Chương 11 : Bầu trời đêm (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahihi xin chào các bạn t/g về rồi đây , ta đã đi du lịch vào các truyện đồng nhân như hary potter , che thủ y thiên , hoa thiên cốt , ...... tóm lại là very nhiều và vì nhớ còn bộ truyện đồng nhân của mình nên đã lết xác về làm nốt . 

Nghe Bối Bối nói vậy , Đường Nhã tức giận liếc Bối Bối một cái rồi quay đầu không nói gì . Lúc này Bối Bối mới chủ động giảng hòa nói : 

- Đường Nhã a , ta hiểu mà ngươi không cần giận ta a ! 

Đường Nhã nghe vậy hừ lạnh một cái , nhìn Bối Bối nói : 

- Rõ ràng là ngươi biết , lại còn giả ngốc gì chứ . 

Bối Bối nhìn Đường Nhã , rồi ôm cô ấy vào lòng nói :

- Ta biết ,lúc trước ta vào đường môn là vì ta thích ngươi . Nhưng sau khi tu luyện công pháp đường môn ta lại cảm thấy vào Đường Môn là một quyết định đúng đắn . 

- Quyết định đúng đắn ? _ Đường Nhã nghi hoặc nói .

Bối Bối ghé sát vào tai Đường Nhã nói :

- Là vì ta có thể bảo vệ ngươi a .

Nghe Bối Bối nói vậy Đường Nhã cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn bao giờ hết , ngượng ngùng đỏ mặt quay sang chỗ khác . Trong lúc không khí đang nồng nặc mùi hường phấn bay tứ tung thì một mùi hương hết sức quyến rũ bay đến thu hút sự chú ý của Đường Nhã , ngay một khắc Đường Nhã bay vọt sang chỗ phát ra mùi hương đó rồi bỏ mặc Bối Bối ngồi một mình ở đó . Nhìn thấy cảnh này Bối Bối cảm thấy tổn thương sâu sắc , xong lại lắc đầu thở dài :

- Haiz thật là hết cách mà _ rồi bước đến chỗ hai bạn trẻ đang ngồi miệt mài nấu ăn .

( t/g : haha đúng là đứng trước mỹ thực chàng trai trẻ của chúng ta cũng phải đành bó tay với Đường Nhã )

Quay trở lại với vấn đề chính , mùi hương quyến rũ đó chính là phát ra từ hai bạn đầu bếp nhí tài ba của chúng ta .Thiên Bích và Vũ Hạo đã hoàn thành món ăn một cách xuất sắc . Mùi hương béo ngậy của cá nướng và mùi hương thanh nhẹ của canh cá làm cho mọi người có cảm giác háo hức và đói bụng dâng trào . Đường Nhã hai mắt lấp lánh nhìn vào hai món ăn một cách háo hức và mong đợi nhìn chằm chằm Thiên Bích và Vũ Hạo như muốn ăn tươi nuốt sống họ . 

Nhìn thấy Đường Nhã như vậy Thiên Bích âm thầm đổ mồ hôi nói :

- Đường Nhã lão sư, Bối Bối sư huynh lại đây ăn đi , có gì không tốt mong mọi người lượng thứ .

Nghe Thiên Bích nói vậy Đường Nhã liền vội vàng ngồi xuống , nói :

- Muội nói rồi a , vậy ta không khách khí nữa đâu , rồi lấy bát canh uống một ngụm .

Bối Bối ngồi bên cạnh nhìn vậy cũng chỉ thở dài , nói :

- Đường Nhã từ từ thôi ! Thiên Bích và Vũ Hạo đang nhìn kìa ! 

Đường Nhã đang uống canh cũng phải ngừng lại trừng mắt nhìn Bối Bối :

- Là Đường Nhã Lão Sư .

Hai bên tình thế đang căng thẳng thì Thiên Bích cười nhẹ , hai tay đưa một đĩa cá và một bát canh nóng hổi về phía hai người , nói :

- Thôi nào mọi người có gì từ từ nói , nào uống một bát canh cho đỡ mệt .

Đường Nhã và Bối Bối dừng lại , Bối Bối lấy lại phong thái của mình , nho nhã khiêm tốn gật nhẹ đầu nói : 

- cảm ơn muội _ rồi hớp một ngụm nhỏ . Hương vị tươi mát của củ cải và ngọt ngào của cá hòa quyện với nhau tạo nên một hương vị nhẹ nhàng thanh thoát nhưng không còn mùi tanh nồng của cá , giữ cho món ăn đảm bảo được chất lượng cũng như hương vị của nó .

Bối Bối uống xong một một ngụm cũng phải tấm tắc nói :

- Hương vị của món ăn này thật sự rất tinh tế và ngọt ngào . 

Thiên Bích nghe vậy vui vè cười nói :

- Mọi người thích là tốt rồi . 

Vũ Hạo ngồi cạnh Bối Bối cũng tỏ rõ sự yêu thích với món ăn này nói :

- Nó thật sự rất ngon mà , tên nó là gì vậy ?

" Nó tên là ... ừm lúc nào ta sẽ nói sau " _ Thiên Bích 

Sau bữa ăn Bối Bối và Đường Nhã tiếp tục chỉ dạy cho Vũ Hạo và Thiên Bích về công pháp của Đường Môn và một số những câu truyện nhỏ về người đã sáng lập ra Đường Môn là Hải Thần " Đường Tam " . Sau đó mọi người tiếp tục nghỉ ngơi để đi đến học viện đăng kí nhập học . 

Màn đêm buông xuống gió cây xào xạc làm cho khu rừng thêm yên tĩnh và thanh bình , những vì sao lấp lánh trên bầu trời tỏa sáng rực rỡ kết hợp với ánh trăng vàng dịu dàng chiếu xuống mặt đất làm cho cảnh vật như ảo như mộng . Thiên Bích nằm trong căn lều của mình cứ nhắm mắt rồi mở mắt ..... rồi vẫn cứ thực hiện động tác đó trong vòng nhiều lần , rồi cô quyết định rằng cô sẽ đi tản bộ . Khi mở căn lều ra cô thấy Vũ Hạo đang dựa trên một  thân cây và nhìn lên bầu trời .

Thiên Bích lại gần và nói : 

-Xin chào , ngươi vẫn chưa ngủ sao ?

Vũ Hạo có vẻ giật mình và nói :

-A .... là ngươi sao ?

Thiên Bích hơi bối rối nói :

- Có phải ta làm quấy rầy ngươi không ?

- A , không sao chỉ là ta đang suy nghĩ bầu trời đêm nay thật đẹp thôi !

Thiên Bích nghe vậy cười nhẹ nói : 

 Đúng là rất đẹp _ Lúc Thiên Bích cười lên ánh trăng chiếu lên gương mặt tinh xảo và xinh đẹp của cô như hoa nhan nguyệt mạo * tựa như một thiên sứ thánh khiết xinh đẹp và ấm áp . Nụ cười ấy đã làm trái tim Vũ Hạo như chệch ra một nhịp . 

Mặt Vũ Hạo lúc này đã đỏ hơn một quả cà chua , Vũ Hạo bối rối nhìn Thiên Bích nói : 

- Xin lỗi ta mệt rồi .... mai gặp lại _ rồi chạy té khói .

Nhìn Vũ Hạo như vậy Thiên Bích mặt nổi lên ba dấu hỏi chấm to đùng , nói :

-Bộ mình đáng sợ lắm sao ?

Một đêm trăng này đã làm cho trái tim của một ai đó được gieo vào một thứ hạt giống gọi là "tình yêu " và chắc chắn thứ hạt giống đó sẽ được phát triển hơn trong tương lai .

hoa nhan nguyệt mạo * : dung mạo như hoa như trăng . 

Lần đầu viết đc 1248 từ đó , mong mn đọc và ủng hộ ta nha , cảm ơn !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro