Chương 1 Chú thằn lằn con đau đớn trong biển lửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1 Chú thằn lằn con đau đớn trong biển lửa.

Đó là một ngày trăng tròn vành vạnh, ánh sáng chiếu rọi từng con đường trên phố Uchiha, con phố chỉ thuộc về riêng một gia tộc bị mọi người trong làng ghét bỏ và không muốn bén mảng tới.
Vì sao lại vậy.

Và…

Nguyên do bắt đầu từ đâu?

Từ sức mạnh của tộc Uchiha.

Thứ sức mạnh có thể khống chế con quái vật hung ác mà mọi người gọi là Cửu Vĩ. Và vào bảy năm trước, Cửu Vĩ đã tấn công làng.

Sau sự kiện đó, đã rất nhiều người đã hi sinh. Con mất cha, cháu mất ông, mẹ già mất con nhỏ, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Dưới sự bi thương và hận thù của cả làng, người của tộc Uchiha đã bị nghi ngờ chỉ vì thứ sức mạnh mà họ nắm giữ.
Cuối cùng, cả làng Lá từ trên xuống dưới đều quyết định dồn tộc Uchiha ra rìa làng, thu hồi bớt số quyền lực mà họ đang có.

Trong tình hình như thế, những trưởng lão trong tộc đã bất mãn về các quyết sách của làng đối với họ từ lâu đã dồn ép tộc trưởng muốn đảo chính. Vì gia tộc của mình, tộc trưởng đồng ý và quyết định khiến cho đứa con trai thiên tài của mình là Uchiha Itachi tiến vào ám bộ làm gián điệp.

Chỉ là họ không thể ngờ rằng, người mà họ tin tưởng lại đã phản bội.

Anh không đặt lý tưởng gia tộc lên hàng đầu, không nghĩ đến lợi ích gia tộc. Thứ anh quan tâm là một thế giới không có chiến tranh, một hoàn cảnh sống hòa bình.

Các lãnh đạo làng đã nắm rõ được điều đó, họ biến anh trở thành gián điệp hai mang.

Rồi khi Itachi mang về thông tin tộc Uchiha muốn đảo chính, làng đã quyết định để cho anh tự tay xử lý việc này.
Xử lý như nào?

Itachi đã quyết định, đúng vào tối nay, lúc trăng sáng nhất, anh sẽ tàn sát đồng bào của mình.

Vì hòa bình.

*
Vây quanh bàn cơm ấm áp, Uchiha Rin đang vô cùng hạnh phúc khi thưởng thức món ăn yêu thích mà mẹ làm cho cô với tất cả tình yêu.

“Mẹ ơi, ngày mai con còn muốn ăn cà ri gà khoai tây nữa!” Ăn một miếng cơm ngập miệng, Rin vừa nhai vừa nói trong thích thú.

“Con nên nuốt hết đồ ăn trong miệng trước khi nói chuyện đấy con yêu.” Mẹ cô trách với giọng điệu yêu chiều, tay còn đang giúp Rin lau đi nước sốt nơi khóe miệng.

“Ha ha, con đã ăn món đó trong vòng ba ngày rồi đó bé cưng ạ. Lẽ nào con không thấy ngán sao? Cha là cha đã cảm thấy nó mất đi vị ngon vốn có rồi đó nha.” Cha cô đã ăn xong từ lâu nhưng ông vẫn ngồi bên bàn cơm để chờ hai mẹ con. Để thời gian chờ đợi bớt nhàm chán, ông còn lấy báo ra để xem xét tình hình thời sự.

Rin phồng má phụng phịu:”Con còn có thể ăn nó trong hơn một tuần nữa.”

“Con muốn ăn cả tháng cũng được. Ha ha ha…” Cha Rin xoa đầu cô và cười lớn. Ngay cả mẹ cô, người luôn hiền huệ và dịu dàng cũng đang che miệng cười khúc khích ở đối diện.

“Mồ!” Rin giả bộ tức giận xúc một thìa cơm cho vào miệng. Nhưng sau đó cô cũng vui vẻ cười tươi.

Rin năm nay mới bảy tuổi, đang là học sinh năm hai tại Học viện ninja làng Lá. Cô xuất thân trong gia tộc danh giá Uchiha, là con của em trai tộc trưởng Uchiha Fugaku ông Uchiha Fuji và bà Uchiha Tahamine. Không chỉ có xuất thân đặc biệt, Rin còn có một linh hồn đặc biệt hơn đặc biệt. Từ khi sinh ra cô đã có thể nhớ và hiểu hết về mọi thứ, nhưng cô không biết lý do tại sao.

Nếu nói Rin là người chuyển thế hoặc xuyên không thì cô không có những ký ức kiếp trước, nếu nói cô là người bản địa của thế giới này vậy tại sao cô lại hiểu biết từ khi sinh ra. Khi có thể đọc hiểu các văn tự thì Rin đã tự đi tìm các cuốn sách nói về luân hồi, đầu thai nhưng mọi thứ đều không có kết quả. Cuối cùng cô chỉ đành bỏ cuộc, trở về hưởng thụ vòng tay ấm áp của cha mẹ.

Bởi vì năng lực ghi nhớ quá tốt, đến bây giờ Rin vẫn nhớ được ngày đó mình sinh ra thế nào, mẹ đã đau đớn ra sao và cha đã lo lắng đến bật khóc lớn cỡ nào!

Biết chính mình được hoan nghênh trên đời này nên Rin càng yêu cha mẹ hơn bất kỳ đứa trẻ nào trên thế gian.

“Ngày mai cha sẽ dẫn con đi tập ném kunai nhé!” Ông Fuji đột nhiên gấp tờ báo để gọn trên bàn ăn, nói với Rin.

“Thật á. Cha hứa nhé. Không được nuốt lời đâu đấy.” Rin mừng rỡ hô to.

“Nào, nhai hết cơm trong miệng rồi mới được nói chuyện.”

“Tất nhiên là phải giữ lời rồi.”

Bà Tahamine và ông Fuji đồng thời cùng lên tiếng. Họ nhìn nhau, sau đó bật cười.
Rin không hiểu sao bọn họ cười nhưng linh tính mách bảo nàng cười theo.

Chợt, tiếng chuông cửa phá vỡ bầu không khí ấm áp.

“Tối rồi ai còn tới thế nhỉ?” Ông Fuji chống bàn đứng dậy và đi ra cửa.

Nụ cười trên mặt bà Tahamine cũng tắt, đột nhiên bà cảm thấy trong lòng bồn chồn bất an.

“Chuyện gì vậy?” Bà tự lẩm bẩm.

Có lẽ Rin cảm nhận được sự lo lắng từ bà, cô bỏ thìa cơm xuống: “Mẹ ơi, sao thế ạ?”

Tahamine cố gượng cười chấn an con :” Không có chuyện gì đâu con, mau ăn cơm đi nào.”

Bịch

Âm thanh của vật nặng trầm đục rơi xuống đất. Nó phát ra từ hướng cửa.
Nỗi bất an trong lòng Tahamine càng lớn hơn nữa : “Mình ơi, có chuyện gì vậy?”

Đáp lại bà chỉ có tiếng côn trùng kêu ngoài sân. Tahamine đứng lên, điều thứ nhất bà nghĩ đến lúc này là ôm lấy đứa con bé bỏng đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì xảy ra vào ngực và đi ra khỏi bếp.

Trên hành lang hướng ra cửa, ông Fuji đang ngã sõng soài trên mặt đất, quanh thân ông là những dịch thể màu đỏ tươi đang dần nhuộm đẫm sàn nhà.

Tahamine hút sâu một hơi.

“Cha ơi?” Giọng nói non nớt chứa đầy sợ hãi của Rin vang lên trong không gian tĩnh mịch.

“Trời ơi, mình…” Tahamine run rẩy gọi. Nhưng với tư cách là một thượng nhẫn, bà đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và rút thanh kunai luôn được giấu dưới lớp tạp giề tưởng chừng như đời này sẽ không bao giờ dùng đến nữa.

“Ôi chao, thật là tình cảm biết nhường nào.” Một giọng nói với ngữ điệu hài hước vang lên sau lưng họ.

Tahamine xoay mạnh người.

Đó là một người đàn ông đeo mặt nạ và mặc áo choàng xanh, trên mặt nạ chỉ lộ ra một con mắt và nằm dưới nó là một con mắt mà cả tộc Uchiha ai cũng quen thuộc.

Sharingan.

“Ngươi là ai?” Tahamine thả Rin xuống và đẩy cô ra sau lưng. Bà cầm kunai đối mặt với người đàn ông với vẻ đề phòng.

Chính người này đã giết chồng bà mà không gây ra một tiếng động nào, như thế chứng tỏ năng lực của người này rất mạnh. Mạnh hơn bà.

“Rin, chạy đi con, mau chạy nhanh đi tìm tộc trưởng.” Bây giờ thứ bà có thể nghĩ được là cầm chân kẻ địch, tạo một lối thoát cho đứa con bé bỏng chưa trải sự đời.

“Mẹ ơi…” Rin nấc nhẹ, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt chứa đầy sự sợ hãi. Tuy thế, cô cũng không muốn để mẹ ở lại một mình. Cha cô, người anh hùng vĩ đại đã nằm ngã đằng sau lưng không rõ sống chết. Rin biết nếu bây giờ mình chạy, cô sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy mẹ.

“Chúng ta… cùng đi.. đi.” Rin  nghẹn ngào từng chữ.

Tahamine vừa đau lòng vừa sốt ruột, bà gạt tay đang nắm áo mình của con và đẩy Rin về phía sau, ánh mắt bà không rời kẻ địch dù một giây, nói :”Chạy mau, chạy mau đi.”

“Không….”

Rin chưa dứt câu, người đàn ông đã cười phá lên, còn vỗ tay nói :” Tình mẫu tử thật tuyệt làm sao, nhưng mà ngươi đừng lo lắng, nó sẽ chẳng chạy được đâu. Sau khi tiễn ngươi đến bên ông chồng xấu số, ta sẽ đưa một tặng một cho ông ta, cả ngươi và đứa con gái.”

Nói rồi hắn từ từ bước lại gần. Bước chân nhà nhã thoải mái như đang dạo chợ.

“Ngươi đừng mơ.” Tahamine đẩy Rin về phía sau làm cô mau chạy đi. Chính bản thân bà lao về phía kẻ địch.

Nhưng mọi thứ diễn ra quá mức nhanh chóng. Người đàn ông đã bước qua Tahamine để tiến về phía Rin, còn mẹ cô, bà đã ngã xuống đất.

“Mẹ ơi…” Rin khóc lóc gào lên. Hai chân cô run rẩy, nó cứng đờ và không nghe sai bảo.

“Phải rồi, gào lớn lên, những âm thanh c…” Người đàn ông cười cợt nói, hắn đã bước đến trước mặt Rin và nâng cằm cô lên. Sau khi thấy rõ khuôn mặt cô thì giọng nói của hắn bỗng ngừng lại.

“Rin.” Hắn thều thào.

“Đừng có động vào con gái ta.”

Tahamine vẫn còn sống, bà đã bò dậy với vết chém đẫm máu trước ngực. Bà không suy nghĩ nhiều mà lao nhanh tới.

“Thật là sống dai như đỉa.” Người đàn ông thều thào và phất tay.

Rin lần thứ hai chứng kiến mẹ bị chém ngã. Lần này, bởi vì bà ôm lấy cô nên máu của bà đã văng lên mặt cô.

“Mẹ sẽ mãi mãi bảo vệ con, Rin.” Tahamine muốn đẩy con ra, muốn con chạy đi, trốn đi, nhưng bà không còn sức nữa.

“Không, mẹ ơi…” Rin ngã quỵ xuống đất, cô ôm bà gào khóc.

“Không…”

“Tại sao???”

“Tại sao????”

Một màu đỏ thắm nhuộm đẫm mắt của cô.

“Cái gì vậy?” Đó là giọng của người đàn ông đeo mặt nạ.

Hắn hô lên và nhảy lùi lại cách xa Rin vài mét.

Thì ra, xung quanh người Rin chợt bùng lên từng đợt lửa đỏ, ngọn lửa lớn nhanh chóng bén vào sàn nhà, vách tường. Rất nhanh mọi thứ xung quanh đã bị ngọn lửa nhấm nuốt.

Người đàn ông cứ lùi và lùi, cuối cùng, hắn bị ngọn lửa dồn ra khỏi nhà. Căn nhà đã bị ngọn lửa nuốt trọn, nó phừng phực như một con quái vật đang tức giận và chiếu sáng cả một góc trời.

“Chậc, chết toàn thây không muốn lại muốn thành món thịt nướng nguyên con.” Người đàn ông nói bằng giọng tiếc hận: “Ài, vẫn tiếc cho khuôn mặt ấy ghê. Sao nó giống….”

Sau đó hắn lại dùng giọng điệu hài hước: “Mà thôi kệ, đi xử lý những phiền phức khác đã. Dù sao chỉ cần chết là được, quản cách chết làm gì nhỉ ha ha…”

*
Trong căn nhà đang cháy bừng bừng, Rin ôm thân xác đang dần mất đi hơi ấm của mẹ và khóc nức nở. Tất cả mọi thứ trong mắt cô đều đã biến thành màu máu, những đốm lửa xanh xuất hiện trong tầm mắt tự hiện ra rồi lại tự dập tắt. Điều đáng kinh ngạc là dù ngôi nhà đang cháy nhưng thân xác cha cô và xung quanh cô cùng mẹ đều không hề bị lửa lan đến.
Chúng như là một không gian độc lập.

Nhưng Rin không hề quan tâm đến đó. Trong đầu cô đang lặp đi lặp lại những câu hỏi vì sao?

Vì sao chuyện này sẽ xảy ra với gia đình cô?

Vì sao cha và mẹ bị giết?

Vì sao mục tiêu của gã đàn ông đó là gia đình cô?

Vì sao…?

Đáp lại câu hỏi của Rin là tiếng lửa cháy, tiếng đồ vật rơi.

Khói trắng đang dần bốc lên, Rin bắt đầu thấy khó thở.

Đầu cô đau quá, ngực khó chịu quá.
Mẹ ơi, con đau quá!

Rin ôm chặt xác mẹ, máu trên người bà đã nhiễm hồng toàn bộ cơ thể cô. Rin không dám nhắm mắt, nếu nhắm mắt lại, ký ức về cảnh mẹ bị chém sẽ hiện lên trước mắt. Dù không nhìn rõ người đàn ông ra tay như thế nào nhưng khuôn mặt đau đớn tuyệt vọng của mẹ lại đã in dấu trong tâm trí cô.

Rin sợ hãi.

Càng sợ hãi thì càng khó thở, ngực càng đau.

Hai mắt cô bị khói làm cho chua xót, nước mắt không ngừng chảy ra.

Ánh sáng trước mắt đang dần tắt, màn đêm cùng với khuôn mặt thống khổ của mẹ đang hiện lên.

Rin đau khổ lại nhìn cảnh mình sợ hãi nhất vô số lần.

Truyện chỉ được đăng trên Wattpad bởi HTT0501.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro