Chương 10 : Bầu trời đêm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện kia , nhóm Đường Nhã tiếp tục đi đến ĐỆ NHẤT HỌC VIỆN SỬ LAI KHẮC trong truyền thuyết kia . Lúc Đường Nhã hấp thụ xong hồn hoàn của con Mạn Đà La Xà kia thì trời cũng đã chập tối nhưng ban đêm ở tinh đấu rừng rậm rất nguy hiểm nên bốn người dùng tốc độ nhanh nhất ra khỏi tinh đấu rừng rậm để tránh nguy hiểm . Tinh lực của Vũ Hạo đã khôi phục nên mở ra tinh thần thán trắc cộng hưởng để bảo vệ cả nhóm và cũng đồng thời tránh né hồn thú .

Thoát ra được rừng tinh đấu cả nhóm quyết định sẽ dừng khi tại dòng suối nướng cá ban sáng , nơi này cách rừng tinh đấu khá xa nên nguy hiểm cũng không còn . Lúc này Đường Nhã hai mắt sáng quắc nhìn vào Hoắc Vũ Hạo như thú săn mồi nói :

-Tiểu Vũ Hạo ngươi có thể ..... 

Vũ Hạo nghe Đường Nhã nói được một nửa liền ý thức được mình nên làm gì , ngoan ngoãn nói :

- Đường Nhã lão sư chắc hẳn người cũng đói rồi a ! Ta sẽ đi chuẩn bị một ít nguyên liệu để nướng cá chỉ là .... ai sẽ bắt cá a ?

Đường Nhã hài lòng nhìn Vũ Hạo rồi nhìn Bối Bối nói :

- Ngươi a , còn không đi bắt cá muốn để tiểu Vũ Hạo phải đi bắt cho ngươi .

Bối Bối nhìn Đường Nhã buồn cười nói :

- Được được ta đi vậy ngươi làm gì a ? 

" Ta đương nhiên là nhóm lửa rồi  ! "

Nghe được câu trả lời từ Đường Nhã xong Bối Bối liền lại gần dòng suối đưa tay phải xuống nước , một tia lôi điện xanh xuất hiện mấy con cá xấu số bị điện giật ngửa bụng lên giời rồi Bối Bối lại dùng Khống Hạc Cầm Long hút lên bờ . Bối Bối bắt cá xong rồi nhìn Đường Nhã loay hoay bên đống củi nói :

- Ngươi ra lượm mấy con cá ở gần bờ suối đi , để ta làm cho . 

Đường Nhã hơi ngẩn người nhìn Bối Bối trong lòng ấm áp nói :

- Ừ ..ừm ta đi , cảm ơn ngươi .

Bỗng từ phía sau lưng hai người phát ra tiếng nói :

- Hai người đang làm gì vậy ?

Đường Nhã giật mình nhìn sang bên thấy Thiên Bích thì thở phào rồi ngạc nhiên nói :

- Thiên Bích muội đi đâu vậy ? Sao lúc nãy ta không thấy muội a ? 

" À lúc nãy muội đi tìm một ít củ cái ngọt và nguyên liệu làm canh cá " _ Thiên Bích nói .

- Vậy sao _ Đường Nhã gật gật đầu tỏ vẻ đã biết . Từ một hướng khác Hoắc Vũ Hạo cũng cầm một ít rau chạy qua chỗ Thiên Bích nói :

- A , Thiên Bích cậu cũng đi tìm nguyên liệu sao ?

Nhìn Vũ Hạo chạy lại gần , tay cầm một ít rau tươi . Thiên Bích cười nói :

- Ừm , mình muốn nấu một chút canh cá bồi bổ sức khỏe cho mọi người một chút . Nếu có sai xót mong cậu giúp đỡ .

Nhìn Thiên Bích cười xinh đẹp Vũ Hạo có chút thất thần nhìn rồi mới đỏ mặt ngượng ngùng nói : 

- Không có gì ..... t..ớ ...đi làm cá nướng đây .

Nhìn Hoắc Vũ Hạo bối rối chạy đi Thiên Bích thắc mắc nghĩ " mình đã làm gì sai sao ?"rồi bắt tay vào làm canh . Bên kia hai sư trò là Đường Nhã và Bối Bối vừa nhìn thấy một màn nói chuyện kia của bọn họ thì cười hắc hắc . Đường Nhã hưng phấn nhìn một màn kia rồi nhỏ giọng nói với Bối Bối : 

- Ai nha , thật không ngờ rằng tiểu Vũ Hạo của chúng ta nhanh như vậy liền thích Thiên Bích sư muội a ! 

Bối Bối ôn nhu nhìn Đường Nhã rồi cười nói :

- Thiên Bích sư muội rất xinh đẹp và mạnh mẽ Vũ Hạo thích cũng là bình thường . 

- Vậy còn ta thì sao ? _ Đường Nhã vờ dò hỏi .

- Đương nhiên ngươi cũng rất đẹp rồi _ Bối Bối hơi hoảng loạn đáp .

Đường Nhã nghe xong câu trả lời của Bối Bối thì tựa nhẹ vào vai của Bối Bối nhỏ giọng nói :

- Cảm ơn ngươi .

" Vì sao lại cảm ơn ta ? "

t/g : ta cắt , lúc nào rảnh ta viết tiếp đừng trách ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro