Chap 5: Thế ngoại đào nguyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa ló dạng, bên trong Thiên Hoa điện của A Ly xuất hiện vài vị khách không mời.

-Tiểu Ly Ly, không được động đậy!

-Sư tỷ, muội còn chưa ngủ đủ a!

Thiếu nữ xinh đẹp vận bộ váy áo màu vàng nhạt kiên trì giữ A Ly ngồi thẳng, nghiêm túc mày mò mái tóc nàng.

A Ly khổ sở chịu trận, sư tỷ Phi Nguyệt có niềm đam mê vô tận với tóc nàng, hại nàng lần trước tự gỡ tóc rối đau muốn khóc.

Cũng tại nàng trước khi xuống phàm giới còn đến tìm sư tỷ, nhờ nàng đỡ lời cùng sư phụ khi người phát hiện ra nàng trốn mất, khiến sư tỷ có cơ hội thể hiện tài năng, lấy lí do để nàng xuất hiện dưới trần gian thật xinh đẹp.

Giờ thì hay rồi, không có việc gì sư tỷ vẫn lấy việc dày vò tóc nàng làm niềm vui.

Phi Nguyệt nhìn búi tóc đáng yêu tinh xảo trên đầu A Ly, mỉm cười thỏa mãn, đoạn nàng ôm chầm lấy tiểu nữ hài vào lòng, xuýt xoa.

-Ôi tiểu sư muội của ta, nhìn đáng yêu chết mất!

A Ly cố hết sức nhe răng cười.

-Tiểu Ly, muội còn chưa kể chúng ta nghe phàm giới có gì vui?

Thiếu niên tuổi chừng đôi mươi vận bạch y, tóc búi gọn gàng, mày rậm mắt sáng ngồi một bên bàn tròn đột ngột lên tiếng.

-Chẳng có gì vui a!

A Ly thành thật trả lời.

Phi Nguyệt liếc ánh mắt về phía hắn.

-Huynh muốn biết chẳng phải đi một chuyến là được rồi sao?

-Ta cũng muốn, nhưng linh lực không bằng tiểu Ly, sư phụ chắc chắn không cho phép.

Tử Du mới đạt Kim Đan kỳ, dù cũng được xem là nhân tài nhưng vẫn thua tiểu sư muội của hắn.

Hơn nữa muốn xuống phàm giới phải có năng lực vạn biến, tuyệt đối không thể để lộ bản thân, càng không được tự tiện nhúng tay vào chuyện phàm trần, so với tiểu Ly thân phận phong chủ, hắn còn lâu mới được sư phụ châm chước.

Phi Nguyệt không thèm để ý đến vẻ ai oán trên mặt Tử Du, nàng vui vẻ nhìn A Ly.

-Tiểu Ly Ly, tiểu tử vừa rồi là phàm nhân muội mang về đó sao?

A Ly đưa tay sờ tóc mình, khẽ gật đầu.

-Ân.

Phi Nguyệt lập tức giữ lấy tay nàng.

-Muội đừng chạm như vậy, cẩn thận kẻo rối!

Phi Nguyệt cẩn thận sửa lại tóc nàng, A Ly không dám cử động.

-Tiểu tử kia thật anh tuấn nha, tuy gầy yếu nhưng lớn lên chắc chắn là một mỹ nam. Tiểu sư muội, muội thật biết chọn đệ tử!

Phi Nguyệt nhìn má bánh bao của A Ly, nhịn không được đưa tay nhéo nhéo.

-Biết sao được, tiểu sư muội của ta xinh xắn đáng yêu thế này!

Nhìn sư muội thoải mái xoa nắn gương mặt của tiểu sư muội, Tử Du nhịn không được đứng lên tiến về phía nàng.

-Ta cũng muốn!

Tiểu sư muội phấn điêu ngọc trác, nhất là đôi má bầu bĩnh kia, hắn từ lâu đã muốn sờ thử.

Tiểu Ly đạt phân vị Nguyên Anh, ban đầu hắn cùng các sư huynh sư muội khác còn e dè thân phận phong chủ của nàng, sau sự kiện nàng khóc sướt mướt tố cáo sư thúc bóc lột hài tử, bọn hắn nhận ra tiểu sư muội thiên tài này không cao cao tại thượng như họ vẫn nghĩ, càng tiếp xúc nhiều càng thấy nàng hoà ái dễ gần, đến sau này càng không kiêng dè, thật sự xem nàng như tiểu muội trong nhà mà đối đãi.

Khắp Phong Vân tông có tiểu sư muội nào vừa nhỏ tuổi vừa xinh xắn đáng yêu như Tiểu Ly của hắn đâu!

Phi Nguyệt nhìn Tử Du liếc trắng mắt.

-Huynh muốn làm gì? Không biết nam nữ thọ thọ bất thân sao?

-Muội ấy vẫn chỉ là hài tử a!

-Hài tử không phải nữ nhân sao? Huynh muốn giống sư thúc xem nàng như nam hài?

Nghe sư muội nhắc đến sự việc năm đó, Tử Du im bặt không nói.

Nữ hài tử mới tốt, khả ái mềm mại, nam hài một chút đáng yêu cũng không có.

A Ly vô lực đưa hai tay chống má, sư huynh Tử Du cùng sư tỷ Phi Nguyệt của nàng đều là đệ tử chân truyền của Nhị sư bá, thường ngày như oan gia, gặp mặt lại cãi nhau, nàng sớm đã quen.

Sau khi tiếp đãi hai vị khách bất đắc dĩ, A Ly chạy ngay ra ngoài tìm kiếm Tần Mặc, cả buổi sáng bị sư huynh sư tỷ quấn lấy, nàng thời gian nhìn hắn cũng không có, phải xem xem hắn tu luyện thế nào, có vấn đề gì cần nàng giúp, giờ hắn là đồ đệ của nàng, tốt xấu gì cũng phải ra dáng sư phụ.

Chạy vài vòng quanh quất tìm kiếm, cuối cùng nhìn thấy Tần Mặc ngồi đăm chiêu trên bãi cỏ cách Thiên Hoa điện một đoạn, A Ly không nói không rằng ngồi xuống cạnh, nghiêng đầu nhìn gương mặt Tần Mặc.

Nhận ra có người nhìn mình, Tần Mặc xoay đầu nhìn lại.

Hai người bốn mắt im lặng nhìn nhau.

A Ly đột ngột lên tiếng trước.

-A Mặc, sao vậy?

Tần Mặc hạ ánh mắt.

-Đệ tử vô dụng.

Cúi đầu thật thấp, Tần Mặc không muốn nàng nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình.

A Ly chuyển sang ngồi trước mặt Tần Mặc, nàng chớp mắt nhìn cậu.

-A Mặc nhìn ta này, không cần gấp! Các sư bá ngươi, còn có các sư huynh sư tỷ của ngươi, không phải một sớm một chiều có thể dẫn nhập linh khí vào người a!

Tần Mặc ngước mặt nhìn nàng.

A Ly thoải mái ngồi xuống.

-Trừ vị đại sư huynh đệ tử chân truyền của tông chủ vừa vào tông môn một canh giờ đã dung nhập được linh khí vào cơ thể, các sư huynh sư tỷ khác ít nhất phải mất hơn một tháng. Nhưng bọn họ đều hơn cả trăm tuổi, lại có linh căn, cho nên ngươi thật sự không cần phải gấp gáp!

Nhìn dáng vẻ tiểu tử này rõ ràng cả đêm không ngủ, thật rất cố gắng tu luyện, thấy hắn vì dẫn khí nhập thể không thành tinh thần suy sụp, nàng không đành lòng.

Tần Mặc ánh mắt ngạc nhiên.

-Hơn trăm tuổi? Người nói là, hai người nhìn như thiếu niên thiếu nữ kia?

-Ân!

A Ly gật đầu.

-Còn có sư phụ, ngươi gọi người là sư huynh a! Sư phụ đã hơn 300 tuổi! Nhìn người chỉ hơn đôi mươi đúng không? Người tu tiên tuổi tác thật dễ lừa tình a, nhưng so với các sư bá cả ngàn tuổi, người cũng được xem là trẻ nhất rồi.

Tần Mặc không tin vào tai mình.

Tông chủ sư tổ cùng Nhị sư tổ tóc râu bạc trắng, thật sự rất có khí chất lão tiên nhân, nhưng sư phụ của nàng, nhìn thế nào cũng không khác gì nam nhân vừa thành niên.

Quan sát cẩn thận A Ly, Tần Mặc nghĩ đi nghĩ lại, thật khó khăn lên tiếng hỏi.

-Vậy, còn người?

Nàng nhìn nhỏ như vậy, nhưng năng lực lợi hại thế kia, chẳng lẽ cũng đã hơn trăm tuổi?

-Ta 8 tuổi a! Ừm...

A Ly đưa tay ra bấm bấm.

-Còn vài tháng nữa lên 9 rồi.

Tần Mặc bất giác thở phào.

Nàng thật sự nhỏ hơn cậu.

A Ly dứt khoát đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn trên người, chìa tay ra trước mặt Tần Mặc.

-Đi! Vi sư dẫn ngươi đi nơi này! Đảm bảo ngươi sẽ thích!

Tần Mặc ngoan ngoãn đặt tay mình lên tay nàng.

——————

Dưới chân núi cách Tuyên An thành hơn trăm dặm thuộc khu vực ít người lui tới, xung quanh bao bọc bởi rừng cây, phía xa xa còn có thể thấy dòng suối nhỏ, theo dòng suối dọc lên, thác nước đổ xuống khiến nước trong nguồn bắn ra tung toé, bãi cỏ xanh tươi bên cạnh luôn phủ lớp nước đọng như một làn sương.

Trong khung cảnh thế ngoại đào nguyên, bóng hai hài tử nô đùa trên bãi cỏ điểm xuyết bức tranh sơn thuỷ càng thêm sống động, làm lòng người thanh thản, khó thể dời mắt...

A a a a a a a a....

Thật ra các hạ có thể dời mắt tại đây...

Tiểu Mỹ Vân bất đắc dĩ nhìn A Ly chạy nhảy khắp nơi trên bãi cỏ mọc đầy Địa Đinh Thảo*, nhìn từng cánh hoa nhỏ theo cử động của nàng bay lên cao, càng lúc càng nhiều, tiếng cười giòn tan vang lên khắp bốn bề.

*Bồ công anh.

A Ly không biết mệt, nàng cứ thế chạy vòng quanh đến khi không còn cánh hoa nào có thể bay lên thì dừng bước chân, vẻ mặt háo hức chạy về phía Tần Mặc.

-A Mặc, ngươi nhìn, có phải đẹp lắm không?

Nhìn đôi má bầu bĩnh thoáng ửng hồng vì bận bịu chạy tới lui, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lấp lánh của nàng, Tần Mặc bất giác nói không nên lời.

Tiểu nữ nhân trước mặt mang lại cho cậu cảm giác bình yên đến lạ, cảm giác này ngay cả trong mơ Tần Mặc chưa từng dám nghĩ tới.

Nàng thật sự là tiểu tiên nữ xuất hiện cứu giúp số mệnh của cậu, có nàng bên cạnh, bao nhiêu phiền não trong lòng Tần Mặc tan biến.

Nở nụ cười chân thành cùng nàng, Tần Mặc ngẩng đầu nhìn hàng vạn cánh hoa bay càng lúc càng xa.

-Rất đẹp.

Nhìn hai tên hài tử khắp người dính đầy cánh hoa cười thỏa mãn, Tiểu Mỹ Vân khẽ đung đưa, nếu có đầu, chắc hẳn có thể thấy nó đang lắc đầu bất lực.

Hai tiểu hài tử này, nó đánh giá khả năng thưởng thức phong cảnh của chúng quá cao rồi, vẫn là nên để chúng chơi thoả thích đi, bổn vân nó không muốn quản.

——————

-Ngươi không phải nói nó đi hướng này sao? Đã lục tung cả nơi này vẫn không tìm thấy là thế nào?

-Ta rõ ràng nhìn thấy a! Chắc chắn nó trốn không xa, muội muội, ngươi chẳng lẽ không tin ta?

Nam nhân hắc y gương mặt dài vàng vọt vẻ gấp gáp.

Nữ nhân vận hồng y liếc đôi mắt gian xảo về phía hắn, bộ dạng không tin tưởng nhưng không còn cách nào, đã đuổi đến đây không thể cứ thế bỏ về, đành cắn răng tiếp tục đi sâu vào khu rừng trước mặt.

——————

A Ly mãn nguyện gặm cá nướng trong tay bên đống lửa cạnh bờ suối, Tần Mặc cúi người đứng phía sau dùng khăn lau tóc cho nàng.

Sau mấy ngày ngắn ngủi ở chung, Tần Mặc đem thói quen sinh hoạt của nàng ghi nhớ trong lòng, tỉ như nàng rất thích ăn thịt nướng, ghét trái cây vị đắng, tỉ như nàng thích đọc thoại bản, những lúc đọc khi thì cười ha ha khi thì khóc sướt mướt, tỉ như nàng có thói quen tắm mỗi ngày, đặc biệt luôn để tóc ướt trước khi ngủ.

Từ khi dần làm quen cách sinh sống của người tu tiên, Tần Mặc nhận ra tiểu sư phụ của mình khác biệt.

Nàng không thích tích cốc đan, càng không muốn dùng thanh tẩy thuật.

Ngày đầu từ nhân gian đưa Tần Mặc về Phong Vân tông A Ly ngâm nước tắm gần một canh giờ*, do nhiều tháng trước đó theo sát Tần Mặc nơi phàm giới không thể tắm rửa, nàng chỉ có thể dùng phù thuật thanh tẩy, rất khó chịu.

*1 canh giờ = 2 tiếng.

Đây đã là lần thứ ba Tần Mặc theo A Ly quay lại nơi thế ngoại đào nguyên này, sau khi nhận được túi nạp giới từ tông môn, ngoài những thứ cơ bản mỗi đệ tử Phong Vân tông đều có như y phục, tích cốc đan, sách dạy phù thuật, vài phù chú hộ thân, còn lại đều là những thứ cần thiết chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho nàng.

Vài món lễ vật nhận được từ vị tông chủ sư tổ, sư bá tổ, sư tổ cùng các sư bá khi lần đầu ra mắt tông môn, Tần Mặc giao lại toàn bộ cho A Ly, nhưng nàng nhất quyết không nhận, muốn cậu giữ lấy phòng thân.

Phi Nguyệt sư bá có lần trêu chọc Tần Mặc chẳng khác gì vú nuôi giữ trẻ, Tần Mặc không hề ngần ngại.

Sư phụ của cậu nhỏ như vậy, còn chưa tự biết chăm sóc, thân là đệ tử của nàng, lo liệu việc sinh hoạt của nàng là chuyện đương nhiên.

Nắm mái tóc mềm mại trong tay, Tần Mặc tự nhủ, cậu thật nguyện ý mãi như thế này cùng sư phụ.

Chợt ngửi thấy mùi vị khác thường quanh quẩn, Tần Mặc dừng hành động lau tóc A Ly, xoay đầu nhìn về phía bên trong cánh rừng.

-A Mặc?

A Ly nghi hoặc.

-Sư phụ, có mùi máu.

A Ly bỏ cá nướng đang ăn dở xuống, lấy khăn lau tay, đoạn nàng đưa mũi hít nhẹ.

-Là hướng này!

Bên trong khu rừng tối tăm ẩm thấp, lấy từ nạp giới quang phù chiếu sáng đường đi, A Ly cùng Tần Mặc một trước một sau lần theo hướng gió đưa mùi máu bay tới.

Đi được một đoạn, cả hai phát hiện bóng trắng nhỏ nhắn trên mặt đất, lại gần phát hiện bóng trắng kia thật ra là một con hồ ly, toàn thân đầy máu, chi chít vết thương.

A Ly đưa tay kiểm tra hồ ly, nhận ra nó vẫn còn sống, nàng lấy đan dược trong người đưa vào miệng nó.

Chỉ trong chốc lát, hồ ly từ từ cử động, mở đôi mắt màu hổ phách nhìn A Ly.

A Ly đứng dậy, nghiêng đầu nhìn nó, im lặng không nói.

Hồ ly mày nhỏ khẽ nhíu lại, chợt phát hiện thấy Tần Mặc, nó vội vã chạy lại gần, định dụi đầu vào người cậu.

Tần Mặc bất giác lùi lại.

Đôi mắt long lanh hồ ly hiện rõ vẻ mất mát.

-Ha! Ngươi chắc là giống cái đi!

A Ly chống hông tức giận.

-Người... à không, hồ là ta cứu, ngươi muốn báo đáp cũng nên biết cần báo đáp ai a!

Hồ ly hất cái đầu nhỏ nhắn của nó sang hướng khác, tỏ vẻ không thèm quan tâm tới nàng.

A Ly sờ cằm mình, nhíu đôi mắt nguy hiểm nhìn nó.

-Nghĩ lại ta vẫn chưa thử ăn thịt hồ ly nha, không biết mùi vị thế nào?

Hồ ly khẽ giật mình, nó lùi vài bước, ngẩng đầu nhìn Tần Mặc vẻ đáng thương.

Tần Mặc cúi người nâng hồ ly lên, nó vui mừng vươn hai tay nịnh nọt.

A Ly mở to mắt nhìn.

-Sư phụ, người muốn ăn thế nào? Là nướng hay hầm?

Giọng nam hài tuy ấm áp nhưng hồ ly cảm thấy toàn thân lạnh băng, nó chết lặng nhìn gương mặt tuấn mỹ sờ sờ trước mắt.

A Ly đứng hình trong phút chốc, định thần lại, nàng ôm bụng cười ngoặt nghẽo.

-Tần Mặc a Tần Mặc, đồ đệ ngoan, đồ đệ ngoan a!

Hồ ly cả hai tai cụp xuống, nó hoàn toàn hết hi vọng.

A Ly cười đã rồi tiến lại gần, chọt chọt bộ lông trắng tinh trên người hồ ly.

-Sao hả? Còn muốn theo hắn?

Hồ ly ngẩng đầu nhìn về phía nàng, liên tục lắc đầu.

-Nga, ngươi hiểu tiếng người? Thì ra là một con hồ yêu, đạo hạnh cũng không ít a!

Hồ ly vẻ lấy lòng gật đầu.

-Ồ, xem chúng ta tìm được gì này!

Giọng nam trầm ồ ồ vang lên, Tần Mặc cùng A Ly đồng thời nhìn về hướng người kia.

Nam nhân hắc y cùng nữ nhân hồng y lần lượt xuất hiện, ánh mắt tham lam nhìn hai hài tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro