Chương 10 Nhiệm vụ đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 Nhiệm vụ đầu tiên.

Rin tung tăng bay nhảy trên những nóc nhà khi mặt trời vừa lên. Hôm nay cô phát hiện những người theo dõi mình đã biến mất không dấu vết. Có vẻ như sau khoảng thời gian dài theo dõi, họ đã xác nhận cô không nguy hiểm với làng. Đây là một tiến triển tốt.

"Rin." Tiếng gọi của Yuu từ dưới vọng lên. Cô bé đang đứng trước một cửa hàng may mặc. 

Mới sáng sớm mà Yuu đứng đó làm gì thế nhỉ?

" Yuu." Rin nhảy xuống và ôm lấy cô bé như con nhỏ sà vào lòng mẹ.

" Hôm nay chúng ta sẽ đi mua quần áo mới nhé." Yuu vỗ vai Rin và nói tiếp: " Cậu không có tiền thì mình cho vay. Hôm nay là ngày đầu tiên đội hai đi làm nhiệm vụ, chúng ta nhất định phải trang điểm đàng hoàng chút." 

Rin cảm động muốn chảy nước mắt. Nhưng vẻ ngoài lại ra vẻ hưng phấn :" Quần áo mới, quần áo mới." 

" He he he, hôm nay mình sẽ trang điểm cho cậu xinh xinh đẹp đẹp." Yuu cười tươi rói kéo Rin vào cửa hàng.

Bãi tập luyện số tám, mười giờ sáng. 

Rin đang đuổi theo bướm nhỏ trên sân cỏ với bộ đồ mới. Quần đùi đen ngắn, áo ngắn tay cao cổ màu xám đậm thêu hoa văn gia huy tộc Uchiha sau lưng, băng đeo đại diện cho bản thân là ninja được Meimei giúp ghim lại trên ống tay áo. Bởi vì ngày hôm qua Rin đã không đeo nó mà hai người bạn đều ' biết ' tính cô nên họ đành phải giúp Rin 'đeo' nó khi gặp mặt. Đây chính là sản phẩm từ việc tiêu số tiền tiêu vặt to lớn của Yuu, và dĩ nhiên trong túi nhẫn cụ của Rin còn vài bộ giống y hệt nữa. Trong đó có hai bộ là đồ mùa đông.

" Nè, cậu nói Rin có thể nghiêm túc làm nhiệm vụ với cái tính đó không?" Yuu hỏi Meimei khi hai người đang sắp xếp bữa trưa cho ba người.

" Mình nghĩ là không." Meimei đáp.

" Mình cũng nghĩ vậy." Yuu thở dài.

" Nhưng nếu đi đánh nhau thì cậu ấy sẽ là đồng đội tốt." Meimei nói khi chia cho Rin cả nửa đĩa rau cải.

" Ừ, thể thuật của cậu ấy rất tốt, hơn nữa còn biết bắt chước võ công của người khác để cải thiện võ thuật của bản thân trong vô thức. Mình nghĩ nếu cậu ấy nghiêm túc, Rin có thể sẽ là một thiên tài tựa như Uchiha Sasuke vậy."  Yuu tăng thêm một miếng thịt đầu sư tử cho Rin nhưng đã bị Meimei vô tình tước đoạt.

" Đúng vậy, và cậu đừng gắp thêm thịt cho cậu ấy nữa." Meimei nói với vẻ nghiêm nghị.

" À thì...." Yuu cười làm lành bởi thói quen khó sửa của mình.

" Rin, tới ăn trưa đi." Meimei gọi.

" Ăn trưa, ăn trưa." Rin hoan hô chạy tới rồi nhăn nhó khi nhìn vào phần cơm đầy rau cải của mình. 

" Cậu nhất định phải ăn hết nếu không mình sẽ không để yên đâu." Meimei giơ nắm đấm và nói.

Trong rừng cây, Nan đã quan sát toàn bộ và nghe được những gì hai đứa trẻ nói. Cô không nghĩ được rằng không chỉ Yuu mà Meimei lại cũng là một bảo mẫu chính hiệu. Uchiha Rin tựa như cô công chúa nhỏ còn Wataru Meimei và Masabe Yuu thì tựa như những bà bảo mẫu chăm chỉ với công việc của mình.Nan tự phì cười bởi suy nghĩ của mình mặc dù cô cảm thấy nó đúng. Rõ ràng Yuu và Meimei đều không cần thiết phải làm vậy, nhưng hai cô bé vẫn làm và chăm sóc cho Rin rất tốt.

" Ồ, chào mấy đứa, đang ăn trưa sao?" Nan thình lình xuất hiện trước mặt bọn trẻ làm chúng hú hồn. Nghiêm trọng hơn là Meimei đã đánh rơi đôi đũa của mình xuống đất.

" Ôi chao, thật xin lỗi em nha." Nan híp mắt cười nhìn Meimei.

" Dạ không sao ạ." Meimei đáp.

Nhân lúc Meimei đi rửa đũa, Rin lén lút đào hố định chôn đám rau cải đi.

" E hèm, hình như cậu quên mình đấy Rin à." Yuu khẽ khụ hai tiếng, nói.

"À nô, à nô.... Mình thích ăn rau cải thật đấy." Rin nhăn nhó gắp một miếng rau cải thật to vào miệng, chưa nhai vài cái đã nhắm mắt nuốt xuống.

" Tốt nhất cậu nên ăn chậm nuốt kỹ." Yuu đưa ấm nước cho Rin.

Rin hít hít mũi, ra vẻ tủi thân cực kỳ.

" Cô ăn cơm chứ, cô Nan." Yuu lấy thêm một hộp cơm từ bên trong ba lo mà cô bé mang theo.

" Ồ, không cần. Cô đã ăn trước khi tới. Và tại sao em lại mang theo một hộp."  Nan hỏi.

" Em đã nghĩ có lẽ cô cũng cần." Yuu đáp.

Chà, thật là một cô bé tinh tế.

" Cô Nan, nhiệm vụ của chúng ta vào hôm nay là gì?" Meimei đã trở lại với đôi đũa ướt sũng.

" Ừm để xem." Nan móc trong túi ra một quyển sổ nhỏ, nói :" Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là nhặt rác trên sông Yama. Ừm, bởi vì đây chỉ là một nhiệm vụ cấp D nên cô nghĩ chúng ta sẽ vừa làm vừa luyện tập." 

" Luyện tập." Yuu và Meimei đồng thanh. Còn Rin thì đang chăm chú với món rau cải khủng khiếp, tuy thế tai cô cũng vểnh lên để hóng chuyện.

" Đúng vậy. Một ninja hạ đẳng không chỉ phải làm nhiệm vụ mà còn phải trau dồi thêm năng lực và kinh nghiệm. Đội của người khác thì tôi không biết nhưng đội của tôi thì phải áp dụng được điều đó. Các em cần học được làm việc nhóm." Nan gấp cuốn sổ lại và cất vào túi. Theo thông tin cô được biết thì hầu hết các lính mới hạ đẳng tốt nghiệp vào hôm qua đều đã bị đuổi về học viện, chỉ còn lại đội bảy hôm nay mới bắt đầu kiểm tra, đội tám và đội mười đều đã đỗ. Vậy có nghĩa là cộng thêm đội hai của cô thì tạm thời có chín hạ nhẫn đã đỗ cho bài kiểm tra cuối cùng.

Cơm nước xong, Nan dẫn bọn trẻ đến sông Yama, nơi đó có một người đàn ông đang hút thuốc lá. Ông ta đang ngồi bên căn chòi nhỏ của mình. Có lẽ là đang chờ họ.

"Tới rồi sao?" Người đàn ông nói với giọng bất cần đời, ông ta rít một ngụm rồi thở ra một làn khói trắng, chỉ vào ba cái rổ ở ven sông và nói :" Dụng cụ ở đó, hãy làm như những gì tôi đã yêu cầu." 

" Chúng tôi sẽ làm tốt." Nan nói và cúi gập người xuống để tỏ ra lịch sự.

Yuu, Meimei và Rin cầm lấy rổ, ba người bắt đầu lội xuống vùng nước nông của sông Yama. Giữa ngày hè oi ả thì việc lội sông quả đúng là một điều tuyệt vời. Công việc của họ là nhặt rác rưởi nên cần dùng thêm bao tay, nhưng nó thật sự rất phiền phức khi mỗi lần thò tay xuống nước lấy một vật gì đó thì bên trong bao tay sẽ chứa đầy nước rất khó chịu, những lúc như vậy họ sẽ lại phải cởi bao tay ra. Có điều, đó chỉ là đối với Yuu và Meimei, còn Rin, cô đã đắm cả mình vào trong nước sông tại vùng nước sâu, lặn xuống dưới và bơi lội.

" Trời ơi, Rin. Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?" Yuu hét lên khi thấy Rin bơi ngay giữa sông. Cái rổ rác của Rin thì đang nổi lềnh bềnh bên cạnh họ.

" Mình nghĩ cậu nên tập trung vào nhiệm vụ. Dù sao thì chuyện cậu ấy bỏ nhiệm vụ để chơi cũng là một chuyện trong dự tính của chúng ta." Meimei ném một cái vỏ lon coca vào rổ rác và nói.

" Ài..." Yuu thở dài ngao ngán. 

" Nè, tại sao cậu thở dài vậy?" Giọng của Rin vang lên bên tai Yuu.

" Còn không phải bởi vì Rin...." Yuu sững lại, nhìn ra Rin đang bơi ngoài xa và  ' Rin ' đang đứng bên cạnh. Yuu gọi Meimei :" Meimei, cậu có thấy Rin bên cạnh tớ không? Hay là tớ hoa mắt." 

Mei mei ngẩng đầu lên và cũng giật mình khi nhìn thấy ' Rin ', rồi cô bé nhìn ra giữa sông, lại nhìn ' Rin ' trước mắt : " Ảnh phân thân sao?" 

" Tất nhiên rồi." 'Rin ' đáp và ném một đống vỏ ni lông vào rổ đựng rác.

" Nó đáp kìa." Meimei và Yuu đồng thanh với vẻ kinh ngạc. 

Hửm?

Nan quan sát ba đứa trẻ từ bên bờ. Cô đã chứng kiến hết mọi chuyện. Ngay từ đầu Rin còn chăm chỉ nhặt rác, Nan còn khá ngạc nhiên về cô bé ngốc nghịch ngợm này đột nhiên đổi tính, rồi sau đó cô thấy được Rin bỏ rổ rác lại còn chính mình thì lủi ra xa và bơi ra giữa sông. Ngay sau đó, một Rin khác xuất hiện và trở lại nhặt rác. Rồi ' Rin ' khác kia bắt chuyện với Yuu và Meimei. 

Nan đã thật sự bất ngờ. Phần lớn các thuật phân thân cấp thấp đều vô tri và nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, chúng không có tri giác nên không thể tự động bắt chuyện. Nhưng một số nhẫn thuật phân thân cấp cao có thể khiến phân thân có tri giác và tư duy như một bản thể thật sự. 

Và phân thân mà Rin sử dụng kia dĩ nhiên là một phân thân từ thuật phân thân cấp cao. 

Với độ tuổi và cấp bậc hạ nhẫn, Rin đã học thuật này ở đâu mới được cơ chứ???

Thay vì tự hỏi chính mình, Nan quyết định đi hỏi Rin. 

Kết một ấn đơn giản cho thuật thuấn thân, Nan xuất hiện ngay giữa lòng sông, nơi Rin đang thả thê bơi ngửa.

" Ái." Đầu cô va phải cái gì đó.

Rin quay đầu lại. Đó là Nan, giáo viên hướng dẫn đội hai.

" Đó là ảnh phân thân sao?" Nan hỏi và chỉ vào 'Rin' trong khi Rin đang nhìn chằm chằm bàn chân đứng trên nước của cô.

" Trả lời cô, Rin." Nan ngồi xuống và nâng cằm Rin lên.

" Đúng vậy ạ." Ánh mắt Rin vẫn đang nhìn chằm chằm chân Nan.

" Em đã học nó ở đâu?" Nan hỏi. Thuật ảnh phân thân cấp cao là một cấm thuật mà chỉ các ninja thượng đẳng mới được phép biết nên không thể trách Nan cố gắng tìm kỹ nguồn gốc mà Rin học được thuật này.

" Tối qua Naruto đã tới và khoe với Rin thuật này. Cậu ấy còn khoe với Rin về ông thầy gì gì ý quá đáng ghét khi cố lợi dụng cậu ấy ăn trộm cái gì ý. Xong Naruto đã dạy thuật này cho Rin. Rin quá giỏi luôn, chỉ mất một buổi tối đã thành tạo thuật này. Naruto đã ghen tỵ với Rin lắm....." 

Thì ra là vậy. Nếu là Naruto thì mọi chuyện sáng tỏ. Nan vẫn nhớ cái đêm lùm xùm đó và cảm thấy khó hiểu tại sao Naruto có thể ăn cắp được cuốn phong ấn được canh giữ cẩn thận bởi các ám vệ. Cho dù cậu ta có nội gián đi nữa thì việc đánh cắp cũng khó như lên trời.

Nhưng Naruto đã làm được điều đó. 

Hừm, một người có khả năng như vậy thì sao lại trượt bài tốt nghiệp ở học viện được? 

Phải chăng năng lực đánh giá của các giáo viên ở học viện quá thấp.

Nan vừa đi vào bờ vừa suy nghĩ và không hề để ý rằng Rin đã bám vào chân cô rồi nhìn chằm chằm từng bước đi của Nan.

Rin hứng thú với thuật đi trên nước này.

Nan bước lên bờ và suýt té ngã. Lúc này Nan mới phát hiện sự tồn tại của Rin. 

" Em đang làm cái gì vậy?" Nan hỏi.

" Rin muốn học đi trên nước giống cô." Rin đáp.

" Thuật này không dễ đâu đấy." Nan nói.

" Rin muốn học." Rin ôm chân Nan và nói rất kiên quyết.

" Được thôi. Nếu các em dọn xong dòng sông này." Nan chỉ vào lòng sông và nói.

" Xin chấp hành mệnh lệnh tuyệt đối." Rin đứng phắt dậy.

Cô chạy tới bên sông, nơi Yuu và Meimei đã vứt công cụ làm việc sang một bên và nghiên cứu 'Rin' đang nghiêm túc nhặt rác.

" Đa Trọng Ảnh Phân Thân Chi Thuật." Rin kết ấn.

Bùm bùm bùm ~

Một loạt hai mươi Rin xuất hiện. Cảnh tượng quá là hoành tráng.

Dĩ nhiên, nó không thể so với Naruto khi cậu ta kể rằng bản thân đã biến ra cả ngàn phân thân. Dù Rin vẫn đinh ninh cho rằng cậu ta đang chém gió.

Nguồn chakra của con bé cũng nhiều gớm, bảo sao có nhiều năng lượng nghịch ngợm như thế. Nan nghĩ thầm khi nhìn vào đám phân thân của Rin.

" Ôi là trời ơi, cái gì vậy nè." Yuu và Meimei dường như khá sốc khi xung quanh họ quá nhiều Rin.

" Đây là một thuật tuyệt vời và tiêu tốn lượng chakra lớn." Meimei cố giữ vững vẻ điềm tĩnh, nhưng cánh tay run run khi đẩy gọng kính đã tiết lộ cảm xúc mất bình tĩnh của cô nàng.

Rin đã giữ phân thân hai mươi phút và trong hai mươi phút đó đám phân thân cùng bản thể đã dọn dẹp sạch sẽ  nhánh sông Yama. 

Quả nhiên, nhặt sạch rác xong thì trông con sông có vẻ sạch sẽ và thanh mát hơn hẳn.

" Không hổ là ninja, một cảnh tượng tuyệt vời." Người đàn ông gõ điếu thuốc cho tàn thuốc bay đi. Ông ta đi tới chỗ Nan :" Đây là hoá đơn của việc này. Tiền đặt cọc ta đã gửi tại văn phòng Hokage." 

Nan nhận lấy hoá đơn và nói :" Cảm ơn vì đã tin tưởng vào chúng tôi." 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro