Xuyên tới ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bích khó khăn mở mắt ra , trên người mồ hôi ướt đẫm thở hồng hộc . Bỗng một giọng nói vang lên : 

       - Cháu tỉnh rồi sao ?

   Ai ? _ Thiên Bích nói với giọng đầy cảnh giác . Nhưng khi thấy bóng người vừa nói thì cô ngỡ ngàng ,bởi vì người đó thật sự rất đẹp , không phải vẻ đẹp băng giá mà u buồn của cô mà là vẻ đẹp uy quyền của một nữ vương từ trên cao nhìn xuống hết thảy vạn vật vậy , trên người cô ta tỏa ra một khí tức uy nghiêm và thánh khiết không người nào nhìn vào mà không cúi đầu kính cẩn.

Sau một lúc hồi thần lại Thiên Bích nói với giọng băng lãnh :

- Cô là ai ? Sao cô vào được phòng tôi ? _ Thiên Bích nói với giọng đầy thắc mắc mà cũng đúng là vậy mà từ trước tới giờ không ai vào được phòng cô cả. Vì trong lúc ngủ cô luôn đề cao cảnh giác vả lại trong phòng cô bày rất nhiều ám tiễn chỉ mình cô biết được . Ừm , có thể nói là lúc ấy cô gặp ác mộng nên mới thả lỏng cảnh giác đi nhưng cô ta cũng không thể thoát khỏi số ám tiễn do cô bày ra mà không có một vết thương nào chứ .Thật hết sức tưởng tượng của cô .

   Cô gái ấy nghe vậy cười nhẹ , nói : 

- Có phải rất bất ngờ đúng không cô bé ! Ta là thần quản lý cánh cổng của các thế giới tên ta là Bạch Liên và cũng là bạn của mẹ cháu với lại đây là điện của ta không phải phòng của cháu .

Nghe cô ta nói vậy Thiên Bích mới giật mình nhìn lại , đây đúng không phải phòng mình thật mà phải nói là một cung điện mới đúng . Nhưng đây không phải điều Thiên Bích cô bận tâm , cái mà cô bận tâm là câu trước cô ta nói cơ . Cái gì thần ? cái gì phật chứ cô ta đang nói trò cười cho cô nghe sao ? Vả lại cô ta còn nói là ... bạn của mẹ cô sao ? Ai đó làm ơn cho cô biết chuyện gì đang xảy ra vậy ?  

Mặc dù Bạch Liên không biết cô đang nhĩ gì nhưng nhìn vẻ mặt của cô là biết , Bạch Liên bắt đầu nói : 

    - Cháu không tin ta cũng được . Nhưng ta là bạn của mẹ cháu bởi vì lúc ta mới tiếp nhận chức vị này thì do chán nản nên lúc xuống trần thì ta gặp được mẹ cháu và hai chúng ta kết thành chị em . Một thời gian sau ta được gọi về thần giới nên ta đành phải xóa kí ức mẹ cháu để bà ấy đỡ phải tốn công đi tìm ta . Lúc ta sắp xếp ổn thỏa mọi việc xong định đi đến tìm mẹ cháu thì ta nghe tin gia tộc cháu bị diệt và nghe tin cô ấy còn có một đứa con nên đi tìm cháu . Ta xin lỗi vì không thể giúp đỡ cháu . 

Thiên Bích nghe vậy rất bất ngờ nói : 

 - Vậy ngươi là dì của ta ư ? Nhưng sao dì lại trẻ như vậy ? Dì bao nhiêu tuổi rồi ?

Bạch Liên nghe vậy vui mừng nhưng nhắc đến tuổi tác thì mặt ỉu xìu nói :

- Đúng , ta là dì của con với cả ta mới 400 tuổi thôi mà !

 - Bo...n...bốn trăm tuổi ư ? _ Thiên Bích hốt hoảng nói .

  - Mặc dù ta đúng là bốn trăm tuổi thật nhưng mà con đâu cần hốt hoảng thế ! Trên thần giới ta được coi là vị thần trẻ tuổi nhất đó _ Bạch Liên hốt hoảng nói .

  - Tuổi của dì đủ làm ông tổ con rồi chứ trẻ cái gì ? Thiên Bích đen mặt khi nghe dì mình nói .

Bỗng như nhớ ra điều gì , Bạch Liên nghiêm túc nói : 

- Thiên Bích con có muốn một cuộc sống mới không ?

- Có thưa dì _ Thiên Bích nghe vậy ngạc nhiên rồi chuyển thành vui mừng nói .

- Bây giờ ta sẽ đưa con đến thế giới đấu la đại lục mà con yêu thích và ta sẽ cho con một món quà , nhớ giữ nó cẩn thận nhé !

- Con cần nhỏ máu vào để nó nhận chủ . Bây giờ thì tạm biệt con nha ! Bạch Liên vừa nói xong thì Thiên Bích thấy một lỗ hổng và bị Bạch Liên đẩy nên ngã xuống .

- Chà mong con bé không giận mình , giờ thì bắt đầu hưởng thụ thôi _ Bạch Liên ngây thơ nghĩ mà không biết mình đã bị Thiên Bích nguyền rủa vô số lần . 

- AAAAA , dì đừng để con gặp lại nếu không con sẽ cho gì biết !

     Xong rồi , ngày mai gặp lại nha ! Chúc các bạn ngủ ngon .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro