Chương 8 : Tiểu Hạo đáng yêu .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thu dọn ổn thỏa mọi truyện xong cô bắt đầu đi đến học viện sử lai khắc . Trên đường đi đến học viện không một hồn thú dám bén mảng đến cô vì chúng nó đã bị ăn hành quá nhiều cho nên chỉ cần nhìn lướt qua là bọn nó đã chạy trối chết khi nhìn thấy cô _ hồi tưởng đáng sợ của một đám hồn thú về Thiên Bích .

Còn Thiên Bích của chúng ta thì sao ? Đương nhiên là đang kêu ca nói :

-Vũ Nhi a , ta chán quá à ! Sao không một con hồn thú nào ra đây 'chơi' với ta vậy ?

" Chủ nhân của ta ơi , có con nào dám ló mặt ra ' chơi ' với người thì mới là đồ ngu đó "_ trích suy nghĩ của Vũ Nhi .

Bỗng từ xa Thiên Bích thấy một bóng người nằm trên đất , nhìn kĩ thì đó là một cậu bé có mái tóc màu xanh đậm , ngũ quan thanh tú đáng yêu là một tiểu shota chính hiệu mà đặc biệt làn da thật trắng a ! Nhìn thật muốn véo một cái > .< _ Thiên Bích gào thét trong lòng .Mà đợi chút tóc màu xanh đậm đây chẳng phải là Linh Băng đấu la Hoắc Vũ Hạo đây sao ? Nghĩ xong Thiên Bích chạy lại gần cùng lúc đó cô cũng nhìn thấy hai bóng dáng hớt hải chạy tới , hai bóng dáng đó là một đôi nam nữ . Người thiếu nữ có một ngũ quan gần như hoàn mỹ và một khí chất sáng bừng sức sống . Nam tử bên cạnh người thiếu nữ thì có ngũ quan tuấn tú , khí chất nho nhã lịch thiệp .Sau một lượt đánh giá , cô giám chắc hai người này là Đường Nhã và Bối Bối . Lúc cô đang xem xét và đánh giá họ thì họ cũng đánh giá cô . 

'' Thật là một tiểu cô nương  phấn điêu ngọc mài a !"_ trích suy nghĩ của Đường Nhã .

" Tiểu cô nương này thật xinh đẹp nhưng cũng không đơn giản _ trích suy nghĩ của Bối Bối .

Khi hai bên nhìn nhau im lặng một lúc thì nghe thấy tiếng :' ưm '.Hóa ra là Vũ Hạo đã thức dậy .Đường Nhã nhìn thấy vậy liền không chút hình tượng lao tới ôm cổ Hoắc Vũ Hạo nói : 

- Oa , Vũ Hạo ngươi tỉnh rồi ,ta còn tưởng ngươi chết rồi đấy chứ . Như vậy thì không được ăn cá nướng nữa .

"Đường Nhã , ở đây còn có hai người a ! " _ Bối Bối nói .

Nhân vật bị tg cho ăn bơ nãy giờ mới được nhắc đến . Thiên Bích trong lòng khóc thầm :

" hu hu chẳng lẽ ta trông giống không khí lắm sao T ^ T ! "

Vừa được Bối Bối nhắc nhở là Đường Nhã đang bối rối nói :

- Ha ha không phải thế đâu ! Ta là đang quan tâm hắn mà ! À phải rồi , tiểu muội muội ngươi tên gì a ? Sao lại lang thang trong tinh đấu rừng rậm nguy hiểm này ?

Khi Đường Nhã vừa nói xong tất cả chú ý liền rời hết lên người của Thiên Bích .

Nghe đến có người hỏi mình , Thiên Bích cất giọng nói trong trẻo của mình lên :

- Xin chào , muội họ Diệp , tên là Thiên Bích rất vui được gặp hai người . Ta không đi lang thang đến tinh đấu rừng rậm này chỉ là muốn đi đến học viện sử lai khắc đăng kí nhập học thôi ! Có thể cho muội biết tên mọi người không ?

Biết mình hỏi tên người khác mà không giới thiệu về mình , Đường Nhã nói với giọng xấu hổ và bối rối :

- Hân hạnh gặp mặt , tỷ tên là Đường Nhã .

"- Xin chào , tiểu muội muội huynh tên là Bối Bối ."

- Ơ... hơ , xin chào mình tên là Vũ Hạo _ Vũ Hạo bây giờ đang đỏ bừng mặt vì ngượng ngùng .

" Bạn ấy thật xinh đẹp , mình chưa bao giờ gặp người nào đẹp đến như vậy cả " _ trích suy nghĩ của Vũ Hạo .

......................

Sau một cuộc lảm nhảm của ba người kia thì Đường Nhã hỏi :

-Đúng rồi , Thiên Bích và Vũ Hạo có muốn ra nhập Đường môn không ?

- Tiểu Bích và tiểu Hạo hai người đã từng nghe về truyện của đường môn chưa ?

Cả hai cùng đồng thanh :

- Rồi , đã từng nghe qua rất nhiều truyền thuyết chỉ là không biết đường môn ở đâu mà thôi .

Bỗng nghe thấy Đường Nhã nói với giọng buồn :

- Đường môn của hiện tại.... đã không còn như trước , cơ nghiệp đều bị cướp mất .... Ta là môn chủ của đường môn hiện tại , Bối Bối là đại đệ tử khai sơn của ta , hiện giờ , những người còn lại ở đường môn chỉ có hai chúng ta ....

Vũ Hạo ngập ngừng nói :

- À .... vậy sao khi đệ gia nhập đường môn có cần gì không ?

Đường Nhã : .............

Bối Bối : ...............

Vũ Hạo : ............. ( vì nhiều từ quá nên ta lượt bỏ đi , ai muốn biết thì xem tuyệt thế đường môn  )

Thiên Bích suy nghĩ một chút thì cũng nói :

- Muội cũng muốn tham gia !

Vừa nói xong Thiên Bích quỳ xuống nói :( nói là quỳ nhưng chân chỉ hơi chạm đất thôi , đường đường là sát thủ giết người không chớp mắt như cô mà phải quỳ xuống thì thật mất mặt )

- Đệ tử Thiên Bích , bái kiến thầy .

Sau đó thì Đường Nhã đã có thêm hai đệ tử là Thiên Bích và Vũ Hạo . 

------------- end ---------------------

Ngày mai là sinh nhật ta đó , ai chúc mừng ta đi nào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro