Chương 16 Kỳ thi trung nhẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16 Kỳ thi trung nhẫn.

Một tuần trước khi bước vào đầu tháng bảy, đó là một ngày khá đẹp trời và làng Lá đột nhiên xuất hiện khá nhiều khuôn mặt lạ. Họ không phải những thương nhân mà là các ninja đến từ các làng khác. Dưới sự ồ ạt xuất hiện của nhiều nhân vật nguy hiểm như vậy, làng Lá cũng thắt chặt công tác an ninh hơn. Những ninja thượng đẳng ngay lập tức được gọi tới văn phòng Hokage để bàn chính sự.

Văn phòng Hokage.

Hokage đệ tam vĩ đại của làng Lá ngài Sarutobi Hiruzen đang xem các báo cáo về các đội hạ nhẫn được tốt nghiệp vào năm nay của làng. Những hạ nhẫn này đều là những ninja ưu tú nhất của làng trong năm nay. Đợi khi các thượng nhẫn đến đủ, Hiruzen mới đặt báo cáo xuống bàn, nhìn mọi người và nói: “ Có vẻ mọi người đã phát hiện ra những thay đổi trong làng.”

Không đợi mọi người đáp lời, ông nói tiếp: “Hôm nay ta tụ tập mọi người đến cũng là chỉ có một chuyện thôi, ta nghĩ mọi người chắc cũng đã biết lý do những người đó tụ tập tại làng chúng ta.”

“Ồ, ra là đã đến thời điểm của năm rồi sao?”

“Bảo sao tôi thấy hôm nay trong làng xuất hiện nhiều khuôn mặt lạ thế!”

“ Chắc là ngài đã sớm thông báo tin này đến các làng khác đúng không?”

“Năm nay sẽ tổ chức tại làng chúng ta sao?”

“ Tôi xin phép được hỏi rằng khi nào nó sẽ diễn ra?”

Trước những lời bàn tán và câu hỏi của các thượng nhẫn, Hiruzen gõ gõ tửu thuốc, từ từ châm, rít một hơi thật sâu rồi thở ra và nói: “Còn đúng một tuần nữa nó sẽ bắt đầu.”

“Ồ, tôi thấy thời gian hơi gấp gáp đấy.”

“Đúng vậy thưa ngài, thông báo đột nhiên như vậy không biết làng ta có bao nhiêu đội được phép tham gia.”

“Chuyện đó cũng coi như một thử thách với bọn trẻ.” Hiruzen cầm tẩu thuốc đặt xuống bàn, nói với giọng nghiêm túc: “ Với tư cách là Hokage đệ tam, ta tuyên bố, kể từ ngày hôm nay đến ngày một tháng bảy, làng ta chính thức bước vào kỳ thi tuyển ninja trung đẳng.”

*

Còn ba ngày thì đến đầu tháng bảy, nhóm Rin đang ngồi trên thành cầu giữa làng chờ Nan tới. Rõ là hôm nay có khác thường, mọi lần Nan đều đến rất sớm khi triệu tập họ, chẳng hiểu sao hôm nay lại đến muộn như vậy.

“Nè, các cậu không thấy lạ sao? Sao nay cô đến muộn thế chứ?” Yuu đang ngồi đếm cánh hoa, đóa trên tay cô đã là đóa thứ ba mươi rồi.

“Không biết nữa, chắc cô giống thầy Kakashi, gặp bà lão cần giúp giữa đường, hoặc đang đỡ đẻ cho con chó nào đó.” Meimei nhún vai nói.

“Nè, cô Nan của bọn mình không tầm phào giống ông thầy thích đọc truyện mười tám cộng giữa ban ngày ấy đâu nha.” Yuu nói.

“Sao cậu lại nói thứ thô tục đó vào ban ngày vậy chứ thật là.” Meimei nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình.

Rin nhớ tới cái lần trải nghiệm đó, cả người chợt nổi da gà. Ôi thật là, chỉ vì cái lần tò mò hại chết chuột đó mà đôi mắt cô bị ô nhiễm nguyên cả ngày. Thật khó hiểu khi ông thầy của nhóm Naruto có thể tỉnh bơ mà đọc nó giữa ban ngày ban mặt.

Chờ hồi lâu, rốt cuộc Nan cũng tới. Nhưng hôm nay không có nhiệm vụ, thứ mà Nan đưa cho ba người là phiếu đăng ký thi tuyển ninja trung đẳng.

“Cô muốn bọn em tham gia thi sao ạ?” Meimei hỏi.

“Không phải cô muốn mà là cô đề cử các em.”

“Tại sao ạ, bọn em tự biết bản thân chưa đủ thực lực để tham dự kỳ thi này. Hơn nữa tụi em mới tốt nghiệp được hai tháng mà thôi.”

Cả ba người tự hỏi đây có phải trò đùa dai của cô Nan hay không?

Nan cười: “Ừ thì tại năm nay đội hạ nhẫn nào cũng tham gia hết nên cô cũng đề cử các em. Dù sao trong thời gian kỳ thi diễn ra thì cũng sẽ không có nhiệm vụ nào để làm. Hơn nữa…” Nan tỏ vẻ bí mật: “Năm nay kỳ thi tổ chức tại làng mình nên chắc chắn là nó rất an toàn, thế nên cô nghĩ các em nên thử sức để học hỏi kinh nghiệm chiến đấu từ các đàn anh. Thật ra cô cũng chỉ đưa ra lời đề cử thôi, còn các em có tham gia hay không thì còn phải tùy vào các em nữa.”

“Vậy địa điểm thi ở đâu ạ?” Yuu hỏi.

“À, địa điểm là tầng ba của học viện, thời gian là mùng một tháng bảy lúc bảy giờ sáng.”

Đối với cả ba thì tin tức này thật sự quá bất ngờ, bọn họ vẫn đang do dự nên có tham gia hay không.

Rin thì chỉ suy nghĩ năm phút, sau đó cô rút chiếc bút ghi chú luôn mang theo bên mình ra, điền thông tin ngay lập tức.

“Cậu sẽ tham gia sao?” Meimei hỏi.

“Đúng vậy. Mình nghĩ cô Nan nói đúng, đây sẽ là cơ hội rèn luyện tốt cho chúng ta.” Rin nói với vẻ nghiêm túc hiếm có.

“Nhưng nó cũng khá nguy hiểm.” Yuu đang lo lắng.

“Ninja thì làm gì có nguy hiểm hay không, chỉ có chết và sống thôi.” Rin nhếch khóe miệng cứng đờ của mình. Hình như đã gần một tháng cô không cười thì phải. Kể từ sau nhiệm vụ cấp C đầu tiên đó.

“Cậu nói đúng.” Meimei gật đầu, cũng rút bút ký ra và điền tên.

Yuu thì vẫn còn do dự, nhưng khi thấy hai đồng đội đã ký xong phiếu đăng ký thì cũng cắn răng mà điền thông tin. Đã là đồng đội thì phải cùng chết cùng sống, cô đâu thể vì sự yếu ớt của mình bỏ mặc bạn bè được. 

Vậy là ba người thành viên đội hai đã điền xong tên mình vào phiếu đăng ký tham gia kỳ thi tuyển ninja trung đẳng.

Sau đó, họ vào khu thương mại của làng để chuẩn bị đồ cho kỳ thi. Khu thương mại vắng vẻ vào mọi hôm lúc này đột nhiên sầm uất hẳn, các thương nhân từ xa đổ xô về đây chờ xem kỳ thi. Không để ý thì không biết, giờ vừa nghe liền thụ động tiếp thu được rất nhiều thông tin. Nào là ninja làng Cát là quái vật mạnh thế nào, nào là ninja làng xxx mạnh ra sao, ngay cả sòng bài cũng đã mở. Mọi người đổ xô đánh cược. Rin tinh mắt để ý thấy có người đang đánh cược cho Sasuke và cô. Không, đúng hơn là họ cược cho dòng họ Uchiha của cô thì đúng hơn.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Rin tới cửa hàng vũ khí và mua một thanh kiếm dài. Sau nhiệm vụ chém lợn rừng hôm bữa, cô đột nhiên thích và muốn thử dùng kiếm, nhưng sau khi trở về làng thì bận quá chưa có thời gian đi mua. Hiện tại vừa đúng lúc có cơ hội.

Meimei thì tậu một lúc mấy trăm thanh kunai và hơn năm mươi cái shuriken, nếu không phải ví tiền cậu ta xẹp lép thì Rin chắc chắn một trăm phần trăm Meimei sẽ còn mua nữa.

Yuu thì mua một xấp bùa nổ, nghe đâu dùng để đặt bẫy.

Chuẩn bị sẵn sàng về mặt vũ khí, ba người tiến vào khu thời trang. Rin vẫn như thường lệ, một áo ngắn tay cao cổ thêu gấp gia huy Uchiha trên lưng, một chiếc quần đùi màu đen dài đến đầu gối, dĩ nhiên là loại có dây buộc túi nhẫn cụ. Yuu và Meimei thì không cần như thế, gia tộc họ có sẵn cửa hàng thời trang riêng và chỉ cần đến lấy là được.

Mấy năm trước khi gia tộc vẫn tồn tại thì Rin cũng đã từng giống họ, quần áo vũ khí đều có người trong tộc lo.

*

Ngày mùng một tháng bảy, ngày thi tuyển ninja trung đẳng. 

Bảy giờ sáng, thời tiết vẫn khá mát mẻ dù đã giữa hè, đây có lẽ là điều đặc biệt của làng Lá.

Rin, Meimei, Yuu hẹn nhau cùng đến học viện khá đúng giờ. Bởi vì là ngày diễn ra kỳ thi nên ở đây đông đúc toàn những gương mặt lạ.

Cả ba bước lên tầng ba, hoặc là nơi đại loại như vậy thì thấy một đám người đông đúc đang vây quanh cửa lớp học, có hai ninja hạ nhẫn trông thô kệch đang đứng đó cãi nhau với đám Naruto.

“Là họ.” Rin lầm bầm.

“Cậu nói ai?” Yuu hỏi.

“Đó đó, Kotetsu Hagane và Kamizuki Izumo.” Rin chỉ vào hai hạ nhẫn đang đứng trước cửa kia.

“Ồ sao họ lại ở đây?”Yuu ngạc nhiên đáp, sau đó cô nàng cười phá lên: “Họ đang dùng ảo thuật. Chỗ này mới là tầng hai thôi ha ha.”

Kotetsu Hagane và Kamizuki Izumo là hai nhân viên gác cổng của làng, nói đúng hơn họ là nhân viên thu thập tình báo của Hokage. Hai người này một người giỏi ảo thuật, một người giỏi thủy thuật. Đội Rin quen biết họ cũng là do một lần tình cờ cô Nan bận và đã nhờ họ chăm sóc một vài cho Rin, Meimei và Yuu.

Rin đã rất cảm ơn họ vì sau buổi chăm sóc của họ mà ảo thuật của cô đã mạnh lên rất nhiều, và Yuu cũng đã mạnh hơn với khả năng Thủy thuật của mình.

“Chúng ta cứ đi tiếp thôi, đây có vẻ như là bài kiểm tra kỳ vào của bài thi đó.”Meimei nói.

Rin và Yuu đồng ý gật đầu.

Thay vì phá ảo thuật, ba người lên tầng ba bằng một đường khác.

Tầng ba chỉ có một căn phòng, đó là hội trường lớn thường dùng để giảng dạy tập trung và giờ nó bị trưng dụng cho cuộc thi trung đẳng.

Khi nhóm Rin lên đến nơi, Nan đã đứng đợi trước cửa từ bao giờ.

“Cô Nan.” Ba đứa chào hỏi giáo viên hướng dẫn thân thương của họ.

“Tôi rất mừng vì các em đã tới.” Nan dịu dàng nói.

“Tại sao ạ?”Yuu nhanh nhạy phát hiện ẩn ý trong câu nói của giáo viên của mình.

“Thật ra, kỳ thi này nếu không đủ ba người thì sẽ không được tham gia, nên cô rất vui. Hơn nữa, các em đã vượt qua bài kiểm tra ngớ ngẩn của Kotetsu và Izumo khiến cô cảm thấy rất vui mừng.”

Meimei nhíu mày nói: “Cô lo lắng bọn em sẽ trượt ngay tại cái vòng ảo thuật ngốc nghếch ấy sao?”

“Ha ha ha, nhưng chẳng phải có rất nhiều kẻ ngốc đã kẹt ở đó một lúc lâu đó sao!” Nan cười khẽ, rồi cô nghiêm túc nói: “ Bước qua cánh cửa này các em sẽ tiến vào vòng thi đầu tiên, vẫn là câu nói cũ, cô không mong các em đỗ trong kỳ này nhưng hy vọng các em sẽ học được kinh nghiệm từ nó. Hơn nữa, cô vừa nhận được tin, kỳ thi năm nay xuất hiện một vài nhân vật nguy hiểm nên cô muốn các em phải hết sức cẩn thận. Mặc dù làng ta sẽ giám sát chặt chẽ kỳ thi nhưng cô muốn các em phải đề cao cảnh giác với bất kỳ ai tiếp cận.”

“Em sẽ.” Rin nghiêm túc gật đầu.

Meimei và Yuu rất hiếm khi thấy Nan trịnh trọng như vậy nên cũng gật đầu đồng ý. Bọn họ tiếp thu bất kỳ lời dạy nào của cô, vì họ biết đó là những thông tin có lợi cho mình.

Đội hai tiến vào phòng thi dưới cái nhìn chăm chú của Nan cho đến khi cánh cửa đóng chặt lại. Trong phòng thi lúc này người đông nghịt, các bàn học đều đã bị chiếm hết. Thành viên tham gia thi tuyển của các làng phân thành từng phạm vi ngồi tụ tập gần nhau. Dù không quen biết nhưng tất cả đều hiểu rõ một nguyên tắc, người chung làng thì vẫn an toàn hơn kẻ lạc loài.

Khi ba người tiến vào, những ánh mắt bất thiện hướng về phía họ. Nếu là lúc mới ra học viện chắc chắn Yuu và Meimei sẽ sợ, nhưng sau khi trải qua vài lần nhiệm vụ cấp C, đối mặt cái chết hai lần, họ đã không còn sợ hãi nữa.

Thậm chí, Meimei còn có thời gian phân tích: “Có vẻ như họ không vui vì sự xuất hiện của chúng ta.”

“Cứ kiếm góc nào đứng trước đi.” Yuu nói.

“Đồng ý.” Rin gật đầu.

Vậy là ba người đi tới góc phòng. Bởi vì bọn họ im lặng nên những ánh mắt bất thiện ấy nhanh chóng thu hồi. Meimei và Yuu đều thở phào nhẹ nhõm.

Rin thì lại nhân cơ hội nhìn vào đám đông. Cô tham gia kỳ thi này không chỉ để học hỏi kinh nghiệm, mà còn có lý do khác. Tìm hiểu thông tin. Hiện tại cô đã chắc chắn trong làng Lá không còn một thành viên Uchiha nào khác ngoài cô và Sasuke, nhưng ngoài làng thì sao, ngoại trừ Itachi, chắc chắn còn ít nhất một người thuộc dòng tộc Uchiha vẫn còn sống. Rin muốn điều tra về tin tức ấy.

Sau khi họ đến không lâu thì cửa phòng lại mở ra lần nữa, lần này là nhóm của Naruto. Có vẻ như bây giờ họ mới giải quyết xong vấn đề ảo thuật ở tầng hai.

Vừa tiến vào phòng, Naruto đã bắt đầu ồn ào gây hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Sau đó, đội tám, đội mười cũng bắt đầu chui ra từ đám đông. Bọn họ nhốn nháo như ở nhà và phớt lờ những ánh mắt bất thiện từ những ninja làng khác. 

“Này các em.” Giọng nói xa lạ vang lên: “ Các em có thể bớt ồn ào chút không?”

Đó là một thanh niên tóc trắng, nó khá dài và anh ta buộc nó bằng sợi dây màu đen. Anh ta đeo kính nhìn trông có vẻ tri thức và khá già dặn.

Không một ai đáp lại anh ta, nhưng anh ta cũng không hề để ý: “ Các em là tân binh đúng không? Nhìn cách hành xử là biết, chắc mới tốt nghiệp học viện năm nay chứ gì? Các em vẫn còn tâm trạng cười đùa được sao? Thật hết nói nổi. Nên nhớ đây không phải là bài tập thực hành đâu nha.”

Giọng điệu của chàng trai có vẻ như đã khiến Ino khó chịu, cậu ta đã đáp lại rất nhanh với ngữ điệu cáu gắt: “ Nhưng anh là ai mà nói vậy hả?”

 "Anh tên là Yakushi Kabuto." Chàng trai trẻ đáp lời, sau đó anh ta nhìn quanh và nói tiếp: “Nghe anh nè, quan sát xung quanh các em đi.”

Như được đánh thức sau giấc ngủ, cả ba đội nhìn quanh và trở nên căng thẳng khi phát giác ra những ánh mắt bất thiện đang nhìn về phía họ.

Những ánh mắt tỏ ra khó chịu và ẩn chứa sát khí.

“Chắc các em thấy rồi, đó là những ninja đến từ làng Mưa, họ khá cục xúc, đồng thời trước cuộc thi ai cũng căng thẳng nên anh đến để nhắc mấy đứa đừng làm phiền đến họ mà thôi.” Kabuto cười khẽ, nói tiếp: “Cũng chẳng trách được, các em mới lên hạ nhẫn chưa được bao lâu, không biết cũng đúng. Mà, điều này làm anh nhớ thời trẻ của mình ghê.”

“Ổng nói như kiểu ổng già lắm!” Rin khẽ thì thào vào tai Yuu và Meimei khi cả ba đứng trong góc hóng chuyện.

Thật sự, cả ba đều thích hóng chuyện, nhất là những chuyện không liên quan đến họ.

Bên kia, Sakura bắt đầu đặt câu hỏi cho Kabuto.

“Đây là lần thứ hai anh thi sao anh Kabuto?”

“À, để anh tính xem, để xem, đây là lần thứ bảy rồi.” Kabuto bình tĩnh đáp.

“Vậy anh biết rất nhiều về kỳ thi đúng không ạ?”

“Cũng sơ sơ thôi.”

Nhưng cũng sơ sơ của anh ta bị đám Naruto mặc định là rất nhiều, dù sao cũng đã thi tận bảy lần rồi cơ mà.

“Wow, vậy anh có nhiều kinh nghiệm lắm ha!” Naruto sáng lóe hai mắt khen.

“Nhiều kinh nghiệm thi rớt thì có.” Shikamaru bĩu môi nói, cậu ta vẫn ghim Kabuto về việc lúc anh ta bắt chuyện với họ. Cái kiểu nói chuyện đó khiến cậu ta cảm thấy khó chịu cực kỳ.

Kabuto gãi đầu cười đầy xấu hổ: “ Anh đâu có nói là anh giỏi đâu chứ ha ha…”

“Chẳng lẽ kỳ thi này khó đến vậy sao? Sao tôi thấy chuyện này càng ngày càng phiền phức thế nhỉ?” Shikamaru lại bắt đầu than thở.

“Thôi, đành vậy, trăm nghe chắc không bằng mắt thấy, bây giờ anh sẽ chứng minh để các em hiểu rõ.” Kabuto móc trong túi nhẫn cụ của anh ta một bộ bài rồi bắt đầu thuyết minh về nguyên lý hoạt động của nó.

Đó là những lá bài chứa thông tin của những người tham gia kỳ thi và phải dùng chakra thì mới xem được thông tin bên trong.

“Là một dạng khác của thuật không gian.”Meimei nói nhỏ.

“Ừm ừm.” Yuu và Rin đồng ý. Cả ba người họ đều đang dựng tai lên chờ hóng chuyện đây.

Kabuto đang giải thích về kỳ thi trung đẳng và mục đích của nó. Sau đó Sasuke đòi xem thông tin của Rock Lee và một người tên Gaara của sa mạc.

Rin tự hỏi tại sao Sasuke lại biết cả ninja của làng khác, phải chăng họ đã nhận thức khi đi làm nhiệm vụ. Và tại sao Kabuto lại tốt bụng chia sẻ thông tin cho họ như vậy.

Kỳ thi trung đẳng năm nay có khá nhiều thí sinh tham gia, riêng làng Lá đã có bảy mươi hai người tham gia, làng Cát có ba mươi người, làng Cỏ mười lăm người, làng Mưa hai mươi mốt người và làng Âm Thanh là ba người.Tất cả đều là những ninja ưu tú của các làng.

“Tốt lắm!” Naruto đột nhiên la toáng lên làm mọi người giật hết cả mình sau khi nghe những thông tin sơ sài có được từ Kabuto.

“Tôi tên là Uzumaki Naruto, tôi sẽ không bao giờ để thua mọi người đâu. Nghe rõ chưa?” Naruto chỉ về phía tất cả mọi người trong phòng và cậu ta đang cực kỳ hưng phấn.

Bây giờ, tất cả các đội bảy, tám, mười và đội hai của Rin đều chung một suy nghĩ: “Naruto đúng là tên đầu đất.”

“Quả thật là Naruto, cậu ta chả thay đổi tẹo nào.” Yuu che lại hai mắt, cảnh này đúng thật là không nỡ nhìn tẹo nào.

“ Cậu ấy mà không như vậy thì không còn là Naruto nữa.” Rin cũng quay đi và nói. Đồng thời cô cũng quyết định suốt kỳ thi sẽ giả bộ không quen Naruto. Tên ngốc ấy quá thu hút sự chú ý của người khác, quá nguy hiểm.

“Đúng thế. Chúng ta nên lặng lẽ quan sát thôi.” Meimei nói.

“Đồng ý.” Lời của Meimei ngay lập tức được hai đồng đội còn lại tán đồng.

Sau đó, ngay khi họ vừa quay lưng lại thì tiếng nổ vang trời từ phía sau đã phát ra.

“Gì vậy?” Yuu giật nảy mình nhìn lại.

Kabuto bị tấn công bởi các ninja làng Âm Thanh.

Theo những lời của nhóm Naruto thì có vẻ Kabuto đã né được nhưng anh ta vẫn dính đòn.

“Sao lại vậy?” Meimei bất ngờ hỏi.

“Sóng xung kích.”Rin nhìn chằm chằm Kabuto và nói.

“Gì cơ, cậu biết à?” Yuu hỏi.

“Cậu ngẫm lại tên làng của họ xem. Làng Âm Thanh, âm thanh. Né được mà vẫn bị thương thì chỉ có dính phải đòn ẩn trong không khí hoặc đòn đánh bằng sóng âm thanh thôi.” 

Và, có vẻ như lời của Rin đã bị đám hạ nhẫn làng Âm Thanh nghe được, một tên trong số chúng cười khẩy và nói: “ Khá lắm, vậy mà đã phân tích được đòn đánh của ta chỉ trong một lần quan sát. Coi bộ làng Lá của các ngươi cũng khá đấy.”

Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn về hướng Rin.

“Rin, Yuu và Meimei. Các cậu cũng tham gia kỳ thi lần này sao?” Nhóm bạn hình như khá bất ngờ với sự xuất hiện của các thành viên đội hai.

“Thay vì tập trung vào bọn này, mình nghĩ các cậu nên tập trung vào ông anh đã chia sẻ thông tin kia.” Meimei chỉ về phía Kabuto khi anh ta vừa nôn ra một búng máu.

“A, anh Kabuto.” Naruto và Sakura vội chạy tới chỗ anh ta.

“Hà, mang tiếng là tham gia kỳ thi trung đẳng bảy lần vậy mà lại ăn hại như vậy, ngươi làm ta thất vọng quá đấy Kabuto. Phải rồi, ta nói cho các ngươi biết, làng Âm Thanh không phải là một làng nhỏ dễ bị khinh thường đâu. Và, ngươi hãy ghi chú vào những tấm bài của mình rằng, ba ninja đến từ làng Âm Thanh đã đỗ kỳ thi trung đẳng này chỉ với một lần tham gia.” Tên ninja làng Âm Thanh có chất giọng ồm ồm như một lão già, hắn không để ý đến nhóm Rin hay những đội khác mà chỉ quan tâm Kabuto.

Dường như họ tức giận và đánh người chỉ vì Kabuto nói làng họ chỉ là một làng nhỏ.

Quả nhiên là cục xúc.

Nhưng dù sao họ cũng quá nhanh, quá nguy hiểm. Nếu tránh được thì vẫn nên tránh đi thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro