Chap 7: Thần khí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu Mỹ Vân!

Nghe tiếng gọi từ tiểu chủ nhân, Tiểu Mỹ Vân biến thành tia sáng lao về phía nàng, chỉ một cái chớp mắt, đám mây nhỏ biến hình thành thanh kiếm trên tay.

Cầm thanh kiếm trắng thuần thanh khiết, A Ly toàn thân tỏa ra linh khí bức người.

Nam nhân vô diện lúc này nhận ra bản thân đụng phải người không nên đụng, hài tử mang trên người uy áp Nguyên Anh, còn có thần khí hộ thể, khắp giới tu tiên lời đồn vang xa, chỉ là hắn chưa bao giờ có dịp diện kiến.

Nguyên Ly đệ tử Phong Vân tông, một trong các tông phái đứng đầu giới tu tiên, kẻ có mắt không tròng nào mang nàng về sào huyệt của hắn, thật đúng là vận rủi từ trên trời rơi xuống!

Đang xoay chuyển tìm cách thoát thân, tiểu nữ hài đằng đằng sát khí phóng như bay về phía gã.

-Ta đập nát mặt nạ nhà ngươi!

Chưa kịp dứt lời, A Ly đưa cao thanh kiếm chém vào người nam nhân.

Hắn vận toàn bộ linh lực chống đỡ vẫn bị hất văng ra xa, đổ ầm xuống mặt đất tạo ra tiếng nổ lớn, toàn thân đầy thương tích, mặt nạ vỡ vụn, miệng phun ra búng máu.

A Ly lần nữa tiến lại muốn xem mặt mũi hắn, bất chợt luồng khí từ đâu đánh úp lại khiến nàng phải dùng Tiểu Mỹ Vân trong tay chống đỡ, bất đắc dĩ lùi vài bước.

Luồng khí kì quặc vừa biến mất, A Ly đưa mắt nhìn lại, nam nhân vô diện vừa ở ngay trước đó biến đi đâu mất.

A Ly ngạc nhiên đưa mắt nhìn quanh.

Hắn có cứu viện, còn là cao thủ hơn nàng không chỉ một bậc, bọn người này rốt cuộc lai lịch thế nào?

-Sư phụ!

Tần Mặc lo lắng chạy về phía A Ly.

Vừa rồi nghe tiếng nổ lớn nhịn không được ra ngoài xem xét, nhìn nàng lông tóc không hư tổn, Tần Mặc nhẹ thở ra.

-Tiên tử!

Triệu Khiêm chạy theo ra tới, thấy A Ly hoàn toàn lành lặn cậu vui mừng nhìn nàng.

-Thật lợi hại!

-Không cần gọi ta tiên tử, ta tên Nguyên Ly, ngươi cứ gọi ta A Ly!

-Được! A Ly! Ta tên Triệu Khiêm!

Triệu Khiêm cười càng vui vẻ.

A Ly nhớ ra vấn đề, nàng nhìn Triệu Khiêm chất vấn.

-Ngươi nói bọn chúng còn nhốt hồn phách những hài tử kia?

Triệu Khiêm cam đoan.

-Ta biết chỗ chúng cất giấu ở đâu!

——————

Tiểu Mỹ Vân sau trận đánh vừa rồi tốn không ít linh lực, nhất là sau khi đỡ thay nàng luồng uy áp cường đại kia, nàng đành để nó nghỉ ngơi, cùng Tần Mặc đi bộ theo sau Triệu Khiêm tiến về nơi bọn người tà tu cất giấu hồn phách.

Trước khi đi A Ly dùng truyền âm phù báo tin về tông môn, nhờ tông chủ sư bá phái đệ tử tới trấn nhỏ phía Tây xử lý hai tên tà tu bị nàng nhốt lại trong trạch viện, đồng thời kể lại toàn bộ mọi việc xảy ra, để người nắm rõ thông tin xem xét hướng giải quyết.

Băng qua cánh rừng không lớn, Triệu Khiêm đi trước dẫn đường liên tục huyên thuyên kể chuyện về bản thân.

-Ta 10 tuổi dẫn khí nhập thể thành công tiến vào Luyện Khí, sư phụ vô cùng tự hào về ta, cả sư huynh sư tỷ ai nấy vui mừng, bọn họ còn dẫn ta xuống núi đi dạo. Lúc đó ta cho rằng bản thân thật sự giỏi giang, đợi đến lúc tu luyện thành tài trở thành tu sĩ cường đại, vang danh khắp giới tu tiên không người không biết.

Hồn phách mờ ảo Triệu Khiêm sượt qua cọng cỏ dưới chân.

-Chỉ là hôm đó nhìn thấy bọn người kia bộ dạng lén lút khả nghi, ta bỏ ngoài tai lời dặn dò của sư huynh sư tỷ không được tự ý hành động, theo bọn chúng về đây. Thấy bọn chúng dùng hài tử luyện đan, ta ỷ vào chút linh lực của mình ra mặt ngăn cản, nào ngờ...

Chưa kịp làm việc nghĩa đã phải hồn lìa khỏi xác, giấc mộng trở thành tu sĩ cường đại không cách nào thực hiện.

Gương mặt thanh tú Triệu Khiêm hiện vẻ buồn bã.

-Tuổi nhỏ đã có chí lớn, vì nghĩa diệt thân.

Triệu Khiêm ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn tiểu nữ hài ánh mắt trong trẻo trước mắt.

A Ly nghiêm nghị.

-Thấy điều ác ra tay nghĩa hiệp, là dũng, nhưng không biết tự lượng sức, là dại, đối mặt kẻ địch mạnh không thể hữu dũng vô mưu, bản thân không tự bảo toàn, làm thế nào cứu được người?

-A Ly nói rất phải.

Triệu Khiêm biết nghe lời.

-Kiếp sau, ta sẽ không ngu ngốc như vậy.

A Ly im lặng, quả thật lúc này có nói gì đi chăng nữa cũng không còn ý nghĩa, Triệu Khiêm kiếp này hắn... không còn cơ hội làm lại.

Đứng trước hang động vách đá dựng đứng, cả ba cẩn thận bước trước bước sau đạp lên từng phiến đá sắc nhọn.

Tần Mặc theo sát A Ly, ánh mắt luôn dõi theo từng bước chân của nàng.

Đoạn đường khó khăn cuối cùng cũng qua, bên trong hang động tối tăm nồng nặc mùi ẩm mốc.

Dùng quang phù chiếu sáng, nhóm người A Ly ngạc nhiên nhìn không gian rộng rãi bên trong, trên hết là, hang động ngoài dự đoán chia thành nhiều hướng khác nhau.

A Ly cùng Tần Mặc quay sang nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Triệu Khiêm.

-Ta... lần trước ta chỉ theo hắn đến bên ngoài cửa động.

Triệu Khiêm xấu hổ, cậu khi đó tuy đã là hồn phách vẫn không thể theo quá sát ác nhân kia, so với cậu hắn quá lợi hại.

Vậy là ngay cả hắn cũng không biết đi hướng nào, A Ly thở mạnh.

-Chia nhau ra tìm vậy!

Hai tiểu tử tuy không mấy đồng tình nhưng không ai dám lên tiếng phản đối.

A Ly dẫn đầu tiến về phía lối đi bên trái, vừa đi được vài bước chợt có bóng trắng lướt qua, nàng xoay người nhìn lại, tiểu hồ ly đêm đó đứng trước lối đi cuối cùng bên phải, vẫy chiếc đuôi trắng muốt lướt mắt qua cả ba người, đoạn chậm rãi đi vào trong.

Triệu Khiêm ngạc nhiên nhìn theo, Tần Mặc vẻ mặt vô cảm.

A Ly mở miệng cười.

-Theo nó đi.

Càng vào sâu lối đi nhỏ hẹp càng trở nên rộng rãi, cuối đường xuất hiện phiến đá lớn hình tròn nằm sát vách đá, nhìn tiểu hồ ly dừng lại trước phiến đá khụy hai chân sau ngồi xuống, A Ly nghi hoặc tiến lại gần.

Tấm gương lớn cao cỡ người thường dựng ngay bên trên phiến đá, mặt gương không hề có hình ảnh phản chiếu.

A Ly đưa tay chạm vào, chợt cảm thấy hồn phách bản thân như bị hút đi, nàng hốt hoảng lùi ra xa.

-Sư phụ!

Tần Mặc ngay lập tức tiến lại gần nàng.

A Ly vẻ mặt nghiêm trọng.

-Tấm gương đoạt hồn này bị yểm tà chú thượng phẩm, muốn thả người từ bên trong ra không phải việc dễ dàng.

Vừa rồi nếu là người bình thường chạm vào, sợ là giờ này đã thành cái xác không hồn.

Triệu Khiêm gấp gáp.

-Chẳng lẽ không có cách nào? Bên trong chứa rất nhiều hồn phách!

-Cách không phải không có, nhưng mà...

A Ly ngập ngừng, nàng say mê nghiên cứu bí vật, gương đoạt hồn này nàng đã nghe sư phụ nói qua, từng có cao nhân nghĩ ra cách lưu giữ hồn phách người chết lang thang tạo ra nơi họ có thể trú thân, nhưng gương đoạt hồn này đã bị người hạ tà chú, tà khí xung quanh nồng đặc mắt thường có thể nhìn thấy.

-Bọn người này thật quá phận, tà chú thượng phẩm này không những khoá chặt hồn phách bên trong, còn khiến bất kì ai chạm vào không thoát khỏi kết cục tương tự. Hiện giờ ta có muốn hoá giải tà chú này cũng không thể thực hiện.

Muốn hoá giải nàng buộc phải chạm vào gương, dùng thần thức tìm ra nơi hạ tà chú kia, nhưng hiện giờ chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến hồn phách bị hút đi, nàng hoàn toàn không có khả năng tìm kiếm.

-Vậy, nếu ta chạm vào thì thế nào?

Triệu Khiêm không bỏ cuộc.

A Ly nhìn cậu, khẽ chớp mắt.

-Hồn phách của ngươi so với người thường mạnh hơn một chút, nhưng cũng không thể thoát khỏi tà khí bên trong.

Đăm chiêu nghĩ ngợi, hai mắt A Ly chợt sáng lên.

-A! Nhưng ta có thể dùng định hồn thuật giúp ngươi kéo dài thời gian, tận dụng lúc tà khí đối phó ngươi, tìm ra nơi thi chú dùng thần thức phá vỡ, vậy có thể giải thoát hồn phách bên trong.

Triệu Khiêm gương mặt rạng rỡ.

-Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta mau tiến hành đi!

A Ly gật đầu, nàng đưa tay niệm phù chú lên hồn phách Triệu Khiêm, đoạn cả hai cùng tiến đến trước gương, thực hiện kế hoạch đã bàn trước đó.

Chạm tay lên mặt gương, A Ly nhắm mắt dùng thần thức dò xét.

Phát hiện nguồn tà khí mạnh mẽ sâu bên trong, tà chú kia được bao bọc bởi từng tầng khói đen cuồn cuộn vây quanh, nàng ngay lập tức dùng linh lực đánh vỡ, tà chú theo đó phá giải, luồng khói chứa tà khí phân tán tứ phương.

A Ly mở mắt lùi về sau, chạm phải Tần Mặc, nàng xoay đầu nhìn cậu.

-Sư phụ.

Tần Mặc lo lắng nhìn nàng, A Ly hoàn toàn không để tâm, nàng bị hành động của đám tà khí kia làm cho ngạc nhiên.

Không đợi đến A Ly dùng uy áp đánh trả, khói đen khi đến gần Tần Mặc tự động rẽ hướng, không hề có ý định tấn công cậu.

Quả nhiên...

A Ly sáng tỏ, quả nhiên là thân phận đặc biệt, đến cả tà khí cũng nể mặt.

Nhớ tới Triệu Khiêm, A Ly vội vã đưa mắt về phía cậu.

-Ngươi không sao chứ?

Nàng lo lắng tiến lại gần.

Triệu Khiêm xoay người nhìn nàng, A Ly kinh ngạc nhìn thấy một phần tà chú trên người cậu.

Tà vật này thật quá gian xảo, trước khi bị nàng đánh vỡ vẫn kịp chia ra một phần trốn thoát.

Triệu Khiêm khó hiểu nhìn bàn tay mình đặt trên gương.

-Ta không lấy tay ra được.

A Ly không nỡ nhìn cậu.

-Một phần tà chú hiện trên người ngươi, dùng ngươi tiếp tục thi chú lên gương.

Triệu Khiêm mở to mắt.

-Nghĩa là hồn phách bên trong vẫn không thể thoát?

A Ly gật đầu.

-A Ly, nàng tiếp tục đánh vỡ phần tà chú trên người ta đi!

-Ta không thể!

-Tại sao?

Nhìn vẻ mặt chờ đợi của cậu, A Ly khó khăn lên tiếng.

-Ngươi sẽ hồn tiêu phách tán.

Triệu Khiêm hiểu điều này có ý nghĩa gì, cậu từng mong kiếp sau có thể tiếp tục trở thành đệ tử của sư phụ, tuyệt đối ngoan ngoãn tu luyện không tự phụ, nghe lời sư huynh sư tỷ, nhưng đến lúc này, kiếp sau của cậu e là vô vọng.

-Vốn muốn gặp sư phụ trước khi tiến vào minh giới, nhưng giờ... A Ly, phía Tây trạch viện là nơi bọn chúng cất giữ ngoại vật, trong đó có thanh kiếm của ta, nàng giúp ta mang về Chiêu Nhân tông, trao lại tông chủ sư phụ thay ta. Đại ân đại đức của nàng, Triệu Khiêm ta hổ thẹn không cách nào trả được.

A Ly nhìn cậu, nói không nên lời.

-A Ly, gặp được nàng thật tốt.

Triệu Khiêm nở cụ cười chân thành.

-Triệu Khiêm!

A Ly cao giọng lên tiếng gọi, bóng hình mờ ảo của Triệu Khiêm phút chốc tan biến thành từng mảnh nhỏ, sau đó hoá làn khói bay đi, tựa như chưa từng tồn tại.

Triệu Khiêm tự hủy hồn phách, cùng phần tà chú cuối cùng vu tận.

A Ly đưa tay về khoảng không nơi trước đó còn lưu lại hình dáng tiểu tử cao ngạo cùng nụ cười rạng rỡ kia, cậu vĩnh viễn không thể xuất hiện trên thế gian này nữa.

Gương đoạt hồn đột nhiên vỡ nát , hàng trăm hồn phách hài tử tự do thoát ra.

Nhìn vẻ hoảng loạn của chúng, A Ly thở dài.

Người đã đi, hiện tại nàng vẫn phải làm việc nên làm.

Ngồi xuống xếp bằng nhắm mắt tịnh tâm, A Ly đưa tay thi pháp, miệng niệm khẩu quyết, xung quanh nàng xuất hiện luồng sáng vàng đầy linh khí, các hồn phách theo đó tiến lại, dần được đưa lên cao.

Cảm nhận được sự ấm áp từ linh khí mang lại, các hồn phách hài tử biết được chính mình được nàng siêu độ, lần lượt chắp tay hành lễ.

——————

Nhìn Tần Mặc trầm tư ôm thanh kiếm của Triệu Khiêm đứng trên Tiểu Mỹ Vân, A Ly không cách nào mở lời.

Rõ ràng trước đó thái độ đối với Triệu Khiêm không vừa mắt, thế nhưng Tần Mặc thật sự toàn tâm toàn ý tìm kiếm di vật Triệu Khiêm nhờ vả, căn phòng chứa ngoại vật bên trong trạch viện khá rộng lớn, vừa bề bộn vừa bẩn thỉu, đã vậy còn chất đầy đồ vật linh tinh.

Cũng may Chiêu Nhân tông dù không thuộc ngũ đại tông phái đứng đầu giới tu tiên, đệ tử trong tông xuất hiện không ít nhân tài, nhất là khả năng luyện khí, so sánh đại sư huynh đệ tử chân truyền Phong Vân tông chủ sư bá có phần độc đáo không thua kém, thanh kiếm của Triệu Khiêm phát ra đầy linh khí, thân kiếm khắc ký hiệu tông môn, còn có dòng chữ nhỏ nhắn mang tên cậu, rõ ràng được thập phần trân quý.

A Ly dùng Tiểu Mỹ Vân đưa Tần Mặc theo nàng cùng đến Chiêu Nhân tông, trao lại kiếm Triệu Khiêm cho Chiêu Nhân tông chủ.

Tần Mặc tâm tình nhiều biến đổi, tiểu tử kia mặc dù trước đó cực phiền toái, nhiều lần quấn lấy sư phụ chiếm hết nổi bật, nhưng một người vừa mới huyên thuyên không dứt miệng đột ngột biến mất, Tần Mặc cảm thấy có chút hụt hẫng, còn có hồn phách của những hài tử kia, trạc tuổi cậu có, kém tuổi hơn càng nhiều.

Sư phụ từng nói người tu tiên nếu không cố gắng tu luyện chỉ có thể chết đi không khác gì người phàm, dân chúng nơi đây dù không có khả năng tu tiên, quanh năm tiếp xúc linh khí cũng khiến họ thọ hơn phàm giới.

Dù vậy, thật sự chứng kiến tu tiên nhân hồn phách phiêu tán khiến Tần Mặc không khỏi cảm thán, thế sự thật vô lường, liệu cậu có khả năng tu tiên thành?

Tần Mặc chưa bao giờ dễ dàng từ bỏ tính mạng bản thân, trước đây đã vậy, bây giờ cũng vậy, sau này càng vậy.

Từ sau khi Tần Mặc gặp được sư phụ, cậu càng có lí do hi vọng vào tương lai, bản thân quyết tâm dùng cả đời báo đáp ơn cứu mạng của nàng, nếu cả đời của cậu có thể kéo dài hơn một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro