Chap 8: Đạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sư phụ...

-Ân!

Nghe Tần Mặc gọi mình, A Ly hăng hái lập tức lại gần, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn cậu.

Tiểu tử này mãi đến giờ mới chịu lên tiếng, làm nàng lo sốt vó, sợ hắn nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn kia sinh sợ hãi, nàng lại không biết an ủi thế nào, thật dày vò a!

Tần Mặc không hề biết suy nghĩ của nàng, vẻ  mặt mông lung.

-Tu tiên nhân có phải hay không không hề sợ chết?

-Có sợ a!

A Ly ra vẻ đương nhiên.

-Người phàm tuổi thọ ngắn ngủi sợ chết, tu tiên nhân chúng ta so ra còn sợ chết hơn, bằng không cực khổ tu luyện hoá công cốc, mục đích tu tiên ngoài trở nên mạnh mẽ, chẳng phải còn vì trường thọ? Chết đi rồi thì trường thọ thế nào?

Nhìn Tần Mặc mở to mắt ngạc nhiên, A Ly nghiêm túc giảng giải.

-Thấy cái chết không sờn gì gì đó, hoàn toàn là tình huống bất đắc dĩ, chúng ta sợ chết, không phải vì hèn nhát trốn tránh, mà là vì bản thân cần phải kiên cường mạnh mẽ đủ sức chống lại cái chết. Sợ chết chính là không thể chết, phải bằng mọi giá sống sót!

Tần Mặc ngỡ ngàng.

Sợ chết không phải vì hèn nhát trốn tránh, mà là vì phải kiên cường mạnh mẽ.

Đây là lần đầu tiên cậu nghe được triết lý thế này, thế nhưng lời tiểu sư phụ nói, Tần Mặc ngộ ra, bao năm qua, thì ra cậu không phải vì hèn nhát trốn tránh.

-A Mặc, ngươi không thắc mắc vi sư vì sao vẫn ăn thịt uống rượu, làm những chuyện tu tiên nhân  tránh không muốn làm?

A Ly nghiêng đầu nhìn Tần Mặc.

Tần Mặc im lặng nhìn nàng.

A Ly chắp hai tay ra sau.

-Khổ luyện tu hành khiến bản thân thọ ngang trời đất, đủ năng lực xoay chuyển bản thân. Thế nhưng tu chân là gì? Đạo lại là gì? Chẳng phải đều hướng về Chân, Thiện, Mĩ, cốt lõi vẫn là mưu cầu an bình hạnh phúc? Có được sức mạnh, tuổi thọ trường niên, lại buộc bản thân trói vào những thứ người khác cho là đúng, vậy thì có ý nghĩa gì? Đạo tại nhân, tuỳ tâm sở dục làm những gì bản thân không hổ thẹn, khoái hoạt tận hưởng cuộc sống trường sinh cũng là tu thành a!

Tần Mặc bất giác mỉm cười.

Tiểu sư phụ của cậu, nhìn như vô dục vô cầu, kỳ thực chân lý nàng ngộ được khiến người mở mang tầm mắt.

——————

Chiêu Nhân tông chủ khi nghe tin hai người A Ly tiếp kiến báo tin có liên quan đến Triệu Khiêm đích thân tận tình tiếp đón, theo sau còn có hai vị thanh niên nam nữ.

A Ly nhận lấy thanh kiếm từ Tần Mặc, cung kính trao lại cho ngài.

Chiêu Nhân tông chủ mặt mũi hiền lành, nghe A Ly kể lại đầu đuôi, ngài đưa tay vuốt bộ râu trắng lắc đầu, thở dài thật sâu.

Nam nhân trẻ tuổi phía sau mày rậm nhíu chặt, nữ nhân bên cạnh khoé mắt đỏ ửng, không nhịn được tiến lên vài bước, nhìn chăm chăm vào thanh gươm di vật của Triệu Khiêm.

A Ly lấy từ trong người định hồn phù đưa ra trước mặt ba người.

-Tông chủ tiền bối, đây là một phần hồn phách của A Khiêm, hồn phách của những hài tử bị hại trước khi siêu thoát đã cùng nhau cố giữ lại, tuy trước đó bị nhốt trong gương đoạt hồn vẫn thấy được tình hình bên ngoài, biết được A Khiêm hi sinh bản thân cứu mình, họ đồng loạt cùng nhau dùng cách này báo ân. Dù chỉ còn một phần, lại bị tổn hại, nhưng nếu tận tình chữa trị vẫn có thể phục hồi nguyên thần.

Vẻ mặt Chiêu Nhân tông chủ cùng hai vị thanh niên nam nữ đại hỉ.

Ngay bản thân A Ly cũng không ngờ tới, cứ nghĩ không thể tái ngộ, nào ngờ hồn phách những hài tử kia tri ân tất báo, đến trước mặt nàng hành lễ trao một phần hồn phách của Triệu Khiêm cùng nhau bắt được cho nàng.

Nhân quả luân hồi, người tốt được thiện đáp là thế này a.

-Vị tiểu đạo hữu này, ân cứu đồ tôn không thể không báo, ngươi có bất cứ việc gì cần đến Chiêu Nhân tông xin cứ nói, bản tông sẽ tận lực đáp ứng.

Chiêu Nhân tông chủ thái độ càng thêm khách khí.

A Ly nghĩ nghĩ.

Chiêu Nhân tông tuy chỉ là tiểu tông phái, nhưng được ngũ đại phái thập phần nể mặt, lí do vì Chiêu Nhân tông luyện khí vì duyên, pháp khí luyện ra không những linh khí dồi dào, còn bền chắc không gì phá được.

Thanh kiếm di vật Triệu Khiêm để lại như một minh chứng, rõ ràng từng bị người cố gắng phá hủy tiêu diệt tang chứng không chỉ một lần, đến nay vẫn không có vẻ gì là hư tổn.

Xưa nay Chiêu Nhân tông nhận luyện khí không vì thân phận người nhờ vả, mà hoàn toàn xem vào vận khí người kia, nếu như có thể được tông chủ nhận lời, pháp khí nhận được chắc chắn không thể xem thường.

A Ly không hề câu nệ.

-Vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh. Kính nhờ tông chủ khi đồ đệ vãn bối đạt được chút thành tựu dẫn khí nhập thể thuận lợi, luyện chế giúp hắn vũ khí phù hợp.

Chiêu Nhân tông chủ đưa mắt nhìn Tần Mặc luôn yên lặng đứng sau A Ly, vuốt bộ râu trắng gật đầu.

-Nhất định.

A Ly vui mừng hành lễ.

-Vãn bối xin đa tạ trước!

Chiêu Nhân tông chủ thịnh tình tiếp đãi, muốn giữ lại A Ly làm khách mấy ngày, A Ly khéo léo từ chối, lấy lí do phải trở về tông môn trình bày lại sự việc xảy ra cho tông chủ sư bá, dù trước đó đã gởi tin về nhưng sư bá, còn có cả sư phụ đều muốn nàng mau quay về.

Chiêu Nhân tông chủ đành cùng hai vị đệ tử chân truyền đích thân đưa tiễn, nữ nhân trẻ tuổi cũng là sư tỷ Triệu Khiêm, trước khi A Ly rời đi còn tặng nàng vòng ngọc xinh đẹp, kiểu dáng đơn giản cực phù hợp nữ hài tử như nàng.

A Ly không tiện từ chối đành nhận lấy, mang vào mới biết được, vòng ngọc kia là pháp khí thượng phẩm, có thể biến hoá gấp trăm lần lớn nhỏ tuỳ thích.

Sư huynh Triệu Khiêm dáng vẻ nghiêm nghị, dù ít nói nhưng cũng chân thành tặng lễ, lặng lẽ trao A Ly lá bùa mỏng hình con rối nhỏ.

A Ly theo lời truyền chút linh lực, bùa nhỏ lập tức biến thành dáng vẻ của nàng, cả hơi thở lẫn suy nghĩ không khác gì nàng.

——————

A Ly cùng Tần Mặc bước trước vừa trở về Phong Vân tông, bước sau Chiêu Nhân tông đã cho đệ tử tông phái bái kiến tông chủ Phong Vân tặng lễ.

Nhìn lễ vật Chiêu Nhân tông đệ tử mang tới giá trị lên đến vạn linh thạch thượng phẩm, A Ly không khỏi cảm khái, không hổ danh là tông phái chuyên về luyện khí, quả nhiên giàu có, tiểu tử Triệu Khiêm trước đây tính tình kiêu ngạo là có lí do.

Được sư phụ, sư huynh cùng sư tỷ quan tâm yêu thương thế này, Triệu Khiêm hắn xem như không uổng kiếp này.

Chẳng mấy chốc thanh danh A Ly càng vang dội, Nguyên Ly tiên tử Phong Vân tông diệt tà trừ gian, bắt được tà tu dùng hài tử luyện đan, cứu được hồn phách hàng trăm hài tử bị phù chú, trong đó có tiểu đệ tử chân truyền Chiêu Nhân tông.

Vụ việc hài tử mất tích thân thể không tìm thấy, hồn phách không dấu vết kéo dài nhiều năm khiến bao tông phái lớn nhỏ đau đầu đột ngột có tiến triển, người lập công còn là một tiểu nữ hài đệ tử Phong Vân tông.

Các tông phái có đệ tử nhỏ tuổi hay tin lập tức tìm đến Phong Vân tông xin bái phỏng, mong thiết lập mối quan hệ cùng tông phái lớn đầy danh vọng này.

——————

-Tiểu Ly!

Tử Du hăng hái bước vào Thiên Hoa điện, đưa mắt nhìn quanh, bóng dáng nhỏ xinh không thấy, đứng ngay giữa chủ điện lại là nam nhân dung mạo thiên tiên thần thái lạnh lẽo.

-Sư... sư thúc!

Không thể trách hắn thất thố, Khiếu Thiên sư thúc linh lực thâm hậu, đừng nhìn sư thúc tính tình tuỳ tiện, từng có đệ tử tông môn vô ý buông lời chê trách người chỉ lo hưởng lạc rượu thịt, bị người nghe được, không nói không rằng phạt vào bí cảnh, vài năm sau trở ra thân tàn ma dại, chịu không được phải đến trước mặt sư thúc quỳ lạy xin tha.

Tử Du hắn thật sự không có gan đắc tội.

-Tìm Tiểu Ly?

Khiếu Thiên nâng mắt liếc nhìn Tử Du.

-Là, tông chủ sư bá cho mời, đệ tử Hàn Chân tông theo lệnh trưởng bối cầu kiến giao lưu cùng sư muội.

Khiếu Thiên không nói, nhàn nhã ngồi xuống ghế chủ vị.

Tử Du đứng đoan chính hành lễ.

Nhấp một ngụm trà, thấy tiểu tử kia vẫn đứng đó, Khiếu Thiên nhíu mày nhìn hắn.

Tử Du bị ánh mắt kia quét qua, lập tức rối rắm.

-Sư muội nhiều việc bận rộn, tu hành kị nhất người làm phiền, đệ tử hiểu rõ, lập tức báo lại cùng tông chủ.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nhìn thấy thái độ Khiếu Thiên hoà hoãn đôi chút, Tử Du hai chân như quét dầu, nhàn nhã tới vội vã đi.

Tử Du vừa đi khỏi, A Ly cùng Tần Mặc lập tức xuất hiện.

Lại gần "Khiếu Thiên", A Ly sờ cằm, cực kì cảm thán nhìn chăm chăm người trước mặt.

-Không chỉ nhìn giống, cả thần thái sư phụ cũng không hề khác biệt, vị sư huynh của tiểu tử kia quả nhiên là nhân tài!

Không sai, "Khiếu Thiên" này chính là lá bùa sư huynh Triệu Khiêm tặng, nàng dùng mánh khoé để sư phụ truyền chút linh khí biến thành dáng vẻ của người.

Tần Mặc im lặng nhìn.

A Ly che miệng cười.

-A Mặc, ngươi thấy bộ dáng của sư huynh không? Rõ là bị dọa một trận a! Ngươi xem, ta cứ đặt "sư phụ" này ở đây, không khác nào bùa trấn yêu phải không?

Nhìn bộ dáng vui vẻ của nàng, Tần Mặc nhẹ mỉm cười, chợt nhìn thấy bóng người ngoài cửa chính, Tần Mặc nhẹ giọng ra hiệu.

-Sư phụ...

A Ly vô tư đi vòng quanh "Khiếu Thiên", ánh mắt sáng lên.

-Phải rồi! Sư phụ đẹp thế này, ngươi nói nếu ta hoá trang người thành nữ nhân thì sẽ thế nào? Sư tỷ hẳn sẽ hứng thú nha!

Phi Nguyệt sư tỷ từng nói sư phụ là nam tu trong mộng của rất nhiều nữ tu, nàng cảm thấy nếu sư phụ là nữ nhân, chắc chắn sẽ là một tỷ tỷ cực kì xinh đẹp!

Nay đã có con rối sư phụ ở đây, nàng tội gì không thực hiện ước mơ!

A Ly nở nụ cười không đoan chính.

-Tiểu Ly.

Giọng nói này...

A Ly từ từ xoay đầu lại, một Khiếu Thiên khác đứng ngay cửa, thản nhiên nhìn nàng, đoạn quét mắt qua "Khiếu Thiên" đứng ngay cạnh nàng.

A Ly lúc này nhận ra một chuyện.

Tự làm bậy không thể sống, tự làm bậy thật không thể sống a!

——————

Vặn vẹo thân mình, xoa cổ tay mỏi nhừ, A Ly chịu hết nổi ụp cả gương mặt lên bàn nhỏ.

Đừng nghĩ nàng là nữ đệ tử duy nhất vài năm nay được sư phụ cưng chiều hết mực, người luôn có cách phạt nàng, dù không ghê gớm như đối với các sư huynh, nàng vẫn là cảm thấy sư phụ hoàn toàn không dễ chọc.

Tỉ như lúc này, nàng bị phạt phải chép một ngàn lần câu "Không được có suy nghĩ vặn vẹo đối với giới tính của sư phụ", còn có "Không được sử dụng hình ảnh của sư phụ bằng bất cứ hình thức nào".

Nàng chỉ là không cẩn thận một chút, một chút thôi a!

Sư huynh Tử Du cùng sư tỷ Phi Nguyệt hay tin lập tức chạy đến thăm nàng, vẻ mặt Phi Nguyệt sư tỷ tràn đầy hứng thú, liên tục hỏi thăm nàng tin tức về sư huynh Triệu Khiêm, Tử Du sư huynh cố gắng làm ra bộ dạng đoan chính, nhưng hai vai run lên tiết lộ hắn không nhịn được cười.

Hai người này nào đến thăm nàng, rõ ràng là bộ dáng sung sướng khi người gặp họa!

Tần Mặc ngoan ngoãn đứng cạnh giúp nàng châm trà.

-A Mặc, vi sư chỉ có mình ngươi a!

A Ly nhìn Tần Mặc, ánh mắt xúc động.

-Tiểu Ly đây là giận lây cả ta?

Giọng nam nhân trầm ấm vang lên, A Ly ngạc nhiên mừng rỡ nhìn nam nhân thanh y ngũ quan tuấn lãng, bộ dạng hoà ái vừa bước vào.

-Vân Lăng sư huynh!

Tần Mặc hành lễ.

-Sư bá.

Vân Lăng mỉm cười.

-Muội thật nghịch ngợm, ngay cả sư thúc muội cũng dám trêu chọc.

-Muội nào dám.

Vân Lăng đặt hộp gấm lên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống.

A Ly dán mắt vào hộp gấm.

Vân Lăng buồn cười nhìn vẻ mặt nàng.

-Là đan được giúp muội cường thân kiện thể.

-Muội chỉ chép phạt, không phải bị tống vào bí cảnh giết yêu ma a!

-Tay không đau, vai không mỏi?

-Cái này... có!

Nhìn dáng vẻ thấu hiểu của Vân Lăng sư huynh, A Ly không khỏi xấu hổ.

Vân Lăng mở miệng hoà giải.

-Sư thúc miệng lạnh tâm nóng, đan được này cũng là người ám chỉ ta luyện ra.

A Ly đưa tay chống má.

-Đại sư huynh, có phải sư phụ dặn huynh không được nói ra không?

Vân Lăng tròn mắt, đoạn đưa tay ho nhẹ đứng dậy.

-Muội nhớ không được gấp gáp, cứ chậm rãi hoàn thành, dù sao sư thúc... à không, cái này không phải sư thúc dặn ta, là ta nghĩ sư thúc cũng không cần gấp.

Nhìn Tần Mặc theo dậy, Vân Lăng nhẹ giọng.

-Không cần tiễn ta, chăm sóc sư phụ của ngươi.

Tần Mặc im lặng hành lễ.

A Ly ngồi yên đưa mắt nhìn theo Vân Lăng đi khỏi, lắc đầu thở dài.

Đây là sư phụ không trông đợi gì vào vị đại sư huynh có gì nói đó này, cố tình muốn cho nàng biết dù thế nào người cũng quan tâm tới nàng đây mà.

Cầm nghiên mực tiếp tục chép phạt, A Ly trố mắt nhìn Vân Lăng vừa rời đi quay lại.

-Ta chút nữa quên mất, việc muội nhờ vả ta đã nói với sư phụ, tháng sau muội có thể cùng Tử Du đến Hàn Chân tông. Còn có, Chiêu Nhân tông phái quả nhiên tài năng độc đáo, nếu có cơ hội ta cũng muốn cùng bọn họ giao lưu học hỏi.

-Bọn họ rất hiếu khách, muội còn nhờ vả Chiêu Nhân tông chủ một chuyện, đợi muội trở về từ Hàn Chân tông còn nhờ huynh cùng muội tới đó một chuyến!

-Được!

Vân Lăng vui vẻ gật đầu.

Thân phận đại đệ tử chân truyền Phong Vân tông chủ, một trong ngũ đại tông phái đứng đầu giới tu tiên, Vân Lăng trước giờ tính tình hoà nhã dễ gần, vừa là thiên tài luyện khí lại cực giỏi luyện đan, tuổi trẻ đã đạt Nguyên Anh, so với A Ly nhờ vào Nguyên Anh đan truyền thừa từ người khác, Vân Lăng hoàn toàn dựa vào sức lực bản thân.

Dù vậy Vân Lăng chưa bao giờ ỷ vào thân phận tự phụ, luôn cố gắng nỗ lực học hỏi không ngừng, ngay cả đối với tiểu tông phái cũng chưa bao giờ tỏ ý xem thường, trái lại thật tình coi trọng nhân tài, không xem xét xuất thân.

A Ly vô cùng nể trọng vị đại sư huynh này, một phần còn nhờ vào đại sư huynh nghĩ cách để Tiểu Mỹ Vân nhận chủ, nàng mới thắng được trận cá cược cùng sư phụ, lấy được nạp hư giới từ tay người, ai bảo sư phụ trước đó cho rằng nàng không cách nào khiến Tiểu Mỹ Vân phi hành không kém gì ngự kiếm đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro