Chương 4 : Xuyên tới ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưm , đây là đâu vậy ! Thiên Bích mở mắt ra thấy trước mắt mình là một rừng cây rậm rạp xanh tốt , xung quanh tỏa ra rất nhiều hơi thở nguy hiểm . Bằng bản năng sát thủ , Thiên Bích đề cao cảnh giác nhìn mọi thứ xung quanh . Trong đầu không ngừng lục lọi kí ức , ưm mình đã xuyên qua đấu la đại lục và dì cho mình một món quà ... Món quà ư ? Thiên Bích hoảng hốt giơ tay định tìm chiếc vòng thì thấy nó nằm yên vị trên cô mình còn tay mình thì bị thu nhỏ lại . Cô hoảng hốt thì thấy một hồ nước gần đó chạy lại xem thì :                                                                                                                    - A, sao tôi lại biến thành đứ tre 6 tuổi thế này ! Đã thế thân hình lại còn thay đôỉ thành đứa trẻ lolita thế này ! Dì ơi , dì hại con rồi ! 

                      ( ảnh tỉ ấy biến đổi do dì tỉ ấy nè ! kawai ko ? > . < )              

- Ừ thì biến thành như vậy cũng được ! Cuộc sống sau này xẽ đỡ nhàm chán hơn _ Cô nhếch khóe môi lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ .

 - Bây giờ thì ta cần phải làm là nhỏ máu vào dây chuyền để cho nó nhận chủ _ Vừa nói xong cô cắn tay nhỏ một giọt máu vào dây chuyền rồi mặt dây chuyền bỗng sáng lên và Thiên Bích biến mất như chưa hề xuất hiện ở đây vậy ! .

Khi ánh sáng dần mất đi thì xuất hiện một con thú rất đáng yêu xuất hiện trước mặt cô .

                          ( đáng yêu không các bạn )

-  Xin chào chủ nhân , tôi tên là Lâm Vũ Nhi chủ nhân có thể gọi tôi là Vũ nhi mong chủ nhân sau này chiếu cố nhiều .

Thiên Bích bất ngờ nói : 

 -Ngươi là người mà dì sai đi theo ta .

- Đúng vậy thưa chủ nhân _ vũ nhi vui vẻ nói . 

  - Ngươi có thể hóa thành hình người không ? _ Thiên Bích hỏi.

 - Có thưa chủ nhân _ nói rồi Vũ Nhi biến thành một bé mèo lolita 5 tuổi .

        - Oa đáng yêu quá ! _ Thiên Bích vừa nói vừa dụi dụi vào má bé mèo nào đó . ( t/g : trước khi nói người khác , ngươi nên nhìn xem mình đi đã .

 Thiên Bích :* liếc xéo , bắn điện * nói gì hả ?

  T/g : * dùng gương dội lại đòn * ....thế là hỏi phải nói chúng ta cũng nhận được tiếng la hét thất thanh của ai đó .

   T/g : ta chạy đây , nếu ở lại thêm chút nữa chắc ta chôn xác ở đây quá ! )

----------------------------------------------------------------------------------------------ta là dải phân cách cuộc nói chuyện vớ vẩn --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   - Khụ khụ , vũ nhi dì gửi cho ta cái gì trong không gian này thế ?

     Vũ Nhi lúc này mới hồi thần nói :

    - A , ngài ấy đưa cho chủ nhân rất nhiều thức ăn và tiền bạc , chủ nhân dùng cả đời không hết . Còn bên gian kia là một số quyển sách nói về thế giới này , sách dạy pha chế độc dược và giải độc , sách về các bộ công pháp cao cấp còn lại đều là mấy quyển truyện . Ngài ấy nói lúc nhàn rỗi chủ nhân có thể đem ra đọc cho đỡ chán .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Thiên Bích nghe vậy thì xuýt xoa : 

       - Vậy là từ nay ta không còn phải lo ăn mặc nữa , cảm ơn dì nhiều nha ! Coi như ta độ lượng tha cho dì chuyện lần dì đẩy ta xuống . Nhưng chuyện dì biến ta thành hình dạng này thì ta sẽ ghi nhớ . 

     Ai đó ở bên kia không biết rằng đã thoát được một kiếp từ cô cháu gái của mình . Nhưng đời còn dài , không ai biết trước được khi gặp lại Bạch Liên có bị cháu gái mình chỉnh cho không thấy được hình dạng không ?

            Tối rồi ta ngủ đây , chap này ta tặng cho thanhtam14042002 nha ! CHÚC MN NGỦ NGON .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro