Chương 8 Tốt nghiệp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 Tốt nghiệp.

Đã bốn năm trôi qua trên mảnh đất bình yên này, ờ thì mặt ngoài là như vậy.

Mười hai tuổi, Uchiha Rin khoác trên mình chiếc áo nhặt về từ bãi phế phẩm với độ rách khó nói nên lời của nó cùng gia huy Uchiha được cô thêu một cách cẩn thận trên cánh tay, giày sandal ninja màu đen đặc, chiếc quần đùi dài tới đầu gối có lẽ là thứ mới nhất trong số những thứ cô đang mặc trên người. Nó được cô bạn Yuu tặng cho vào sinh nhật năm ngoái, khi Rin mười một tuổi.

Từ ngày giả điên bắt đầu, Rin đã không còn mặn mà gì với sinh nhật của mình nữa. Đối với Rin, sinh nhật chỉ là cột mốc đánh dấu số năm xảy ra bi kịch với cô. Nhưng Yuu, người đã phá tan cái ảo tượng Rin tự đặt ra cho tim mình. Khi nhận được món quà, Rin mới biết thì ra trong sâu thẳm trái tim cô vẫn luôn hy vọng, mong mỏi, ước ao về sinh nhật. Cũng nhờ thế, Sharingan của Rin đã tăng cấp lên hai phẩy dưới sự kích động.

Hôm nay là buổi học cuối cùng của các học sinh năm cuối của học viện.

"Rin, bên này." Yuu, Hinata và Meimei đang đứng ở cổng trường chờ cô. 

Dán lên khuôn mặt có biểu cảm ngu ngốc giả tạo, Rin cười toe toét từ từ chạy tới. Có lẽ hôm nay là buổi cuối cùng bọn họ ngồi với nhau.

" Nè, sao lần nào cậu cũng mặc mấy cái áo rách nát này thế?" Yuu ghé vào gần người cô hít lấy hít để, may mắn dù trông rách nát nhưng không có mùi gì cả. Nếu nói có thì chắc là mùi của nắng. Trên người Rin lúc nào cũng có cái mùi nắng này.

Rin chưa kịp đáp lời thì Yuu đã chặn lại mà tiếp tục lải nhải: " Cậu đừng nói với mình là cậu không có tiền nhé. Có phải cậu đem chúng bỏ hết vào quán mì soba cá trích rồi không hả?"

" Nhưng Rin thích ăn nó mà." Rin gãi đầu đáp. Từ khi nào ấy nhỉ? Chắc là từ cái lúc cô phải gặm cơm trắng rong biển và hít tạm mùi mì ở sân trường năm tám tuổi.

" Cái đó... ăn nhiều mì không tốt đâu Rin." Hinata nhẹ nhàng nói. Đã bốn năm trôi qua mà Hinata chẳng thay đổi tẹo nào. Có thì chắc cũng chỉ là lúc cậu ấy trốn Naruto như chuột thấy mèo với khuôn mặt đỏ như cà chua.

" Nhưng...."

"Không nhưng nhị gì hết nhé. Cậu không thể tích chút tiền mua áo mới được hay sao?"

Meimei đột nhiên đẩy gọng kính và nói: " Cậu sẽ không thể quản cậu ấy sau hôm nay nên tốt nhất cậu hãy cố sửa thói của cậu ấy vào hôm nay."

" Hừ, tất nhiên là thế." Yuu nói với Meimei rồi quay sang Rin :" Cho cậu biết. Mặc kệ bọn mình có tách ra hay không thì mình nhất định cũng sẽ quản cái túi tiền của cậu nếu hai chúng ta gặp mặt nên Rin à, tốt nhất cậu đừng chạy trốn."

Rin rưng rưng nước mắt nói :" Không muốn đâu moà..."

Bốn người thong thả bước đến lớp của họ, Rin vẫn đang bị Yuu đe doạ, Meimei và Hinata đi sau gật đầu đồng ý.
Cho đến khi họ mở cửa lớp ra.

Trong lớp vẫn ồn ào nhốn nháo như cũ dù bọn họ đều đã là hạ nhẫn.

Lúc này, tất cả đám con gái trong lớp đang túm tụm tại một chỗ tới bầu không khí tối tăm. Naruto thì trèo lên bàn, mặt đối mặt nhìn chăm chăm Sasuke. Tình cảnh này ... ừ thì khá là khó hình dung. Một cậu bạn phía trước Naruto vô tình huých nhẹ vào mông cậu ta và đám con gái vỡ oà trong tiếng la hét giận dữ.

" Mình nghĩ chúng ta nên chờ lát nữa hẵng về chỗ." Yuu nuốt một ngụm nước bọt và lùi lại khi thấy đám con gái đang tẩn Naruto sau khi cậu ta hôn nam thần Sasuke của họ một cách vô tình.

Ý kiến của Yuu được ba người bạn đồng ý vô điều kiện. Cho dù là Rin thì cô cũng không dám chui vô đám đó nghịch, ai biết tai nạn có lan sang cô hay không chứ.

May mắn thầy Iruka đã đến kịp lúc và giải cứu Naruto. Thầy Iruka cứ như anh hùng của đời Naruto vậy, luôn đến lúc cậu ta cần người giúp nhất.

" Các em về chỗ hết đi."

Khi tất cả mọi người đã yên vị, thầy Iruka chắp tay sau lưng với vẻ tự hào nói :" Kể từ ngày hôm nay, các em đã là những ninja thực thụ. Nhưng chỉ mới là lính mới của hệ thống hạ nhẫn, cấp bậc thấp nhất trong hệ thống đẳng cấp ninja. Vậy nên, các em sẽ được phân phối làm nhiệm vụ theo nhóm ba người....."

Làm nhóm sao? Rin thầm hy vọng đồng đội của cô sẽ không phải một tên lười biếng như Shikamaru hay là kẻ háu ăn như Chouji. Mong rằng đồng đội mới sẽ là người vui tính một chút, tốt nhất là Naruto. Như vậy cô có thể quậy tung cái làng Lá này lên để điều tra rõ một việc.

Rốt cuộc thì các lãnh đạo làng Lá có thật sự không biết việc xảy ra vào năm ấy hay không? Theo tuổi tác dần lớn, Rin có nhiều ý nghĩ hơn, cô cảm thấy việc thảm sát gia tộc năm đó không đơn giản. Không thể nào mà một gia tộc có thể tuyệt diệt ngay bên trong làng mà không để lại động tĩnh gì, trong khi mới vài hôm trước thôi, Naruto vừa mới trộm quyển phong ấn bí thuật chưa đầy năm phút thì cả làng đã biết và đi tìm cậu ta. Rin hoài nghi lãnh đạo cấp cao làng Lá có tham gia vụ này nhưng với trình độ hiện giờ cô chưa thể điều tra được gì. Trước tiên cứ bỏ qua tên đeo mặt nạ đó đã, chỉ cần điều tra ra chủ mưu rồi đồng phạm cũng sẽ ra mặt ngay thôi.

Vài hôm trước, lần đầu Rin được phép bước chân vào văn phòng Hokage trong tháp Hokage. Bên trong đó có rất nhiều văn kiện được lưu trữ, hơn nữa cô còn để ý thấy có cơ quan trong phòng. Rin đoán nơi đó để tài liệu mật. Vậy nếu muốn xem được nó ngoại trừ việc trộm thì chính là việc thăng cấp thành thượng nhẫn. Việc đầu tiên khá khó, Rin đủ tỉnh táo để nhận rõ khả năng của mình không thể trộm vào được, điều thứ hai thì cần một khoảng thời gian dài. Tuy an toàn nhưng lại có rủi ro.

Tất cả mọi bí mật thường sẽ dễ dàng phai dấu theo thời gian.

" Nè Rin, suy nghĩ cái quái gì mà thất thần vậy?" Yuu véo nhẹ vào má sữa của cô khiến cho một đốm lửa bảo vệ cô phừng lên ngay trong lớp.

" Cái gì dợ??? Rin có làm cái gì đâu???" Rin làm ra vẻ mặt ngớ ngẩn và gãi đầu khiến mái tóc đen của cô trở nên rối loạn khi tất cả mọi người quay lại nhìn cô.

" Thật đúng là quái vật lửa." Có người làu bàu trong miệng và dùng ánh mắt ghen ghét, kiêng kị nhìn cô.

" Nốt hôm nay thôi, sau này chúng ta sẽ không cần gặp cậu ta nữa."

" Im đi bọn khốn. Một lũ nhát gan và yếu ớt." Yuu đập bàn và chửi ngay khi nghe được những câu ấy trong khi người bị hại chính là cậu ta.

Rin ngắm ngón tay của Yuu, nó có hơi bỏng nhẹ.

" Không sao đâu. Là do mình làm cậu giật mình mà." Yuu cười khi chú ý tới ánh mắt của Rin. Cô thu ngón tay vào trong lòng bàn tay để Rin không nhìn thấy nó nữa. Kể từ lúc chơi với Rin, Yuu đã nghiên cứu kỹ những phản ứng lửa của Rin. Chỉ cần hành động ở trước mặt Rin, đủ cho Rin nhìn thấy và không làm cậu ấy giật mình thì ngọn lửa sẽ không bùng lên. Vậy nên Yuu chắc chắn một điều, ngọn lửa tự do mà Rin sở hữu chính là cái khiên bảo vệ của Rin. Cũng nhờ đó, Yuu đã tự sáng tạo ra Thủy quyền khi dùng chakra bao bọc lấy hai nắm tay mỗi khi muốn trêu Rin giật mình, dĩ nhiên, cũng sẽ có sự trợ giúp của cha mẹ khi sáng tạo thuật này.

" Thật là ngốc hết chỗ nói. Biết cậu ấy như vậy rồi còn đi chọc." Meimei miệng thì mắng vậy nhưng vẫn cẩn thận lấy một cái băng gạc ra băng bó cho Yuu.

" Được rồi. Cả lớp trật tự. Bây giờ thầy sẽ thông báo về thành viên của các đội nhóm. Đầu tiên, đội một...." Thầy Iruka tăng âm lượng để thu hút sự chú ý của đám học sinh đang làm việc riêng.

Như để tạo sự hồi hộp, thầy Iruka ngẫm nghĩ rất lâu trước khi nói như thể bây giờ thầy mới nghĩ danh sách các đội vậy.

Ba thành viên của đội một đã được đọc tên xong. Tiếp theo đó là đội hai.

" Uchiha Rin."

" Hở?" Mắt Rin tròn xoe nhìn thầy.

" Wataru Meimei."

Hoá ra là đang đọc tên thành viên đội hai. Cứ tưởng thầy gọi cô cơ chứ.

" Masabe Yuu."

" Trời ơi quá toẹt cú mèo. Hội chị em bạn dừa chúng ta là một đội rồi nè." Yuu nhảy cẫng lên ôm lấy Rin và Meimei. Tất nhiên cánh tay ôm Rin được bao bọc bởi chakra hệ Thủy để đề phòng nó tàn phế trước khi đi làm nhiệm vụ đầu tiên sau khi thành ninja chính thức.

" Là bạn bè." Meimei đẩy gọng kính và nói một cách bình tĩnh.

Rin sẽ cảm thấy Meimei tỏ ra khá lạnh nhạt với việc ghép tổ này nếu cô không thấy khoé miệng cậu ta đang nhếch lên.

" Vậy là từ giờ mình có thể quản ví tiền của cậu rồi, Rin." Yuu hằm hè xoa tay.

Rin rưng rưng ôm chặt túi nhẫn cụ và lắc đầu nguầy nguậy.

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi HTT0501.

Sau khi các đội được xếp xong, các hạ nhẫn mới được phép nghỉ trưa quanh trường và họ sẽ lại phải tập trung tại lớp học để tiếp tục nhận giáo viên hướng dẫn mới của mình.

Hinata đã đi làm quen với đồng đội mới của cậu ấy nên bữa trưa Rin ăn trực cơm hộp của Yuu và Meimei. Tất nhiên phần cơm của họ vẫn luôn rất nhiều. Rin biết là họ cố ý mang để chia sẻ cho cả cô. Điều đó khiến Rin rất cảm động và trân trọng tình bạn này.

" Nè, các cậu nghĩ ai sẽ là giáo viên hướng dẫn của chúng ta." Yuu hỏi.

" Đó sẽ là một ông thầy đầu sư tử." Rin gặp một miếng thịt viên đầu sư tử và cắn một miếng thật lớn.

" Cậu tránh qua một bên đi." Trong những trường hợp như vầy thì Yuu quyết định dứt khoát ném Rin ra khỏi cuộc trò chuyện vì cô chưa bao giờ nghiêm túc nổi.

" Tớ vẫn chưa nghĩ ra tại sao chúng ta được xếp chung nhóm trong khi các nhóm khác nếu không phải thiên về kỹ năng trinh thám thì cũng sẽ thiên về trợ thủ. Như đội chúng ta, một tên dở hơi ngốc nghếch, một tên thì đánh đấm chả ra sao và chỉ biết dùng mỗi Thủy độn, tớ thì chỉ am hiểu về vũ khí mặc dù khả năng ném của tớ cũng tầm trung." Meimei gắp một miếng rau cải cho Rin và bắt cô ăn nó trong khi cô bé đang phân tích thành viên đội. Nếu Rin không chịu ăn thì Yuu sẽ sợ giúp bẻ họng Rin ra bằng hai nắm đấm bọc đầy chakra hệ Thủy của cậu ta.

" Cậu nói ai chỉ biết dùng mỗi Thủy độn thôi vậy hả? Thể thuật của mình cũng tốt lắm đấy nhé." Yuu đẩy Rin sang một bên mặc cho cô đang ôm cổ với vẻ sống không bằng chết khi vừa ăn xong ba gắp rau cải, thứ mà Rin hận nhất trong các loại đồ ăn.

" Hừm, nhưng chúng ta đang thảo luận về việc xếp nhóm đó bạn tôi." Meimei nói và nhét vào miệng Rin một viên kẹo sau khi bọn họ dùng xong bữa trưa.

" Vừa ăn cơm xong không được ăn kẹo đâu đồ ngốc ạ." Yuu móc kẹo ra khỏi miệng Rin trong khi cô vừa mới chuyển từ trạng thái đau khổ sang vui sướng. Yuu nói với Meimei :" Và tớ đang nhấn mạnh rằng thể thuật của tớ có tỷ lệ thuận với độ giỏi Thủy độn."

Rin chẳng tài nào hiểu được hai cô bạn của mình bị làm sao. Tự nhiên đối đầu toé lửa như thế nhưng có lẽ đây là cơ hội tốt để cô chạy đi quậy. Cả ngày hôm nay chưa phá gì nên Rin cảm thấy khá ngứa nghề. Có lẽ cô nên đi tìm và rủ cả Naruto.

" Cậu đi đâu đấy Rin." Cả hai cô nàng đột nhiên bắn tia lửa điện về phía Rin.

" Rin ....muốn .... muốn đi vệ sinh. Rin buồn vệ sinh quá." Rin lắp bắp rồi bỏ chạy.

" Đứng lại."

" Có phải cậu định đi quậy có đúng hay không hả?"

Lúc này, Naruto đang chán muốn chết ngồi trên bồn chứa nước tại một toà nhà nào đó gần học viện. Cậu ta vừa bị Sakura mắng cho một trận chỉ vì muốn rủ cô nàng đi ăn trưa. Thật bất công khi Sakura lại thích Sasuke thay vì cậu. Cái tên kiêu ngạo lạnh lùng chết tiệt đó thì có gì mà đám con gái lại thích vậy cơ chứ. Bỗng, Naruto chợt nghĩ ra một kế hoạch khi thấy Sasuke đang ăn trưa một mình tại toà nhà đối diện. Đây có thể là cơ hội tốt để cậu tiếp cận Sakura. Thật tuyệt vời khi Sasuke khinh thường cậu và không hề có bất cứ đề phòng nào.

" Nè, thấy Naruto ở đâu không dợ?" Rin bay nhảy trên nóc các toà nhà sau khi cắt đuôi Yuu và Meimei. Cô đã đáp xuống bên cạnh Ino khi nhóm họ đang ăn trưa trên sân thượng một toà nhà.

Quá thần kỳ để Ino, Chouji và Shikamaru được xếp vào cùng nhóm. Shikamaru quá lười, Chouji quá háu ăn còn Ino thì quá có thể nói và mắng chửi người khác. Sao bọn họ có thể ở chung nhóm được vậy nhỉ?

" Kia kìa, cậu ta vừa tập kích Sasuke trong kia. Và giờ chắc đã bị Sasuke dần cho nhừ tử vì tội bố láo." Ino nói và chỉ vào toà nhà đối diện.

Thật vừa vặn khi cảnh Naruto tập kích Sasuke bị họ xem rõ ràng. Và họ thấy rõ rằng người đi ra là Sasuke.

Rin nhanh chóng băng qua nóc nhà, leo hành lang và tiến vào. Nhưng trước mắt cô là Sasuke đang bị trói nằm giãy đành đạch trên đất.

" Naruto?" Rin ngốc ngốc hỏi. Cô không thể tin được nếu nằm tại đây lại là Sasuke, kẻ đứng đầu học viện và vẫn luôn chế nhạo Naruto là kẻ đầu đất giờ đang nằm trên đất với hai tay bị trói sau đợt tập kích của Naruto.

" Nhìn cho rõ vào, mình là Sasuke." Sasuke phát cáu và cảm thấy xấu hổ khi Rin xuất hiện. Cậu áp dụng thuật cởi trói học được khi còn ở học viện để thoát khỏi mớ dây thừng và nghiến răng kèn kẹt. Sasuke quyết tâm nhất định phải bắt được Naruto và dần cậu ta nhừ tử vì dám để cậu xấu mặt trước Rin cho dù cô giờ chỉ là một con ngốc.

" Naruto đâu? Rin muốn tìm Naruto đi chơi." Rin đoán chắc rằng Naruto đã sớm chạy rồi nhưng cô không thể OOC được. Vai diễn của cô là kẻ ngốc mà.

" Chơi cái gì. Đi theo mình." Sasuke giữ chặt Rin và kéo đi. Mấy năm nay dù không tiếp xúc nhiều với Rin nhưng cậu vẫn biết nên xử lý cô như thế nào.

Vừa hay Yuu và Meimei tìm đến. Sasuke giao Rin lại cho họ và dặn dò họ nhất định phải trông chừng cô cho tốt. Nhất định không được để Rin quậy cùng tên đầu đất Naruto kia.

Rin thì bị giao ra như trao đổi hàng hoá với vẻ sống chẳng còn gì luyến tiếc.

Sasuke, chúng ta là họ hàng đó. Sao cậu nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy????




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro