Chương 9 : Xà nhỏ ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gia nhập đường môn và bái Đường Nhã làm thầy , Thiên Bích cùng mọi người đi vào tinh đấu rừng rậm kiếm hồn hoàn cho Đường Nhã ( lí do thì chắc mọi người cũng biết ) . Trên đường đi Thiên Bích chán nản nhìn Bối Bối giảng giải về đường môn tuyệt học , vì sao lại chán nản ? đương nhiên là vì công pháp đường môn cũng có trong giới chỉ của Thiên Bích và có hàng tá công pháp nàng còn chẳng buồn dở . Nói thật thì việc gia nhập đường môn đối với Thiên Bích chỉ là nàng muốn tìm một số thú vui nhỏ với cả muốn làm bạn với những người khác trong đường môn sau này thôi . Đang suy nghĩ thì Bối Bối nói :

- Thiên Bích muội muội đang nghĩ gì mà thất thần vậy ?

''- A ,không có gì ? chỉ là suy nghĩ xem tối nay nên ăn gì thôi ? ''

Vừa nghe đến ăn mắt Đường Nhã sáng như đèn pha , đẩy Bối Bối sang một bên nói :

- Thiên Bích , muội biết nấu ăn sao ? 

Biết Đường Nhã đang nghĩ gì , Thiên Bích chỉ cười trừ nói :

- Đường Nhã lão sư nếu người muốn ăn thì lúc nào rảnh ta sẽ mời người ăn .

-Thật sao , muội hứa rồi đó !

Đường Nhã đang cười tươi hớn hở thì bỗng nhiên Bối Bối nói lớn :

- Đường Nhã cẩn thận .

Bối Bối vừa nói xong thì Đường Nhã nhảy lên một hòn đá to xem xét .Thiên Bích ở đằng sau bị tiếng hét của Bối Bối làm giật mình cũng nhìn lại con vật mới tới đó , trong lòng nghĩ : 

- A , là mạn đà la xà sao ? Đúng lúc ta đang chán . ( vâng 1s bi thương cho con rắn ngu ngốc )

Vừa nghĩ song cô dùng công pháp lăng ba vi bộ phi nhanh lên một ngọn cây cao để tránh khí độc và quan sát tình hình bên dưới . Bên dưới cô thấy Hoắc Vũ Hạo đang được Đường Nhã bảo hộ và bây giờ thì cả hai người Đường Nhã và Bối Bối cùng nhau triển khai võ hồn . 

- Hoắc Vũ Hạo thì có thiên mộng băng tằm rồi nên ta không lo với cả mình cũng muốn xem một chút linh mâu của Vũ Hạo như thế nào ?_ Thiên Bích nghĩ .

Nghĩ rồi theo bản năng sát thủ kiếp trước , Thiên Bích thu diễm hơi thở của mình đến mức thấp nhất ngồi xem diễn biến . Vì đang lo đấu với mạn đà la xà nên Đường Nhã và Bối Bối cũng không biết Thiên Bích biến mất . Nhìn màn đấu đá gay cấn dưới kia , Thiên Bích lấy trong giới chỉ mấy chùm nho ra ăn , vừa ăn vừa lẩm bẩm :

- Bối Bối sư huynh nó nhảy sang bên này rồi .

- A , xà nhỏ đáng chết .............

( tg : đây không phải là trận đấu bóng đá .)

Nhìn đến đôi mắt Vũ Hạo biến đổi nghĩ đã đến lúc Thiên Bích dùng lăng ba vi bộ bay xuống nhập hội . Đang thẫn thờ nhìn mọi thứ trước mắt do hồn kỹ của Hoắc Vũ Hạo thì bỗng thấy một cơn gió bay qua . Bối Bối và Đường Nhã quay đầu kinh ngạc nhìn Thiên Bích nói :

- Thiên Bích muội ở đây nãy giờ sao ?

Thiên Bích không nói gì chỉ cười cười rồi hai bên tay xuất hiện hai thanh kiếm nói :

- Đệ Nhất vũ hồn , hồn kĩ thứ hai : Băng hàn liệt diễm _ rồi xông lên .

Lúc xông lên thanh kiếm cô cầm tỏa ra băng khí tức lạnh lẽo làm cho mấy vật thể gần thanh kiếm đóng băng . Con xà nhỏ tội nghiệp lúc nhìn thấy Thiên Bích thì vội vàng muốn bỏ chạy nhưng bây giờ thì nó đã bị thanh kiếm xuyên thẳng vào người không chút lưu tình . 

Đường Nhã và hai người còn lại nhìn đến sững sờ , rồi Thiên Bích nói :

- Đường Nhã lão sư đến lượt người rồi đó .

- hả... ừm cảm ơn muội Thiên Bích .

Rồi Bối Bối hộ pháp và giảng giải một số thứ về hồn sư cho Vũ Hạo và Thiên Bích ( Thiên Bích : ta chỉ là chán quá ngồi nghe thôi ! ) . Bỗng nhiên Đường Nhã reo lên nói :

Oa Thiên Bích cảm ơn muội !_ Bỗng cảm thấy kì lạ ngước lên nhìn thì thấy mình ôm nhầm Bối Bối , liếc sang thì thấy Thiên Bích và Vũ Hạo nhìn mình chằm chằm , vội buông Bối Bối ra nói :

- Oa Thiên Bích , Vũ Hạo hai người nhìn gì vậy ? Chưa thấy bao giờ à ?

Vũ Hạo và Thiên Bích đồng thanh nói :

- Chưa thấy bao giờ . ( vì kiếp trước toàn làm nhiệm vụ và ở nhà đọc truyện nên Thiên Bích không thấy , kiếp này thì chỉ luyện tập thì ko thấy là đúng rùi )

Nhìn thấy hai người đồng thanh nói , Đường Nhã cười nói :

- Hai người thật đồng thanh a ! 

- Chúng ta không có a !_ đồng thanh tập hai .

- Hahaha , hai người thật hợp nhau a ! Nói chuyện cũng đồng thanh như vậy !

- Đường Nhã lão sư người còn nói nữa là ta không mời người ăn nữa _ Thiên Bích nói với giọng xấu hổ .Vũ Hạo thì nghĩ đến cái gì đó rồi đỏ mặt nhìn Thiên Bích .

- Khụ khụ _ Bối Bối ho vài cái nhắc nhở .

- Rồi ta không đùa nữa , xuất phát đến học viện sử lai khắc nào !

-------------------------- End----------------------------------------------

Ta đăng hơi muộn mong thứ lỗi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro