Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kết quả kiểm tra?"

Trong cách phòng riêng, một chân Hàn Phong gác lên bàn một tay chóng má, một tay lật sách.

Lời nói lại nói nên suy nghĩ của Hàn Phong, hắn không hề chú tâm nào sách.

Mà chuyện làm Hàn Phong hứng thú là kết quả kiểm tra cơ.

Tuy biểu hiện ra bên ngoài trắng trợn như thế, nhưng ở đây chăng ai biết, đến trợ lý của Hàn Phong cũng không dám ngẩn đầu hay đoán mò suy nghĩ của hắn.

Giọng người thanh niên này hết sức kinh ngạc mà cung kính hướng Hàn Phong nói.

"Tôi đã theo lời thiếu gia quay trở lại nơi đó, vị trí không sai lệch và kết quả giám định cho thấy đó đúng là cùng một người và đang trong tình trạng phân hủy nặng"

Đúng vậy cái xác kia là Đại thiếu gia, không biết vì lý do gì tháng trước Hàn Thời đã lẻn vào phòng Hàn Phong thật không may chưa tới vài phút cậu ta đã bị Hàn Phong phát hiện.

Tất nhiên rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Hàn Phong đã giết chết anh trai mình Hàn Thời rồi vứt xác ở vùng ngoại ô.

"Ồ xác vẫn nguyên vẹn à, tại sao mấy con thú hoang đó không sẽ xác tên đó ra nhỉ" Hàn Phong giọng tỉnh bơ nói.

Không phải chuyện cái xác còn nguyên vẹn hay không mà là chuyện khác, điều quan trọng ở đây là người đó là ai, người đang giả dạng đại thiếu gia là ai và có mục đích gì, hắn không hiểu tại sao thiêu gia có thể tỉnh bơ như biết trước rồi như vậy, tâm trạng còn đang rất vui vẻ khi biết anh trai mình bị giả dạng.

Hàn Phong đóng sách lại vui vui nói

"Không phải rất thú vị sao"

Biết thiếu gia mấy nay rất bận ít ở nhà, không quan tâm cũng chẳng đế ý nhưng việc không quan trong, hắn cũng thế nhưng chuyện này thật sự rất quái dị, hỏi vừa một người giúp việc cũng có thể biến chuyện, rất khó để một người làm việc như hắn không biết đến chuyện này.

"Nhưng mà thiếu gia, cái người giả đại thiếu gia kia rất kỳ lạ, cậu ta muốn có máu trong bàn ăn, đã 3 ngày không ăn uống gì rồi, điều này có thể rất bình thường với người trưởng thành nhưng với cậu bé thì đó là quá sức không phải rất quỷ dị sao"

3 ngày không ăn uống gì.

Lần đầy tiên Hàn Phong để lộ cảm xúc một cách mất kiểm soát, hắn giật mình mày nhíu chặt, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm trợ lý một cách đáng sợ chất vấn nói.

"Sao cậu không nói cho tôi sớm" đã 3 ngày không ăn gì rồi, chắc anh ấy đang đói lắm, sáng nay mình không nên vì thú vui dọa sợ anh ấy, cứ kéo dài như vậy sẽ nguy hiểm thôi.

Dù đã cho người bưng đồ ăn lên, không biết anh ấy có ăn không.

"Không phải thiếu gia rất ghét đại thiếu gia sao" ai lại chán sống nói chuyện của đại thiếu gia với thiếu gia đây với cả là ai khi hay tin có đồ kia trên bàn ăn đã lật bàn đây hôm qua về nhà lần đầu tiên nhìn thấy đại thiếu gia giả mà đi thẳng lên tầng không ăn cơm trưa đây.

Hu hu hu oan uổng chết tôi, trợ lý khóc than trong lòng.

Không biết từ bao giờ trên tay Hàn Phong đã cầm một con dao mặt không đổi sắc mà đâm xuống, hành động nhanh đến lỗi trợ lý cũng ngăn cản không kịp.

"Từ giờ bất kề chuyện gì liên quan đến anh ấy tôi phải là người biết đầy tiên" Hàn Phong nhấn mạnh nói.

"Còn nữa đồ ăn không hợp khẩu vị anh ấy, đổi đến khi anh ấy ăn được mới thôi"

Thiếu gia thay đổi rồi, bây giờ thiếu gia giả đã lên một tầng cao mới, hắn phải cẩn thận hơn mới được.

. . . . .

Trong canh phòng tối om.

Ưm~ chỉ có ngủ mới giản được cơn đói trong người.

Nhiên Thanh quyết định ngủ đến tối rồi tính tiếp.

Cơ thể nhỏ rũ rượi trên giường, mệt mỏi, tâm trang không tốt nhưng vừa đặt thân lên giường mền mại, cậu liền thoải mãi đến lỗi quên hết mọi chuyện tận hưởng, đôi mi lim rin rũ xuống chìm vào giấc ngủ ngon.

Nga dễ chịu quá đi, mình sẽ ngủ thật ngon đến sáng luôn.

Cốc cốc cốc

Âm thanh gõ cửa vang lên, Nhiên Thanh vẫn ngủ ngon.

Âm thanh gõ cửa lần hai, Nhiên Thanh như lần một.

Âm thanh gõ cửa lần ba, lần này có chút quái dị khác với những lần trước, tiếng gõ cửa nhiều hơn nặng lề thậm chí còn có linh cảm người bên ngoài sẽ phá cửa.

Cảm thấy không lành, hệ thống vội gọi chủ nhân dậy tuy chủ nhân mới chớp mắt chưa đến mười phút, nó có chút không nỡ khi nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn tỏa sáng kia bị đánh thức, đôi mắt mở to hồng ấm ức mà hướng nó đồi công bằng chút nào.

Mắt thấy người ngoài chuẩn bị vào, hệ thống vội gào to gọi chủ nhân dậy.

[CHỦ NHÂN ƠI DẬY THÔI]

Hiệu quả chớp mắt Nhiên Thanh giật mình tỉnh dậy, đôi mắt hồng mở to chữa đầy sự hoảng mang tựa mèo con tinh nghịch vào buổi sáng, mái tóc trắng mền hơi rối rũ xuống, cậu quay ra nhìn nhìn cửa nơi phát ra âm thanh đang sắp bị phá văng mà ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

Mới tỉnh dậy còn đang hoàn hồn, Nhiên Thanh làm sao phản ứng kịp như lời hệ thống nói.

Người nọ muốn vào trong sao mình sẽ ra mở cửa.

[Không không chủ nhân, cậu không nhận ra âm thanh gõ cửa rất có vấn đề]

[Còn nữa với hình dạng như nay chủ nhận là kẻ giả mạo]

Như chợt thức tỉnh lúc này Nhiên Thanh mới a nên một tiếng.

Nhớ ra, cậu đang làm nhiệm vụ, nơi đây là Hàn gia không phải nơi ở cũ.

Nhiên Thanh ngẩn đầu tìm áo choàng, khi vào phòng cậu đã cởi chiếc áo này ra đặt nó nên chiếc ghế mền và bây nó cách cậu khoảng 12 bước chân.

[Quần áo, quần áo chủ nhân]

Muộn rồi, Nhiên Thanh nhàn nhạt đáp lời hệ thống.

Hàn gia, gia đình giàu bậc nhất thành phố Y, ngoài quan hệ thứ họ không bao giờ thiếu đó là tiền, rất nhiều tiền, bởi thế sắn sửa cho nơi ở dù là thứ nhỏ nhặt nhất cũng phải là thứ sịn nhất, kể cả khi không phải là người được quan tâm cưng chiều những cũng là thiếu gia, cho nên nhưng thứ trong canh phòng này rất đắt đỏ, đặc biệt nhất là cửa ra vào.

Gọi ba lần nhưng người bên trong vẫn không phản ứng, Hàn Phong lo lắng vội phá cửa vào nhưng cách cửa này quá vững trắc với sức khỏe của cậu bé 12 tuổi vừa mới bị rút máu đập cửa dữ dội thế đã là rất lợi hại rồi, xung quanh Hàn Phong đứng rất nhiều người, họ đến đều là do âm thanh gọi tới.

"Thiếu gia, tôi có chìa khóa mang theo"

Đó là giọng nói không còn trẻ trung, khàn yếu, chưa rõ nguyên do sự việc ra sao nhưng hiện giờ người làm chủ Hàn là Hàn Phong, quản gia chỉ có thể đưa chìa khóa cho Hàn Phong dù sao không có chìa khóa sớm hay muộn cách cửa này cũng sập, giờ chỉ có thể tùy cơ ứng biến giảm hòa cho hai anh em thôi.

Cửa phong mở ra Hàn Phong lập tức lao trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro