Chương 15 Ngày nghỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15 Ngày nghỉ.

Bàn tay cắt qua không khí với một cú chém cao về bên trái, nhanh chóng thu lại và tay phải đấm ra, khi cánh tay gần duỗi thẳng, nhanh chóng xoay nắm đấm để các khớp tay hướng xuống dưới mặt đất. Rin thu hai tay về tư thế phòng thủ trên và xoay người tung một cú đá khi lộn nhào trên không trung. Sau khi tiếp đất, Rin lại xoay người và đấm thẳng, chân bước lên trước thành tư thế lập tấn rồi bàn chân trái xoay sang trái, người cũng xoay theo và thực hiện một cú đá tống ngang. Một chân Rin nâng lên, đầu gối gập lại và đá mạnh ra, một quyền có lực lao ra nhanh chóng ngay khi cú đá vừa kết thúc. Xoay người, nhảy lên đá, lộn nhào, né tránh và phòng thủ. Mồ hôi Rin chảy ra như suối.

" Tuyệt vời. Một bài tập đỉnh của đỉnh." Sau lưng Rin vang lên tiếng hú hét đầy nhiệt huyết của con trai.

Gì vậy??? Rin quay lại nhìn. Đó là một đội ninja, nhưng không cùng năm với cô, cô không quên họ.

Đi đầu là một người mặc đồ màu xanh, ông ta để quả tóc đầu dừa và hàng lông mày sâu róm rậm rạp. Bên cạnh là cậu nhóc trông y hệt chỉ khác là cậu ta có đôi mắt cá chết cực to. Đứng giữa là một cô gái với hai búi tóc sừng trâu trên đầu, cô gái ấy mặc bộ đồ kiểu cách phương đông và bên cạnh là một chàng trai mắt trắng giống Hinata. Trông cậu ta có vẻ quen quen mà Rin lại chẳng nhớ nổi đã gặp cậu ta lúc nào.

Đội hình hai nam một nữ.

Rin chợt nhớ hình như cũng chỉ có đội cô là đội hình ba nữ, còn lại hầu hết đều là hai nam một nữ. Tại sao nhỉ?

" Nhìn em tập luyện khí thế như thế, quả nhiên là sắc xuân tuổi trẻ nhỉ?" Ông thầy lông mày sâu róm cười lộ ra hàm răng trắng bóng, ổng giơ ngón cái lên và nói chuyện cực kỳ nhiệt tình.

" Mấy người là ai vậy?" Rin nghệt mặt hỏi.

" Câu đó phải để bọn này hỏi mới đúng á. Cậu là ai vậy? Sao lại tập luyện ở bãi tập của bọn này?" Cô gái với mái tóc sừng trâu chống hai tay lên hông nói.

" Đoán xem." Rin nghiêng đầu nhìn bọn họ. Tuy cô không cười ra được nhưng cái tính ngu ngốc thể hiện ra ngoài sau bao năm diễn kịch vẫn không đổi được. Nhiều lúc Rin cũng không rõ là mình đang diễn hay đó thật sự là tính cách của cô.

" Đó là gia huy Uchiha. Hiện tại trong làng cũng chỉ có hai người thuộc tộc Uchiha thôi. Vậy nên tôi đoán, không, tôi chắc chắn cậu là Uchiha Rin. Cũng tự giới thiệu trước, tôi là Hyuga Neji." Cậu bạn mắt trắng nói, vừa nói tai vừa đỏ bừng lên.

" Hửm. Cậu là Uchiha sao? Tôi là Rock Lee. Chúng ta có thể đấu một trận không? Tôi thích chiến đấu với kẻ mạnh lắm. Nghe nói người tộc Uchiha rất mạnh. Cậu đấu với tôi được không?" Cậu bạn lông mày sâu róm đột nhiên xông lên vừa nói vừa định bắt lấy tay Rin, nhưng Rin đã lùi lại một bước khiến cậu ta vô hụt suýt ngã.

Nếu cú đó Rin không né ra, Rock Lee sẽ bị coi là kẻ tập kích và lửa bảo vệ của cô sẽ bùng lên thiêu cậu ta mất. Dù Rin đã rất kìm nén nhưng từ sau trận chiến vừa rồi, lửa bảo vệ của cô đã khó kiểm soát hơn hẳn.

Né được sao? Đó là suy nghĩ của cô bạn tóc búi sừng trâu.

" Đây là một cơ hội tuyệt đấy Lee, nếu có thể hai đứa đấu thử xem nào." Ông thầy cười ha ha đồng ý với ý tưởng của Rock Lee.

" Không muốn đâu nhé." Rin lắc đầu, lại lùi lại vài bước.

" Ể, tại sao? Tôi chỉ muốn đấu với cậu một lát thôi mà." Rock Lee trưng ra vẻ mặt cún con, cả người cứ uốn éo như có rận trên người.

" Không muốn." Rin kiên quyết lắc đầu.

" Nè nè, chỉ một lát thô...." Rock Lee chưa dứt lời, đầu cậu ta đã ăn ngay một bàn tay của cô bé tóc sừng trâu.

" Cậu thôi đi, người ta đã không muốn rồi kia mà." Cô ấy gào lên rồi quay sang làm khuôn mặt tươi cười với Rin :" Hì hì, xin lỗi nha. Cậu cứ mặc kệ cậu ta đi. À phải, tôi là Tenten, kia là thầy Gai."

" Ờ ờm..." Rin tiếp tục lùi lại, thầm nghĩ người này không khác Sakura là mấy. Cảnh lúc này y như đúc cảnh Naruto bị Sakura đánh lúc thăm cô ở bệnh viện.

" Rin." Tiếng gào lớn vang về phía Rin và đội Gai.

Rin giật bắn người, cô nhìn về phía giọng nói phát ra. Yuu và Meimei đang đứng ở đó. Cả hai đều thở hổn hển với vẻ mặt đỏ bừng vì mệt.

Như một phản xạ, Rin vội trốn đến phía sau người trông có vẻ an toàn là Hyuga Neji bởi vẻ mặt lạnh lùng trầm tĩnh của cậu ta.

Nhưng chưa đầy một phút, Yuu đã phóng tới trước mặt Rin và cho cô một cú tát trời giáng vào lưng.

" Ai cho phép cậu chạy ra ngoài hả? Cậu chỉ mới ra viện được hai ngày thôi đó. Hộ sĩ nói cậu phải nghỉ ngơi cơ mà!" Yuu gào lên và xách cổ áo Yuu như xách con gà kéo đi.

Cứ thế, Rin vô lực phản kháng bị lôi đi như một món đồ chơi không được thương tiếc.

" Thật đáng đời. Mình sẽ không giúp cậu đâu." Meimei ôm túi thuốc trong ngực đi theo Yuu, cô bé nói với Rin với khi Rin nhìn Meimei bằng ánh mắt cầu cứu.

Rin bị kéo về nhà, bị Yuu đè ra giường và Meimei bắt đầu kiểm tra cơ thể cho cô. Sau trận chiến lần trước, Meimei đã quyết định theo học y thuật tại bệnh viện trung tâm. Hiện tại, việc hồi sức của Rin đều do Meimei kiểm tra và làm báo cáo.

" Hừ, cậu ấy không sao đâu. Các vết bỏng đã lành lại rồi." Meimei rút kim tiêm ra khỏi người Rin.

" Dù thế thì vẫn nên nghỉ ngơi dưỡng sức, dù sao thì hiện tại cũng đâu có nhiệm vụ gì cho chúng ta làm." Yuu nói.

Rin thì bất mãn bĩu môi.

Meimei và Yuu liếc một cái cũng đủ biết Rin đang bất mãn, dù sao thì môi cũng cong tới nỗi sắp chạm đến mũi thế kia rồi cơ mà.

" À phải rồi, cô Nan nói chiều nay chúng ta sẽ đi chụp ảnh nhóm." Meimei đột nhiên nói.

" Hả?"

Nhìn hai khuôn mặt ngạc nhiên của hai cô bạn, Meimei đằng hắng một tiếng, bổ sung thêm :" Cô ấy nói đội hạ nhẫn nào mới thành lập đều sẽ đi chụp ảnh nhóm làm kỷ niệm. Phải rồi, còn có nhóm của Sakura, Hinata và Ino cũng đi nữa. Chúng ta sẽ chụp ảnh cả hội hạ nhẫn mới tốt nghiệp của năm nay luôn."

" Đội Sakura, Ino và Hinata, tính cả đội mình cũng mới mười hai người." Yuu đếm đếm ngón tay, nói tiếp :" Chẳng phải lúc tốt nghiệp có ba mươi người sao, ít nhất cũng mười nhóm mà."

" Họ bị loại hết trơn rồi. Cậu quên chúng ta còn bài kiểm tra cuối cùng lúc mới gặp cô Nan sao?"

" À há."

Thời gian chụp ảnh được hẹn sẵn lúc ba giờ chiều, nhóm Rin, Yuu và Meimei xuất phát lúc hai giờ năm mươi. Ba người đứa nào cũng trang điểm sạch sẽ xinh xắn để chuẩn bị lên ảnh.

Lúc họ đến quán chụp ảnh thì các nhóm đã đến từ lâu rồi, chỉ có thầy Kakashi của nhóm Naruto, Sasuke và Sakura là chưa thấy đâu. Theo ba người họ nói thì ông thầy này rất hay đến muộn. Ino và Sakura vẫn như mọi khi, cứ gặp nhau là chí choé nhưng tình cảm của họ lại khá tốt. Hinata thì vẫn vậy, cứ thấy Naruto là ấp úng đỏ mặt. Mấy tên con trai thì tụ tập lại xem Naruto phá Sasuke dù không có bất kì lý do gì, rồi cậu ta bị Ino và Sakura tẩn cho một trận. Chouji thì vẫn không quan tâm thế sự, một mình hưởng dụng snack khoai tây. Shikamaru vẫn luôn miệng than phiền phức và ăn ké khoai tây của Chouji. Kiba thì đứng nói chuyện một mình, hình như trong ngực có thứ gì đó đang nhúc nhích. Ờ còn cậu bạn đeo kính, tên gì ấy nhỉ???? Rin không nhớ rõ nữa, cũng chẳng biết cậu ta là ai luôn.

Mấy thầy cô cũng tụ tập bên nhau đứng buôn chuyện cũng như ăn dưa của đám học trò. Dường như họ đều có thú vui chung, đều thích nhìn đám học trò của mình gây lộn với nhau xong lại làm hoà.

Vì để đỡ tốn thời gian, mọi người quyết định xếp đội chụp ảnh nhóm riêng trước và nhóm Naruto sẽ mặc định chụp cuối cùng.

" Thầy đến muộn thầy Kakashi." Khi nhóm Rin đang chụp thì bên ngoài vang lên cả tiếng của Sakura và Naruto.

" Xin lỗi, do thầy gặp một bà lão....." Là tiếng thầy Kakashi nói với vẻ hối lỗi.

" Thầy xạo ke." Naruto nói.

" Lúc nào thầy cũng đến muộn hết á." Sakura nói.

" Hừ."

Ờ thì Sasuke hừ lạnh.

Tất cả mọi người đã đến đông đủ, vì người nhiều quá nên thợ chụp ảnh bảo họ ra ngoài đứng để chụp một tấm các đội. Trong thời hiện tại, có thể chụp hình đã là một chuyện tốt nên mọi người không hề có ý kiến. Bọn họ phân theo tổ mà đứng ở bên nhau, người nào người nấy đều nở nụ cười tươi rói. Riêng hai thành viên của tộc Uchiha thì mặt tỉnh bơ, không có cảm xúc gì.

" Nè, bộ các cậu mất dây thần kinh cảm xúc rồi hay sao mà làm cái bộ mặt đó chụp ảnh hả?" Yuu gào ầm lên khi xem bức ảnh còn đang nóng hổi do mới rửa ra.

" Rin không biếc gì đâu nhé." Rin lùi ra sau Sasuke, vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu nói. Ngữ điệu giống hệt ngày thường nhưng khuôn mặt lại lạnh băng không cảm xúc, một chút ý cười đều không có.

" Nhạt nhẽo." Sasuke đút hay tay trong túi quần, một bộ lạnh lùng không quan tâm. Nhưng cậu ta vẫn đứng chắn giữa Rin và Yuu, ý muốn bảo vệ Rin cực mạnh.

" Trời ạ. Hai cái người này sao thế cơ chứ." Yuu sờ sờ bức ảnh thở dài. Cô thầm nghĩ trong ảnh ai cũng cười thật tươi thật vui vẻ, riêng chỉ có hai cái kẻ lạc loài này phá hư không khí hai góc ảnh. Ài, đây là mệnh!!!!

" Nào nào Yuu, dù sao cũng  chụp ảnh rồi. Với cả họ vốn dĩ vậy mà." Sakura đứng ra nói chuyện với Yuu, vẻ mặt cười tươi tắn. Không phải  cậu ta bênh Rin đâu, thật  ra là cậu ta bênh Sasuke đấy.

Rin biết thừa việc này.

Dù sao Sakura cũng là hội trưởng hội yêu thầm Sasuke mà!!!

Chụp ảnh xong, cả đám lại tới Yakinuki Q - quán thịt nướng nổi tiếng và là nơi tụ tập thường xuyên của đội mười Ino, Chouji, Shikamaru.

Vừa bước tới cửa quán thì mùi thịt đã ập vào mặt, tất cả mọi thứ bị bao trùm trong mùi hương nồng nàn ấy. Tiếng cười nói, tiếng bát đĩa va chạm đũa và tiếng xì xèo của thịt nướng tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Mặc dù bây giờ mới là cuối chiều sắp chuyển đêm nhưng thực khách quán vẫn đông đúc như đêm đến.

" Ồ, cậu Chouji đấy sao? Hôm nay đến ăn sớm thế."

Là khách quen của cửa hàng, Chouji có thể nói là được chào đón vô cùng nhiệt tình, không chỉ riêng vì cậu ta hay đến quán mà còn là bởi sức ăn của Chouji có thể giúp cửa hàng dẹp sạch số thịt tươi thừa lại trong ngày.

" Bà chủ, hôm nay cho bốn bàn đặc biệt nhé." Chouji lên tiếng. Là một kẻ sành ăn, cậu ta biết đâu là vị  trí tốt trong cửa hàng để dễ gọi phục vụ cũng như được đến sự phục vụ tốt nhất.

" Có ngay có ngay, bốn bàn cuối dãy tùy cậu chọn." Bà chủ cười híp mắt nói.

Khi mọi người ngồi vào bàn, vỉ nướng nhanh chóng được mang lên kèm theo đó là thịt tươi đã ướp gia vị, rau xanh ăn kèm, có bia và cả trà ô long.

" Xời, Chouji cứ như ông chủ siêu cấp đãi cả bọn ấy nhỉ?" Kiba gắp một miếng thịt đặt lên vỉ nướng, trong lòng cậu ta là bạn đồng hành - cún con Akamaru, chú chó ninja sáu năm rồi vẫn chưa thấy lớn lên một chút nào.

" Phải đó, vừa nãy trông cậu ngầu lòi luôn đó Chouji." Ino cười híp mắt nói.

Chouji chỉ cười ngượng ngùng. Ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm thịt trên vỉ nướng, nuốt nước miếng và thủ sẵn đũa trong tay. Chỉ cần thịt chín một mặt là Chouji lập tức vươn đũa. Theo ý cậu ta thì thịt nướng phải ăn tái mới ngon, và đó là điều khiến Ino và Shikamaru bất lực trước cậu bạn.

Rin cũng đang cầm đũa và được chăm sóc tỉ mỉ bởi Yuu. Cô cứ như bà hoàng chờ Meimei rót trà, Yuu gắp thịt đã chín cuộn vào rau xanh và chấm nước sốt, đưa tới bát.

" Hai em có cần nhất thiết phải thế không?" Nan nói với Meimei và Rin về hành động bảo mẫu thái quá của hai người.

" Đấy là cô không biết, nếu em không làm như thế thì cậu ấy sẽ chỉ ăn thịt thôi." Yuu nói.

Meimei bổ sung :" Con người không thể chỉ ăn thịt, tốt nhất nên có rau thì mới đủ dinh dưỡng."

Nan nhìn chằm chằm hai cô học trò bảo mẫu, rồi lại nhìn bà hoàng nhăn nhó ăn gỏi rau trước ánh mắt đe doạ của hai cô bảo mẫu. Cô tự hỏi sao cái tổ hợp này có thể hoà thuận trong thời gian dài đến như vậy. Với tính cách của Rin thì đáng lẽ đã sớm bãi công từ lâu rồi mới phải.

Đúng là với tính cách của Rin thì đáng lẽ cô đã trốn đi hoặc cùng cả đội trở mặt từ lâu rồi. Nhưng với một người cô đơn thì tình cảm của người khác dành cho mình luôn luôn là thứ đáng quý nhất. Không có Yuu và Meimei, Rin sẽ chỉ cô đơn một mình, không ai quan tâm, không bạn bè, người thân chăm sóc. Vậy nên, hoặc nhiều hoặc ít, có vài lúc Yuu và Meimei cũng có vài hành động tổn thương hay làm Rin khó chịu nhưng cô vẫn nhịn. Đó là Rin biết họ muốn tốt cho cô. Ngay cả bắt ép cô ăn rau cũng vậy, dù không thích nhưng Rin cũng nghe họ. Giả vờ là do bị 'dâm uy' của họ khuất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro