Chap 4: Sư tổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Vân tông ngoài Đại sư bá tông chủ, trừ A Ly còn có ba vị phong chủ hai nam một nữ, sư phụ A Ly trẻ tuổi nhất, lại là người có tư chất cao, tuy so vị sư bá năm đó trong trận huyết chiến cùng ma vương ma giới không may bỏ mạng có phần kém hơn, nhưng vẫn xem như là nhân tài tu luyện.

Vị sư bá kia nghe nói từng vang danh một thời, đệ nhất tu nhân không người không biết, năm đó tuy tuổi trẻ so với các vị tông môn cùng trang lứa, lại đạt đến phân vị Hợp Thể kỳ, người người ngưỡng mộ.

Nên biết mãi đến bây giờ sư phụ nàng vẫn chỉ đạt đến Phân Thần kỳ, so ra còn kém sư bá năm xưa, dù vậy đối với các sư bá khác trong tông môn vẫn được xem là bậc kỳ tài.

Luận vai vế, sư bá đứng hàng thứ tư, từng là sư huynh thân thiết của sư phụ, mỗi khi nhắc đến người, sư phụ A Ly luyên thuyên không dứt, ban đầu nàng cực kì hứng thú lắng nghe, dần về sau nàng thuộc nằm lòng, mỗi khi sư phụ bắt đầu kể lể nàng vội vàng tìm cớ chuồn đi mất dạng.

Đứng trước Quang Minh điện nơi sư phụ trú ngụ, A Ly bất giác căng thẳng.

Ngày đó trốn người xuống phàm giới tìm Tần Mặc, mới đó đã qua nhiều tháng, hiện tại quay về, trong chốc lát nàng không biết phải đối diện với người thế nào.

Sư phụ có mỗi một nữ đệ tử là A Ly, năm đó nàng chỉ là một hài tử mới sinh được sư phụ nhặt về.

A Ly vì không uống canh mạnh bà nên giữ toàn bộ ký ức, không rõ vì lí do gì trước năm 3 tuổi toàn bộ nhận thức của nàng chỉ là một mảng sương mù, mãi đến sinh thần 3 tuổi mới bắt đầu nhận biết xung quanh.

Cũng chính lúc đó sư phụ phát hiện A Ly mang trong người Nguyên Anh đan.

Nàng ngay lập tức xin sư phụ xuống phàm giới học hỏi, sư phụ kiên quyết phản đối, lấy lí do nàng còn quá nhỏ, Nguyên Anh đan trong người chưa có khả năng hấp thu.

A Ly vì muốn nhanh chóng truy tìm Tần Mặc, nàng theo sư phụ ngày đêm tu luyện, bao nhiêu bí cảnh lớn nhỏ trong tông môn đều bị người mang theo nàng càn quét qua.

Thậm chí khi nghe thấy bí cảnh nào dưới chân núi mở ra, sư phụ lại lôi nàng theo, chưa từng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào giúp nàng tôi luyện.

Qua ba năm, A Ly rốt cuộc lãnh hội nguyên lý, thuần hoá được Nguyên Anh đan trong người điều khiển theo ý nàng hoà nhập vào bản thể.

Khi đó sư phụ rõ ràng cực kì kinh ngạc lại cố tình ra vẻ xem thường, khiến nàng cho rằng bản thân chưa đủ cố gắng.

A Ly trừ thời gian ngủ vài canh giờ còn lại hoàn toàn cắm đầu tu luyện, ngay cả việc ăn uống cũng chỉ bằng những viên ích cốc đan nhàm chán, đến khi biết được 6 tuổi đạt Nguyên Anh đã là thiên tài trăm năm khó gặp, nàng tức đến nổ phổi, sau đó oà khóc mấy ngày mấy đêm.

Nên biết rằng nàng từ lúc còn nằm trong tả lót đến những năm sau đó chưa hề cất tiếng khóc.

Thời gian sau này A Ly được sư phụ thập phần chiếu cố, người đưa nàng xuống núi ăn chơi, ghé thăm đủ hàng quán, mua sắm đủ váy áo sặc sỡ, cũng qua đó nàng biết được, sư phụ mãi đến lúc này mới nhận ra nàng là nữ, trước đó người hoàn toàn xem nàng là một nam hài!

Hài tử ngày ngày cứng rắn đốc thúc tu luyện lại là nữ hài yếu đuối đáng thương, sắc mặt sư phụ khi ấy đặc biệt vi diệu!

Không may là, sư phụ càng không cho phép nàng xuống phàm giới, mặc nàng tìm đủ mọi cách cầu xin.

A Ly cắn nhẹ môi, thở mạnh lấy dũng khí, nàng hé mở cánh cửa trước điện, ló đầu vào trong nhìn quanh dò xét.

-Sư phụ...

Giọng nàng nhỏ hơn muỗi kêu, gần như thì thào.

-Sư phụ...

A Ly đảo mắt, nhận thấy bên trong điện yên ắng lập tức thở phào, nàng cười toe toét quay sang Tần Mặc.

-Sư phụ không có ở đây!

Tần Mặc tròn mắt.

Giọng gọi của nàng ngay cả cậu đứng cách ba bước còn khó nghe thấy, người bên trong có thể nhận biết?

Chẳng lẽ do cậu kiến thức hẹp hòi, sư phụ vừa rồi dùng phép thuật gì đó?

Nhưng không phải sư phụ muốn đưa cậu ra mắt sư phụ của nàng, sư tổ không ở đây, nàng như thế nào càng cao hứng?

-A Mặc, ngươi đứng đây đợi một lát.

Bỏ lại Tần Mặc đứng bâng quơ nghĩ ngợi, A Ly chạy một mạch rời đi.

Nàng phải đem hết quà cáp mua được từ Tuyên An thành tặng cho các sư huynh sư tỷ, bọn họ mỗi khi xuống núi đều mang quà về tặng cho nàng.

Tần Mặc thật thà đứng yên không nhúc nhích.

Từ phía không xa, nam nhân trẻ tuổi vận bạch y dáng người thon cao, tóc nửa buộc quan ngọc nửa xoã dài, dung mạo xuất chúng, khí chất thoát trần, nhìn thấy Tần Mặc thì dừng bước chân, im lặng nhìn cậu bằng ánh mắt dò hỏi.

Tần Mặc thoáng bất ngờ, nam nhân trước mặt nhìn trạc tuổi những đệ tử ngoại môn A Ly đã nói trước đó, cậu ngay lập tức chắp tay hành lễ.

-Sư huynh!

Nam nhân kia khẽ nhíu mày.

-Sư... sư phụ.

Giọng A Ly run rẩy vang lên ngay phía sau, Tần Mặc quay sang nhìn nàng, vẻ mặt hoảng hốt.

Nam nhân bạch y "ồ" một tiếng, vẻ mặt thản nhiên nhìn A Ly.

——————

Khiếu Thiên nhàn nhã ngồi trên ghế chủ điện nhìn nữ hài trước mặt bận rộn tới lui, dâng trà, bưng bánh, rót nước, xoa chân, đấm vai, không khác gì tiểu nha hoàn.

-Sư phụ, thoải mái sao?

A Ly nở nụ cười tươi tắn lấy lòng.

Khiếu Thiên nhướng mày.

A Ly vội vàng lấy vài vò rượu từ nạp hư giới để lên bàn.

-Người xem, người xem! Đồ nhi còn ghé Nạp Lương Ký mua vài vò Bách Xuân tửu hiếu kính người, sư phụ người cũng biết, Bách Xuân tửu mỗi năm chỉ có năm vò, đồ nhi giành được hai vò. Hai vò!

A Ly cố ý nâng cao giọng.

-Người không biết đồ nhi phải bỏ ra bao nhiêu công sức đâu!

-Nói vậy ta phải đa tạ con?

Khiếu Thiên liếc mắt nhìn nàng.

A Ly lập tức cười hì hì.

-Này thì không cần.

Khiếu Thiên thôi nhìn nàng, im lặng chậm rãi thưởng trà.

A Ly nhận thấy tình hình không tiến triển, dứt khoát quỳ phịch xuống.

-Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi!

-A!

Khiếu Thiên chuyển hướng nhìn về phía nàng.

-Nói ta nghe con sai cái gì?

-Đồ nhi ngỗ nghịch không nghe lời sư phụ, tự ý xuống phàm trần. Sư phụ...

A Ly lê lết hai chân lại gần.

-Đồ nhi biết người lo lắng con nơi phàm giới phạm phải sai lầm, mang họa diệt thân, nhưng con thật sự không thể không đi. Sư phụ... niệm tình con lần đầu phạm lỗi, người tha con lần này đi.

Khiếu Thiên im lặng.

-Sư phụ...

A Ly lay nhẹ hai chân người.

Khiếu Thiên nâng mắt nhìn Tần Mặc từ nãy giờ bị bỏ quên đứng một góc không xa.

-Con xuống phàm giới vì tên tiểu tử kia?

A Ly mở to mắt ngạc nhiên, nàng cắn môi không lên tiếng.

Khiếu Thiên đứng dậy đi về phía Tần Mặc, chắp hai tay ra sau cẩn thận dò xét.

Như vẫn chưa đủ, Khiếu Thiên đi xung quanh Tần Mặc một vòng, đoạn đưa tay sờ chiếc cằm nhẵn nhụi của mình, ra vẻ nghĩ ngợi.

Tần Mặc không dám cử động.

A Ly nhíu mày khó hiểu.

-Tiểu Ly.

Khiếu Thiên cuối cùng lên tiếng, nhìn A Ly bằng ánh mắt không mấy hài lòng.

-Con muốn tìm phu quân nuôi từ bé sao không nói với ta?

A Ly hoá đá.

Không nhận ra tiểu đồ nhi vừa chịu đả kích, Khiếu Thiên tiếp tục cau mày.

-Chẳng lẽ khẩu vị của con là tiểu tử người phàm vừa ốm yếu lại không có chút linh lực thế này? Vậy cũng không hẳn không được, nhưng chẳng phải mấy tiểu tử dưới núi dễ sai bảo hơn, con cần gì phải vất vả xuống phàm trần một chuyến?

Chịu hết nổi, A Ly lấy tay đỡ trán.

-Sư phụ, người lại đọc thoại bản mới nào nữa a!

Nàng không hỏi mà khẳng định.

Từ lúc cùng sư phụ xuống núi ăn chơi, A Ly sưu tầm được không ít thoại bản được lưu truyền rộng rãi, trong đó ngoài những câu chuyện kể về quá trình tu luyện còn có không ít nói về tình cảm lâm li bi đát giữa người phàm cùng thần tiên.

Sư phụ nàng một lần nhìn thấy không nói không rằng, sau đó thoại bản nàng vất vả sưu tầm không cánh mà bay.

Chỉ đến khi A Ly tình cờ nhìn thấy người tâm bình khí thản chăm chú nghiền ngẫm chúng nàng mới tá hoả, sư phụ chẳng những không hề chột dạ, hơn nữa còn ra vẻ chính nhân quân tử giảng giải với nàng.

-Ta là vì lo lắng con còn quá nhỏ không hiểu sự đời, đọc phải những thứ tà ma ngoại đạo ảnh hưởng đến quá trình tu luyện, những thứ này, vẫn nên để ta thay con cất giữ đi.

A Ly không cách nào phản bác.

Khiếu Thiên đưa tay ho khẽ, giọng đoan chính.

-Vậy không phải?

-Sư phụ, hắn là đệ tử con vừa thu nhận.

-Đệ tử?

Khiếu Thiên nhíu mày nhìn Tần Mặc.

Dưới ánh mắt của Khiếu Thiên, Tần Mặc lập tức quỳ xuống hành đại lễ.

-Đệ tử ra mắt sư tổ!

Khiếu Thiên chắp hai tay ra sau gật gù.

Tiểu đồ nhi của hắn mới 8 tuổi đã được hắn châm chước lên hàng phong chủ, ban toà điện riêng biệt, âu cũng vì hắn áy náy suốt sáu năm mạo nhận nàng là nam hài, quá hà khắc cứng rắn với nàng.

A Ly do đã đạt phân vị Nguyên Anh nên chẳng ai phản đối, hiện nàng nhận đệ tử cũng là việc hiển nhiên.

Sau màn ra mắt có một không hai vừa rồi, A Ly lôi kéo Tần Mặc về toà điện của mình.

Thiên Hoa điện đúng như tên gọi, A Ly đặc biệt thích hoa cỏ, khoảng sân phía trước được nàng trồng đủ các loại hoa.

Thấy Tần Mặc ngơ ngẩn nhìn, A Ly kiên nhẫn giảng giải cho hắn.

Hoa cỏ nàng trồng nhìn tuy bình thường, toàn bộ đều là kỳ hoa dị thảo, nàng cơ duyên xảo hợp tìm thấy chúng trong các bí cảnh từng đi qua, thuận tiện mang một ít về trồng.

A Ly dẫn Tần Mặc vào bên trong điện, chỉ dẫn phòng ốc, cung cấp cho hắn thêm vài bộ quần áo cùng vật dụng thường ngày.

Tần Mặc tuy không lên tiếng nhưng âm thầm không ngừng cảm kích.

A Ly để Tần Mặc thay y phục sạch sẽ, sau đó dẫn hắn ra mắt tông chủ cùng các vị sư bá, xem như chính thức trở thành đệ tử nội môn Phong Vân tông.

Sắp xếp mọi việc thỏa đáng xong xuôi, A Ly tận trách chức vụ của mình, ném hàng loạt sách hướng dẫn tu tiên cho Tần Mặc, đoạn ngồi cạnh hắn giám sát, phòng ngừa hắn có điều không hiểu tuỳ thời giảng giải.

Tần Mặc thông minh hơn người, từ 5 tuổi nơi cấm cung tuy sống cảnh kham khổ, cậu vẫn tận dụng thời gian theo nghĩa phụ học chữ.

Nghĩa phụ Tần Mặc trước khi tiến cung trở thành hoạn quan từng là tú tài, về sau gia cảnh quá cơ hàn bị bọn ác bá ức hiếp đánh đập đến trọng thương, khi phát hiện, cái của nam nhân đã không còn nguyên vẹn, người tìm mọi cách xin tiến cung tự cứu lấy thân.

Năm đó Tần Mặc chỉ là tiểu khất cái* chưa đầy 5 tuổi, do quá đói phải trộm bánh bao ăn bị người đuổi đánh, nghĩa phụ tình cờ nhìn thấy, nghĩ lại hoàn cảnh bản thân nên cứu cậu, sau đó mang theo vào cung cưu mang.

*Ăn mày.

Nghiêm túc xem sách đến khi mặt trời lặn, bóng tối bắt đầu bủa vây khiến Tần Mặc không thể không dời mắt khỏi sách trong tay, nhìn về phía bàn nhỏ trước mặt, A Ly kê đầu ngủ ngon lành.

Tần Mặc không khỏi nhoẻn miệng cười.

——————

Nghe mùi thức ăn vập vờn quanh mũi, A Ly chập chèm mở mắt, xung quanh tối như mực, ánh lửa phát ra từ trong sân thu hút sự chú ý, nàng chống tay chạy bước nhỏ ra ngoài.

-A Mặc, thật thơm!

A Ly hớn hở tiến về phía Tần Mặc ngồi nướng thức ăn bên đống lửa, vẻ mặt rạng rỡ.

-Ta thấy trời tối, nghĩ người khi thức dậy hẳn sẽ đói nên tự ý tìm sư tổ xin thức ăn.

Không ngờ sư tổ hào phóng đưa ra chiếc lồng chứa đến năm con thỏ, còn nhét thêm túi nhỏ đựng đầy đủ gia vị, ngoài ra người còn dặn dò cậu chiếu cố sinh hoạt hằng ngày của sư phụ.

Tần Mặc ngoan ngoãn tuân theo.

Trong mắt A Ly chỉ có đồ ăn, cả ngày chỉ ăn được chút thức ăn trong thành dưới núi, lại ngủ một giấc đến tối, nàng tự thấy bản thân ngay lúc này có thể ăn hết một lần năm con thỏ nướng!

Tần Mặc cẩn thận xé chân thỏ nướng chín đưa cho nàng, đoạn lẳng lặng tiếp tục nhìn chằm chằm vào đống lửa.

Đang lúc thất thần, trước mặt chợt xuất hiện một cái đùi thỏ, Tần Mặc ngẩng đầu nhìn tiểu nữ hài bên cạnh.

-Ngươi đói rồi, cũng ăn đi!

Tần Mặc nhận lấy, chậm rãi ăn.

A Ly giọng dò hỏi.

-Thỏ này sư phụ đưa, là ngươi giết?

-Ân.

-Ta tưởng ngươi không nỡ giết thú vật vô hại?

-Ta... đã từng làm rất nhiều việc.

Chuột sống từng ăn qua, ngay cả người... cũng đã từng giết, nàng sẽ không chán ghét cậu chứ?

Tần Mặc len lén ngước mắt nhìn nàng.

A Ly dáng vẻ hoàn toàn không để tâm.

-Khi đó trong rừng dù nhiều lần bị thú dữ tấn công ngươi vẫn không giết con nào!

Tần Mặc ánh mắt sáng lên.

Thì ra đúng là nàng!

Ngay từ đầu cậu đã thấy có điều không đúng, ánh mắt những con thú khi tấn công cậu, rõ ràng chứa đầy vẻ chột dạ, còn có không đành lòng, y hệt ánh mắt lần đầu tiên cậu nhìn thấy nàng trong Đông Xưởng phủ.

Nhiều năm lưu lạc ngoài nhân gian, luồn cúi trong cung cấm, gặp qua đủ dạng người, Tần Mặc vẫn tin vào mắt nhìn của bản thân.

Nàng sớm đã có ý định nhận cậu làm đệ tử nên muốn huấn luyện cậu sao?

Tần Mặc không khỏi đăm chiêu.

Liệu khi đó cậu có biểu hiện ổn thoả?

Ngoài khả năng phản xạ tương đối nhanh nhẹn, cậu thật sự chẳng hề có tài năng gì.

Tần Mặc quay sang nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy kiên định.

-Sư phụ, ta sẽ cố gắng tu luyện, một ngày nào đó trở nên mạnh mẽ, tuyệt đối không khiến người mất mặt!

Nhìn dáng vẻ của hắn, A Ly ngẩn người dừng hành động gặm đùi thỏ trong tay.

Chợt định thần lại, A Ly mở to mắt.

Hỏng!

Vừa rồi thuận miệng nói câu kia chẳng khác nào cho hắn biết nàng luôn dõi theo hắn, liệu hắn có phát hiện nàng nhiều lần dồn hắn vào đường chết không?

Lảng tránh ánh mắt Tần Mặc, A Ly ho nhẹ tự trấn an.

-Mau ăn, tắm rửa rồi ngủ thôi, vất vả một ngày rồi!

Nhìn dáng vẻ chột dạ của nàng, Tần Mặc không muốn nàng khó xử, nhẹ giọng trả lời.

-Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro