Chương 2 Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 Thay đổi

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi HTT0501.

Bệnh viện làng Lá, trong căn phòng được thiết kế đặc biệt gần đây, căn phòng được xây cấp tốc hoàn toàn bởi sắt trong vòng ba ngày, bỗng một tiếng cười man rợ vang vẳng phát ra từ căn phòng ấy. Trên giường bệnh, Rin với đôi Sharingan rực lửa đang ngửa đầu cười, xung quanh cô lửa cháy bùng bùng múa may như một ngựa thoát cương.

Bên ngoài căn phòng, rất nhiều hộ sĩ đang nhìn vào qua ống nhòm nhỏ gắn trên cửa.

Bọn họ lo lắng, sốt ruột.

" Nếu tình trạng này cứ diễn ra mãi con bé sẽ tự làm hại chính mình đấy." 

" Nhưng biết làm sao giờ, chúng ta không tiếp cận được nó." 

" Mau đi báo cho ngài Hokage đại nhân đi."

Uchiha Rin, thành viên còn sống sót thứ hai của tộc Uchiha sau vụ thảm sát toàn gia tộc. Không giống Uchiha Sasuke - người được phát hiện sống sót đầu tiên, sau khi được đưa đến bệnh viện thì trở nên an tĩnh. Uchiha Rin dường như đã bị kích thích quá lớn, cô bé trở nên điên cuồng cùng năng lực Sharingan cũng như ngọn lửa bao quanh được kích hoạt.

Quả không hổ là thành viên của gia tộc chuyên về Hỏa thuật. 

Đã bốn ngày kể từ khi Uchiha Rin được đưa đến bệnh viện, cô bé đã thiêu cháy một tòa nhà trực thuộc phòng bệnh chính, hiện tại dường như đang cố gắng tự thiêu chết mình.

" Mau, tìm người có khả năng thi triển Thủy độn, chúng ta cần phải ngăn con bé lại." Trưởng khoa cứu trị của bệnh viện chạy tới và nói.

Vốn bà đã về nhà nhưng lại nhận được tin nên đành phải quay lại bệnh viện. Trưởng khoa cứu trị cũng không trách được Rin, ai có thể chịu nổi cơn sốc người thân ra đi ngay trước mặt mình chứ, hơn nữa đó còn là một đứa trẻ. 

Đã sống và trải qua cuộc chiến tranh ninja lần thứ ba, trưởng khoa cứu trị đã thấy rất nhiều người thay đổi sau cái chết của người thân. Có kẻ không chấp nhận được mà tự sát, có kẻ lại mất đi khả năng ngôn ngữ、khả năng hoạt động, cũng có những kẻ thay đổi tính cách trở nên tàn ác.... Vậy nên trường hợp của Rin bà thấy không ít, cái khó là ở chỗ, năng lực kỳ dị của Rin sau khi thức tỉnh Sharingan - những đốm lửa hộ chủ.

Sau khi quan sát vài ngày, trưởng khoa cứu trị đã xác nhận nguyên lý đặc tính của những đốm lửa. Nó dường như có ý thức, luôn luôn bảo vệ Rin khi có nguy hiểm gần kề. Mà Rin hình như cũng có thể điều khiển nó. Song, có lẽ Rin không phát hiện ra vì hiện tại cô bé vẫn đang bị ám ảnh sau việc chết thảm của cha mẹ mình. Dù ngày hay đêm, chỉ sau một khoảng thời gian cố định Rin sẽ phát cuồng.

" Ha ha ha ha... Cháy.... Cháy nữa lên....  Cháy nữa....ha ha ha..." Rin đặt bàn tay lên mặt, đôi mắt Sharingan đỏ tươi vẫn luôn chuyển động cùng những đường tơ máu càng ngày càng nhiều. 

Rin không thể kìm nén cảm xúc của mình, trong ngực như có thứ gì đó muốn nổ tung. 

Ở trong mắt người khác, Rin đang vận dụng chakra quá mức và nếu tình trạng này cứ diễn ra, Rin sẽ bị cạn chakra mà chết. Để ngăn cản điều đó, hộ cần đánh ngất cô.

Rất mau, đội ninja Thủy độn đã tới. Họ đạp tung cánh cửa sắt, từng quả cầu nước nhanh chóng được phóng vào. Lửa và nước va chạm nhau, không khí sôi sục trở nên nóng hổi bốc hơi lên trời. Rin bị một quả cầu nước bao bọc lấy. 

"Ọc ọc ọc ...." Rin há miệng thở nhưng lại chỉ nuốt vào từng ngụm nước lớn. 

" Đội trị liệu, mau. Sử dụng thuốc an thần." Trưởng khoa cứu trị hô lớn.

" Tuân lệnh."

Lại qua vài tuần, cứ mỗi lần Rin phát cuồng các hộ sĩ lại bắt đầu áp dụng chiêu cũ, đánh ngất cô bằng thủy cầu sau đó tiêm thuốc an thần. 

Số lần nhiều, sự điên cuồng của Rin đã giảm xuống đáng kể. 

Nhưng không điên nữa thì mỗi khi Rin tỉnh lại đều sẽ cần người chơi cùng, nếu không cô có thể sẽ đập phá, la hét gây sự.

Lần này, các hộ sĩ lại phải đau đầu suy nghĩ trò chơi cùng Rin.

Hôm nay đã là ngày thứ bốn mươi lăm Rin không nổi điên, không phóng hoả. Trưởng khoa cứu trị được lệnh đến kiểm tra cô xem Rin đã đủ khả năng được xuất viện hay chưa.

Lúc này, Rin đang ăn bữa sáng do hộ sĩ mang đến. Đó là những chiếc bánh nướng vuông vức và hộp mứt hoa quả. Chỉ là, lúc đem vào thì người cô sạch sẽ, lúc ăn thì Rin như đã đi tới chiến trường. Trên người toàn là mứt đỏ tươi như máu, mặt mũi như mèo, bánh nướng thì vung vãi khắp nơi.

Khi trưởng khoa cứu trị tiến vào nhìn thấy còn bị dọa hú hồn tưởng cô tự hành hạ chính mình, cho tới khi bà nhìn thấy lọ mứt rỗng nằm lăn dưới gầm giường.

Thật hết nói.

Tại sao một cơn sốc lại có thể biến một người lành lặn thành kẻ ngốc được vậy chứ?

"Ke ke ke.... Bà già, hôm nay chúng ta chơi gì?" Rin ném văng miếng bánh trong tay ra và nhảy lên khi thấy trưởng khoa cứu trị tiến vào.

" Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài." Trưởng khoa cứu trị nói.

" Ke ke ke ra ngoài. Là đi đâu?" 

Trưởng khoa cứu trị nhấn nhẹ lên nhân trung của mình, con nhóc này tại sao cứ mỗi lần nói một câu đều muốn cười điệu cười man rợ thế chứ.

Hít sâu một hơi, bà nói: "Chúng ta ra ngoài thôi nào."

Trưởng khoa cứu trị đưa tay đến trước mặt để  Rin nhìn thấy tay bà, sau đó mới đưa xuống cầm tay cô. 

Đây là kinh nghiệm bà rút ra được sau bao nhiêu lần thử nghiệm tiến gần Rin. Chỉ cần là vật cô bé đã thấy tiếp cận, những ngọn lửa sẽ không bùng lên bảo vệ cô. Còn nếu bất ngờ tiếp cận từ một phương hướng bất kỳ mà Rin không thấy, trừ phi quá nhanh, nếu không lửa sẽ bùng lên tạo thành một tấm khiên bao bọc bảo vệ. 

Tất cả chúng ta đều biết lửa là thứ có thể xuyên qua, nhưng ngọn lửa của Rin lại có thể cản lại tất cả các vật thể thực bao gồm chakra, kunai hay shuriken....

Trưởng khoa cứu trị dắt Rin ra khỏi căn phòng mà cô đã ở trong suốt hơn một tháng. Bên ngoài đang là ban ngày, ánh sáng rõ ràng thoải mái hơn ánh sáng đèn điện. Rin trông có vẻ hứng thú với việc này.

Trưởng khoa cứu trị nhìn Rin bằng con mắt thương hại, thở dài.

" Chuyện này là sao vậy trưởng khoa, con bé...." Đám hộ sĩ ầm ầm chạy tới khi thấy từng màu đỏ tươi trên  người Rin. 

Tuy rằng bị Rin hành hạ hơn một tháng nhưng ít ra mọi người đều có tình cảm với Rin, thấy trên người Rin có thứ được nghi là máu thì đều không nhịn được tới quan tâm đôi chút. Dù sao bọn họ cũng đã quen với việc phải chăm sóc Rin rồi.

"Là mứt hoa quả. Ta cần đi tắm cho con bé, Mai giúp ta chuẩn bị đồ cho con bé nhé." 

"Tôi biết rồi trưởng khoa." Mai đáp

" Rõ thiệt là, ai mất nết dữ vậy, mứt màu gì không cho lại cho con bé mứt màu đỏ. Thật là hại tôi lo lắng hụt." 

" Thôi thôi giải tán, còn tưởng có chuyện gì cơ." 

Nhóm hộ sĩ lầm bầm rồi tản ra. Trưởng khoa cứu trị cười khẽ.

Rin sau khi được tắm rửa sạch sẽ đã quay trở lại thành cô bé đáng yêu, đôi mắt to tròn, khuôn mặt phúng phính, làn da trắng hồng mịn màng và tươi tắn, nhưng nó  chỉ như vậy cho đến khi cô mở miệng.

"Nè bà già, chúng ta chơi gì vậy? Ke ke ke.."

Trưởng khoa cứu trị giật giật khóe mắt. 

Bà già.

Ai là bà già chứ hả?

Không được, nhịn, nhất định phải nhịn. 

"Rin à, hôm nay ta sẽ dắt cháu ra ngoài dạo phố. Nếu cháu có thể không làm ngọn lửa trên người đốt người khác thì cháu sẽ được tự do chơi bất kỳ cái gì, bất kỳ lúc nào." 

Rin mở to mắt, hưng phấn nói :" Thật sao? Ke ke ke" 

" Điều kiện là không làm lửa đốt người khác." 

" Ke ke ke... Không biếc được đâu, Rin không biếc đâu." Rin lắc đầu đến nỗi chính cô cảm thấy choáng váng.

" Chúng ta kiềm chế nó lại không được sao?" Trưởng khoa cứu trị ôn tồn nói. Rõ ràng, chính bà cũng cảm thấy điều này rất khó làm được.

" Ke ke ke... Ai biếc được." 

Văn phòng Hokage.

Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen đang ngồi phê duyệt các tài liệu chính vụ trong làng. Ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ lớn nhảy nhót trên khuôn mặt đã già nua tràn ngập vết nhăn của ông.

Bỗng, cửa phòng đột nhiên mở ra. Người tiến vào là hai vị cố vấn cũng là đồng đội cũ của ông, Utatane Koharu và Mitokado Homura. 

Hai người này hiện giờ cũng đã bắt đầu già đi, kẻ chống gậy, người còng lưng nhưng họ vẫn không thể nào buông bỏ được quyền lực nắm giữ trong tay mình.

" Ngài Hokage đại nhân, có thật ông đã hạ lệnh để cho Uchiha rin hoạt động tự do trong làng hay không?" Koharu hỏi với giọng tức giận. 

" Phải." Hiruzen trả lời một cách bình tĩnh.

" Hiruzen. Sao ông có thể làm như vậy? Ông có nghĩ đến hay không nếu lúc nó tự do chạy nhảy mà cái thứ lửa ma quái ấy bùng lên thì dân làng sẽ thế nào?" Koharu chất vấn.

" Chẳng lẽ hai người muốn nhốt nó mãi mãi." Hiruzen đáp.

" Tại sao không thể? Nó chẳng khác nào Uzumaki Naruto. Mà ít ra hiện tại Uchiha Rin còn nguy hiểm hơn thằng nhóc kia. Hơn nữa, tôi được cho biết Uchiha Rin có vấn đề về đầu óc." Homura lên tiếng.

" Chắc hai người đã quên, ngoài kia còn có một Uchiha Itachi vẫn luôn nhìn chằm chằm mọi hành động của chúng ta." 

" Chuyện này thì liên quan gì đến Uchiha Itachi chứ?" 

" Uchiha Rin là em họ ruột thịt của Uchiha Itachi và Uchiha Sasuke. Hai người nói xem hậu quả gì sẽ xảy ra khi Uchiha Itachi biết chúng ta đã ngược đãi người sót lại của tộc Uchiha khi đã hứa sẽ chăm sóc cho thành viên còn sống sót sau cuộc thảm sát." 

Im lặng một hồi, Hiruzen lại nói tiếp.

" Chưa kể đó còn là máu mủ ruột già của cậu ta." 

Hai vị cố vấn im lặng.

" Tôi sẽ phái người canh chừng con bé, sẽ tận lực giảm thiểu số tai nạn phát sinh." Dùng một thái độ mềm nhẹ, Hiruzen nói.

" Hi vọng là ông không hối hận về quyết định hôm nay." Koharu nói rồi xoay người rời đi.

" Tôi cũng nghĩ ông nên suy xét lại việc này." Homura nhíu mày nhìn Hiruzen và nói. Sau đó ông cũng xoay người rời đi.

Hiruzen đặt tài liệu trên tay xuống mặt bàn, thở dài và nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Trên cao, chim trắng bay lượn, chao đảo trên không trung rộng lớn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro