Thế giới 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiên Thanh vươn người ưỡn lưng đôi tay nhỏ trắng trẻo đưa nên cao ngáp, ngủ đông ngàn năm rồi nhưng đối với Nhiên Thanh chưa bao giờ là đủ, đặc biệt trong trường hợp phải nghe hệ thống kề về câu chuyện tình của tám nhân vật chính.


Hệ thống dừng lại một chút quan sát chủ nhân mình.


Mái tóc trắng dài mền mại bay theo cơ thể, Nhiên Thanh có thể trôi nổi trên không trung đó là kỹ năng của mà cà rồng thuần chủng, lúc này đây đôi lông mi dài cong như quạt đang run run hạ xuống.


Nó có nên khen chủ nhân đã cố gắng đấu tranh với sở thích để nghe nó nói về cốt truyện không.


Sự hứng thú lúc đầu đâu rồi.


[ Chủ nhân ơi ]


Cơ thể nhỏ nghe vậy không khỏi giật mình, đôi tay tinh xảo đưa nên dụi dụi mắt giúp phần nào Nhiên Thanh có thể tỉnh táo hơn nhưng cũng khiến khóe mắt cậu phấn phấn, màng sương mỏng phủ nên đôi mắt hồng đậm sáng lấp lánh.


Thật kỳ lạ thì ra làn da trắng tuyết đặc trưng của mà cà rồng có thể ửng hồng.


Lúng túng khi bị phát hiện, Nhiên Thanh bối rối ngẩn đầu nhìn quả cầu phát sáng, môi hống căng mọng như trái cherry mấp máy cố cứu vớt hình tượng nhỏ giọng mà nói.


" Ta vẫn đang nghe ngươi nói "


" Giúp tám nhân vật chính về chung một nhà ta sẽ cố gắng "


Nói được nhưng trong lòng cậu lại nghĩ khó quá đi, thật sự có thể tám người yêu nhau sao, nhân loại quả nhiên khó hiểu mà.


[ Vậy còn cốt truyện? ]


" !!! "


Một câu hỏi làm chấm dứt suy nghĩ Nhiên Thanh cũng như nắm đuôi cậu.


Cậu làm gì có nghe hiểu cốt truyện trong cơn buồn ngủ được, những câu nói trước đó không hiểu sao cậu nghe lọt tai nhưng hai từ cốt truyện dung lượng quá lớn làm sao cậu nhớ chứ.


Môi hồng bị chủ nhân cắn cắn biến đỏ Nhiên Thanh chột dạ quay gương mặt tinh xảo sang một bên lắp bắp trả lời hệ thống.


" Kh... Không có nhớ "


Thấy chủ nhân mình như vậy hệ thống chỉ có thể dung túng tóm tắt lại cốt truyện giúp cậu hiểu rõ vẫn đề hơn.


Thanh lãnh chi hoa một lòng không muốn bị bẻ cong tên truyện đó chủ nhân, nghĩa trên mặt chữ nhân vật chính An Triều là chàng trai thẳng như sắt học thần giỏi soái ca hoàn hảo chuẩn con nhà người ta nhưng đổi lại cuộc sống của vị nhân vật chính này rất bất hạnh mẹ hắn li hôn với bố hắn theo đuổi tình yêu với chàng trai kém 12 tuổi bỏ mặc hắn với người cha tệ hại nghiện rượu nghiện thuốc cuồng đánh đạp khi nhân vật chính mới được 2 tuần tuổi.


Tuổi thơ bất hạnh nhưng tương lai cũng không kém, năm trung học với tính cách cao lãnh và thành tích siêu việt nam chính thành công thành mục tiêu của các tiểu thư thiếu gia, một tên nghèo hèn bẩn thủi đó không lấy lòng bọn họ thì thôi nhưng biểu cảm đó là sao tỏ vẻ thanh cao với ai? những lần bắt nạt càng ngày càng nhiều hơn, cuộc sống ngày qua ngày nhạt nhẽo đen tối bỗng được chiếu sáng khi bên cạnh hắn xuất hiện người nọ, hắn đem lòng yêu cô nàng hoạt bát đáng yêu cùng bàn, hai người có tình cảm tình yêu sớm bắt đầu từ đây trớ trêu thay năm cuối cấp ngày nọ hắn bị kéo vào nhà kho kịch tính bắt đầu, sau khi đánh đập xong hắn đám thiếu gia không dễ dàng bỏ đi như vậy, họ vây quanh người hắn ác ý quay video lột đồ hắn, nhưng khi nhìn thấy vật thể to lớn kia... abcxyz...


Hôm đó trong nhà kho đen tối đáng sợ, không ngừng vang vọng giọng nói khàn trầm ác độc tựa như âm thanh địa ngục sự quán hận nổi điên chết chóc bao trùm cả không gian, kinh tởm, kinh tởm quá... tao muốn giết chết chúng mày...tao sẽ giết chết...


Cuối cùng kết He nam chính có cuộc sống hạnh phúc với bảy nam nhân.


[Hết]


Hốc mắt Nhiên Thanh hồng hồng, cậu hướng đôi mắt to tròn long lanh ngập nước nhìn hệ thống đôi tay nhỏ nắm chặt, cậu có rất nhiều câu muốn hỏi.


Ngủ nhiều chỉ làm cậu đánh mất đi ký ức thôi, nhưng cảm giác thì không, cậu đoán chắc trước khi mất trí nhớ cậu chứa bao giờ động vào cuốn tiểu thuyết nào bi kịch đến thế.


Ai có thể tạo ra thứ quái vật đáng sợ đó.


Môi hồng bị chủ nhân cắn nãy giờ cuối cùng cũng được tự do, đôi môi sưng biến đỏ khẽ mấp nói.


"Ta muốn hỏi"


Đoán trước được tương lai sẽ như vậy, hệ thống không mấy ngạc nhiên là nó còn biết được chủ nhân muốn hỏi cái gì.


[ Chỉ cần chủ nhân hỏi, hệ thống sẽ tận lực giải đáp thắc mắc của chủ nhân ]


Cậu không hiểu làm mày nhỏ nhíu lại: "abcxyz là gì thế, bảng chữ cái hả" cậu không nghĩ ra được nó có nghĩa là gì.


[Ờ thì cái đấy không nằm trong nhiệm vụ của chúng ta, chủ nhân đừng bận tâm]


Biết vậy nó không thể nói ra được chủ nhân còn quá nhỏ tuổi mà, chuyện này không đơn giản là giường chiếu mà rentp nó không thể giải thích cái này với đứa trẻ 16 tuổi.


Hệ thống nhìn ngoại hình, đã quên bén đi mất chủ nhân nhà mình đã ngủ đông nghìn năm trời.


Nghe hệ thống trả lời mình bằng cách lược quá vấn đề, Nhiên Thanh không thể ngờ tới, lông mi còn run run ngoan ngoãn nghe giải thích.


Không phải nói sẽ giải thích mọi vấn đề sao.


Quả cầu sáng lừa người, Nhiên Thanh lắc lắc đầu không phải không phải mà là lừa quỷ.


"Hừm"


Không muốn làm chủ nhận với nó nữa.


[Chủ nhân chủ nhân hỏi câu khác, hỏi câu khác hệ thống sẽ thành thật trả lời mà]


Không nghe bào chữa, Nhiên Thanh phồng một bên má kiều kiều mà đối với hệ thống "hứ"


Aaaaaaaa đó là âm thanh hệ thống gào thét trong lòng.


Nhiên Thanh xoay người đi nghịch những món đồ có sắn trong hang động, ở đây có rất nhiều thứ hay ho, thú vị hơn việc nói chuyện với hệ thống nhiều lắm.


Nhìn nhìn chủ nhận bị khí đến ửng hồng gương mặt, thậm chí còn đang bơ nó, nhưng thật tình nó không muốn giải thích những thứ đen tối này với chủ nhân trong sáng đâu.


Quả cầu sáng bay lươn xung quanh Nhiên Thanh nải nhải nói nhiều đến mức đầu cậu ong ong.


Hết nhịn nổi, bất chợt cậu ngẩn đầy lông mi dài run rẩy theo tâm trang chủ nhân, giọng kiều kiều không cao hứng nói.


"Ngươi ồn ào quá"


Hệ thống: ಥ_ಥ


Để xóa bỏ đi bầu không khí đáng sợ này cũng như dỗ chủ nhân, âm thanh máy móc vang rộng khắp hang động.


[Tinh, chuẩn bị đếm ngược thời gian chuyền tống bắt đầu]


[10,9,8,... 0]


[Chào mừng xuyên không giả đến với thế giới trong sách]

. . . . .

Nhiên Thanh đánh cái ngáp, cả người mệt mỏi đến không muốn động đậy, đôi trắng nõn hạ dưới giường, mắt lin rin cậu loay hoay tìm dép lê.


Môi nhỏ mín chặt, lông mi cong dài rũ xuống che đôi mắt ánh hồng xinh đẹp, vài cọc tóc trắng mền mại rỗi loạn cũng theo đó mà rũ xuống.


Tay nhỏ tinh xảo nắm chặt chăn tạo ra những nết uốn đẹp đẽ.


Nhiên Thanh phồng má, cậu muốn đình công, quỷ hút máu chỉ hoạt động vào ban đêm thôi.


Nhưng tại sao ngày cũng phải dậy sớm chứ.


Không cao hứng khi dậy sớm, hệ thống cũng hiểu cảm giác đó cũng tại phép tắc, quy định của Hàn gia quá nghiên khắc.


Hệ thống pháo hôi và rất nhiều hệ thống khác mới được tạo ra khi gần đây các thế giới không rõ nguyên do trở nên hỗn loạn, mới được tạo ra các hệ thống tích cực đưa những người đang chết dần chết mòn tới sửa chữa thế giới với điều kiện sẽ cho những người đó sống lại, nhưng không một nhiệm vụ nào thành công, các hệ thống cũng biết được rằng nguyên nhân là nằm ở các nhân vật chính, nhân vật chính quá cường họ có đủ tư duy và độc lập để vực dậy trả thù mà không cần sự chữa lành hỗ trợ quả nhau, dẫn đến đối với họ cuộc sống này chẳng mấy tốt đẹp mối thù trả được rồi nhưng tương lai thật mờ nhạt, hắc hóa đến tối đen cũng chẳng có ai lữu kéo họ vì thế mà họ mang theo thế giới chết cùng.


Các thế giới bị phá vỡ được làm mới trở lại những sau đó lại bị phá vỡ, làm gì có nhiều tài nguyên để sửa chữ đến thế chứ.


Nhưng không sao bởi hệ thống có niềm tin rất mãnh liệt với chủ nhân, vốn dĩ nó phải tìm người có tỉ lệ sống thấp để ký kết nhưng nó đã gặp chủ nhân xinh đẹp đang ngây thơ trong một hang động sáng lắp lánh đầy pha lê, đá quý, vàng bạc có thể nói là đầy đủ những thứ quá hiếm trên đời.


Không vòng vo tóm lại nhiệm vụ của hệ thống pháo hôi đó là làm cho cuộc sống nhân vật chính trắc trở hơn, khó khăn đến mức mà họ không thể tự vực dậy được mà cần phải có sự trợ giúp của đối phương sau đó ghép đôi họ với nhau thành công mà rút lui.


Thật đơn giản ha ha ha.


Trong thế giới này Nhiên Thanh là đứa con của Hàn gia tất nhiên rồi gia thế phải thật kinh khủng to lớn hơn vai chính thì mới có thể đàm áp được họ, dưới cậu ta còn một người em trai song sinh khác, nhưng cậu thiếu gia này lại chẳng được cưng chiều như em trai của mình, được sinh ra trong gia đình có điều kiện như vậy tính cách Hàm thiếu gia có thể nói là xấu người xấu nết, năm bảy tuổi vì đố kị với em trai mình mà đã ác độc đẩy em trai xuống lầu rất may cậu em phản ứng nhanh không bị sao, nhưng cậu ta thì ngược lại đẩy hụt cả cơ thể cứ thế từ tầng hai rơi xuống tự do mặt cậu ta đập mạnh trên nền đất lạnh máu tung tóe, rơi từ tầng hai xuống tính mạng không nguy kịch nhưng vì phát hiện muộn từ đó đến cả khuôn mặt cậu ta cũng đánh mất.


Tính cách cũng từ đó trở nên kém hơn quái dị u ám vị thế cũng thụt dốc không phanh.

Đi


. . . . . . .

Trên lầu, Hàn Phong mặt không cảm xúc rũ mi nhìn thân ảnh nhỏ bé ở phía dưới.


Đến cả chính nhà mình cũng đi nhầm được.


Mấy nay anh trai hắn thật kỳ lạ, không biết là vô ý hay là cố tình gây chú ý với hắn đây.


Đang có ý định xuống lầu nhìn thấy vậy Hàn Phong liền dứt khoát quay trở lại phòng.


Người anh trai của mình lại không biết giở trò gì.


Thật phiền phức.


. . . . .


Dưới lầu, Nhiên Thanh lúng túng đi tìm nhà ăn, cậu đã đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần, Hàn gia thật sự rất rộng mới tới đây được vài ngày với bộ não bé nhỏ kia không tài nào có thể ghi nhớ được bố cục của Hàn gia.


Nhà bếp, nhà ăn mỗi chỗ một phòng mà ở Hàn gia từ tầng hai đổ xuống có rất nhiều phòng mà bề ngoài của tất cả các đều y như nhau.


Kì lạ quá, mình nhớ rõ là ở đây mà.


Môi hồng nhấp nhấp, Nhiên Thanh lẩm bẩm.


"Cầu nhỏ, cầu nhỏ trợ giúp ta" hết cách Nhiên Thanh chỉ có thể hướng hệ thống giải cứu.


Hệ thống tới đây.


"Tốt chủ nhân, trước mắt bên phải đi qua hai phòng rồi..."


.....


Phòng ăn rất rộng nhưng người ăn chỉ có mình Nhiên.


Nhiên Thanh híp mắt môi mím chắt khi nhìn thấy thức ăn được bê lên.


Những thứ này sao ăn được.


Đúng vậy mà cà rồng làm sao ăn được thức ăn của loài người, Nhiên Thanh chỉ lấy thân phận Hàn thiếu gia thôi chứ không phải cậu ta.


Thức ăn loài người làm sao vô bụng được.


Mới tỉnh ngủ dậy cậu chỉ muốn uống máu, uống máu thôi.


Thật đói quá đi.


[Chủ nhân thật ra cậu vẫn có thể ăn được]


"Nhưng khó ăn lắm" Nhiên Thanh ủ rũ trong đầu trả lời hệ thống.


Không phải Nhiên Thanh đã cố tình dặn dò việc này với nhà bếp tuy thật quỷ dị nhưng không phải sao vị Hàn thiếu gia này vốn có tính cách lập dị, độc tài mà dù trên bàn ăn có những thứ quái dị người giúp việc đôi khi sẽ khó hiểu nhưng họ vẫn nghe lời làm theo.


Nhưng lời Nhiên Thanh nói lại chẳng có tác dụng, có thể nói Hàn thiếu gia được cái cách gọi cho sang mồn thôi chứ chẳng ai nghe lời vị Hàn thiếu này.


Theo như tính cách kia bây giờ, Hàn thiếu gia sẽ tức giận lật bàn quát ầm lên sau đó bị em trai cậu ta để ý và bị cấm túc.


Cậu em trai quả thật có quyên cao trức trọng.


Nhưng Nhiên Thanh thì ngược lại.


Nói bao nhiêu lần rồi nhưng chẳng ai quan tâm đến, đây là lần đầu tiên Nhiên Thanh bị đối sử như vậy.


Bàn tay trắng nhỏ nắm chặt lại, Nhiên Thanh bất lực tủi thân đến mức hống mắt ửng đỏ, lông mi cong dài khẽ run run, đôi mắt hồng ngấn lệ long lanh.


Tiếc thay mỹ nhân đang khoác trên người chiếc áo choàng che kín mặt khung cảnh xinh đẹp này lại không ai thấy được.


Nhìn từ bên ngoài cũng thấy tâm trang của Nhiên Thanh đang đi xuống, nhưng chẳng có lại tới gần hỏi ham.


"Sao đây, không ăn"


"Cần có người đút?"


Giọng nói lạnh băng của cậu thiếu niên vang lên từ đằng sau, giọng điệu này nếu nói là của cậu bé 12 tuổi sẽ không ai tin đâu.


Một đứa nhóc 12 tuổi dễ dàng làm Nhiên Thanh sợ.


Tuy thế nhưng vẫn Làm Nhiên Thanh giật mình, cơ thể nhỏ run run, cậu cắn cắn môi, bất giác bàn tay nhỏ đặt trên đùi cũng theo đó nắm chặt lại.


Hai tay đút túi quần Hàn Phong nhìn chằm chằm bóng lưng Nhiên Thanh, thấy cậu không phản ứng, hắn tiến nên keo chiếc ghế bên cạch cậu ra, ngồi xuống.


Giọng nói lạnh nhạt tiếp tục vang trong canh phòng ăn.


Lúc vào hắn đã đuổi hết ra ngoài rồi.


"Là tôi bảo với bọn họ đấy, ai lại mang thứ như vậy lên bàn ăn"


"Anh ăn thứ đó à, thật buồn nôn"


Áp lực ập tới làm ma cà rồng nhỏ run rẩy không ngừng, cậu nuốt nước bọt, tim đập loạn cào cào.


Tuy chỉ nói mấy câu thôi nhưng Nhiên Thanh bị dọa sợ hãi rồi.


Hàn Phong một tay chống cằm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người bên cạch, tay còn lại gõ gõ mặt bàn.


Nghĩ nghĩ Hàn Phong lại muốn xuống lầu, mà lý do lại chính là anh trai của hắn.


Hành động của Hàn Thời ba ngày nay thật khác lạ, chuẩn bị tạo bất ngờ gì đây mong chờ quá, muốn xem xem.


Hàn Phong người vừa chê phiền phức.


Nhớ lại chuyện cũ hắn thở dài trong lòng, nếu mà anh trai của hắn làm hắn hứng thú như bây giờ, thì lúc trước chuyện kia sẽ không xảy ra.


Từ lúc hắn ngồi vào bàn, hắn rất muốn nhìn biểu cảm vị anh trai này của hắn.


Càng nhìn càng thấy đáng yêu.


Ngoan quá, muốn véo véo má.


Tiếc ghê, gương mặt kia bị che đi rồi, giờ không biết anh trai của mình có ngoại hình như nào ha.


"Bị câm, nói chuyện"


Vai ác cứ nhìn Nhiên Thanh mãi thôi, làm cơ thể nhỏ mền nhũn như simple, bị quát là câm cũng không dám hé nửa lời phản bác lại.


Hức, đáng sợ quá trời, Nhiên Thanh khóc thầm trong lòng.


Đồ ăn không ngon, còn phải ngốc ở đây nghe áp lực, Nhiên Thanh làm sao chịu đựng chứ, môi đỏ mấp máy giọng nói mền nhẹ thanh thanh phát ra.


"Kh...không đói nữa"


Không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa, Nhiên Thanh quyết định bỏ chạy.


Chưa đợi Hàn Phong nói câu tiếp theo, cơ thể nhỏ không biết lấy đâu cam đảm đứng dậy bay nhanh ra ngoài, đầu không ngoảnh lại.


Trước khi đi còn kiều kiều nói.


"Đi, đi đây"


Âm thanh cửa phòng đóng lại rồi lại mở ra, một ngươi trung niên đeo kính từ ngoài bước vào.


Đứng cạch Hàn Phong nói.


Không một phép tắc cung kính.


"Đại thiếu gia có gì sai bảo, chỉ cần cậu nói tôi sẽ bắt nhị thiếu gia lại"


Hắn chờ đợi bên ngoài rất lâu rồi, thấy tên thiếu gia ăn hại kia khi ra ngoài chạy nhanh như bị thú dữ ăn thịt đến vậy, hắn đoán chắc bên trong sẽ có chuyện xẩy ra.


Người trước mắt này sau này sẽ là Hàn gia chủ, hiện tại đứa nhóc này mới 12 tuổi, dù sao cũng sinh sau có vài phút thôi gọi là đại thiếu gia chắc chắng đứa nhóc này rất thích tâm tư đơn thuần, bây giờ không lấy lòng thì chờ đến lúc nào.


Đứa còn lại thì phế vật ai thèm quan tâm đến nó.


Môi mỏng nhợt nhát mấp mở khác với giọng nói vừa nãy, Hàn Phong rũ mi tạo ra bóng râm, giọng nói làm người nghe lập tức đóng băng nói.


"Điếc? không phải không có lệnh của tôi không được vào phòng"


Hàn Phong mắt không thèm nhìn người bên cạch mà tiếp tục nói.


"Một con chó không nghe lời chủ, phải chịu trừng phát rất lớn"


Một khi đã là người của Hàn gia thì ai cũng phải ghi nhớ kĩ lời nói này, Hàn gia rất ghét việc bị phản bội và những con chó không biết nghe lời.


"Hửm, hay là cố tình quên đi"


Người thanh niên rùng mình đôi chân hắn run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh chảy dòng dòng lúc này hắn ta mới biết sợ hãi.


Đều là anh em sinh đôi, Hàn Phong không phải đột nhiên được chọn là người thừa kế tương lai, bao nhiêu năm sóng gió thương trường Hàn Minh rất tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình vị Hàn Phong này tuy mang vỏ bọc quả đứa trẻ 12 tuổi, không hề tầm thường như vẻ bề ngoài.


Nói quá không, đó là câu nói của hắn khác khi nghe mọi người nói về Hàn Phong, nghe đồn vị thiếu gia này rất ghét người khác lợi dụng sau lưng, để cậu ta biết được thì hậu quả gánh chịu rất lớn không ai biết trừng phạt ra sao nếu biết cũng không dám hé nửa lời, là người không tốt lành chút nào rất tàn nhẫn, độc đoán cuối cùng hắn cũng thấm được mấy lời nói đó.


Hắn hối hận rồi, hắn hắn không biết phải làm sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro