Chương 2 : Kí ức ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đang nhắm mắt cô thấy khung cảnh trước mắt mình bắt đầu thay đổi không còn là một bóng tối vô tận không thấy đáy nữa mà là một cô bé 8 tuổi rất đáng yêu đang ngồi trên một chiếc ghế tay ôm con gấu bông với một căn phòng toàn là một màu xanh chất đầy  gấu bông .Thiên Bích ngạc nhiên nhìn những hình ảnh trước mắt :

     - Đây,...đây chẳng phải mình trước đây sao !

  Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình , bỗng Thiên Bích ( lớn ) nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên : 

- Thiên Bích bảo bối của mẹ ! đi ra ngoài với mẹ không con !

 Đứa nhỏ có mái tóc màu trắng xanh cất lên giọng nói trong trẻo của mình nói :

- Mama cho con đi với ! Ở trong căn phòng ngột ngạt này học những thứ phiền phức này làm con mệt muốn chết rồi _ đứa nhỏ nói với giọng chán nản đó nói.

Thiên Bích ( lớn ) bây giờ đang trong trạng thái chết lặng , cái quái gì thế này ! Dù là mơ thì cũng không phải chân thật như thế chứ ! Mặc dù suy nghĩ là như thế nhưng trong lòng cô không hỏi dâng lên một cảm giác ấm áp không nói lên lời . Cô nhìn hình ảnh trước mắt mình mà lòng không hỏi nhớ lại vòng tay ấm áp của cha mẹ và gia đình mình . Thiên Bích nghĩ :

- Nếu không phải cái ngày ác mộng đó ập đến thì cô không phải sống trong thù hận để rồi bàn tay nhuốm máu mà không thể gột rửa được thế này !

 Khung cảnh lại một lần nữa được thay đổi , đó chính là ngày cả gia tộc cô bị nhuốm bởi một màn huyết tinh bởi gia tộc họ Liễu . Thiên Bích nhìn cảnh này mà đôi mắt ánh lên hận thù sâu sắc . Đúng vậy đó cũng chính là một trong những gia tộc cổ ở trung quốc và cũng chính là kẻ thù không đội trời chung của gia tộc cô . Gia tộc Liễu là gia tộc hùng mạnh chỉ xếp sau gia tộc cô , họ ganh ghét và rất thèm muốn khối tài sản kếch xù của gia tộc cô . Họ cài thêm vài người gia tộc họ vào gia tộc cô và ngấm ngầm đưa thư cho gia chủ nhà họ Liễu và tình hình gia tộc cô và lên kế hoạch huyết tẩy gia tộc cô . Cô lúc ấy mặc dù còn nhỏ nhưng với trí thông minh tuyệt đỉnh của mình cô đã ngầm điều tra và chuẩn bị báo lên cho cha nhưng đã quá muộn. Vì khi cùng mẹ đi về , thì trong nhà toàn là xác người . Thiên Bích lạnh lùng nhìn cảnh nhà tan hoang trước mắt rồi nhìn về cô của ngày trước . Bây giờ , khung cảnh trước mặt cô chính là đứa nhỏ đang run rẩy bám chặt về người mẹ của mình không buông nói : 

             Mẹ , mọi người bị làm sao vậy ! Tại sao họ lại nằm đấy , còn thứ nước màu đỏ chảy dưới cơ thể họ là gì ? _ đứa nhỏ ngây thơ hỏi , dù thông minh đến đâu thì trẻ con vẫn là trẻ con làm sao có thể bình tĩnh trước hoàn cảnh này cơ chứ , vả lại cô chưa bao giờ thấy nhiều máu tươi như vậy .

         Người mẹ bên cạnh đứa bé người đang run rẩy , nước mắt chỉ trực chảy xuống nhưng nhìn đứa con gái của mình bà kìm chế nó , bà miễn cưỡng mỉm cười nói : 

   - Họ chỉ đang ngủ thôi ! _ nhưng chưa kịp để bà nói tiếp thì một con dao phóng tới và nó đã đoạt mạng bà ngay tức khắc . Máu từ chỗ bị đâm bắt đầu chảy ra và thấm đẫm áo bà . Đứa nhỏ bên cạnh bà nhìn thấy liền hốt hoảng , nước mắt rơi lã chã mở miệng nói : 

    Mẹ , mẹ làm sao vậy ? Mẹ đừng bỏ con mà ! _ nước mắt đứa nhỏ cứ rơi mặc kệ cho nó ướt đẫm áo cô từ bao giờ .

         Người mẹ nhìn thấy con mình khóc , cố gắng gượng dậy nói với đứa nhỏ :

    - Thiên Bích bảo bối của mẹ đừng khóc ! Mẹ chỉ đến một nơi rất xa và có lẽ .... mẹ không thể trở về nữa , nên con có thể hứa với mẹ sống thật tốt nhé ! Ta có món quà cuối mà muốn tặng con _ nói rồi trong túi bà rút ra một chiếc khăn thêu hình bông tuyết rất đơn giản nhưng đối với đứa nhỏ lại đầy ý nghĩa .

Đứa nhỏ cầm lấy chiếc khăn , ánh mắt xanh thẳm nhìn bà với giọng đầy kiên quyết : 

     - Con nhất định sẽ sống tốt để không phụ kì vọng của mẹ !

 Nghe con mình nói vậy bà cười nhẹ , trút hơi thở cuối cùng nói :

     - Ta , .......... tạm ,... biệt .... ba..o...bảo ..... bối ... của....me...mẹ _nói xong bà từ từ nhắm mắt ,trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc . 

Thiên Bích ( lớn ) nhìn thấy cảnh này tay không hỏi nắm chặt , nghĩ : 

    - Tại mình tất cả chỉ do mình quá yếu đuối .

Đứa nhỏ trước mặt thấy mẹ mình không còn hơi thở hoảng sợ , nước mắt rơi xuống càng nhanh đôi chân run run đứng dậy nhìn lại ngôi nhà của mình một lúc thì rồi bước chân chạy thật nhanh ra ngoài .Đang chạy để thoát hỏi đám người nhà họ Liễu mà không để ý đến mình đã đâm vào một người .Người đó là bang phó của tổ chức Duncan , ông đang ra ngoài mua một chút đò liền va vào một người . Ông ngạc nhiên quay lại xem thì thấy đó là một đứa bé rất đáng yêu . Mặc dù bàn tay đã giết rất nhiều người nhưng ông cũng rất tốt bụng . Ông ôn hòa hỏi : 

      -  Cô bé trời lạnh thế này , ra ngoài là không tốt đâu ! Gia đình của cháu đâu để ta đưa cháu về .                                                                                                                                                                                                         Đứa bé thấy ông không làm hại mình thì giảm nhẹ cảnh giác nói :       

     - Cháu chào ông , cháu tên là thiên bích con gia đình của cháu đã bị giết chết rồi _ cô bé đó nói nước mắt tuôn rơi trông thật tội nghiệp .

Ông ấy thấy tội nghiệp cho cô bé nói :

Cháu có muốn sống với ta và trả thù không ? _ ông hỏi.

Đứa nhỏ nghe vậy e dè hỏi : 

- Ch..au... cháu có thể sao ?

- Được chứ ! Bây giờ cháu cứ gọi ta là ông , ta sẽ nhận cháu là cháu của ta vì dù dì ta cũng muốn có được một đứa cháu đáng yêu như vậy !_ông nói

- Cháu cảm ơn ông !_ Cô bé nói với giọng mừng rỡ 

Từ đó , cô được ông đào tạo và huấn luyện thành một sát thủ . Ông dậy cô về cách dùng vũ khí , cách ẩn nấp và thu liễm hơi thở , cách giết người một cách gọn gàng nhất .không những vậy ông còn cho cô đi học và đối xử với cô như một đứa cháu gái vậy ! Đối với việc này cô bé rất cảm kích .

      Mấy năm sau , cô bé ngày nào giờ đã khôn lớn có thể giết 3 người mà chỉ còn một nhát dao .Ông cô đã qua đời vì khi thi hành nhiệm vụ đã bị chúng độc . Cô đã diệt gia tộc họ Liễu năm xưa để báo thù nhưng nỗi đau về kí ức đó vẫn làm cô đau đớn .

   Chương này ta tặng cho LinhDip129 nha ! Vì đã ủng hộ mình .                                                                          mn đọc truyện vui vẻ , mai nếu có thời gian mình sẽ ra tiếp ,mong mọi người ủng hộ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro