Chương 13 Nhiệm vụ cấp C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13 Nhiệm vụ cấp C

Năm giờ sáng đội hai đã phải tập trung ở cổng làng vì đêm qua Nan đã nhận cho bọn họ một nhiệm vụ cấp C - bảo vệ một thương đoàn tới Hải Quốc, một nước nhỏ không có làng ninja ở ven biển.

Trong lúc đợi Nan và thương đoàn tới, Rin dựa vào cổng ngủ gật gà gật gù, Meimei và Yuu thì ngáp liên tục. 

Tối hôm qua, Nan đột nhiên xuất hiện ở nhà họ và thông báo cô đã nhận nhiệm vụ cấp C cho nhóm và yêu cầu khởi hành ngay trong buổi sáng ngày mai lúc năm giờ. Điều này khiến Meimei và Yuu loạn cả lên. Đây là chuyến đi xa nhà đầu tiên nên họ không biết chuẩn bị gì, hơn nữa, hai người còn nghĩ đến cô đồng đội ngốc của đội mình. 

Đúng như dự đoán, Rin tới và chỉ mang quần áo, tiền và nhẫn cụ. Lương khô, trại, hay bất kì vật dụng cá nhân nào khác cô đều không mang. 

Meimei và Yuu thở dài nghĩ may mắn họ đã lường trước.

Năm rưỡi, Nan và thương đoàn mới tới.

" Đây là những ninja hạ đẳng dưới trướng tôi. Uchiha Rin, Wataru Meimei và Masabe Yuu." Nan giới thiệu với một ông chú bụng phệ.

" Chà, là gia tộc Uchiha khét tiếng. Chuyến này của chúng ta chắc sẽ an toàn đây." Ông chú bụng phệ nói.

Mọi người giới thiệu xong thì cũng chẳng hàn huyên nhiều mà lập tức lên đường. 

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi HTT0501.

Suốt chặng đường đi chỉ có tiếng Nan và ông chú béo nói chuyện với nhau. Họ thảo luận về những công việc đội hai cần làm ngoài việc bảo vệ đoàn. Yuu và Meimei tỏ ra khá rụt rè vì đây là lần đầu tiên họ ra khỏi làng. Rin thì im lặng quan sát xung quanh, với kinh nghiệm bị theo dõi trong thời gian dài, Rin rất nhạy cảm khi có ánh mắt ẩn nấp dõi theo mình, cô không biết đó là địch hay bạn nên cả cơ thể cứ căng cứng.

" Đừng lo, đó là những ám vệ bảo vệ làng." Nan vỗ vai Rin, nói. 

" Ám vệ?" Rin hỏi.

" Họ là những người bảo vệ làng trong âm thầm, chỉ nghe lệnh của một mình ngài Hokage. Bởi vì chúng ta đang trong địa phận làng Lá cũng như Hoả Quốc nên bắt buộc phải hành động dưới sự theo dõi của họ." Nan giải thích rõ. 

" Cô ơi, ám vệ trông như nào ạ? Có phải mặc đồ đen, bịt mặt giống trong mấy trang tạp chí kể chuyện không?" Yuu nói với vẻ tò mò.

" Không ai biết khuôn mặt thật của ám vệ. Nhưng họ có điểm đặc trưng là sẽ đeo mặt nạ ....." 

Đeo mặt nạ.

Rin không còn nghe được lời giải thích tiếp theo của Nan nữa. Trong đầu cô xoay quanh ba chữ đeo mặt nạ. Ám vệ đeo mặt nạ. Phải chăng người đàn ông đêm đó cũng là ám vệ. 

Làng diệt tộc ta, làng giết cha mẹ ta sao? 

Rin tự hỏi, lửa xung quanh cô tự động bừng lên, không khí bị thiêu đốt.

" Rin. Rin à." Lưng cô bị vỗ nhẹ.

Là Yuu. Cô bé dùng Thủy Quyền để kéo Rin ra khỏi suy nghĩ :" Cậu không sao chứ?" 

Rin ngẩng đầu nhìn con đường trước mắt :" Không có gì." 

Muốn ra khỏi địa phận làng Lá thì họ sẽ phải đi qua một con đường rất dài mà hai bên phủ kín rừng già. Đây là loại địa hình rất hợp để ẩn náu và phục kích. May là nó thuộc địa phận của làng Lá nên rất an toàn với những người bản địa và người không có ý xấu muốn vào làng. 

Phần lớn những người tới làng Lá đều sẽ đi con đường này để tránh bị nhân viên canh phòng của làng Lá tấn công hoặc bắt giữ. Song, cũng sẽ có một số kẻ phạm tội hoặc ninja cao cấp ẩn nấp trong rừng để lén lút vào làng. Tuy thế, hầu hết những người như vậy đều rất nhanh đã bị thượng nhẫn của làng phát hiện.

Đoàn thương nhân nhóm Rin hộ tống gồm mười lăm người, trong đó chỉ có ba người là nữ phụ trách nấu nướng giặt giũ, ba ông già phụ trách đánh xe, một ông chú quản lý, còn lại tất cả đều là thanh niên trai tráng. Cả thương đoàn đều ăn mặc trang phục kiểu cổ, áo dài tay rộng cùng loại mũ hình chữ nhật cao. Hàng mà họ vận chuyển là lương thực và nhu yếu phẩm. Nghe nói, Hải Quốc giáp biển, vàng bạc, ngọc ngà không thiếu nhưng vì không thể trồng trọt lương thực nên bọn họ phải vận chuyển từ bên ngoài. Dạo gần đây xung quanh biên giới Hải Quốc đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo tặc nên họ lo lắng phải nhờ các ninja làng Lá hộ tống.

Từ làng Lá đi ra tất cả đều là đường đất bằng được san phẳng nên tốc độ di chuyển của họ rất nhanh, nhưng ra khỏi địa phận Hoả Quốc, xung quanh đều là đường đèo, đường núi vì thế tốc độ vận chuyển đã chậm lại. Đi đường núi còn đỡ, chỉ cần ngựa kéo ở trước người đẩy ở sau là qua. Nhưng đi đường đèo thì lại yêu cầu người đỡ xe để giảm độ trượt của bánh. Cũng vì thế mà ngay cả những cô bé như Rin, Yuu và Meimei đều bị sai khiến đi làm culi giúp thương đoàn đỡ xe.

Buổi tối, khi mọi người dựng lều nghỉ ngơi bên dòng suối, Rin ngồi lại gần Nan và hỏi :" Trong ám bộ có ai đeo mặt nạ màu cam có vằn và chỉ có một mắt không cô." 

Nan đáp :" Không có. Tất cả ám bộ làng ta sẽ đeo mặt nạ dựa trên mười hai con giáp. Sao vậy?" 

" Không có gì." 

Nan nhìn Rin, nhìn với ánh mắt nghiền ngẫm. 

Từ lúc họ bắt đầu luyện tập thì Rin đã bớt tỏ ra ngớ ngẩn lại. Đến hôm nay thì cô bé đã hoàn toàn khác hẳn. Bình tĩnh, thận trọng, không hề ngu ngốc. Nan tự hỏi một người có thể thay đổi nhanh chóng như vậy sao? Hoặc là, phải chăng ngay từ đầu Rin đã không ngốc, con bé chỉ tỏ ra như thế cho họ thấy mà thôi. Nhưng, Rin đã tỏ ra ngốc nghếch từ lúc bảy tuổi. Một đứa trẻ bảy tuổi kiên trì lừa mọi người năm năm, ngay cả ám bộ theo dõi cũng không nhận ra. 

Chắc là không phải đi. 

Dù sao Nan cũng quyết định sẽ theo dõi Rin kỹ càng hơn trước.

Cả đoàn người ngày đi đêm nghỉ, bôn ba suốt năm ngày mới đi được một nửa đường để đến Hải Quốc. 

" Nè, chúng ta đi qua đoạn đường này năm lần rồi đấy." Rin đột nhiên nói khi dựa vào lưng ngựa uống nước trong lúc mọi người nghỉ tạm.

" Hả?" Tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô.

Nan nhếch khóe mắt nhìn Rin, không nói gì cả. Nhiệm vụ lần này coi như là một bài tập thực chiến cho ba đứa trẻ, cô sẽ chỉ ra tay khi chúng gặp nguy.

" Nhìn kìa. Năm cái gạch đầu dòng." Rin chỉ vào cái cây đối diện mình. Trên thân cây hiện rõ năm vết dao rạch, từ dấu vết cho thấy vết dao còn rất mới. Chắc chắn là vừa rạch không bao lâu.

" Vậy là chúng ta đi lòng vòng nãy giờ sao?" Yuu giật mình nói.

" Ờ thì.... Ai mà biếc." Rin nhún vai đáp bâng quơ.

Thực ra bọn họ đã vòng vèo tại đây bảy lần. Ngay từ lúc đầu Rin không hề để ý nhưng sau khi đi qua lần thứ hai, cô bắt đầu lưu ý kỹ cảnh vật xung quanh. Lần thứ ba bắt đầu rạch cây làm dấu, đến lần thứ bảy là năm dấu gạch. Các vết gạch đều có một kiểu gạch riêng khó mô phỏng vậy nên cô đoán chắc rằng chúng không bị ai động tay động chân vào. 

Chắc hẳn bọn họ đã bị phục kích, đối phương dùng ảo thuật vây bọn họ.

" Giải!" Meimei kết ấn và chỉ nói một chữ.

Choang

Trong không gian truyền ra một tiếng kính vỡ tan, khung cảnh xung quanh không hề thay đổi, chẳng qua, trước mặt cả thương đoàn xuất hiện một đám người tay cầm đao kiếm. Bọn chúng ăn mặc kiểu áo hở ngực, trên ngực lộ ra chi chít các vết sẹo, miệng thì cười nham nhở còn có chút dâm dục.

" Đại ca, không ngờ con nhỏ này cũng giỏi phết đấy. Trông cũng xinh xắn đáng yêu. Hay là lát nữa anh nhường nó cho em đi." Một tên mỏ chuột tai khỉ bước lên, hắn nhìn Meimei với ánh mắt thèm thuồng, lưỡi dài quá cằm liếm quanh mép một cách ghê tởm và nói, hắn vừa gầy vừa cao, trông như cây sào tre khô chọc c*t.

Tên được gọi là đại ca là một kẻ cao to, hắn cao khoảng mét tám, cả người cơ bắp cuồn cuộn, trên mặt có một vết sẹo dài chạy dọc từ trán xuống cổ trông cực kỳ ghê người.

" Madaishi ngươi chạy cũng giỏi lắm." Tên đại ca gác cái chùy lớn lên vai nói.

" Yuh." Madaichi chính là ông chủ quản lý thương đoàn.

" Có vẻ ông mời được kẻ bảo vệ rồi nhỉ." Yuh nói với vẻ bình tĩnh.

Madaichi không đáp, ông ta nhìn chằm chằm Yuh, cả người căng cứng đề phòng.

Theo tình hình này có vẻ như họ quen biết và có thù oán. Rin chắc chắn mười phần thương đoàn thuê bọn họ để tránh những tên này.

Meimei, Rin và Yuu nhanh chóng chạy lên chắn trước thương đoàn, cả ba đều rút kunai ra khỏi túi nhẫn cụ và chuyển sang tư thế phòng thủ.

Đám người Yuh cười khà khà bước dần tới, chúng có mười tên, trong đó ba tên cầm đầu trông có vẻ mạnh nhất và đám còn lại chỉ là loại râu ria.

" Khà khà khà, mấy em gái non mịn." Mấy tên đàn em với vẻ mặt dâm dục tiến lên nhanh hơn, chúng liếm khóe miệng, nước miếng chảy ra nơi khóe miệng khiến chúng trông thật ghê tởm. 

"Làm sao bây giờ các cậu." Yuu lúng túng hơi lùi lại. Mặc dù bình thường cô nàng rất dũng mãnh nhưng đây là lần đầu đánh nhau với địch thật sự nên Yuu thật sự lóng ngóng tay chân.

" Đánh đi." Rin cắn răng nói. 

Dù sao phía sau họ còn có Nan.

Nghĩ vậy, nên Rin dẫn đầu phóng lên. Cô dùng hết sức mình chứ không khinh địch. Yuu và Meimei thấy thế thì cũng cắn răng chạy theo.

Năm phút sau.

" Đơn giản dữ vậy?" Yuu bật thốt lên khi cả ba đã hạ sạch bảy tên đàn em của Yuh. 

Tất cả chúng, đứa thì nằm dưới đất ôm bụng, tên thì nằm ngửa trợn tròn mắt chảy dãi như bị điểm huyệt.

" Có vẻ chúng yếu hơn chúng ta tưởng." Meimei tự tin đẩy gọng kính, khuôn mặt viết rõ hai chữ tự đắc to tướng.

Sau đó ba người hợp lại, nhìn về phía Yuh. Bên cạnh Yuh còn có hai tên đàn em, cả ba đều trông có vẻ mạnh, đặc biệt ra khí chất họ toả ra rất nguy hiểm. Tuy nhiên, Rin, Meimei và Yuu không nhận ra điều đó, Yuu cùng Meimei vãn đang sung sướng hưởng thụ sự tự đắc của mình. Chỉ có Rin là vẫn cẩn trọng, cô không cảm thấy tên đại ca sẽ đơn giản giống mấy tên đàn em. Tựa như Nan và ba người họ.

Kẻ có năng lực đứng đầu thì luôn là kẻ mạnh.

" Ể, ba đứa này có vẻ được đấy nha. Tay chân không tồi đâu." Một tên bên phải Yuh nói, hắn trông không có gì đặc biệt. Nếu đứng trong đám đông thì chắc chắn không ai nhận ra hắn là kẻ xấu.

" Có giỏi thì lên đây." Yuu đã lấy lại tự tin hàng ngày, cô bé dương dương tự đắc dùng ngón trỏ ngoắc ngoắc ba tên kia.

Từ phía sau họ, đang bảo vệ thương đoàn Nan chợt nói :" Đừng có mất cảnh giác. Yuu, Meimei, Rin. Các em mau nhìn kỹ lại đi." 

Hửm? 

Cả ba ngơ ngác quay đầu nhìn Nan, lại nhìn kỹ lại ba tên Yuh. 

Cảnh sắc trước mắt chợt thay đổi. Bảy tên đàn em đang nằm bẹp dưới đất chợt biến mất, chúng xuất hiện phía sau đám Yuh, vẫn khoẻ mạnh và chưa từng bị thương.

" Ảo thuật?" Meimei giật mình thốt lên.

" Ha ha ha, đánh đấm khá đấy nhưng cũng chỉ là lũ trẻ con thôi." Đám đàn em ôm bụng cười phá lên nói.

" Không thể nào." Meimei nói.

" Kỹ năng ảo thuật và hình dáng bên ngoài này. Nếu ta đoán không lầm ngươi là ninja lưu vong làng Khí, kẻ được mệnh danh là người sử dụng ảo thuật mạnh ngang với con mắt Sharingan của tộc Uchiha làng Lá và là người đứng thứ tám mươi trong danh sách Bingo book - Jikomata Yuh." Nan khiến cho thương đoàn lui về phía sau, cách họ một khoảng đủ xa để vừa cách chiến trường giao đấu, vừa đủ khoảng cách để họ có thể được cô cứu nếu bị tấn công bất ngờ. Cô tiến lên đứng trước bảo vệ ba người học trò của mình, vừa hành động vừa nói. 

Dựa theo tính toán, cô định để mấy đứa học thực chiến ngay lúc này, nhưng với kẻ địch như Jikomata Yuh thì chuyện này quá nguy hiểm. Vậy nên Nan không thể không ra mặt.

" Ồ, không ngờ có người vẫn còn biết ta cơ đấy. Để xem nào, có bao nhiêu năm không ai nhận ra ta rồi nhỉ? Mười, hay hai mươi năm nhỉ?" Yuh bước lên cười khẽ, hắn xoay cái chùy trong tay một vòng rồi gõ mạnh xuống đất làm lún xuống một hố to: " Nhắc đến Uchiha, cái tộc đã diệt sạch đó giờ không thể sánh ngang ta được nữa rồi." 

Dù đã rất bình tĩnh nhưng Rin vẫn phát cáu với cái mặt phởn của hắn khi hắn thốt ra những lời này. Cô tức giận bước lên nói :" Ngươi nói cái gì hả tên bốc phét." 

" Hửm?" Jikomata Yuh nhìn Rin bằng nửa con mắt, sau đó hắn nhìn chằm chằm cô với vẻ ngạc nhiên :" Ồ, vẫn còn kẻ sống sót à? Đúng là cái gia tộc sống dai như đỉa." 

" Câm miệng." Rin quát. 

" Không được đâu cô bé, ta sao có thể câm miệng được. Mà nhắc tới tộc Uchiha mới nhớ, ta từng đánh nhau với một tên của tộc đó." Jikomata Yuh xoa xoa cằm nghĩ ngợi rồi nói tiếp :" Tên đó cũng mạnh đấy, ảo thuật đúng là rất mạnh, không những thế còn có thể thuật và Hoả thuật cũng không kém. Nhưng mà vẫn bị ta đánh cho thừa sống thiếu chết. Ha ha ha, tên gì ấy nhỉ? Ừm... Hình như là cái gì Fuji. À phải rồi. Uchiha Fuji." 

" Ngươi nói cái gì?" Rin vô cùng tức giận bước lên trước, giọng cô trở nên đay nghiến hơn và gằn từng âm tiết khi nói.

" Í, sao lại tức giận vậy. Là do nói tộc ngươi à. Hay là do tên Uchiha Fuji kia là họ hàng của ngươi. Hửm, tên bại tướng ấy có liên quan đến ngươi....." 

Jikomata Yuh chưa kịp dứt câu hắn đã ngạc nhiên dùng chùy để đỡ lấy kunai của Rin khi cô xông tới với tốc độ cực nhanh dưới dáng vẻ bừng bừng lửa giận.

Choang

Âm thanh chói tai giữa hai vật làm bằng sắt va vào nhau. 

" Rin, bình tĩnh lại." Nan hô lên.

Nhưng Rin lúc này nào còn nghe được âm thanh bên ngoài nữa. Kể từ lúc Jikomata Yuh nhắc đến tên cha cô thì mọi thứ âm thanh xung quanh Rin đã biến thành tĩnh âm. 

Phừng

Lửa quanh người cô bùng lên, nhiệt độ nóng hổi bốc hơi tỏa ra hơi nóng kinh khủng.

" Mau lùi lại." Nan vừa hô vừa vươn tay kéo Meimei và Yuu đang sững sờ khi lửa bắt đầu lan rộng.

" Không cần kết ấn mà vẫn dùng được Hoả độn sao?" Jikomata Yuh hất văng Rin ra và nhảy lùi lại. Lớp da trên cánh tay, vai của hắn đã bị lửa đốt bỏng rộp và sưng đỏ.

" Giết " Rin lầm bầm và phóng thẳng về phía hắn.

Jikomata Yuh đưa tay kết ấn ảo thuật. 

Ngay lập tức, hắn biến mất trước mắt Rin. 

" Ngươi không trốn được đâu." Rin lầm bầm rồi kích hoạt Sharingan.

" Tìm thấy rồi." 

Rin phóng nhanh về phía Jikomata Yuh, tay cô kết ấn.

" Hoả độn : Đại Hoả Cầu." 

Một quả cầu lửa lớn thổi thẳng về phía Yuh khiến hắn không thể không chạy trốn. Nhưng rồi, Rin chợt thay đổi ấn.

" Hoả độn : Hoả Long." 

Đại Hoả Cầu chợt biến thành một con rồng lửa đuổi theo Yuh, hắn chạy không thoát được con rồng này. 

" Thủy độn : Thủy Long Đạn." Jikomata Yuh biết tránh không được nên dừng lại kết ấn.

Hắn phun ra một con rồng nước từng trong miệng, nước lửa vốn là khắc tinh, hai thuộc tính gặp nhau làm sao có thể bình an vô sự. Bởi vì thuộc tính chênh lệch, khi hai chiêu thức gặp nhau thì phát ra một trận nổ trên không vô cùng mạnh. Đến nỗi mà ngay cả mặt đất cũng hơi chút chấn động.

Choang

Âm thanh sắt va chạm lại vang lên. Thì ra Rin đã lẻn ra sau hắn từ lúc nào, cũng may Yuh có kinh nghiệm chiến đấu lâu năm nên đã đỡ được đòn trí mạng của Rin khi cô chuẩn bị cắt cổ hắn.

Đứa nhóc Uchiha này không đơn giản. Jikomata Yuh nghĩ và không hề khinh địch như trước. Khi Rin lao tới tấn công lần nữa, Yuh chỉ hơi nghiêng người né ra là đưa cùi chỏ lên rồi đánh mạnh xuống 

" A." Rin hộc ra một ngụm nước trào lên từ dạ dày. Cô nằm trên mặt đất, lưng đau rát.

" Làm gì mà tức giận vậy chứ? Uchiha Fuji." Yuh hơi ngừng lại, nói tiếp :" Ngươi tức giận khi nghe thấy tên này sao?" 

" Chẳng lẽ hắn là cha ngươi?" Yuh dứt lời, lại bồi lên người Rin một cái đạp thật mạnh. 

" A" Rin lại hộc ra một ngụm nước.

" Rin." Meimei và Yuu hét lên, chất giọng chưa đầy sợ hãi và lo lắng.

" Nào, đối thủ của ngươi là bọn ta này." Đám đàn em của Yuh bước lên chắn khi Nan xông lên muốn cứu Rin. 

" Các người tránh ra." Meimei ném ra một bó năm chiếc kunai, hét.

" Úi chà chà, sợ quá cơ." Đám đàn em cười ha ha né kunai phóng tới. 

" Xông lên đi Meimei, Yuu. Cô sẽ xử nhanh hai tên mạnh kia, hai em xử gọn bảy tên còn lại nhanh đi. Muốn cứu Rin thì đừng đứng nhìn nữa." Nan phóng lên và giao đấu ngay tức khắc cùng một lúc với hai tên đàn em đắc lực của Yuh.

Meimei và Yuu nhìn nhau, cả hai cắn môi cũng phóng lên.

Trong lúc này, Rin đang bị Yuh nghiền bằng một chân. Chỉ với trọng lượng của một chân, cô cũng đã cảm nhận luồng chakra khổng lồ mạnh mẽ bên trong cơ thể hắn. Những lần hắn dùng sức nghiền xuống liền giống như có đá nặng trăm cân đổ ập trên người cô.

" Ha, vẻ mặt này. Đúng, quả nhiên giống. Uchiha Fuji quả nhiên là cha ngươi. Vẻ mặt khi bị ta đánh đến thảm hại giống nhau như đúc." Jikomata Yuh nói và lại nghiền chân xuống.

Rin đau đớn la lên, ký ức chôn sâu trong tâm trí hiện về.

Phải rồi, năm đó, khi cô bốn tuổi, có một lần cha từng được người về làng với vết thương chồng chất gần như không sống được. Lúc đó cô đang chơi gần cổng làng nên thấy được, những vết thương đang đổ máu, chằng chịt, chi chít nhau.

Rồi đột nhiên, cảnh trong trí nhớ thay đổi, nó biến thành cảnh của đêm trăng năm năm trước, đêm thảm sát. Cha nằm trên đất với bãi máu đỏ tươi, mẹ ôm cô chịu hai lần chết. 

" Cha ơi... Mẹ ơi...." Rin cắn chặt răng, thì thào.

Rồi.

Phừng ~ 

Một ngọn lửa màu tím bùng lên, chúng sắc như dao rồi lại không có thực thể. 

" A... Cái gì vậy?" Tất cả đám đàn em của Jikomata Yuh lần lượt ngã xuống khi lửa tím xuyên qua người họ. 

" Gì vậy?" 

Lần này không còn là ảo thuật, bảy tên đàn em đã thật sự ngã xuống trong vũng máu, chỉ còn lại hai tên đàn em đắc lực của Yuh. Chúng và Yuh đồng loạt nhảy lùi lại, tránh xa Rin.

Rin lảo đảo từ dưới đất bò dậy, khuôn mặt cô tràn đầy nước mắt. Đôi mắt của cô, đôi Sharingan đã được kích hoạt và nó đã tăng lên hai sao khi cô nhớ đến cái chết của cha mẹ sau năm năm cố chôn sâu nó trong lòng.

" Ta sẽ trả thù, ta sẽ giết ngươi. Ta nhất định phải báo thù." Rin ngửa đầu gào lên, cô đã mất kiểm soát lý trí. Bây giờ, tất cả hành động đều dựa theo bản năng cơ thể. 

Cô xông thẳng đến chỗ Yuh và hai tên đàn em đắc lực của hắn. Khi bọn họ nhảy lùi lại tránh né lửa tím xung quanh đang tiến lại gần theo cô thì một trong số hai tên đàn em ném bùa nổ về phía Rin.

Ầm ầm

Tiếng nổ vang lên, khói bụi mù mịt và Rin phóng ra từ ngay bên trong đống khói đất cát bay lên ấy. 

" Hoả thuật : Hoả Liên Đạn." Rin kết ấn và thổi ra sáu ngọn lửa lớn.

Ầm ầm ầm

Tiếng nổ vang lên, mặt đất chấn động dữ dội. Lớp khói bụi tản ra, Yuh và hai tên đàn em xuất hiện. Jikomata Yuh không sao nhưng hai tên đàn em lại bị lửa tím cắt qua. Cánh tay, ngực và lưng chúng đang chảy máu. 

Trông họ có vẻ chật vật nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, cả ba đều đang nghĩ cách làm sao vừa tránh né được lửa tím vừa tiếp cận được Rin. 

Yuh tuy có thể sử dụng ảo thuật nhưng đối diện với Sharingan, Yuh tự biết ảo thuật của hắn chả là gì dù được mọi người ca tụng. Cách tốt nhất bây giờ là đánh trực diện với Rin.

" Thủy độn : Vũ Tiễn Sa Li." 

" Thổ độn : Lưu Ba Động."

" Phong độn : Khí Chi Tiễn." 

Yuh và hai tên đàn em đồng thời kết ấn thuật cấp cao. Mục tiêu của chúng chính là Rin.

Dùng ba nhẫn thuật cấp cao chỉ để giết một đứa trẻ hạ nhẫn, Rin quả thật khiến cho cả ba nể phục. 

" Nguy rồi." Nan nói. Bất chấp bị thương bởi lửa tím trong không khí, cô chạy thẳng vào muốn cứu Rin.

" Cô ơi." Meimei và Yuu sợ hãi nói. Tuy không đánh nhau nhưng trên người bọn họ vẫn có thương tích do lửa tím để lại. 

Nhưng đã muộn. Một cơn mưa tên bằng nước đã xuất hiện, một mũi tên bằng chakra hệ Phong đã cô đặc lại trên không trung. Chân Rin thì bị giam lại bởi đất đá.

" Chết đi, tộc nhân Uchiha." 

Ầm~

Lửa tím trong không trung biến mất. Ba nhẫn thuật va chạm vào nhau.

" Không." Meimei và Yuu nước mắt giàn dụa chạy lên.

" Lùi lại, Meimei, Yuu." Nan vừa chạy tới chỗ Rin vừa hét với Meimei và Yuu đang chạy theo phía sau. 

Phập phập phập.

Nan phóng kunai về phía Yuh và hai tên đàn em khiến chúng lùi lại. 

Ánh sáng chiếu trên thanh kunai phản ra tia sáng lập loè. Yuh bước lên, rút thanh kunai ra khỏi mặt đất nói :" Vô ích thôi. Các ngươi sẽ không thể cứu được nó đâu. Dính phải ba thuật cấp cao như thế, chết là cái chắc." 

" Không đời nào nhé." Yuu hét lên với giọng nghèn nghẹn.

" Ha... Ha.." Tiếng thở dốc truyền ra trong lớp bụi xám xịt.

" Cái gì?" Yuh và hai tên đàn em giật mình.

Lớp bụi tan đi, Rin đang khom người đứng đó, cả người tràn đầy vết bỏng rộp.

" Nó còn sống?" Yuh bất ngờ. 

" Rin ơi." Meimei và Yuu chạy tới bên Rin và đỡ lấy cô. 

Phừng

Ngọn lửa đỏ vàng bừng lên bảo vệ Rin, tránh cái ôm của Meimei và Yuu.

" Rin, bình tĩnh. Rin à." Meimei lùi lại, để Yuu đỡ lấy Rin bằng Thủy Quyền. 

" Ngọn lửa đó. Thì ra là vậy." Yuh híp mắt nhìn Rin, nói.

" Đại ca, tính sao đây?" 

" Tấn công đi, bây giờ chúng ta chỉ cần đấu với người phụ nữ kia thôi." Yuh nói.

Hai tên đàn em lập tức xông lên đấu với Nan. Tốc độ của họ cực nhanh. 

Nhưng.

" Chuyện gì vậy?" 

Những sợi dây thép mỏng như vô hình trói chặt hai người. Họ càng động, dây càng trói chặt, đến mức nó cắt vào da vào thịt chúng.

" Từ lúc nào vậy?" Một trong hai tên đàn em nói.

" Các ngươi đã khiến ta tức giận rồi đấy." Nan phẩy mạnh tay. 

Lộp bộp.

Máu tươi bắn tung lên, hai tên đàn em đầu thân phân hai nơi. Thân thể họ vẫn còn co giật mạnh một lát, trước khi chúng bất động vĩnh viễn. Sự sống biến mất một cách bất ngờ, không thể lường trước được. 

Meimei và Yuu trừng lớn mắt kinh hoàng nhìn Nan. Đây là lần đầu tiên họ thấy cảnh chém giết tàn khốc đến như vật. Máu tươi vẫn đang phun ra từ động mạch thân xác của hai tên đàn em của Yuh. Tiếng máu chảy róc rách như suối chảy.

" Oẹ..." Yuu nôn thốc sang bên cạnh.

Meimei che miệng, nước mắt trào ra khỏi khoé mắt.

" Quả không hổ là ninja thượng đẳng của làng Lá. Kỹ năng tuyệt vời lắm." Jikomata Yuh liếm khóe môi, hắn bình tĩnh nhìn đàn em của mình chết đi, bình tĩnh đưa ra lời đánh giá. Bình tĩnh đến đáng sợ.

Hắn và Nan nhìn chằm chằm nhau một hồi lâu, nói : "Nhưng chúng ta sẽ gặp lại sau." 

Sau đó Jikomata Yuh kết ấn, biến mất sau một cơn gió lốc. 

Yuh vừa biến mất, Nan lập tức chạy đến xem xét tình hình của Rin. May mắn, Rin không bị thương nặng, cô chỉ bị cạn chakra dẫn đến mệt mỏi và những vết bỏng rộp do lửa để lại ngoài da.

" Cô ơi, sao cô để hắn chạy?" Khi đã lấy lại bình tĩnh, Meimei hỏi Nan.

" Tên đó không đơn giản như hai tên kia đâu. Hơn nữa, Rin cần được chữa trị và nghỉ ngơi." Nan bế Rin lên, nói. 

Chợt, Nan cảm thấy đầu choáng mắt hoa, cả người lung lay không thể đứng vững được. 

" Trời, cô Nan." 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro