Chương 3 Thằn lằn nhỏ trở lại học viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 Thằn lằn nhỏ trở lại học viện.

Uchiha Rin được sắp xếp cho sống ở khu vực rìa làng, nơi đó cách trung tâm lành một con sông và gần địa phận tộc Uchiha cũ nhất. 

Xem xét bố cục phòng ở, Rin hài lòng gật đầu. Không phải tường sắt chống lửa, có cửa sổ thông thoáng nhìn ra bên ngoài. Căn phòng này chỉ có hai gian, một sảnh lớn và một toilet, sảnh lớn được trang bị bàn và giường, một khu vực nhỏ làm bếp điện và tủ đựng đồ kiêm đựng quần áo luôn. 

Rin dạo đi dạo lại trong phòng bằng vẻ thích thú, sờ sờ cái này, vuốt vuốt cái kia như kiểu chúng lạ lẫm lắm.

Suốt một ngày Rin chỉ quanh quẩn trong nhà và không ra ngoài cũng như ăn uống. 

Tối đến, khi ánh trăng bắt đầu công việc của mình và những vì sao dạo chơi xung quanh, Rin đóng cửa và kéo rèm. Chiếc rèm cửa sổ vừa che phủ mặt cô thì vẻ vui mừng hớn hở trên mặt Rin biến mất, thay vào đó là khuôn mặt âm trầm, Rin kích hoạt Sharingan một phẩy của mình.

" Một, hai, ba…." Rin đếm khẽ.

Dưới đôi mắt Sharingan của mình, Rin có thể thấy được ba đốm lửa chakra cháy bập bùng xung quanh cô. Rin chắc chắn bọn họ đang theo dõi cô bởi vì quanh đây chẳng có nhà cửa gì sất, vậy nên sẽ không có người qua lại. Cô dường như bị cách ly khỏi dân làng.

Rin híp mắt nhớ tới không biết bao lần cô suýt bị ám sát trong bệnh viện. Nếu không phải có ngọn lửa kỳ dị bảo vệ cô, Rin cá là mình đã chết không biết bao nhiêu lần. 

Nhắc đến ngọn lửa, Rin xoè bàn tay ra, sáu đốm lửa sáu màu lập tức xuất hiện trong bàn tay và xoay tròn. Màu xanh lá, màu xanh dương, màu tím, màu đen, màu vàng đỏ và màu xám. Thứ này Rin đã có được sau khi thức tỉnh Sharingan và bằng một cách nào đó nó luôn bảo vệ Rin như có ý thức. Cũng vì thế, Rin đã tránh được bao cuộc ám sát từ những ninja mạnh hơn. Hiện tại Rin vẫn chưa nghiên cứu được hết sáu loại lửa này nhưng cô có thể điều khiển chúng. Lửa màu vàng đỏ là thứ Rin hay dùng nhất cũng là ngọn lửa có ý thức mạnh nhất. Bởi vì có ý thức mạnh nhất nên nó có thể bùng lên bất cứ khi nào khi có ai hoặc vật gì đến gần cô. Mà chỉ cần Rin muốn thì nó chắc chắn sẽ không bùng lên nhưng Rin cảm thấy không có lý do gì để mình ngăn lại ý thức tự do của ngọn lửa.

"Haizzz." Rin thở dài và nằm dài trên giường.

Một ngày sắp trôi qua, ngày mai vai diễn sẽ lại bắt đầu. 

Để giữ được mạng sống, để trả thù cho cha mẹ, Rin chỉ còn cách giả điên giả khùng để lẩn trốn trong làng Lá. Cô tự biết bản thân mình còn yếu ớt lắm, vậy nên cần thiết có một nơi an ổn để cô có thể trưởng thành.

Cái tên đeo mặt nạ đó, cô nhất định sẽ giết hắn báo thù.

Ngày hôm sau, Rin cầm theo túi tiền trợ cấp được phát cho vào ngày hôm qua và ra khỏi nhà. 

Sau một đêm bị bỏ đói, cái bụng không biết cố gắng của cô đã phát ra tiếng kháng nghị yêu cầu được trợ cấp. Nhưng nhân thiết của Rin là giả điên giả dại thì sao có thể mua bánh bình thường được cơ chứ. Vậy nên Rin quyết định muốn trộm. 

Ài, dù sao đồ của người khác thường ăn ngon hơn đồ nhà mình.

" Naruto …. lại là cháu… hả?" Tiếng gầm vang vọng cả khu phố phát ra khi Rin đã chôm một túi bánh nướng thơm phức từ một quán ven đường.

" Ai vậy, không phải thằng nhóc Naruto." Ông chủ quán bánh nướng nói với vẻ mặt khó hiểu.

" Ai gì mà ai, trộm đó ông già. Trời ạ bị trộm ông không đuổi theo mà đứng đó chửi à?" Vợ ông chủ quán bánh gào lên với chồng thậm chí không tiếc tay chân ra tay tẩn cho lão chồng mấy cái.

"Ha ha ha ha ha ….." Rin ôm túi bánh trong ngực và cười hớn hở. Cô đột nhiên cảm thấy chuyện này cũng vui à nha. 

Học viện ninja nằm ngay bên dưới ngọn núi Hokage vĩ đại, nơi khắc mặt các nhậm Hokage của làng Lá. Là một nơi linh thiêng nên nó có rất nhiều luật, trong đó có luật không được chạy trong hành lang. 

Nhưng, vào giờ phút này …

" Nè cậu kia, không được phép chạy trong hành lang có biết không hả?" 

" Nè, có nghe không đó…" 

Rin phớt lờ tiếng hô của các học sinh khác, hớn hở chạy về phía lớp học của mình. Đã bao lâu cô không đến trường rồi nhỉ, một tháng hay hai tháng???

Xoạch~ 

Cửa lớp bị kéo ra một cách thô bạo, mấy chục con mắt trong lớp đổ dồn ra cửa chính.

" Tén tén tén tèn, xin chào tất cả mọi người ke ke ke…" Rin giang rộng hai tay và la lớn. 

" Trời, ai vậy?" Có người hỏi.

" Cậu ấy là Uchiha Rin đó, các cậu không nhớ sao?"

" Uchiha Rin, hình như cậu ấy không có giống như vậy mà." 

" Không biết nhưng chắc chắn là Uchiha Rin." 

Rin nhìn về phía bàn học nơi cả đám trẻ đang tụm năm tụm ba, chúng nó có vẻ đối với cô rất lạ lẫm. Cũng phải, lúc trước Rin rất hiền hoà và đúng mực, đâu như lúc này, vừa ngốc vừa khoa trương.

" Nè nè nè, các cậu đang chơi gì thế ke ke ke?" Rin chạy thẳng vào trong và hỏi từng nhóm một. Dĩ nhiên là cô không hề cho chúng có cơ hội đáp lời. Vừa hỏi xong một nhóm là Rin lại chạy biến sang nhóm khác để hỏi. Cứ như thế, Rin phát huy khả năng diễn xuất siêu quần của mình, vai diễn - một đứa dở hơi trong mắt mọi người.

"Rin." Một giọng nói lạnh lùng lại cực kỳ non nớt gọi cô.

Rin quay đầu lại nhìn, ồ, hoá ra là ông anh họ quý hoá Uchiha Sasuke của cô đây chứ ai. Nhưng lúc này cậu ta đã không còn là ánh mặt trời tắm trong gió xuân như ngày xưa nữa, Sasuke của lúc này lạnh lùng, nhẫn nhịn tựa như trăng non ngày đông buốt giá. 

" Rin." Sasuke lặp lại gọi.

Rin nghiêng đầu ngây ngốc tựa như không nhận ra cậu ta, cô nói :" Ể, cậu là ai vậy? Muốn đi chơi với tui hem?" 

Sasuke có vẻ bị bất ngờ, cậu ta trợn tròn mắt và lao thẳng tới phía Rin. Hai tay cậu bắt lấy khuỷu tay cô, trên mặt cậu ta hiện rõ vẻ không tin :" Uchiha Rin, cậu không nhớ ra mình sao?" 

" Ai vậy? Ke ke ke…" 

Nhìn Rin với vẻ ngờ nghệch, Sasuke mím chặt môi sau đó chuyển qua cắn chặt. Ánh mắt cậu ta toát ra sự hận thù nhưng nó không nhằm vào Rin.

" Nè nè nè, cậu sao vậy? Ke ke ke. Cùng chơi với Rin nha." Sasuke, thật sự xin lỗi cậu. 

Rin vừa dứt lời thì cả tá sát khí bay thẳng về phía cô. 

U là trời, có cần phải như thế không?

Xung quanh Rin là đám con gái đang hừng hực khí thế chờ đánh nhau. Bình thường thì mọi người đều hoà hoà thuận thuận, nhưng một khi có ai tiếp cận Sasuke thì người đó tiêu rồi. 

Mau tiếp nhận sát khí của con gái cả lớp đi.

Đúng lúc này, thầy chỉ nhiệm lớp Iruka bước vào. Không cần nhìn đám học sinh nhốn nháo dưới lớp, thầy đi thẳng lên bục giảng. Một tập sách dày đánh uỳnh cái lên bàn giáo viên, thầy nói: " Chuông đã reo từ rất lâu rồi sao các em còn nhốn nháo thế hả?" 

Cả lớp ngớ ra. 

Chuông reo rồi á?

Chúng quay mặt nhìn nhau.

Trên đầu đứa nào đứa nấy đều có một dấu hỏi lớn.

" Còn thất thần cái gì, mau về chỗ đi." Iruka hét.

Thế là cả đám nhốn nháo chạy bình bịch về chỗ. Rin thì bị Sasuke kéo theo trong đám ánh mắt ghen tỵ tiếc hận của đám con gái trong lớp.

Đã vào giờ học, đám trẻ con được dạy bảo có tố chất rất tốt, cả lớp im lặng nghe thầy giảng bài.

Tại học viện ninja, học sinh ngoài được học nhẫn thuật, thể thuật, sử dụng nhẫn cụ ra thì còn được học lịch sử, văn học, địa lý, toán học, độc dược học và y học cơ bản.

Hiện tại bọn họ đang học văn học. Cái này không phải thơ ca gì mà sách giới thiệu về các vị kage cũng như là các thành tựu họ đạt được. 

Môn học này là môn học được các học sinh xưng là nhàm chán và vô dụng nhất trong các môn học. 

Rin ngồi bên cạnh Sasuke, cô đang lật đống sách mới vừa được thầy Iruka cấp cho.  Không chỉ sách giáo khoa mà còn có sách bài tập, vở ghi chép và một hộp bút chì. Những thứ này lúc trước Rin cũng có nhưng nhà cô đã bị chính cô thiêu cháy nên mấy thứ này cũng bị thiêu theo. Giờ được cấp hàng mới, Rin thích thú hít lấy hít để mùi thơm sách vở. 

"A phù, a phù." Tiếng thở đều đều bỗng vang lên trong lớp học im ắng. Đó là tiếng của cậu nhóc Chouji - người lúc nào cũng xưng bản thân mình chỉ mũm mĩm chứ không hề béo.

Mà đúng là cậu ta không béo thật. 

À, tuy trẻ con có tố chất rất tốt, sẽ im lặng trong giờ học nhưng để chúng không lọ mọ làm việc riêng thì không đời nào, tuyệt đối không có khả năng ha.

Viu~

Một chiếc bút chì từ bàn phía sau bay lên và đáp thẳng vào mặt Chouji, lăn xuống mặt bàn kêu cái lạch cạch. 

Chouji mơ mang mở mắt ngồi dậy.

Trước mặt cậu ta, thầy Iruka đã đứng đó không biết từ lúc nào, với vẻ tức giận, thầy gầm lên: " Sao em có thể ngủ gật trong giờ học vậy hả?" 

" Ha ha ha ha…" Cả lớp phá lên cười.

Chouji ngại ngùng cười hì hì cho qua, nhưng sau đó cậu ta nhận ra cây bút chì không thể nhầm lẫn hơn được của Shikamaru. 

" A, tất cả là tại cậu." Chouji hét lên và ném cây bút trả lại cho Shikamaru.

" Êi cái tên mập phiền phức này." Shikamaru nhíu mày nói, rõ ràng là cậu ta có lòng tốt nhắc nhở Chouji khi thầy đi tới mà.

Mập!!!!

Chouji bùng phát cơn thịnh nộ, đời này cậu ta ghét nhất ai nói mình mập :" Chết tiệt, cả nhà cậu mới mập, mình chỉ mũm mĩm mà thôi." 

Nói rồi dùng sức ném sách vở trên bàn của mình về hướng Shikamaru.

Shikamaru thì khổ rồi, tránh đông né tây, suýt chút nữa thì ăn nguyên quyển sách vào mặt.

" Trời ạ, các cậu có thể im lặng chút không? Mình đang cố ngủ đây nè." Giọng nói lười biếng và oán trách vang lên từ phía cửa sổ. Đó là Uzumaki Naruto - kẻ mệnh danh là tên đội sổ của học viện.

Trong không khí náo nhiệt như vậy thì sao có thể thiếu kẻ dở hơi như Rin được, vậy nên cô vui vẻ đứng lên nói :" Ke ke ke… Chúng ta chơi ném sách đi nào." 

" Cậu bị dở hơi à, chúng ta đang trong giờ học đó." Sasuke ngồi bên cạnh cô khẽ giật tay áo cô và nói.

" Không muốn, Rin muốn đi chơi ke ke ke." Rin vùng vằng tay ra, phồng má nói.

Mấy đứa nhóc này thật sự quá vô pháp vô thiên. Thầy Iruka tức giận rống lên: " Naruto, Chouji, Shikamaru, Rin. Các em đi ra ngoài cửa đứng cho thầy." 

" Ài, thật phiền phức." Shikamaru nói rồi tự giác đi ra. 

Naruto và Chouji cũng rụt rè bước ra khỏi lớp. Rin thấy thế, cũng đi ra nhưng cô không đi theo kiểu bình thường mà đứng lên bàn và nhảy xuống.

" Uchiha Rin, em đi đứng bình thường cho thầy." Thầy Iruka rít gào. Nếu như thầy thuộc ninja hệ Hoả thì Rin chắc chắn thầy có thể phun ra lửa ngay tại chỗ.

"Hầy." Nhìn bốn đứa ra khỏi lớp, thầy Iruka thở dài. Bình thường có Naruto đã mệt đất hơi rồi, giờ lại thêm Rin nữa. Mặc dù thầy đã được Hokage đại nhân nhắc trước rằng Rin có lẽ sẽ có chút vấn đề nhưng ai dè vấn đề lớn đến như vậy.

Hầy, từ giờ nghiệp giáo viên của thầy còn khổ dài dài.

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi HTT0501.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro