Chương 5 :Thức tỉnh vũ hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần nói chuyện với Vũ Nhi , do quá mệt cho nên Thiên Bích ngủ luôn trong giới chỉ , làm cho bé mèo nào đó phải lắc đầu nói :

Chủ nhân thật là tùy tiện a !

Sáng ngày hôm sau , trong giới chỉ mỗ nữ nào đó vẫn đang mải mê đánh cờ với chu công thì một giọng nói trong trẻo cất vào tai cô :

   - Chủ nhân , cháy nhà cháy nhà rồi .

Thiên Bích vừa nghe thấy thì bật dậy hốt hoảng nói : 

- Cháy ở đâu , ở đâu ? Nhưng nhìn xung quanh chẳng thấy đám cháy nào mà chỉ thấy Vũ Nhi đang ngồi cười đến chảy nước mắt ở kia , cô mới nhận thấy được vấn đề ......................CÔ BỊ LỪA RỒI ! Đang trong sự tức giận không có chỗ nào phát tiết thì bé mèo Vũ Nhi nhận thấy nguy hiểm đang đến gần thì cười ngọt ngào nói : 

  - Chủ nhân , đến lúc người phải chuẩn bị thức tỉnh vũ hồn rồi ! Người cũng cần phải luyện tập để củng cố sức mạnh ở thế giới này chứ .   

  - Thức tỉnh vũ hồn , ta cũng có thể sao ?_ Thiên Bích nghe vậy thì dật mình nói .

  - Đương nhiên rồi , chủ nhân bây giờ đã bị thay đổi ngoại hình và biến lại về năm 6 tuổi sao lại không được chứ ! _ Vũ Nhi nghe vậy nói . 

  - Vậy Vũ Nhi đi lấy đồ ăn cho ngài , còn ngài dậy đi chuẩn bị đi .

Sửa soạn và thay đồ xong Thiên Bích ra ngoài .

                                       ( bộ đồ chị mặc đó )

Vũ Nhi đi lấy thức ăn xong cũng không hỏi bụm miệng vào nói : 

- Chủ nhân người thật đáng yêu quá !

- Vũ Nhi ngươi đừng có động vào nỗi đau của ta chứ ! Hình tượng mĩ nhân băng tuyết của ta đã bị dì của ta phá hỏng triệt để rồi , với lại ta đâu có bộ đồ nào khác đâu _ Thiên Bích đau khổ nói .

( t/g : tội nghiệp Bích tỷ quá !

         Thiên Bích : tại ngươi chứ ai * lườm*

         t/g : xin lỗi ta có chuyện gấp )

-------------------------------------------buổi nói chuyện kết thúc ---------------------------------------------------

Tình hình bây giờ là Thiên Bích nhà ta đã chuẩn bị thức tỉnh vũ hồn . Thiên Bích biết mình sắp thức tỉnh vũ hồn nên rất tò mò hỏi : 

- Vũ Nhi làm sao để thức tỉnh võ hồn cho ta . 

- Chủ nhân người chỉ cần người bước vào trong luồng sáng kia là được _ Vũ Nhi nói .

Khi bước vào vòng sáng gần đó , Thiên Bích nhắm mắt lại cảm thụ . Vì Thiên Bích đã biết trước cho nên có vẻ thành thạo hơn trong vấn đề này . Bỗng Thiên Bích cảm nhận được từng trận ấm áp bao quanh lấy cơ thể mình sau đó như có cảm giác các đường kinh mạch như được một thứ gì đó rất ấm áp gột rửa rồi chúng chạy thẳng lên bàn tay của mình . Như có cảm giác Thiên Bích giơ tay lên , từ bàn tay phải  xuất hiện hai thanh kiếm rất tinh xảo .

                              ( kiếm đẹp không mấy bạn )

Sau trận hào quang mà thanh kiếm tỏa ra thì từ mi tâm Thiên Bích phát ra hai nguồn năng lượng quang minh và hắc ám lực lượng thuần túy cực lớn và nguồn năng lượng đó là từ một bông hoa sen có tám cánh hoa . Mỗi một cánh hoa là xen kẽ giữa quang minh và hắc ám lực lượng cực kì thuần túy . Vũ Nhi từ bên cạnh thấy vậy thì kinh hỉ nói :

- Chủ nhân , người thật uy vũ . Người là song sinh võ hồn ngàn năm có một và tiên thiên mãn hồn lực 10 cấp .

Thiên Bích nghe vậy thì vui vẻ nhưng rồi lông mày nheo lại , nói :

 - Nhưng lúc ta thức tỉnh xong vũ hồn thứ hai thì ta còn cảm nhận được một loại lực lượng vô cùng to lớn hơn nữa .

 - Có lẽ người còn một võ hồn nữa nhưng chưa thức tỉnh được , phải đợi đến một lúc nào đó em chắc chắn nó sẽ thức tỉnh . Ôi vậy chẳng lẽ người là tam sinh võ hồn có một không hai sao ? _ Vũ Nhi bày ra vẻ mặt vô cùng sùng bái nói .

Thiên Bích nghe vậy thì chỉ có âm thầm thở dài . Mặc dù , cô ở với Vũ Nhi không lâu nhưng cô biết từ lúc gặp mặt đến giờ thì Vũ Nhi đã vô cùng sùng bái cô y như thần thánh vậy ! thật hết nói nổi .Còn bây giờ đã thức tỉnh song võ hồn rồi thì cô phải lập kế hoạch rèn luyện lại thân thể và đi săn bắt hồn thú thôi . Thiên Bích nghĩ xong thì lấy hoa quả trong giới chỉ ra ăn .

------------------End-----------------

Chap này mình viết vì mình biết có nhiều bạn đọc truyện của mình . Mình thấy vui nên tặng các bạn nhưng đọc thì nhiều thật mà không ai vote cho mình tí nào T ^ T . Mị cần an ủi a .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro