồi.

Sau hai năm được sư phụ dốc lòng dạy dỗ cộng thêm khả năng thiên bẩm, Hiên Viên Kỳ rất nhanh tiến bộ, dù sư phụ nhiều lần dặn dò tu tiên không thể quá thần tốc dễ ảnh hưởng đến cốt căn, nhưng Hiên Viên Kỳ muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ.

Hai năm trước thoát khỏi hoang miếu cố gắng tìm đường sống trong cái chết, Hiên Viên Kỳ may mắn gặp được lão tiên nhân năng lực bất phàm, được người mang về tu tiên giới với điều kiện cắt đứt phàm duyên, từ đó trở đi không còn liên quan đến phàm trần.

Dù vậy, Hiên Viên Kỳ chưa bao giờ quên được tiểu tử năm đó cùng mình trải qua hoạn nạn, nhiều lần không nhịn được nghĩ ngợi, liệu sau đêm đó hắn có thể sống sót?

Hàn Chân tông chủ biết chuyện, vì để tránh Hiên Viên Kỳ phạm vào tâm ma, đồng ý để cậu xuống phàm giới khi đã đạt đến Kim Đan kỳ.

Từ đó Hiên Viên Kỳ nghiêm túc theo sư phụ học tập, luyện qua nhiều bí cảnh, phá được không ít pháp trận.

Theo lối mòn trong khu rừng âm u tiến về phía trước, Hiên Viên Kỳ cẩn thận quan sát tình hình xung quanh.

Tống truyền trận đưa mỗi người đến từng địa điểm theo phương hướng khác nhau, Hiên Viên Kỳ lúc này không rõ những người khác bị truyền tống đến nơi nào, phát tin phù chỉ có thể dùng vào những lúc khẩn cấp, mãi đến giờ vẫn không thấy tín hiệu phát ra, chứng tỏ mọi người vẫn an toàn.

Rời khỏi khu rừng, phía trước mặt lại hiện ra cảnh tượng khác, suối nước nóng khói mờ bay lượn, hòn giả sơn bao bọc xung quanh, trong khung cảnh mờ ảo, Hiên Viên Kỳ thấp thoáng nhìn thấy hình bóng tiểu cô nương vận bạch y đuổi bắt sinh vật trông như hồ ly dọc theo dòng suối, cả hai hồn nhiên vui đùa tát nước, trông thập phần vui vẻ.

Hiên Viên Kỳ ngây ngẩn, tiểu cô nương kia nhìn qua tràn đầy linh khí, không lẽ là hồ tiên?

Bí cảnh ngoài dự đoán có hồ tiên xuất hiện, Hiên Viên Kỳ không nhịn được tiến lên vài bước, chợt nghĩ lại, bản thân là nam tử, tiểu cô nương kia... dù sao cũng là nữ nhân, nam nhân nhìn nữ nhân vui đùa tắm rửa trong dòng suối nóng, thật không đáng mặt quân tử.

Hiên Viên Kỳ đỏ mặt quay đi, đợi được một lúc, tiếng động phía sau im bặt, Hiên Viên Kỳ xoay đầu nhìn lại, tiểu hồ tiên vừa rồi biến mất không dấu vết.

——————

Cách đó không xa, hai bóng dáng nhỏ nhắn một trước một sau mắt to trừng mắt nhỏ.

A Ly dùng thanh tẩy thuật hong khô quần áo, nhìn nhìn tiểu hồ ly phía sau, giọng rõ vẻ không vui.

-A Hoa, ngươi xem ngươi xem!

Nàng chỉ vào tóc mình.

-Ta phải ngồi chịu trận cả canh giờ! Giờ rối thế này, ngươi nói ta phải làm sao? Ở đây không có A Mặc a!

Đưa tay sửa sang hai búi tóc hết nghẹo sang bên này lại nghẹo sang bên kia trên đầu, A Ly lẩm bẩm.

-Ngươi sao có thể không nói không rằng chui tọt vào bụi cây kia, làm ta phải đi theo, cho dù không nói được ngươi cũng có thể ra dấu cơ mà! Sao lại không báo trước là ngươi muốn đi ngoài kia chứ!

Tiểu hồ ly cảm giác xúc động muốn lật bàn.

Nha đầu này mang nó theo vì muốn nó đánh hơi tìm tung tích vật kia cho nàng, nàng vậy mà đánh đồng nó cùng loài cẩu thấp kém, thế còn chưa đủ, nó dù gì là cũng là nữ hồ yêu, mặc dù chưa tu luyện ra hình người, nhưng nó vẫn có tôn nghiêm.

Đánh hơi mãi vẫn không tìm ra vật cần tìm, nó hì hục tìm bụi bây nào đó trút bầu tâm sự, nha đầu này vô tư theo sau, nghĩ đều là nữ nhân nó không so đo, nhưng khi nàng phát hiện nó làm chuyện lớn không tiếc lời mắng nó, còn bắt nó cùng xuống suối tắm rửa, nó hoàn toàn không hứng thú!

Nếu biết trong mắt Hiên Viên Kỳ là cảnh tượng hồ tiên hồn nhiên vô tư đùa giỡn bên dòng suối, A Hoa nó chắc chắn muốn túm áo người kia.

Là con mắt nào của ngươi thấy bản hồ vui vẻ!

Lại còn cái tên A Hoa, đó là tên cho chó, tên cho chó!

-A Hoa! Dùng mũi đi, dùng mũi ấy! Các ngươi không phải mũi rất tinh sao?

Nhìn tiểu nữ hài ngồi xổm xuống tự chạm vào mũi mình không khác gì kẻ ngốc, A Hoa vô lực lắc đầu.

Bỏ đi, ai bảo nó xui xẻo gặp phải nha đầu này, tộc hồ ly chịu ơn cứu mạng nên báo đáp, nó chẳng còn cách nào.

——————

-Tháng sau đã là đại điển kết đạo lữ của chàng cùng sư muội, chàng còn theo ta làm gì?

-Tước nhi, nàng cũng biết ta là vì thân bất do kỷ!

Nam nhân thanh y lôi kéo nữ tử hồng y, luôn miệng giải thích.

-Sư phụ định ra hôn sự của ta cùng Cẩm Yến, thân đệ tử không thể làm trái, ta thật không còn cách nào.

Hỷ Tước tránh thoát khỏi tay hắn.

-Vậy chàng còn lôi kéo ta làm gì?

Nam nhân tha thiết nhìn nàng.

-Trong lòng ta chỉ có nàng, trời đất minh giám, ta không thể không cưới Cẩm Yến, nhưng cũng không thể phụ nàng.

Hỷ Tước càng thêm tức giận.

-Chàng... chàng vô sỉ, mau buông ta ra!

-Tước nhi... nàng đừng tức giận, có được không? Ta thật sự không thể quên nàng.

Nam nhân phớt lờ Hỷ Tước chống cự, mạnh mẽ ôm nàng vào lòng.

Trên thân cây to lớn ngay bên cạnh, A Ly thoải mái ngồi cắn hạt dưa nhìn chăm chú bên dưới, thỉnh thoảng đút chút hạt cho A Hoa ngồi sát bên.

Tiểu hồ ly liếc nàng một cái, chậm rãi ăn, chợt nghĩ lại nó khó hiểu nhìn nàng.

Hạt dưa này từ đâu ra?

-Lục Dương! Sư tỷ!

Nhìn dáng vẻ ôm ấp hai người nam nữ trước mặt, nữ nhân vận váy tím bộ dạng không dám tin.

-Cẩm Yến!

Hỷ Tước hoảng hốt đẩy Lục Dương ra, vẻ lo lắng tiến về phía Cẩm Yến.

-Cẩm Yến! Không phải như những gì muội thấy, ta và Lục Dương...

-Sư tỷ, ta đã từng rất tin tưởng tỷ, vậy mà tỷ làm chuyện như thế này với ta?

-Cẩm Yến...

Nhìn về phía Lục Dương, Cẩm Yến hai mắt ửng đỏ.

-Chàng nói xem, là ta không tốt sao?

Lục Dương khó xử.

-Cẩm Yến, ta...

Dáng vẻ cam chịu của hắn khiến Cẩm Yến không dằn được cơn tức giận, nàng rút kiếm chĩa vào nữ nhân hồng y.

-Sư tỷ, ta và tỷ trước này vẫn chưa phân định thắng thua, lần này ta nhất định thắng, tỷ cũng phải lập tức rời khỏi chàng!

Hỷ Tước ban đầu có chút bất ngờ, kịp phản ứng lại, nàng rút kiếm chống trả.

-Cẩm Yến, muội năng lực không bằng người, ta thật sự vẫn không hiểu tại sao sư phụ luôn thiên vị muội. Được, hôm nay chúng ta phân định thắng bại!

Dứt lời, hai nữ nhân lao vào nhau, đấu đá khốc liệt.

Nam nhân đứng giữa liên tục cố gắng hoà giải, nhờ thế lãnh không ít đòn.

Trên thân cây, A Ly phủi vụn hạt dưa trên y phục, nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất đầy lá rụng.

-Xem xong rồi, đi thôi!

Nàng phủi tay, chắp ra sau, bộ dạng vừa xem trò hay.

Phệ tâm pháp trận này khiến cảm xúc người bên trong dâng cao, làm ra những hành động không kiểm soát, A Ly không khỏi cho rằng bí cảnh này cố ý để ba người kia gặp nhau ở đây, khiến họ đối mặt tâm cảnh.

Cứ thế này bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao không ít tu vi, mà chuyện này chẳng can hệ gì đến A Ly, nàng không rỗi hơi quản a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro