Chương 17 Phần thi đầu tiên: Năng lực thu thập thông tin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17 Phần thi đầu tiên: Năng lực thu thập thông tin.

Bùm.

Một âm thanh lớn phát ra từ phía bục giảng rồi sau đó, một giọng nói ồm ồm đầy thô bạo vang lên :" Im đi một lũ đần độn." 

Cả căn phòng im thin thít, ngay cả tiếng muỗi kêu cũng không có luôn.

Sau khi làn khói đen tản đi, một nhóm người gồm các ninja trung thượng đẳng xuất hiện, đứng đầu là một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu xuống chân. Người này không tóc, dùng một tấm vải để che đầu. Ông ta có vẻ mặt góc cạnh vô cùng nghiêm nghị, cả người cũng tỏa ra sát khí vô cùng dày đặc. Khuôn mặt với những vết sẹo càng khiến ông ta trông đáng sợ hơn.

" Đã để mọi người phải chờ rồi. Giám thị kỳ thi thứ nhất này chính là ta Morino Ibiki. " Từ giọng nói vốn dĩ đã thô bạo, chợt ông ta chuyển sang đanh thép hơn :" Ba thí sinh làng Âm Thanh, các cậu đừng tưởng trước khi thi thì muốn làm gì thì làm. Ta có quyền loại các cậu ngay lập tức." 

Ba hạ nhẫn làng Âm Thanh quay lại, họ hạ giọng nói với vẻ ăn năn :" Chúng tôi xin lỗi, chẳng qua là lần đầu thi nên có hơi kích động chút thôi." 

" Hừ." Ibiki thở mạnh một hơi, nói :" Ta nói cho các ngươi biết, bắt đầu từ giờ phút này, bất kỳ ai đánh nhau trong suốt quá trình thi, hoặc giết các ninja khác sẽ bị đánh rớt ngay lập tức. Tốt nhất các ngươi nên nghe lời ta vì hậu quả của việc không nghe lời là thứ các ngươi không tưởng tượng nổi đâu." 

Naruto bị sát khí của ông ta doạ cho run run, cậu ta hơi lùi lại, trong lòng thầm nghĩ sao lại có người đáng sợ như thế chứ!

*

Uchiha Rin, ngay lúc này, cô đang cầm tờ giấy đề thi và ngỡ ngàng chả hiểu sao mình ngồi vào vị trí thi từ lúc nào. Hình như bắt đầu từ lúc ông giám khảo Ibiki xuất hiện thì phải.

Cái gì vậy trời, thuật thôi miên sao? 

Đầu óc cô rối loạn cả lên, khuôn mặt nhăn như đít khỉ vì khó chịu. 

Mà, hình như tất cả các thí sinh khác đều như thế hay sao ý. Tất cả đều tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy mình đang ngồi yên vị trên vị trí thi với số báo danh trong tay.

Trên bục giảng, Ibiki vẫn đang thao thao giảng giải về luật thi và xung quanh ngồi đầy các giám thị khác sẵn sàng cho việc đánh trượt bất kỳ ai gian lận.

Luật thi rất là đơn giản.

Thứ nhất, bài có mười câu, sai một câu trừ một điểm. Điểm tối đã của cả bài là mười.

Thứ hai, đây là bài thi đồng đội, vậy nên điểm chung của cả nhóm sẽ quyết định đội đó có đỗ hay không. Có nghĩa là nếu một thành viên đạt điểm không thì cả đội sẽ trượt.

Thứ ba, thí sinh bị phát hiện gian lận sẽ mất hai điểm cho mỗi lần bị đánh dấu. Có nghĩa là nếu bị phát hiện gian lận năm lần thì sẽ bị trượt.

Thứ tư, những thí sinh bị đánh trượt trong quá trình thi sẽ liên lụy đồng đội. Có nghĩa là một người làm, ba người chịu. Một người bị đánh trượt thì cả ba mất tư cách thi.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong chín mươi phút, không trao đổi, không quay ngang quay ngửa, không được ý kiến.

Ibiki tuyên bố bài thi bắt đầu, tất cả các thí sinh cắm cúi vào đề thi.

Rin cũng không ngoại lệ.

Trong đề thi có chín câu tự luận, câu số mười sẽ được phát lúc cuối giờ. Để xem.

Câu 1 Giải các mật ngữ.

Câu 2 Hình parabol B, đại diện cho đường đi của kunai sau khi bị ninja A ném từ trên một ngọn cây độ cao 7 mét. Hãy tính các hướng mà kunai sẽ cắm xuống trên mặt đất và vẽ biểu đồ. Giải thích tại sao?

Câu 3 Sơ đồ dưới đây là một cao nguyên rộng một trăm ki lô mét. Nếu bạn là bên tấn công lên đó, hãy đưa ra kế hoạch để có thể tấn công vào một cách nhanh nhất. Nếu là bên phòng thủ, hãy đưa ra các cách để bảo vệ cao nguyên.

Câu 4 Cho chất diethyl ete, trong đó có hoà tan hỗn hợp hợp chất thơm. Khi cho HCL vào và lắc đều, chất diethyl ete sẽ tách ra. Chắt lấy diethyl ete và thêm NaOH vào lắc đều. Hãy viết phương trình phản ứng của tất cả những phản ứng trên. Trong đó, hãy cho biết sản phẩm thu được từ phương trình diethyl ete + NaOH là chất gì?

..... 

Bốn câu đầu bài đã khó vượt mức tưởng tượng. Đây hoàn toàn không phải những thứ mà hạ nhẫn có thể giải được. Ít nhất trong đội của Rin, chỉ có Meimei có thể giải được vài câu. 

Rin nhắm mắt nghĩ lại những gì mình đã học ở học viện, những tư liệu đã xem trong thư viện làng, những thứ đã học từ cô Nan. Ồ, chúng hoàn toàn không áp dụng được cho bài thi.

Vậy phải làm sao giờ, bây giờ muốn giải được chỉ có hai cách, tự làm và gian lận. Cách đầu không khả thi, cách hai sẽ nguy hiểm nếu bị đánh trượt.

Suy nghĩ đi, suy nghĩ đi. Rin nhăn nhó.

Sau đó, một ánh sáng xẹt qua não cô. Câu nói của Ibiki cứ lặp lại.

" Đã là ninja thì hãy hành động như các ninja đi." 

Là ninja, hành động như ninja?

Thì ra là thế. Rin sáng mắt, cô liếc quan sát xung quanh. Có vẻ như mọi người cũng đã nhận ra nó. Đây không phải bài thi tự luận kiểm tra tri thức, đây là bài thi dùng kiểm tra khả năng thu thập và truyền tải thông tin. Rin hơi nghiêng người, Meimei và Yuu ngồi phía sau cô chỉ cách hai dãy bàn. Trùng hợp thay, ánh mắt của họ cũng đang nhìn cô.

Khi ánh mắt của cả ba nhìn nhau, bọn họ như tạo thành một tam giác liên kết vô hình khiến cả ba đều hiểu ý đối phương ngay lập tức.

" Sharingan." Rin nhỏ giọng niệm, khai mở Sharingan. Cô dùng nó quan sát tất cả các mục tiêu trong lớp và bắt trúng mục tiêu. Một ông anh đeo kính đang cặm cụi viết bài.

Cùng lúc đó, cô bày tư thế và sử dụng năng lực của Sharingan - khả năng sao chép. 

Tay phải dùng để viết, tay trái vươn lên tạo ngôn ngữ ký hiệu ra hiệu cho Meimei và Yuu. 

Ngôn ngữ ký hiệu là thứ đặc biệt được ba người họ sáng tạo trong một lần đi làm nhiệm vụ tại Thạch Quốc. Tại nơi đó họ đã phải thực hiện một nhiệm vụ cấp C khá gian nan khi phải diệt lũ thổ phỉ trên núi. Rin, Yuu và Meimei đã đột nhập vào hang ổ thổ phỉ để nghiên cứu địa hình cùng khả năng của địch, sau đó để có thể trao đổi thông tin dễ dàng, họ đã tạo ra ngôn ngữ ký hiệu cho riêng cả đội. Và giờ đây, nó đã phát huy công dụng trong phần thi này.

Tiếng bút trong lớp va chạm liên tục. Các ninja khác cũng đã bắt đầu khả năng của mình. Đồng thời cũng có không ít người bị loại.

"  Số năm mươi mốt, loại."

“Số ba mươi sáu, số năm mươi chín, loại.”

Một thanh kunai cắm ngang vào đầu bàn người ngồi ngay bên cạnh cô làm cô giật hú hồn, chàng trai số năm hai mươi mốt và đồng đội của cậu ta đã bị loại. Chàng trai đứng lên, ném bút và lầm rầm mắng chửi trong họng trước khi rời khỏi bàn thi.

Má nó, làm người ta hết hồn. Rin an ủi con tim yếu ớt của mình thông qua việc vỗ nhẹ bộ ngực phẳng lì chưa phát dục. Cô liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, chỉ còn mười lăm phút nữa cuộc thi sẽ chấm dứt. Thời gian trôi qua thật nhanh.

Dĩ nhiên, thời gian trôi qua càng nhiều thì càng nhiều đội bị loại, tính sơ sơ thì cũng đã có mười lăm, mười sáu đội bị đá khỏi phòng thi bởi các ninja trung nhẫn ưu tú.

“A no, tôi xin phép được đi vệ sinh chút.” Một ninja làng Cát bỗng nhiên giơ tay nói.

Bên cạnh anh ta, một ninja trung nhẫn đứng dậy và cho phép anh ta đi, tất nhiên là dưới sự giám sát.

Nhưng Rin đã nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, có nhiều hơn một ninja giám thị và cô không tin việc các ninja trung nhẫn khác không nhận ra điều đó. Điều này khiến cô càng chắc chắn hơn về việc mục đích chính của phần thi này.

Rin đặt bút xuống, ánh mắt liếc về phía Yuu và Meimei. Yuu ra ký hiệu số một. Còn câu một cậu ấy chưa giải.

Rin gật đầu.

Khi cô đưa tay chuẩn bị ra ký hiệu thì.

“Số hai mươi bỏ tay xuống, cô đã múa máy lung tung cả cuộc thi rồi đấy. Nếu còn như vậy tôi sẽ đánh trượt ngay.” Một giám thị híp mắt nhìn Rin và nói.

“Ồ, thật xin lỗi, em sẽ không múa máy nữa.” Rin híp mắt nhìn anh ta, cô nhếch khóe miệng đáp.

Nhưng chỉ như thế thì sao có thể ngăn cản cô truyền thông tin được kia cơ chứ. Một tay Rin kết ấn, một tay Rin tạo thành động tác OK. Khi Yuu nhìn vào đó, một đốm chakra tập trung ở trung tâm vòng tròn O gây tác dụng ảo giác thôi miên.

Đây là thuật đặc biệt với Sharingan của Rin, khi cô thực hiện thuật này, cho dù kẻ địch không nhìn vào mắt cô thì chỉ cần họ nhìn vào tay Rin thôi cũng sẽ trúng ảo thuật.

Tại bên trong ảo thuật, Rin khắc đáp án vào linh hồn Yuu và giải thuật ngay. Tổng thảy tất cả thời gian chỉ tốn chó hơn ba mươi giây.

Yuu thu được thông tin, bắt đầu cúi đầu làm bài.

Vốn trong ý định của Rin, cô không định sử dụng thuật này sớm như vậy, nhưng người tính không kịp trời tính sao, đành phải thôi. Cũng đâu thể bỏ mặc Yuu được.

Mười phút cuối cùng, Ibiki rốt cuộc lên tiếng về câu hỏi cuối cùng của đề thi.

Hầu hết các thí sinh đều đã đặt bút xuống, tất cả thí sinh còn lại đến giờ phút này của phần thi đều là những ninja ưu tú với khả năng thu thập thông tin xuất chúng.

“Được rồi, trước khi bắt đầu ta có chuyện muốn nói. Có một điều luật hết sức đặc biệt được đặt ra dành riêng cho câu hỏi số mười.”

Không khí trong phòng chợt trở nên căng thẳng đến lạ.

Giữa bầu không khí yên tĩnh ấy, tiếng cửa mở kẽo kẹt hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Đó là ninja làng Cát, anh chàng vừa xin ra ngoài đi vệ sinh.

“Hừm, cậu may mắn lắm đó.” Ibiki nhếch khóe môi, buông lời mỉa mai: “Mà cái trò hình nhân của cậu có vẻ cũng thú vị đấy. Thôi, về chỗ đi để tôi còn phổ biến về yêu cầu của câu hỏi cuối cùng.”

Quả nhiên, các giám thị đều biết trong số họ nhiều ra một người nhưng họ không nói.

Nhìn các thí sinh đã quay lại tập trung về phía mình, Ibiki nói: “ Bây giờ ta sẽ giải thích. Điều luật ta vừa nói là một điều luật tuyệt vọng.” Ngừng một hồi, Ibiki mới lại nói tiếp: “Đầu tiên, ta muốn các em phải dùng một trong hai cách, chọn hoặc không để trả lời câu hỏi cuối này.”

“Chọn hay không chọn?” Lên tiếng là một ninja tóc vàng đến từ làng Cát, cô ta trông khá là xinh đẹp với quả đầu rối xù được cột gọn lại thành hai cái sừng trâu: “Nếu chúng tôi dùng cách không chọn để trả lời câu hỏi thì sao hả?”

“Nếu ai chọn phương án hai thì số điểm của người đó sẽ bị giảm xuống thành không. Dĩ nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc đội đó bị loại.” Ibiki bình tĩnh nói.

“Cái gì? Vậy chả khác nào chơi con mẹ người ta rồi còn gì!” Một ninja cục xúc làng Lá bỗng nói.

Đúng vậy, việc này chẳng khác nào ép buộc họ phải trả lời câu hỏi.

“Tuy nhiên, nếu ai chọn cách đầu tiên mà không trả lời đúng câu hỏi thì từ hôm nay trở đi, người đó sẽ không còn tư cách được dự bất kỳ cuộc thi ninja trung đẳng nào nữa.”

Câu nói này của Ibiki gây sốc toàn tập với tất cả các thí sinh trong phòng thi.

Không ngạc nhiên, Inuzuka Kiba là người đầu tiên phá vỡ những tiếng xì xào mà không dám đưa ra ý kiến: “ Đó là loại quy tắc ngớ ngẩn gì vậy? Có rất nhiều người ở đây đã từng tham gia kỳ thi trung đẳng và họ có sao đâu chứ?”  Tất nhiên sự cáu gắt của cậu ta đã được chú chó nhỏ Akamaru khẳng định bằng tiếng sủa vang dội.

Trong tình huống này, Ibiki lại chỉ cười khẽ, ông ta nói: “ Vậy phải trách các cậu không may mắn, năm nay giám khảo là tôi. Và tôi là luật. Hơn nữa, chẳng phải tôi đã đưa ra đường lui cho các cậu rồi hay sao? Những ai không đủ tự tin trả lời đúng thì cứ chọn không chấp nhận, năm sau hay năm sau nữa vẫn có thể thi lại cơ mà.”

Sự bất an và căng thẳng ngày càng được đẩy lên cao trào. 

Ibiki nghiêm túc: “ Được rồi, bây giờ hãy quyết định đi, những người không chọn trả lời hãy giơ tay lên, sau khi xác nhận số báo danh, các cậu sẽ được ra khỏi phòng thi.”

Mười giây.

Một phút.

Một cánh tay đầu tiên đã giơ lên, đó là một ninja trung tuổi của làng Lá, anh ta đứng lên, xấu hổ vô cùng mà xin lỗi đồng đội và xin rút khỏi phần thi với câu trả lời là không chọn.

Sau đó, như một khởi đầu, những cánh tay khác dần vươn lên, số người ra khỏi phòng càng ngày càng nhiều.

Rin quay lại nhìn Yuu và Meimei, khuôn mặt họ đã tái xanh như tàu lá chuối nhưng vẫn yên lặng ngồi đó, họ đang nhìn cô.

Rin đưa tay ra hiệu.

Chúng ta có thể làm được.

Yuu và Meimei khẽ cắn môi dưới. Thật sự quá khó để lựa chọn, họ vừa không muốn ảnh hưởng Rin, vừa muốn ổn định tương lai sau này của mình. Ai có thể chấp nhận mãi mãi làm ninja hạ đẳng được chứ, nhưng nếu lên trung đẳng mà không có đồng đội thì cũng chỉ là kẻ chẳng ra gì. Chưa kể tới chuyện họ đã bên nhau như hình với bóng suốt năm năm trời, thói quen và tính cách của nhau đều nắm rất rõ, nếu bây giờ vứt bỏ nhau thì sau này tìm đâu ra được những đồng đội ăn ý như thế đây.

Lúc này, ngồi trước bọn họ, Naruto đột nhiên giơ tay. 

Suy nghĩ đầu tiên của mọi người chính là: “ Quả nhiên là kẻ thức thời, với khả năng đội sổ thì Naruto đúng là không có cơ. Thay vì bị loại vĩnh viễn khỏi các kỳ thi sau thì bây giờ rút lui là một phương án tốt cho Naruto.” Nhưng Naruto đã đi ngược lại, cậu ta đập mạnh tay xuống bàn, đứng dậy và gào lên một cách hùng hồn : “ Thật là một thứ luật lệ tào lao. Tôi nói cho mà biết, tôi sẽ không đầu hàng đâu, cho dù phải làm hạ nhẫn cả đời thì tôi cũng sẽ trở thành Hokage theo chính con đường riêng của mình.”

Ừ, ninja số một trong làng gây bất ngờ. Naruto đã quét sạch nỗi lo lắng của mọi người chỉ với một câu nói ấy.

Đúng vậy, ngay cả tên đầu đất như Naruto còn không từ bỏ cơ mà, sao họ có thể thua cậu ta được chứ!

“Ta hỏi lại lần cuối, đây là lựa chọn ảnh hưởng đến cả đời của em, nếu muốn rút lui thì vẫn còn kịp đấy.” Ibiki trầm giọng xuống như thể đe dọa.

Naruto mới không sợ đâu, cậu ta khoanh tay trước ngực và đứng hùng dũng như một vị thần: “ Em không sợ đâu, em sẽ không rút lại lời nói của mình vì đó là nhẫn đạo của em.” 

Ha. Ibiki cười khẽ và quan sát các thí sinh trong phòng, song, ông ta nhìn về phía giám thị khác. Họ đều đã gật đầu đồng ý kết thúc phần thi dù trong phòng còn bảy mươi tám người, nhiều hơn so với chỉ tiêu vài đội. Nhưng tất cả đều là những thí sinh ưu tú.

“Được rồi, vậy thì giờ đây ta tuyên bố. Tất cả các thí sinh có mặt ở đây….” Ibiki híp mắt cười với khuôn mặt hài hước: “ Các em đã đậu.”

Hả??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro