Chap 2: Bái sư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết qua bao lâu, Tần Mặc ngày đêm sống chui nhủi trốn chạy khỏi đám người Đông Xưởng truy sát, thành công rời khỏi kinh thành, lọt vào cánh rừng hoang vu vùng ngoại thành.

Quần áo trên người rách nát, khuôn mặt chi chít vết thương, tay chân lưu lại chằng chịt vết chém không làm Tần Mặc nản lòng thoái chí.

Dừng lại trước con suối nhỏ, Tần Mặc dùng hai tay hớp lấy hớp để nước dưới nguồn trong vắt, bất chợt, dưới suối xuất hiện rắn độc đột ngột vọt lên ngay trước mặt, trước khi răng nanh mang nọc độc chạm vào mặt, một bàn tay mạnh mẽ kịp chộp lấy.

Rắn độc toàn thân đen xì mang vẻ hốt hoảng, Tần Mặc nhìn lăm lăm nó trong tay, nhận thấy rắn có vẻ lạ, cậu càng dí sát mặt mình nhìn vào nó.

Con rắn không kiểm soát rụt đầu lại.

Chột dạ! Nó chột dạ sao?

Tần Mặc ngạc nhiên, người rắn im lặng nhìn nhau.

Bàn tay nắm lấy rắn bất ngờ thả lỏng, con rắn được giải thoát vội vàng chạy trối chết, trước khi khuất hẳn còn quay đầu lại nhìn.

Tiểu tử kia tiếp tục chà rửa tay chân trong dòng suối mát, thật sự không có ý bắt lại nó.

Nhiều ngày sau đó Tần Mặc liên tục gặp nạn, từ sói hoang, hổ báo đến gấu lớn, mãng xà.

Nhưng hễ đến lúc mấu chốt khi tính mạng Tần Mặc ngàn cân treo sợi tóc, bọn chúng lại có vẻ chột dạ buông tha cho cậu.

Đến một ngày khi vừa thoát khỏi khu rừng, Tần Mặc bất ngờ phát hiện thân hình nhỏ nhắn nằm lăn lộn trên đám lá vàng xơ xác bên ngoài, y phục màu hồng đào nổi bật trên nền lá, búi tóc rối tung dính đầy vụn lá cùng cành khô, nhìn qua có vẻ chật vật đáng thương.

Tần Mặc nhận ra nàng, chính là tiểu tiên nữ ngày đó xuất hiện cứu cậu, chỉ là không hiểu tại sao nàng lại nằm lăn lộn ở đây.

Lẳng lặng nhẹ bước chân tiến lại gần nàng, nữ hài vẫn nằm yên lặng không nhúc nhích, Tần Mặc lo lắng lấy từ trong ngực thịt nướng còn lại trong người được gói trong phiến lá lớn đưa ra trước mặt nàng.

Ngửi thấy mùi thịt nướng, nữ hài đột ngột mở to mắt, nhìn thấy Tần Mặc, nàng hốt hoảng nhảy vọt lên đưa tay chỉ vào cậu, miệng lắp bắp.

- Ngươi, ngươi, ngươi!

Tiểu tử cao hơn nàng chừng một gang tay yên lặng đứng đó, ánh mắt trong trẻo nhìn nàng.

A Ly thật tự khổ tâm, trốn sư phụ xuống phàm trần tìm nhân vật phản diện nghĩ cách thay đổi số phận của hắn, nàng nghĩ rồi nghĩ, bất đắc dĩ đưa ra hạ sách tiêu diệt hắn.

Chỉ cần nhân vật phản diện chết đi, kết cục thê thảm của nàng có thể thay đổi, không cần phải đau đầu nghĩ cách tiêu diệt hắn sau này.

Theo cốt truyện, Tần Mặc năm nay 10 tuổi, yếu ớt không nơi nương tựa, nàng chỉ cần thổi chút gió là hắn mất mạng không thể nghi ngờ.

Bên trong Đông Xưởng phủ nàng cố tình động tay chân để tên Thường An kia phát hiện ra hắn, nghĩ với tính cách quyết tuyệt của hắn, nếu bị tên hoạn quan ghê tởm kia vấy bẩn hẳn sẽ tự tìm đến cái chết, nàng vì đó rãnh tay.

Không ngờ Tần Mặc trốn thoát khỏi đám hộ vệ, khi nhìn thấy bọn chúng thay mình muốn kết liễu hắn, nàng.. nàng không nhịn được ra tay cứu hắn.

Sau đó suốt dọc đường theo dõi hắn, nàng cố tình dùng thú phù* muốn lấy mạng hắn, kết quả.. kết quả.. nàng không thể ra tay được a!

Hắn chỉ là tên tiểu tử 10 tuổi thôi, cho dù sau này hắc hóa bạo phát nguyên đan phá hủy hơn nửa tu tiên giới, thì bây giờ hắn đến cả thú vật vô tội cũng không nỡ giết, khó khăn đến thế nào cũng kiên cường vượt qua, nàng lấy lí do gì để giết hắn đây?

Lí do sau này hắn sẽ đọa ma, liên quan gián tiếp đến cái chết của nàng hay sao?

Giết hắn nàng thẹn với lòng, không giết hắn nàng thẹn với giới tu tiên, với chính bản thân nàng.

Nhưng hài tử nhỏ thế này, nàng muốn ra tay thật sự rất khó a!

A Ly dâng trào cảm xúc lần nữa muốn lăn lộn trên đám lá vàng.

Nhìn nữ hài vẻ mặt liên tục thay đổi, cuối cùng ngồi sụp xuống đất đưa hai tay ôm đầu, Tần Mặc không nhịn được tiến lại gần nàng, đưa tay lấy nhánh cây khô chìa ra từ búi tóc nàng.

A Ly ngẩng đầu nhìn cậu, bàn tay tiểu tử dừng lại giữa không trung, ánh mắt khẽ chớp nhìn nàng.

- Vừa nãy kia, là gì?

Tần Mặc nghe nàng lên tiếng hỏi, ngây ngô không hiểu đầu đuôi, đoạn cậu quan sát hướng nhìn của nàng mới nhận ra nàng nhìn chăm chăm vào bàn tay cầm thịt nướng của cậu.

- Là, thức ăn.

- Thịt nướng?

- Ân.

- Ngươi nướng?

- Ân.

Nữ hài đột ngột im lặng, Tần Mặc lúng túng đưa gói thịt trong tay cho nàng.

A Ly không khách sáo cầm lấy, mở ra, hương thịt nướng thơm lừng xộc vào mũi, nàng vui vẻ đưa lên miệng ăn, vẻ mặt thỏa mãn.

Giới tu tiên vốn thịnh hành tục tịch cốc, xem thức ăn của phàm giới là tục vật, coi thường việc ăn uống của phàm nhân, người tu tiên chỉ sử dụng ích cốc đan thay ăn uống.

Nàng mới không muốn dùng mấy viên đan tẻ nhạt đó, toàn bộ tu tiên giới chắc hẳn không ai có sở thích ăn uống đa dạng như nàng cùng sư phụ của nàng.

Nhìn nữ hài ăn ngon lành gói thịt trong tay, Tần Mặc hổ thẹn.

- Này là trước đó ta ăn dư lại, không còn bao nhiêu, đợi lại tìm được động vật thú săn để lại, ta lại nướng tiếp cho nàng.

A Ly ngước đôi mắt to tròn nhìn cậu.

- Có nước sao?

Tần Mặc lập tức đưa túi nước bên người cho nàng.

A Ly nhận lấy uống một mạch.

Tần Mặc do dự trong chốc lát, quyết định vươn tay lấy cành khô ra từ búi tóc nàng.

A Ly chớp chớp mắt nhìn cậu, ngồi yên không lên tiếng.

Tần Mặc thuận thế mang toàn bộ lá vụn cùng nhánh cây còn lại trên tóc nàng đem xuống.

Nhìn xem! Nhìn xem!

Tiểu tử vừa ngoan ngoãn đáng yêu lại tinh tế nhường này!

A Ly bất giác lại thở dài.

- Ta phải đi.

Không nhìn Tần Mặc, A Ly xoay lưng lững thững bỏ đi.

Đi được vài bước, phát hiện tiếng chân sột soạt phía sau, A Ly xoay đầu lại nhìn, Tần Mặc cúi đầu im lặng.

Nàng lại quay người bước đi, tiếng chân phía sau vẫn vang lên.

Ba lần như vậy, A Ly rốt cuộc không nhịn được xoay người nhìn thẳng vào Tần Mặc.

- Ngươi theo ta làm gì?

Trên khuôn mặt non nớt của tiểu tử thoáng ửng hồng.

- Ta.. ta biết nàng là tiểu tiên nữ hạ phàm, lần trước nàng ra tay cứu ta. Ta không còn nơi nào để đi, nguyện theo nàng dốc lòng hầu hạ, báo đáp ơn cứu mạng.

- Ta không phải tiên nữ!

Tần Mặc ngạc nhiên nhìn nàng.

A Ly sờ sờ mũi.

À, thân xác này thì không phải, nhưng trước đó nàng đúng là tiên nữ thứ thiệt nha!

- Ta chỉ là người tu tiên, lần này xuống phàm giới vì..

Nàng đưa tay lên miệng ho nhẹ ngăn sự chột dạ trong lòng.

- Tìm đồ. Giờ ta phải quay lại tu tiên giới. Ngươi không theo được đâu.

Tần Mặc nét mặt tan vỡ, không đợi A Ly kịp lại xoay người đi, cậu phịch một tiếng quỳ xuống, cúi đầu thật sâu đưa hai tay hành đại lễ.

- Xin nàng mang ta theo, dù làm trâu làm ngựa, ta quyết không hối hận.

A Ly hốt hoảng.

Nàng trước đó cố tình dồn người ta vào đường chết, ra tay cứu người chỉ vì chột dạ, người ta lại toàn tâm toàn ý muốn báo đáp, nàng nên làm thế nào cho phải a?

Tình thế gay go khiến A Ly đi tới đi lui loạt xoạt trên đám lá, Tần Mặc nhìn thấy bước chân nàng qua lại, kiên quyết không ngẩng đầu.

Phải rồi!

A Ly bất chợt nảy ra ý định, nàng lại gần Tần Mặc, chắp hai tay ra sau hơi nghiêng người về phía cậu.

- Ngươi là thật lòng muốn đi theo ta sao?

Tần Mặc hơi ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh của nàng khiến cậu thêm kiên định, lật đật lại dập đầu càng sâu.

- Con đường tu tiên cực kì gian nan, rất nhiều tu tiên nhân trải qua muôn vàn khó khăn, cố gắng hết sức cả đời cũng không đạt được thành tựu gì, toàn bộ công sức tan tành mây khói, chỉ có thể chết đi không khác gì người phàm, khác chăng là tuổi thọ của họ dài hơn, so với người phàm tuổi thọ trăm năm, tu tiên nhân có thể là hai, ba trăm năm, thậm chí cả ngàn năm, nếu như thật tâm tu luyện, cũng có thể đắc đạo thành tiên, sánh ngang cùng đất trời.

Ngừng một lúc, A Ly liếc mắt nhìn Tần Mặc, giọng dò hỏi.

- Ngươi muốn tu tiên?

- Ta muốn theo nàng.

- Vậy, bái ta làm sư thì thế nào?

Lần này Tần Mặc hoàn toàn ngơ ngẩn.

- Cho ngươi biết, giới tu tiên có ai không muốn bái ta làm sư đâu, hôm nay tâm trạng bổn tiên tử tốt, chấp thuận nhận ngươi làm đồ đệ, điều kiện tiên quyết là phải tuyệt đối nghe lời ta!

- Đệ tử tuyệt không hai lòng, quyết không hối hận.

Tần Mặc dứt khoát dập đầu.

- Tốt, tốt!

A Ly đưa tay đỡ Tần Mặc đứng lên, đoạn nàng ra vẻ đạo mạo chắp hai tay ra sau lưng, ngước nhìn tiểu tử trước mặt, mỉm cười hài lòng.

Nếu không ra tay giết được, chi bằng dứt khoát nắm chặt trong tay, nhận tiểu tử này làm đồ đệ, từ nay về sau chẳng phải nhất nhất nghe lời nàng, nàng nói đằng Đông không dám đi đằng Tây sao?

A Ly xoa nhẹ mặt nhẫn trên tay mở ra nạp hư giới*, kiểm tra tài vật bên trong.

Đây là thứ nàng vất vả đánh cược cùng sư phụ chiếm được, hại sư phụ đau buồn đóng cửa bế quan suốt mấy tháng trời.

A Ly lấy ra bộ bạch y đưa cho Tần Mặc.

- Này, cho ngươi.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, A Ly nở nụ cười.

- Xem như là lễ vật ra mắt của sư phụ ta, ngươi mau thay vào, tu tiên giới sư phụ ngươi có chút mặt mũi, đồ đệ không thể ăn mặc thê thảm thế này a!

Cầm lấy bộ bạch y quý giá trên tay, gương mặt Tần Mặc hiện rõ vẻ xúc động hành lễ.

- Đệ tử đa tạ sư phụ.

- Được rồi, được rồi, mau thay vào.

Tần Mặc chần chờ trong giây lát, nhìn quanh quất rồi chạy đến bụi cây gần đó chui tọt vào.

A Ly tròn mắt nhìn theo.

Này là làm sao? Sợ nàng nhìn trộm?

Tiểu tử ốm yếu thì có gì đáng để nàng nhìn nha!

Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, A Ly đưa tay huýt sáo, âm thanh vang dội vừa dứt, đám mây trắng từ trên cao sà xuống, đáp ngay trước mặt nàng.

A Ly đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve.

- Tiểu Mỹ Vân* ngoan a!

Khác hẳn Cân Đẩu Vân ngày đi trăm dặm của Tề Thiên Đại Thánh trong truyền thuyết, giới tu tiên chuộng ngự kiếm phi hành, phi hành bằng mây không được ưa chuộng, đơn giản vì vừa chậm vừa không được ngầu.

A Ly suy nghĩ hoàn toàn khác, nàng thích phi hành trên mây, tuy ban đầu quả thật chậm rì rì, nhưng sau nhiều lần qua tay vị sư huynh đam mê luyện khí như mạng của nàng, giờ Tiểu Mỹ Vân của nàng bay nhanh không kém gì ngự kiếm, hơn nữa còn tăng thêm khí chất cho nàng.

Đám mây nhỏ nghe lời sà hẳn dưới mặt đất, A Ly nhẹ nhàng bước lên, Tần Mặc đúng lúc thay y phục xong bước ra, ánh mắt sáng rỡ nhìn A Ly cưỡi mây như lần đầu tiên cậu nhìn thấy nàng.

- A Mặc, lại đây!

Giọng gọi nhẹ nhàng non nớt của A Ly khiến Tần Mặc vô cùng vui vẻ, cậu nhanh bước tiến về phía nàng, chợt nhớ ra, Tần Mặc khó hiểu nhìn nàng.

- Sư phụ, người biết tên ta?

Hỏng!

Không thể nói tên của ngươi là nỗi ám ảnh cả đời ta a!

A Ly xoay chuyển ý nghĩ trong đầu, đoạn nàng khoanh tay trước ngực khẽ hất hàm.

- Ta đương nhiên biết tất tần tật về ngươi, còn không nghĩ xem sư phụ ngươi là ai!

Tần Mặc chớp đôi mắt phượng nhìn nàng, trên gương mặt tinh xảo nở nụ cười sáng lạng.

- A Mặc, ngươi cười thật đẹp!

A Ly kinh diễm trước nụ cười của cậu, tiểu tử vận bạch y sạch sẽ cùng ngũ quan tuấn mỹ thật sự khiến người nhìn khó dời mắt.

Lần đầu tiên trong đời nhận được lời khen ngợi, đặc biệt là từ sư phụ tiểu tiên nữ, Tần Mặc không tránh khỏi xấu hổ, gương mặt trắng nõn thoáng chốc ửng hồng.

A Ly cười ra tiếng, đưa bàn tay nhỏ nhắn về phía Tần Mặc.

Nhìn dáng vẻ không câu nệ của nàng, Tần Mặc bất giác đặt tay mình lên tay nàng, bước theo nàng lên đám mây nhỏ.

- Tiểu Mỹ Vân, đi thôi!

*Thú phù: Bùa điều khiển thú.

*Nạp hư giới: Nhẫn trữ đồ.

*Tiểu Mỹ Vân: Mây nhỏ xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro