Chap 3: Phong Vân tông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên Tiểu Mỹ Vân đung đưa đôi chân nhỏ, A Ly xoay đầu nhìn Tần Mặc vẫn luôn đứng trầm ngâm quan sát phàm giới càng lúc càng thu nhỏ bên dưới.

-A Mặc, ngươi vì sao quay lại đốt cháy Đông Xưởng phủ?

Tần Mặc nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng, im lặng.

-Ngươi trách vi sư không ra tay cứu giúp những nam đồng kia?

Tần Mặc kinh ngạc quay sang nhìn nàng.

-Đệ tử không bao giờ có ý trách người!

A Ly đưa mắt nhìn xuống phàm trần.

-Ta biết ngươi có ý thay họ quyết định kết thúc cuộc sống dơ bẩn, nhưng ngươi làm vậy không đúng. A Mặc, ngươi biết tại sao phàm nhân liên tục cầu nguyện thần tiên, nhưng thần tiên không thể luôn ra mặt cứu giúp họ không?

Tần Mặc hạ ánh mắt.

-Đệ tử ngu dốt.

A Ly lắc đầu.

-Bởi vì mỗi một người đều có số mệnh riêng, nhân quả luân hồi, chúng ta nếu đáp ứng, phàm nhân sinh ý lệ thuộc, hơn nữa tự ý thay đổi mệnh kiếp sẽ bị phản phệ, phải chịu trách phạt, nhẹ thì lãnh lôi kiếp, nặng thì tiêu hủy tiên cốt đày xuống trần a!

Đưa tay vén lọn tóc bị gió thổi bay trên trán, A Ly nhẹ giọng.

-Năng lực người tu tiên chúng ta so với người phàm chênh lệch rất lớn, chỉ một hành động nhỏ cũng có thể thay đổi cả một quốc gia. Do vậy trừ khi việc có ảnh hưởng quá lớn đến thế cục tam giới, chúng ta tuyệt đối không được nhúng tay vào chuyện của phàm trần.

Hơn nữa nếu thay đổi số kiếp của phàm nhân quá nhiều, Ti Mệnh đại nhân chắc chắn sẽ nổi điên, ngài ấy thật vất vả viết lên số mệnh của mỗi người.

Riêng Tần Mặc lại khác, hắn vốn không thuộc về phàm giới, A Ly khi còn trên thiên giới dụ dỗ Ti Mệnh đại nhân bằng một vò rượu, lén xem sổ Ti Mệnh, không thấy tên Tần Mặc nàng mới cả gan thay đổi kiếp số của hắn.

Tần Mặc dập đầu.

-Đệ tử làm sai, không dám mong sư phụ tha thứ, xin cam tâm tình nguyện chịu phạt.

A Ly lại lắc đầu.

-Không biết không có tội.

Tần Mặc ngẩng đầu nhìn nàng.

A Ly ánh mắt nghiêm nghị.

-Vi sư chỉ muốn nhắc nhở ngươi, đôi khi ngươi cho rằng làm vậy là tốt cho họ, nhưng họ có thể không cho là vậy, thậm chí còn ghi thù ngươi, việc gì bỏ qua được thì bỏ, tránh được thì cứ tránh, ngươi không nên thay người khác quyết định số mệnh của họ, mệnh trong tay họ, tự họ quyết, ân?

Tần Mặc dập đầu thật sâu.

-Đệ tử cẩn tuân lời sư phụ dạy dỗ.

-Được rồi, ngoan, đứng dậy đi. Chúng ta tới rồi này!

Tần Mặc theo lời nàng nhìn xuống trấn nhỏ dần hiện ra sau đám mây trắng bay lượn, xung quanh rải rác nhà chòi đơn sơ cùng lối mòn quanh co, cây cối xanh tươi êm đềm bao bọc, khung cảnh này, thật sự không khác gì so với trần thế.

Điểm khác biệt là phía xa xa đầy những ngọn núi chọc trời, nhiều không đếm xuể, từng ngọn núi đều được vây quanh bởi hằng hà sa tầng mây lơ lửng, chỉ cần nhìn cũng biết được đó không phải là nơi bất kì ai cũng có thể đặt chân đến.

A Ly hân hoan đứng dậy nhảy bước nhỏ từ Tiểu Mỹ Vân đáp xuống, sực nhớ ra, nàng xoay người nhìn Tần Mặc, vẻ mặt nghiêm trọng.

-A Mặc!

-Sư phụ?

-Ngươi nhìn xem tóc vi sư thế nào? Có rối lắm không?

Tần Mặc hoang mang nhìn nàng, thật thà gật đầu.

A Ly ngay lập tức chui tọt vào bụi cây gần đó, Tần Mặc nhìn theo phương hướng nàng, khó hiểu.

Chừng nửa khắc* sau, tiếng A Ly vang lên ai oán.

*1 khắc = 15 phút.

-A Mặc! Cứu vi sư!

Tần Mặc không hề nghĩ ngợi co chân chạy nhanh về phía nàng, nhìn nữ hài vẻ mặt đau khổ, đôi mắt vì đau đọng nước, tóc trên đầu lúc này rối không khác gì tổ chim, cậu thở phào nhẹ nhõm, sư phụ cậu không phải gặp chuyện nguy hiểm gì.

-Sư phụ, để đồ đệ thử xem.

Tần Mặc giọng dò hỏi.

A Ly gật gật đầu.

Tần Mặc tiến lại gần gỡ bỏ từng mớ tóc rối trên đầu nàng, đoạn cậu nhẹ nhàng dùng ngón tay mình chải chuốt mái tóc dài ngang vai của nàng, thành thục bới thành hai búi tròn đơn giản.

Thấy Tần Mặc thoáng chốc giải quyết tổ chim trên đầu, A Ly ngơ ngác đưa tay sờ sờ.

-A Mặc, thật lợi hại! Làm sao ngươi biết cái này?

Tần Mặc mím môi.

Trước đây cậu từng phải chăm sóc cho cả bầy ngựa, thường xuyên chải chuốt chăm sóc cho chúng, nếu nói cậu đúc kết kinh nghiệm từ việc chải bờm ngựa, sư phụ cậu sẽ không cao hứng đúng không?

Không thể nói, tuyệt đối không thể nói!

Tần Mặc không dấu vết chuyển đề tài.

-Sư phụ, hiện giờ chúng ta đi đâu?

-Về tông môn a!

A Ly không phát hiện Tần Mặc trốn tránh câu hỏi của mình, chân bước nhỏ đi về phía đường mòn, vừa đi vừa giảng giải xung quanh.

Trước khi đưa Tần Mặc về tông môn ra mắt sư phụ, A Ly muốn hắn làm quen trấn nhỏ thành lớn do Phong Vân môn quản lý.

Dân chúng nơi trấn nhỏ sinh hoạt không khác gì phàm nhân, tuổi thọ tương đương, chỉ có dân chúng nơi thành lớn là có chút khác biệt.

Ngoài đại bộ phận dân chúng không khác gì người phàm, người trong thành còn có một số người tự lập môn phái gọi là tán tu, họ tự thân tu luyện, dù không được công nhận, không có tiếng tăm cùng điều kiện như các môn phái lớn nhưng vẫn có không ít nhân tài, tuổi của họ so với người phàm thọ hơn một chút.

Tuyên An thành tọa lạc ngay dưới chân núi Thanh Sơn, nơi đây dân chúng an nhàn nhộn nhịp, Tần Mặc theo sau A Ly nhìn quanh hai bên đường, quầy sạp đông đúc trưng bày đủ loại vật phẩm, còn có khá nhiều lầu các tinh xảo mỹ lệ, so với kinh thành Bắc Đường quốc nơi phàm giới chỉ hơn chứ không kém.

A Ly hết chạy nhìn gian hàng này đến gian hàng kia, vẻ bận rộn rối rắm tìm kiếm khiến Tần Mặc dù rất muốn hỏi nhưng ngại phiền nên không dám.

Nàng cuối cùng mệt mỏi chọn một tửu quán trong thành dừng chân, quen thuộc gọi vài món ăn cùng bình trà thượng đẳng.

Khi các món ăn được bày đầy đủ trên bàn, A Ly đẩy phần lớn món ngon về phía Tần Mặc, nhìn cậu mỉm cười, bản thân bắt đầu động đũa chăm chú ăn các món còn lại.

Tần Mặc lần nữa cảm nhận được sự ấm áp, cậu không nhớ rõ đã bao lâu chưa từng được ăn một bữa ăn đúng nghĩa, khi còn phục vụ trong hoàng cung cùng vị nghĩa phụ quan nội thị, theo lý cậu phải bị tịnh thân* để trở thành đệ tử của người, nhưng do thể chất yếu ớt, nghĩa phụ sợ cậu không qua khỏi nên điều cậu sang cung khác chạy việc vặt vãnh.

*Tịnh thân thành hoạn quan.

Về sau Thất Vương tạo phản, nghĩa phụ trong lúc giúp tiểu thái tử trốn chạy khỏi móng vuốt của tân hoàng bỏ mạng, trước khi chết kịp thời mở ra mật đạo trong cung, nhờ vậy cậu cùng Hiên Viên Kỳ thành công thoát khỏi hoàng cung, sau đó sống nương tựa cùng nhau, khoảng thời gian kinh hoàng chỉ có thể gặp gì ăn đó, thậm chí nhắm mắt trộm ít thức ăn từ người bán hàng, bị người đuổi đánh chạy thục mạng.

Cuộc sống bên trong Đông Xưởng phủ càng đáng sợ, không nói đến việc thức khuya dậy sớm làm đủ việc nặng nhọc, hàng đêm còn phải chịu nổi giày vò sợ hãi khi thuộc hạ Thường An thường xuyên lui tới chọn nam đồng mang đi làm thú vui cho hắn.

Một lần nam đồng cùng phòng Tần Mặc bị mang đi, khi đó ngay cả bản thân Tần Mặc còn không lo được nổi thân, huống chi là có tâm tư lo nghĩ cho người khác, dù vậy đợi đến hơn nửa đêm còn chưa thấy người quay lại, Tần Mặc buồn bực len lén dạo xung quanh phủ, tình cờ nhìn thấy thuộc hạ Thường An âm thầm lấp đất trong hoa viên, đợi đến khi bọn chúng đi khỏi, cậu tò mò lại gần khoảng đất vừa được lấp đi, dùng xẻng bị chúng ném bên cạnh đào bới.

Đến khi chạm phải vật cứng, Tần Mặc còn chưa rõ có gì bên dưới, nhưng khi nắm lấy vật kia kéo mạnh lên, cậu bàng hoàng phát hiện kia là cánh tay của người, so với cánh tay cậu cùng kích cỡ, lại nhìn sợi dây đỏ trên cánh tay kia, Tần Mặc nhận ra đó là nam đồng cùng phòng mình.

Từ đó trở đi Tần Mặc càng thêm ít nói, may mắn khi đó bị người đánh đập trên mặt có nhiều vết thương không ai nhìn tới, sau khi vết thương khỏi hẳn, Tần Mặc lại cố gắng chây trét bao nhiêu là cặn bẩn lên mặt, sợ hãi chính mình bị người đưa đi.

Vừa thưởng thức thức ăn vừa mơ hồ nhớ lại chuyện cũ, Tần Mặc bất ngờ thấy trong chén xuất hiện thêm một cái đùi gà, cậu ngỡ ngàng nhìn đối diện.

A Ly khẽ nhíu hàng mày mảnh.

-Gầy! Ăn nhiều một chút!

Tần Mặc bất giác nở nụ cười.

-Ân.

A Ly cũng mỉm cười, không khách khí gặm lấy đùi gà trong tay.

-Ngươi nói xem, Kỳ Nam bí cảnh của Hàn Chân tông trăm năm mở một lần, không nói đến người ngoài, ngay cả đệ tử ngoại môn cũng không được phép đi vào, nay tông chủ Hàn Chân tông gởi thiệp mời đệ tử nội môn của các tông môn khác cùng tiến vào bí cảnh, đây chẳng phải là chuyện lạ sao?

Cách đó không xa, vài người trẻ tuổi vận bạch y khí chất xuất chúng, bên hông mỗi người mang thanh kiếm khắc hoa văn nhẹ giọng trao đổi.

Nam nhân bên cạnh người kia cẩn thận dò hỏi.

-Ngươi nghe được từ đâu?

-Chính là từ sư huynh của ta! Ngươi không phải cũng theo lệnh tông sư đến đây thăm dò Phong Vân tông sẽ cử ai đi sao?

Nam nhân mở đầu câu chuyện cao giọng.

Nam nhân bên cạnh gật đầu.

-Đúng là có việc này, chỉ là ta không nghe nói tới chuyện bí cảnh, cứ nghĩ các tông phái đệ tử giao lưu cùng nhau.

-Ta ban đầu cũng nghĩ như ngươi, tình cờ nghe sư phụ trao đổi cùng sư huynh mới vỡ lẽ.

Tần Mặc nhìn A Ly hóng chuyện đến quên trời đất, lặng lẽ châm trà vào chung đưa lên trước mặt nàng.

A Ly thoáng giật mình nhìn ly trà trước mặt, nàng cười nhận lấy, nhẹ giọng đa tạ rồi lập tức nâng giọng thúc giục Tần Mặc lên đường.

——————

Vừa ra khỏi thành Tuyên An, người dân xung quanh bắt đầu thưa thớt, đi thêm một đoạn, chân núi Thanh Sơn dần xuất hiện trước mặt, A Ly cẩn thận nhìn quanh, đoạn nàng đưa tay huýt tiếng sáo vang, Tiểu Mỹ Vân lần nữa sà trước mặt.

Đứng trên đám mây nhỏ cùng nàng, Tần Mặc liên tục nhìn A Ly, bộ dạng muốn nói lại thôi.

A Ly liếc nhìn hắn.

-Ngươi là muốn hỏi, tại sao ta không dùng Tiểu Mỹ Vân ngay từ đầu phải không?

Tần Mặc bất ngờ, nàng vậy mà đoán được ý nghĩ của cậu!

Cậu thoáng do dự, cuối cùng vẫn gật đầu.

-Ta là khiêm tốn a!

A Ly hất chiếc cằm nhỏ.

-Sư phụ ngươi nổi danh khắp giới tu tiên, nhưng ngoài người trong tông môn không ai biết mặt, đợi đến dịp các tông môn hội tụ, ta xuất hiện thật hoành tráng. Ngươi nói xem, lúc đó sư phụ ngươi oai phong biết nhường nào!

Nàng chắp tay ra sau, nghĩ đến viễn cảnh xảy ra nở nụ cười mỹ mãn.

Tần Mặc cảm giác trên đỉnh đầu xuất hiện rặng mây mù, sư phụ của cậu... quả nhiên khiêm tốn.

Tiểu Mỹ Vân đưa cả hai vượt qua từng tầng mây trắng, không lâu sau, cổng Phong Vân tông hiện ra, đến lúc này Tần Mặc nhận ra, tông môn mà nàng nói tới tọa trấn ngay trên đỉnh núi Thanh Sơn, khắp nơi vẫn còn lượn lờ mây bay, phiêu diêu thoát tục.

A Ly từ Tiểu Mỹ Vân bước xuống, Tần Mặc theo sau, tuy nói là cổng tông môn nhưng trước mặt chỉ có cổng đá thật lớn khắc chữ "Phong Vân Tông", ngoài ra không có cửa cũng chẳng có người canh cổng.

Nhìn A Ly rảo bước vào bên trong, Tần Mặc thôi ngẩng đầu quan sát vội theo nàng.

Trên đường đi, mỗi khi đệ tử trong tông nhìn thấy A Ly đều tiến lại gần hành lễ gọi sư thúc, lần nào A Ly cũng mỉm cười đáp lễ.

Thỉnh thoảng lại có ánh mắt đánh giá nhìn về phía mình, Tần Mặc vô cùng căng thẳng.

Nhớ đến lời A Ly nói trước lúc tiến vào tu tiên giới, nàng nơi đây rất có mặt mũi, thân đệ tử không nên quá nhút nhát để người khác có cớ cười nhạo nàng.

Nghĩ vậy Tần Mặc lập tức khắc chế bản thân, ưỡn ngực thẳng lưng đầu ngẩng cao, tỏ vẻ hiên ngang không sợ trời không sợ đất.

Tình cờ liếc mắt ra sau, thấy vẻ mặt căng cứng của Tần Mặc, A Ly chậm bước nói khẽ.

-A Mặc, chúng ta không đi đánh giặc a!

Tần Mặc ngơ ngác nhìn nàng.

A Ly che miệng cười.

-Không đi đánh giặc, ngươi căng thẳng thế làm gì? Không cần gấp, bọn họ là đệ tử ngoại môn, sau này là sư huynh sư tỷ của ngươi, sau này từ từ làm quen.

-Ân.

Tần Mặc nhỏ giọng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro