Chương 9 Giáo viên hướng dẫn Nan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 Giáo viên hướng dẫn Nan.

Đầu giờ chiều, toàn bộ hạ nhẫn tập trung tại lớp học và chờ giáo viên của họ.

Đội một, đội ba, đội năm, đội chín lần lượt rời đi.

" Trời ơi, sao giáo viên của tụi mình lâu dữ vậy nè." Yuu nằm dài ra bàn than vãn.

" Trong lúc chờ giáo viên lâu như vậy, Rin đề nghị mọi người ra ngoài đi chơi." Rin bật nhảy lên bàn và đứng thành thế tấn, một tay cô chỉ ra cửa sổ với ý muốn nói chúng ta hãy trốn đi bằng đường đó.

" Cậu đừng mơ nhé đồ dở hơi này." Yuu cũng đứng lên bàn và cho Yuu một quyền nhanh đến nỗi lửa không kịp bảo vệ cô.

" Đau ... đau ...đau." Rin ôm đầu và nặn ra hai giọt nước mắt nơi khoé mắt.

Meimei không biết lấy từ đâu ra một cây côn và đánh vào chân hai người :" Hai cậu đang vi phạm nội quy trường đấy."

" Nhưng Rin tốt nghiệp rồi mà. Rin không phải học sinh nữa. Rin đã là một siêu nhơn." Rin nhảy xuống đấy và múa may hai tay làm ra tư thế đánh võ nhà Hyuga mà cô ngó lỏm được khi đi phá làng phá xóm.

" Ôi thật là kẻ dở hơi." Ino ôm lấy mặt mình bằng một bàn tay và nói.

" May mắn cậu ấy không phải nhóm mình." Sakura nói, sau đó cậu ta nhìn về phía Naruto và thở dài:" Nhưng vẫn không thoát được. Đội mình vẫn có một kẻ dở hơi và phiền phức hơn."

" Thật là phiền phức mà." Shikamaru bắt chéo hay tay ra sau gáy và ngã ngửa ra nằm với khuôn mặt nhăn nhó đặc trưng mỗi khi cậu ta không thoải mái về một vấn đề nào đó.

" Cậu nỡ lòng nào nói mình như thế chứ Sakura." Naruto ủ rũ làu bàu và ngồi im ở một bên. Họ rất ít khi thấy cậu ta như vậy.

Xoạch.

Cửa gỗ bị kéo ra, một người phụ nữ đứng đó. Cô ta có mái tóc màu đen bóng, mắt nâu, môi tô son đỏ thắm và làn da màu trắng hồng. Người phụ nữ này mặc một bộ đồ chiến đấu chuyên dụng của ninja và khoách một cái áo choàng màu tím dài đến đầu gối.

" Đội hai là đội nào, đi theo tôi."

Trong khi những đội khác đang thất vọng tràn trề thì thành viên đội hai hớn hở tí tớn chạy theo giáo viên hướng dẫn của mình.

Bọn họ theo giáo viên hướng dẫn chạy nửa cái làng đến bãi tập số tám, nơi đó là một vùng đất trống gần nhánh sông Naka chảy quanh làng.

Trong khi Yuu và Meimei mệt bở hơi tai thì Rin lại không rớt một giọt mồ hôi cũng không thở gấp. Cô còn có thời gian chạy tới bên sông chơi tát nước. Điều này khiến một thượng nhẫn như Nan bất ngờ.

À thì giáo viên hướng dẫn của nhóm Rin, Meimei, Yuu tên là Nan. Chỉ một chữ thôi, Nan.

Thật ra từ lúc ra khỏi học viện Nan đã bắt đầu bài kiểm tra sức chịu đựng của mình với mấy đứa trẻ rồi nên cô mới chọn bãi tập xa như thế. Vốn nghĩ người chịu đựng tốt nhất hẳn là Yuu, nhưng không nghĩ tới bất ngờ lại chính là kẻ nổi tiếng dở hơi không kém Uzumaki Naruto là Uchiha Rin.

Nan tìm một chỗ nào đó sạch sẽ và ngồi xuống, nói :" Các em, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc nói chuyện bằng cách làm quen trước."

Rin, Yuu, Meimei đứng thành hàng thẳng tắp sau khi cô bị  Yuu và Meimei mắng vốn và kéo lại trước mặt Nan.

" Sao mấy đứa không nói gì?" Nan hỏi.

" Bọn em nên nói gì ạ?" Yuu - người đại biểu ngôn ngữ của nhóm đáp.

" Có thể nói về tên, tuổi, sở thích, ghét, ước mơ. Bất kỳ thứ gì các em muốn thì cứ nói ra, chỉ cần nó đủ để tôi hiểu vè các em." Thấy mấy đứa vẫn im lặng, Rin ngốc  thì nghệt mặt ra nên Nan đành nói tiếp :" Vậy tôi sẽ giới thiệu trước, tôi là Nan, ninja cấp thượng đẳng, thích những thứ tôi thích và ghét những thứ tôi ghét. Ước mơ thì tôi chưa có nhưng hiện tại thì hy vọng có thể quản lý tốt các em."

" Thế là cuối cùng chỉ biết tên và ước mơ." Yuu nói thầm với Meimei.

" Đến các em rồi đấy." Nan bứt một cọng cỏ đuôi cho lên ngậm với vẻ bất cần đời.

Rin tính học theo nhưng đã nhanh chóng bị Yuu vả cho một cái vào tay đau điếng.

Ừm, một cô bé nghiêm nghị. Đây là ấn tượng của Nan về Yuu.

" Em là Wataru Meimei, năm nay mười hai tuổi, em thích đọc sách, nhất là những sách về vũ khí. Em ghét những kẻ không tôn trọng sách và vũ khí. Ước mơ của em là trở thành bậc thầy vũ khí giỏi nhất." Meimei nói, khuôn mặt ửng đỏ lên vì ngại.

" Rin, tới Rin. Uchiha Rin. Rin thích nhất đánh nhau, còn có Yuu và Meimei. Ghét nhất đám người hay đeo mặt nạ. Ước mơ của Rin sau này là đánh hết toàn thiên hạ." Rin nhảy cẫng lên và làm ra vài động tác đấm đá.

Sau đó cô bị Yuu ôm lấy ghìm xuống. Yuu cười nhẹ :" Em là Masabe Yuu, thích ăn cơm hộp mẹ làm, ghét mấy tên hay đi bắt nạt người khác. Em chưa có ước mơ tương lai cho sau này nhưng bây giờ việc em đang làm là quản lý tên ngốc này. Mà cô đừng nghe cậu ta nói, thật ra Rin thích ăn tất cả những gì làm từ thịt, ghét mặt nạ và mấy thứ đại loại như vậy. Tuy hay quậy phá chút nhưng Rin không xấu đâu nên cô đừng nghe người khác nói lung tung về cậu ấy."

Yuu sợ hãi giáo viên hướng dẫn mới sẽ ghét cô bạn ngốc của mình. Cô đã nghe đồn rằng khoá trên từng có một nhóm bị trả về học viện vì giáo viên hướng dẫn không thích họ.

Ừm gì đây, đội mình phải dẫn dắt toàn cái gì vậy nè. Uchiha Rin - một đứa nhóc dở hơi và chỉ thích làm theo ý mình, Wataru Meimei - một con mọt sách và Masabe Yuu - một cô bảo mẫu riêng của Uchiha Rin. Sao ngài đệ tam lại có thể để mình rời khỏi ám vệ chỉ với mục đích là dẫn dắt bọn trẻ này cơ chứ.

Nan thở dài ảo não. Cô đứng dậy, nói với đám học sinh mới của mình :" Được rồi, giờ chúng ta bắt đầu bài kiểm tra cuối cùng."

" Há?????"

Rồi, giờ thì cả ba đứa đều có biểu cảm như nhau.

" Vì các em đều là con gái nên cô sẽ giảm mức đánh giá xuống thấp nhất. Bây giờ mấy đứa phải hợp lực lại đánh nhau với cô. Nếu không đạt yêu cầu thì cả ba sẽ phải trở về học viện và học lại từ đầu." Nan nói và quan sát khuôn mặt ba đứa. Uchiha Rin hào hứng khi nghe thấy được đánh nhau, nó dường như không để ý đến việc bị trả về học viện. Wataru Meimei và Masabe Yuu thì biến sắc, ánh mắt liếc nhau như đang truyền tín hiệu.

" Đánh nhau." Rin hoan hô và xông thẳng đến chỗ Nan một cách bất ngờ.

" Cô còn chưa nói bắt đầu mà." Nan nói khi giữ lại Rin.

Ai dè, Rin xoay khớp tay để di chuyển người ngược lại, cô tung một cú đá khiến Nan phải thả tay mình ra và nhảy lùi lại để né :" Đánh nhau không cần nói bắt đầu đâu đồ ngốc ke ke ke."

Rin đáp đất bằng bốn chi, trông cứ như một con mèo.

" Tốt, tôi bắt đầu thích em rồi đấy." Nan cười khẽ và cởi chiếc áo choàng tím rồi vất nó sang bãi cỏ bên cạnh.

" Tới đây."

Rin phấn khởi lao tới. Lúc này chính là lúc cô thể hiện thành quả lén tập luyện bao lâu nay và với vẻ giả ngu của mình, Rin không tin ai sẽ cho rằng cô là thiên tài mà nhắm vào.

Rin tung một cú đá về phía bụng Nan rồi khi cô ấy đưa tay ra đỡ thì Rin lại ngồi tụt xuống phóng ra một chiêu quét dưới. Ồ, là một chiêu nhử sao? Nan nhanh chóng nhận ra và nhảy lên. Cùng lúc đó, Rin cũng lấy đà nhảy lên đánh với Nan trên không. Nan chỉ cảm thấy mình đang đánh với những chiêu thức vô lực nhưng hữu lực trước khi cô nhận ra đó là Nhu Quyền nhà Hyuga.

" Em đang dùng Nhu Quyền sao?" Nan hỏi khi cô ấy đã bắt lấy tay Rin và khiến Rin treo lơ lửng trên không.

" Nhu Quyền, đó là cái gì dợ?" Rin uốn éo như con sâu đáp.

Bịch.

Nan thả tay và mông Rin tiếp đất an toàn.

" Hai em muốn được trở về học viện hay sao mà đứng trơ ra ở đó." Nan nói với Yuu và Meimei.

" Bọn em xin lỗi." Yuu và Meimei đều tỏ ra bối rối và lao tới. Hai người chưa bao giờ đánh nhau với ai nên kinh nghiệm thực chiến gần như là con số không. Tuy nhiên thể thuật của họ được Nan đánh giá tốt, tuy không bằng Uchiha Rin.

Yuu tung ra một cú đá về phía Nan trong khi Meimei thì đang muốn đấm cô từ bên trái. Trước mắt là một hoàn cảnh khá éo le.

Bùm.

Một đoàn sương mù tan đi. Thứ Yuu và Meimei đánh trúng là một thân gỗ.

" Là thuật thế thân." Meimei nhanh chóng hô lên.

" Ở bên này nè." Rin lao nhanh như một tia chớp về phía Nan khi cô vừa đứng vững trên cột bia ném.

" Thật bất ngờ khi em phát hiện ra tôi ở đây đấy, cô bé ngốc nghếch." Nan cười khẽ khi cô nắm lấy chân Rin và ném về phía mặt sông.

Bùm

Rin rơi xuống sông với tư thế úp sấp khi xoay người trên không trung.

" Tiếp chiêu nè." Yuu và Meimei cùng xông lên với kunai trong tay họ.

Thật bất ngờ khi ba đứa chúng nó đã phối hợp như thế. Nan nghĩ trong lúc né tránh kunai.

" Vẫn chưa đủ. Nếu mấy đứa không dùng hết toàn bộ sức lực thì sẽ không đạt yêu cầu của ta đâu. Hãy cho ta thấy mấy đứa có năng lực trở thành một ninja chân chính."

Yuu hít một hơi sâu và chạy vòng ra sau lưng Nan, Meimei thì tấn công trực diện.
Khi chỉ cách Nan hơn một mét, Yuu lấy đà nhảy lên cao và xoay một cước về phía đầu Nan. Phía dưới, Meimei cũng phối hợp tung ra một đám kunai giấu trong tay áo.

Bốp

Vụt vụt

Nan bắt lấy chân Yuu ném ra xa rồi nhào lộn nhảy lùi lại. Kunai mà Meimei ném ra hoàn toàn không trúng cô ấy cho dù là một cái.

Hai giờ sau, Rin, Yuu và Meimei mệt như cún nằm dài trên bãi cỏ và thở dốc. Họ đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể làm bị thương Nan dù chỉ là một vết trầy.

Nan thì lại khá ấn tượng mới cuộc đấu vừa rồi. Cô phát hiện tiềm năng của lũ trẻ này rất lớn nếu chúng được dạy bảo cẩn thận. So với các hạ nhẫn bình thường, Yuu và Meimei có sức chịu khá lớn và Rin thì cực lớn. Nan có thể đoán được một phần lý do là do cô bé luôn chạy trốn các ninja trung thượng đẳng sau khi bày trò nghịch ngợm và một phần có lẽ đã đến từ dòng máu của gia tộc đầy rẫy thiên tài như Uchiha.

Và giờ Nan đã hiểu tại sao Hokage lại xếp nhóm như vậy với ba đứa này.

Đây sẽ là một đội đánh du kích. Tuy thể thuật của Meimei không tốt như Yuu và Rin nhưng cô bé có một cái đầu biết suy nghĩ và khả năng không gian thuật tuyệt vời. Nan không rõ trong tay áo Meimei có bao nhiêu thanh kunai khi cô bé phóng chúng ra liên tục với số lượng lớn dù không trúng cái nào.

" Ờ thì, chúc mừng các em đã tốt nghiệp học viện và trở thành ninja hạ đẳng. Làm một hạ nhẫn, các em sẽ phải làm nhiệm vụ và luyện tập song song. Vậy nên sáng mai vào lúc mười giờ, chúng ta sẽ gặp nhau tại nơi này nhé." Nan híp mắt cười. Nụ cười đầu tiên trong ngày khi đối mặt với bọn trẻ.

" Tuyệt quá. Chúng ta đỗ rồi." Dù mệt không ra hơi nhưng Yuu vẫn ôm lấy hai người đồng đội của mình la hét.

" Tuyệt." Meimei chỉ đủ sức để nặn ra một chữ ấy.

Người vốn nên ồn ào như Rin lúc này thì lại im lặng. Cô quá mệt để tiếp tục giả điên nên quyết định nằm ngây đơ ra bất động. Trong đầu cô thì đang suy nghĩ về trận đấu vừa rồi. Hoá ra đó là đẳng cấp của thượng nhẫn. Mình còn cách họ quá xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro