Chương 14 Trở về làng Lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14 Trở về làng Lá

Uchiha Fuji nằm sấp trên vũng máu đỏ tươi, Uchiha Tahamine ôm chầm lấy Uchiha Rin với hai vết chém sâu trên ngực và lưng. Máu tí tách chảy, nhiễm đỏ mắt Rin. Xung quanh khắp nơi toàn là màu đỏ máu.

Khung cảnh thay đổi, người đeo mặt nạ cầm kiếm đứng trước mặt Rin, hắn đi đến trước người Rin, vung kiếm. Máu tươi phun lên cao, người đỡ kiếm đó là Tahamine, bà chắn trước mặt Rin, dang rộng hai tay đỡ lấy nhát chém. Người đàn ông đưa chân, đá hất bà sang một bên, tiếp tục vung kiếm về phía Rin. 

Xoẹt. Tiếng vải bị xé tung vang lên rõ ràng bên tai. Máu tươi lại phun ra, bắn vào mắt Rin.

" Không.... Mẹ ơi....." 

Rin ngồi bật dậy thở hổn hển, nước mắt cô rơi lã chã trên khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau. Cả người cô như vừa bị đá nghiền nát, nó đau đớn kinh khủng. Nhưng đau đớn trên cơ thể không bằng đau đớn trong tâm hồn. 

Năm năm rồi, Rin đã không mơ lại giấc mơ ấy trong năm năm rồi. Tinh thần bị đả kích nặng nề, áp lực vùi sâu bao nhiêu ngày tháng như vỡ oà ra, Rin ôm lấy hai đầu gối, cô khóc. Không phải kiểu thút thít nức nở, cũng chẳng phải kiểu gào thét tê tâm liệt phế. 

Ánh lửa bùng lên, bao bọc lấy Rin, thiêu đốt mọi thứ xung quanh cô.

" Cha ơi.... Mẹ ơi... Đừng mà... Đừng chết mà..."

Rin tỉnh táo lại. Cô phát hiện mình đang nằm trên một mảnh đất trống, xung quanh bị bao phủ bởi nước. Không, nói chính xác hơn thì cô đang nằm trên một mỏm đá lộ ra giữa sông. Nước sông đang không ngừng lưu động, không chút ô nhiễm, đáy sông lộ rõ từng mỏm đá đen.

Rin ngồi dậy, cả người cô đau đớn cứng ngắc, cả tay và chân đều đang run rẩy. Khắp người Rin băng kín băng y tế, quấn cô như một xác ướp chỉ chừa mỗi đầu tóc.

" Ô là trời, may quá. Cậu tỉnh lại rồi Rin ơi." Yuu bước tới, cô bé dùng thuật đi trên nước và ôm trong ngực một bát canh nóng còn đang tỏa khói hương.

" Yuu." Rin nhếch môi. Cô thấy cổ họng khô khốc quá.

" Cậu đã đỡ hơn chưa? Cậu làm mọi người lo lắng quá đấy." Yuu ngồi xuống bên cạnh Rin, nói tiếp :" Nào, trước tiên hãy uống cái này vào đã. Sau đó chúng ta tính chuyện khác sau." 

Rin nhìn bát nước màu xanh sẫm, im lặng chấp nhận. Cô nhắm chặt mắt lại, nuốt thẳng nó xuống bụng trước khi đầu lưỡi kịp truyền tải vị của nó lên não. Nhưng vẫn cảm thấy đắng. Khoang miệng đắng ngòm.

" Nào, há miệng." Yuu lấy ra một cục kẹo để bên khoé môi Rin.

Vị ngọt lan trong miệng khiến Rin cảm thấy khó chịu vơi đi phần nào. Có Yuu ở đây, cô vô lực nằm xuống, hỏi :" Có chuyện gì đã xảy ra vậy?" 

" Chuyện kể ra cũng khá dài đấy."

Yuu kể cho Rin nghe về việc Nan đã giết hai tên đàn em của Jikomata Yuh như thế nào, thủ pháp cao siêu ra sao với vẻ ngưỡng mộ, hai mắt tỏa sáng lấp lánh. Rồi sau đó, họ ôm Rin đã mất ý thức tiếp tục lên đường. Sau khi Rin mất ý thức thì bắt đầu sốt cao không lùi, liên tục ba ngày cho đến khi họ tới Hải Quốc. Sau đó nữa, trong cơn mơ, Rin đã thiêu rụi ba bộ lều trại, họ không còn cách nào để trở về nên vẫn ở tại làng Yame của Hải Quốc. Rin nằm tại mỏm đá này cũng là lý do đó, tránh cho trong lúc vô thức thiêu rụi lều trại hoặc nhà dân.

" Tên Yuh kia thì sao?" Rin hỏi, hai mắt trống rỗng nhìn trời.

" Cô Nan đã gửi thư về làng, cô ấy nói nhiệm vụ của chúng ta là hộ tống thương đoàn tới Hải Quốc. Hắn đã chạy thì không liên quan đến chúng ta. À phải, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành rồi nên hiện tại tự do." 

Nan và Meimei trở lại, mỗi người họ đều ôm trong ngực một rổ thực vật hoang dã. Có thuốc trị thương ngoài da cho Rin, cũng có đồ ăn chống đói. 

" Không vấn đề gì nữa, tỉnh lại là ổn rồi." Sau khi kiểm tra cho Rin, Nan kết luận.

Rin trầm mặc gật đầu. Giấc mơ kia vẫn đang ám ảnh cô, nhắc nhở nó vẫn luôn tồn tại dù Rin cố chôn sâu nó trong từng nơron ký ức. Giấc mộng ấy khiến Rin đau quá, nó làm Rin không muốn nói chuyện hay làm bất cứ điều gì.

Nan nhìn Rin hồi lâu, suy tư gì đó rồi thở dài. 

" Cô ơi, Rin....." Meimei ngừng lại khi thấy Nan ra dấu. Cô bé nhìn Nan lại nhìn Rin, khuôn mặt lúng túng muốn nói rồi lại thôi.

" Cô ơi, Rin sao vậy?" Yuu đi đến bên Nan nhỏ giọng hỏi.

Nan vẫy tay gọi Meimei lại, nói với hai người học trò :" Có vẻ như Jikomata Yuh đã nói gì đó ảnh hưởng đến tinh thần Rin. Trong khoảng thời gian này, các em tạm thời để Rin yên tĩnh một chút. Có lẽ Rin sẽ tự điều chỉnh được lại thôi." Giọng Nan rất nhỏ, chỉ đủ để ba người nghe thấy.

Yuu và Meimei gật đầu. Cũng càng hận Jikomata Yuh.

Hai ngày sau, Rin đã đỡ hơn trước và họ lên đường trở về làng. Lúc đi bởi vì phải hộ tống thương đoàn, cộng thêm việc gặp phải nhóm Jikomata Yuh nên họ đã tốn mười ngày để đi và ở tại Hải Quốc. Hiện tại trở về, không công việc, không đề phòng nên tốc độ nhanh hơn. Chỉ mất năm ngày để đội hai trở về đến làng.

Sau khi trở lại làng Lá, Rin được đưa đến bệnh viện để kiểm tra lại. May mắn vết thương được xử lý rất tốt nên không có bị vấn đề gì khác.

Rin rời bệnh viện và trở về nhà. Trên đường về tiện thể mua vài chiếc bánh nướng. Về đến nhà thì bánh đã nguội, cô cũng không để ý, rót một cốc nước nguội chậm rãi ngồi ăn. Bánh rán nguội trở nên cứng ngắc khiến Rin không thể không nhai thật kỹ để tránh bị nghẹn, thế nên cô ăn rất chậm, rất tập trung.

Chờ ăn xong, Rin bắt đầu dọn dẹp phòng ở. Rời đi nửa tháng, căn phòng đã phủ một lớp bụi mỏng. 

Rin đứng trong nhà tắm xả nước để lau dọn, cô soi mình trước gương. Cô bé da trắng đến mức trông có vẻ tái nhợt, tóc đen xõa thẳng, mắt đen to tròn lóng lánh như chứa nước cực kỳ xinh đẹp. Nhưng rồi Rin sờ lên mặt, nhếch miệng. Cô phát hiện mình dường như đã đánh mất nụ cười, cô cười không nổi. Rin nhìn chính mình trong gương, lâu, rất lâu. Nước đã xả đầy chậu và chảy đầy ra sàn nhà. Đôi mắt lóng lánh khi cười lên sẽ híp lại như vầng trăng khuyết giờ bị phủ lên một lớp u buồn ảm đạm. 

Có vẻ như có thứ gì đó đã thay đổi.

Rin rũ mắt nhìn xuống chậu nước, cô tắt nước, xoay người rời khỏi nhà. 

Rin lang thang vô định khắp nơi, những con đường vắng tanh tại rìa làng. Cô đi đến địa phận tộc Uchiha trước kia giờ chỉ là một đống đổ nát, đi đến khu rừng mình vẫn hay luyện tập ném kunai, rồi vòng ra con sông, đi tới và ngồi xuống cây cầu nửa bắc trên sông Naka. 

Đêm đến, gió đêm thổi tan nhiệt hỏa ban ngày, gió nhẹ khe khẽ len qua từng sợi tóc của Rin. Cô ngồi khoanh chân, mắt nhắm nghiền, cố gắng khiến cho tâm trí thanh thản, lòng yên bình nhất có thể. Chỉ có như thế, cô mới có thể vơi đi sự khó chịu trong lòng.

Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, từ gấp gáp rồi chậm dần.

" Thì ra cậu ngồi ở đây à?" Giọng nói thanh lãnh này, là Sasuke.

Rin ngồi yên, không quay người lại.

" Sao vậy? Nghe nói cậu bị thương. Không nằm ở nhà nghỉ ngơi, ra đây làm gì?" Sasuke đi tới và ngồi bên cạnh Rin.

" Cậu có chuyện gì sao?" Rin mở mắt, quay lại nhìn Sasuke. Trên mặt cô không có biểu cảm gì, khắp người tỏa ra cảm giác lạnh lùng vô cảm.

" Cậu sao vậy?" Sasuke ngập ngừng, cậu đã phát giác ra Rin có chút thay đổi. Không phải kiểu ngốc nghếch cũng chẳng ngớ ngẩn. 

Bọn họ chỉ mới không gặp một tháng mà thôi, sao Rin lại thay đổi nhiều như vậy chứ?

" Cậu cảm thấy mình đã thay đổi sao?" Rin nhỏ giọng nói. 

Tại nơi này cũng chỉ có hai người họ, vậy nên Sasuke có thể nghe được lời cô nói. Cậu ta đáp :" Có một chút. Cậu không ngốc." 

" Mình lại thấy ngày đó." 

Cuộc trò chuyện kết thúc khi Rin nói câu ấy. Cả hai đều biết 'ngày đó' là ngày gì. Đó là ngày cấm kỵ của cả hai đứa.

Sớm hôm sau, Rin trở về nhà. Ngồi thổi gió một đêm nên cô có hơi sốt một chút. Nhưng Rin không để tâm lắm, hiện tại lòng cô đã bình thản hơn nhiều. Cô lấy cái rẻ lau ở góc nhà, bắt đầu việc lau dọn nhà cửa dang dở ngày hôm qua. 

Chỉ là căn nhà nhỏ nên dọn dẹp không lâu lắm, một buổi sáng, Rin đã làm xong việc. Cô ngả mình trên giường, thở dài một hơi sâu kín rồi nhắm mắt lại ngủ. 

" Rin. Rin à." Có tiếng gọi văng vẳng bên tai.

Rin không biết bây giờ là lúc nào, đang có chuyện gì xảy ra. Cô lúc này rất mệt, cả người nhức mỏi quá. Rin chỉ muốn ngủ một chút.

Rin bị mùi của thuốc sát trùng sặc tỉnh. Cô mơ màng mở mắt. Trần nhà trắng, ánh đèn trắng lập lòe.

Đây là.... bệnh viện sao? 

Rin hơi cựa người, tay phải của cô tê rần. 

Thì ra Yuu đang nằm bên cạnh, có vẻ như cậu ta đã thiếp đi vì mệt mỏi. Nhưng khi Rin động nhẹ một cái, Yuu đã ngồi phắt dậy.

" Cậu tỉnh rồi. Trời ạ." Yuu bật dậy, vội chạy ra ngoài gọi hộ sĩ.

Năm phút sau, hộ sĩ đã tới. Họ kiểm tra nhiệt độ cho Rin. Vẫn sốt ba tám phẩy hai độ. Nhưng so với hôm qua đã giảm một độ rưỡi.

" Cậu làm bọn mình lo muốn chết." Sau khi hộ sĩ rời đi, Yuu nắm lấy tay Rin nói. 

" Xin lỗi ha." Rin nhẹ đáp. Giọng cô khàn khàn, trong họng như bị mắc xương cực kỳ khó chịu.

" Xin lỗi có tác dụng gì? Cậu lớn rồi chứ có phải con nít đâu, sao có thể trẻ con thế cơ chứ. Mình đã gặp Sasuke đấy, cậu ấy bảo cậu đã ngồi ngoài cầu bên sông Naka cả đêm. Cậu đúng là đồ dở hơi. Dù bây giờ là mùa hè nhưng cậu đang bị thương, sao cậu có thể hóng gió cả đêm với thương tích đầy mình như thế hả?...." Yuu vừa gọt táo vừa càm ràm liên hồi như bà mẹ già trách móc con thơ.

Rin nhìn Yuu như vậy, trong mắt cô đều là ý cười, lòng cũng cảm thấy ấm áp hơn hẳn. 

Rồi sau đó, nhóm Naruto, Shikamaru, Hinata cũng đều tới thăm Rin. Cả căn phòng ồn ào nhốn nháo khi Naruto bị Sakura tẩn cho một trận vì tội ăn nói không suy nghĩ. Sasuke đứng bên tường khoanh tay nhìn, trông thì có vẻ dửng dưng đấy nhưng Rin thấy được khóe miệng cậu ta nhếch lên. Có vẻ Sasuke đã quen với những đồng đội mới. Hinata thì vẫn như mọi lần, lo lắng cho Naruto nhưng khi cậu ấy đến gần thì lại đỏ mặt muốn xỉu. Rin chẳng tài nào hiểu được cảm xúc phức tạp của cậu ấy. Điều khiến Rin dở khóc dở cười nhất chính là Chouji đến thăm với một rổ đầy hoa quả nhưng khi gọt hết vỏ thì cô lại chẳng ăn được miếng nào, tất cả đều vào bụng Chouji hết. Cứ như là cậu ta mua đồ đến đây để ăn chứ không phải thăm bệnh hay sao ấy.

Nằm viện ba ngày, Rin được phép về nhà. Dĩ nhiên còn có thêm hai cô bảo mẫu là Meimei và Yuu. Họ đã xin phép cha mẹ để đến sống với Rin một tháng để chăm sóc cô.

Rin cảm thấy thật quý hóa quá đi. ( Có cái của nợ ấy.)

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi HTT0501.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro