Chương 18 Phần thi thứ hai : Khu rừng chết chóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18 Phần thi thứ hai : Khu rừng chết chóc.

Mọi người ai cũng đều bất ngờ trước câu nói của Ibiki. Rõ ràng là câu hỏi số mười chưa được đưa ra cơ mà. Phải chăng là họ đã nghe nhầm.

" Thưa thầy, còn câu số mười thì sao?" Sakura hỏi.

" Vốn dĩ liền đã không có câu số mười. Hoặc em có thể coi luật lệ ta đưa ra vừa rồi là một câu hỏi cũng được." Ibiki đáp.

“ Vậy chín câu hỏi trước đó là cái gì, chẳng lẽ chúng vô dụng sao?” Ninja làng Cát lên tiếng với giọng bực bội.

“Chín câu hỏi trước đó hoàn toàn không vô dụng, chúng đã hoàn thành tốt vai trò của mình, để ta nói cho các em biết, bọn ta đã sử dụng chúng để kiểm tra xem các em có khả năng thu thập thông tin đến đâu, có hiểu chưa hả?” Ibiki cười khẽ đáp.

Ông ta nói tiếp: “ Các em hãy nhớ lại đi, mấu chốt nằm ngay trong điều luật mà ta đã nói, đó là luật lấy điểm của các thành viên để quyết định đậu hay rớt của nhóm, bằng cách này, ta đã tạo áp lực vô hình để các em nghĩ rằng phải cố gắng để không làm liên lụy đến đồng đội, khi các câu hỏi quá khó với khả năng của mình, các em sẽ phải tìm mọi cách để gian lận và đạt được điểm…”

Rin thở hắt ra, quả đúng như những gì cô dự đoán, ninja mà cô chép bài kia hóa ra là ninja trung nhẫn ngồi trà trộn vào.

Lúc này, Naruto khoanh tay trước ngực, cười hớn hở mà nói: “ Biết ngay mà, điều này ai chả biết.”

Rin giật giật mắt phải, tặng cho Naruto một cái trợn trắng. Quả đúng là nổ mọi lúc mọi nơi được.

Chợt, Ibiki tháo tấm vải che đầu xuống, đầu trọc của ông ta lộ ra với những vết chém, vết khoan chi chít. Đây là dấu vết để lại sau khi bị tra tấn. Vừa cho các thí sinh xem đầu của mình, Ibiki vừa giải thích sự quan trọng của thông tin mà mình thu thập được: “ Thông tin mà chúng ta thu thập đôi khi có giá trị hơn cả mạng sống, trong những lúc làm nhiệm vụ hay trên chiến trường. Nó là thứ mà ta đã phải đánh đổi mạng sống mới có thể có được.”

Đúng là những vết tích ấy trông vô cùng đáng sợ, chằng chịt và gồ ghề.

Ibiki đeo khăn che đầu lại, nói tiếp: “ Một khi những thông tin các em thu được là sai, hay bị kẻ địch phát hiện thì nó chắc chắn sẽ không còn tác dụng và gây nguy hiểm cho làng. Vậy nên, phần thi này chúng ta phải loại bỏ những kẻ không đủ năng lực thu thập thông tin. Các em đã rõ chưa?”

“Nhưng em vẫn chưa hiểu câu số mười này lắm.”

“ Hỏi tốt lắm. Câu hỏi thứ mười này mới là câu hỏi chính của cả vòng thi đầu tiên.”

Dưới những thắc mắc của các thí sinh, Ibiki không thể không giải thích rõ ràng.

“Câu hỏi ta đưa ra là chọn hay không chọn. Lấy một ví dụ cho dễ hiểu, giả sử các em phải làm một nhiệm vụ tuyệt mật mà không hề hay biết gì về phe địch, hoặc cũng có thể chúng đã gài bẫy để chờ các em nhảy vào. Vậy giờ các em phải làm sao, chấp nhận làm nhiệm vụ hay từ chối nó. Vì sự an toàn của bản thân mình cũng như các đồng đội, cho nên các em sẽ từ chối nhiệm vụ này có phải không?”

Rin nhíu mày, tự đặt mình trong hoàn cảnh đó thì cô sẽ làm gì? Có lẽ sẽ sẵn sàng làm nó, nhưng cô cũng có thể từ bỏ nó nếu Yuu và Meimei gặp nguy hiểm. Sẽ chẳng đời nào Rin đẩy hai người bạn thân của mình vào nguy hiểm chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ cả, cùng lắm là cô sẽ làm nó một mình.

Ibiki vẫn tiếp tục nói: “ Câu trả lời đó là không. Có những nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm nhưng các em không được phép từ chối, bởi vì đó là nơi các em chứng minh năng lực của mình. Đối với những kẻ yếu đuối không dám đánh cược mạng sống của mình lúc nguy cấp hay là những kẻ ngu ngốc chấp nhận từ bỏ mọi cơ hội sau đó tự huyễn hoặc mình rằng còn có lần sau. Những kẻ hèn nhát và não ngắn như thế sẽ không bao giờ có tư cách lên làm ninja trung nhẫn được đâu. Các em ngồi đây đã chọn chính xác đáp án cho câu hỏi cuối cùng, ta tin các em đã sẵn sàng đối mặt với những khó khăn sắp tới.”

Ngừng một hồi, Ibiki tổng kết một câu cuối: “ Hiện tại, phần thi đầu tiên của kỳ thi trung đẳng kết thúc. Chúc các em gặp nhiều may mắn cho những phần thi tiếp theo.

Nói rồi, Ibiki kết thúc bằng một nụ cười khó tả nổi. Dường như trong nụ cười đó có thâm ý nào đó.

Và rồi, cú sốc này kết thúc, cú sốc tiếp theo lại tới nữa.

Một vật thể màu đen lao với tốc độ nhanh đến chóng mặt vào cửa sổ. Những mảnh thủy tinh văng đầy đất trước sự ngỡ ngàng của các thí sinh. Hai thanh kunai được phóng ra từ trung tâm vật thể màu đen, nó ghim mạnh vào trần nhà để giữ và vật thể rơi xuống. Đó là một tấm bạt, bên trên có thêu dòng chữ trắng to đùng “ Giám khảo phần thi thứ hai, Mitarashi Anko.”

Một người phụ nữ có mái tóc màu than xuất hiện giữa tấm bạt. Cô ấy mặc một bộ đồ liền thân bằng lưới kim loại bó sát da và nó không dài quá đùi, đeo một đôi thép bảo vệ ống chân bên ngoài đôi sandal ninja, một chiếc váy ngắn cũn cỡn màu ghi và một chiếc áo khoác dài đến đầu gối màu nâu. Có thể nói là trông nó phèn đến khó tả.

“Nè các em, chưa phải lúc ăn mừng đâu. Tôi là giám khảo của phần thi thứ hai, Mitarashi Anko. Bắt đầu bài kiểm tra thứ hai, mau đi theo tôi nào.”

Rin kết luận: Ừm, bà cô vừa phèn vừa lố. Hệt như Naruto.

Sau khi Anko kết thúc màn chào hỏi cùng độ lố của mình thì cô khiến các thí sinh trố mắt nhìn cô như nhìn sinh vật lạ ngoài hành tinh.

“Cô hơi lố rồi đó Anko.” Ibiki khẽ ló đầu ra từ sau tấm bạt.

Điều này khiến Anko thấy hơi xấu hổ.

Để giảm bớt sự xấu hổ trong lòng, Anko đằng hắng hai tiếng, vẻ mặt nghiêm túc: “ Còn bảy mươi tám đội sao? Ibiki, sao anh có thể để hai mươi sáu nhóm đậu vòng một? Xem ra phần thi của anh hơi dễ rồi đấy.” 

“Đâu phải lỗi của tôi, là do lần này có nhiều thí sinh ưu tú thôi.” Ibiki bình tĩnh đút hay tay vào túi áo.

“ Hừ, vậy tôi sẽ giảm con số này xuống còn một nửa khi chúng tham gia phần thi thứ hai.” Anko nói với vẻ đắc ý. “ Được rồi, tôi sẽ giải thích luật thi phần thứ hai vào chiều này. Các em hãy cố mà nghỉ ngơi rồi đi hỏi giáo viên hướng dẫn của mình về giờ và địa điểm. Còn hiện giờ, chúng ta giải tán.”

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi HTT0501.

Mười hai giờ trưa, đội Rin và Nan ăn cơm sườn bò tại một quán gần nhà của Yuu. Đây là một quán lâu đời và nó nó có hương vị của cơm truyền thống. Nhưng bởi vì mặt tiền cũ kỹ nên hầu như chỉ có khách quen hoặc người sành ăn mới đến đây.

" Cô ạ, cái câu hỏi số mười ấy, bọn em tý nữa thì bỏ nó rồi đấy." Yuu cắn thìa và kể lể với Nan về cảm xúc của mình trong buổi thi ban sáng. 

Nan thì chỉ cười, lâu lâu sẽ đáp một chút lời của Yuu.

" Lúc ấy Rin đã nói với chúng em ' Chúng ta có thể'." Meimei chèn một câu vào cuộc trò chuyện.

" Em không sợ trượt sao?" Nan hỏi Rin.

" Em không nghĩ những gì ông ta nói đều có thể tin đâu. Ngay từ đầu đã toàn là bẫy." Rin nói khi mặt vẫn úp trên đĩa cơm sườn.

" Hửm. Cảnh giác tốt đấy ha. Hai em đó, học bạn chút đi. Ngẫm nghĩ kỹ lời của người khác đó cũng là một trong số các cách thu thập thông tin đó." Nan đã được nghe kể về buổi thi một cách chi tiết từ những đồng đội cũ nên cô rất hiểu ý của Rin là như thế nào. Còn không phải là cảm thấy Ibiki là kẻ lừa đảo sao! Đơn giản.

" Đúng rồi. Chiều nay bọn em thi ở đâu vậy cô." Yuu cười hỏi. Cố ý đánh lạc hướng khỏi ngón tay đang cốc trán cô nàng của Nan.

" Phải nha." Nan lấy cuốn sổ ghi chú trong túi ra xem : "  Chiều nay lúc một giờ tại khu tập luyện số bốn mươi bốn, cổng số một. Nó ở đâu chắc các em biết rồi ha." Nan nói.

" Bây giờ là, mười hai giờ mười lăm." Meimei nhìn đồng hồ và nói.

" Một giờ tập trung????" Yuu nhìn Meimei.

" Trời ơi sao cô không nói sớm chứ, sắp muộn rồi còn đâu." Yuu và Meimei tá hoả cả lên, họ nhanh chóng bật dậy và kéo Rin vẫn đang nhồm nhoàm một miệng cơm chạy ra khỏi nhà hàng.

Nan ăn một thìa cơm, cười nói :" Ừm, như thế rất tốt, rất tinh thần." Cô sẽ không thừa nhận rằng mình cố ý kéo giờ với tụi nhỏ đâu.

Sau khi chạy bán sống bán chết, Yuu và Meimei thành công kéo Rin chạy tới khu rừng luyện tập số bốn mươi bốn, cổng số một. 

Lúc này đã là một giờ kém năm phút. Suýt muộn.

Rin thì đang ôm trong ngực một gói dango, bởi vì nửa đường cô dừng lại mua bánh này nên cả đội mới suýt đến trễ. Nhưng Yuu và Meimei không có thời gian mắng vốn cô vì họ đang bận điều hoà cơ thể.

Hửm, hình như có chuyện gì đó đang xảy ra chỗ cổng chính.

Xem nào, giám khảo Anko đang ôm Naruto không biết nói gì, phía sau cô ta là một ninja làng Cỏ đang tới. 

Ồ, phản ứng của Anko khá nhanh đó. 

Tiếp sau đó, Anko lấy một xấp giấy đưa cho mọi người, theo ý cô ấy thì đây là bản cam kết sinh mệnh. Tất cả các thí sinh nếu muốn thi thì phải ký vào bản cam kết vì trong thi đấu chắc chắn sẽ có hi sinh và Anko không muốn chịu trách nhiệm với sinh tử của mọi người, đặc biệt là các ninja làng khác.

Nghe thì có vẻ vô trách nhiệm nhưng lại khá hợp lý đấy. Dù sao thì cũng không ít lần làng Lá đã phải chịu sự bắt đền vô cớ khi có ninja làng khác chết trong địa phận làng nên lúc này đây đề phòng cũng chả sai. Nhưng đây cũng là con dao hai lưỡi, bởi vì nó liên lụy cả sinh tử của ninja làng mình.

Khi các thí sinh nhận bản cam kết xong, Anko lại bắt đầu phổ biến luật thi.

Nói chung nó giống như là một trò chơi cướp cờ sinh tồn. 

Hai mươi sáu đội chia làm đôi, mười ba đội nhận cuốn thư mật Thiên, mười ba đội còn lại nhận cuốn thư mật Địa. Đội có trục Thiên sẽ phải cướp được cuốn mật thư Địa và ngược lại, sau đó họ sẽ đến đích là tòa tháp trung tâm của khu rừng luyện tập số bốn mươi bốn. Tất nhiên, thời gian cũng có hạn, phần thi này chỉ diễn ra trong vòng năm ngày, không được chịu thua, không được đầu hàng. Ai cũng phải ở trong rừng đủ năm ngày dù thua hay thắng, sống hay chết.

Rin nhìn nơi nộp bản cam kết, họ cho quây rèm xung quanh để không ai biết đội nào nhận cuốn nào và ai giữ cuốn. Vậy suy ra, tất cả các đội xung quanh ta đều có nguy cơ là địch.

" Mình thấy mùi nguy hiểm rồi đấy." Yuu run run sau khi ký tên mình vào bản cam kết.

" Mong là không nguy hiểm như những gì cô ấy nói." Meimei nói.

Rin không nói gì, cô nhìn quanh quan sát các đội. Hầu hết mọi người đều hưng phấn với phần thi sắp diễn ra. Chỉ riêng Shikamaru thì đang nhăn nhó đứng càu nhàu gì đó với Ino và Chouji.

Mà, cậu ta thì lúc nào chả vậy.

Thời gian trôi qua nhanh như gió, một rưỡi, nhóm Rin đi nộp bản cam kết và nhận được một cuộn Địa. Cả ba quyết định để nó cho Rin giữ vì cô là người có độ phòng thủ cao nhất nhóm.

Chẳng có ai có thể đụng vào Rin khi lớp lửa phòng thủ vẫn luôn hoạt động hết công suất. 

Cánh cổng mà ba người bọn để tiến vào khu rừng là cổng số năm, con số chẳng có gì đặc biệt. 

Khu rừng luyện tập số bốn mươi bốn được đặt tên như thế vì nó có bốn mươi bốn cánh cổng, hoặc ta có thể gọi nó là khu rừng chết chóc vì nó bên trong rất nguy hiểm. Mặc dù bán kính chỉ có mười ki lô mét từ cổng vào đến tòa tháp, nhưng trên đường đi ta sẽ bắt gặp vô số động vật nguy hiểm, ví dụ như rết độc, đỉa, vắt hay một số loài kiến ăn thịt….. 

Dù là dân bản địa nhưng Rin cũng chưa chắc mình có thể an toàn trong khu rừng này rất lâu. Chưa kể xung quanh còn có rất nhiều kẻ địch.

Đúng như cô Nan nói, chúng ta có thể nhân cơ hội này để học hỏi kinh nghiệm từ các đàn anh.

Hai giờ đúng, tất cả các cánh cổng được mở ra, Rin, Meimei và Yuu bay nhanh chạy vào rừng. Bọn họ cần tìm nơi trú ẩn và thức ăn cho bữa tối ngay lập tức. 

Rin rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm sáng loáng vung lên, một con trăn xanh dài gần năm mét rơi xuống đất.

" Mới vào rừng đã có trăn phục kích chúng ta rồi." Yuu nói.

" Quả nhiên nơi này rất nguy hiểm." Meimei đá xác con trăn, nói.

" Đi thôi. Mùi máu tươi sẽ hấp dẫn dã thú khác đấy." Rin nói.

" Đồng ý." 

Ba người lại nhanh chóng xuất phát. 

Mặc dù họ cần thu thập thức ăn nhưng không đến mức cùng kiệt thì thịt trăn không nằm trong danh sách thức ăn của họ. Nó quá dai và tanh hôi.

Nhóm Rin bật nhảy trên những cành cây cao trống trải, họ tránh đi những tán lá rậm rạp hoặc những chỗ có bụi cỏ quá cao. Những nơi như vậy thường sẽ xuất hiện trăn gấm hoặc trăn xanh phục kích. Đôi khi cũng có thể là người.

Tỷ như lúc này, Meimei phát hiện một lùm cây có vẻ khả nghi và họ đã phóng một thanh kunai vào đó. 

Ba bóng dáng lập tức nhảy vụt ra né kunai. Đó là ba ninja làng Lá. Bọn họ đều đã khá lớn tuổi, khoảng hai ba, hai tư vì có để râu li ti. 

Họ là một đội ba ninja nam.

" Ồ, đàn em cùng làng sao? Vậy bọn anh không cần động tay động chân rồi." Một người trong số họ nói.

" Đưa cuốn trục của mấy em cho bọn anh bảo vệ hộ cho nào." 

Ba người này ỷ vào bản thân lớn hơn nên dường như đã coi thường nhóm Rin thì phải, mà chưa kể còn là ba cô gái xinh đẹp.

" Nếu bọn này không giao thì sao?" Yuu đáp.

" Thì bọn anh sẽ dùng bạo lực thôi chứ sao." 

Ba tên thanh niên cười tí tởn, họ vẫn có thời gian cười đùa.

" Vậy mấy người thử tới cướp xem nào." Rin xiết chặt cán kiếm, chặt đến nỗi các khớp xương nổi rõ ra.

" À há. Vậy chúng ta tới đây." Tên ninja nói rồi di chuyển.

Tốc độ của anh ta khá nhanh nhưng Rin vẫn bắt kịp nó bằng Sharingan. 

Khi thanh kunai của đối phương nhắm đến Yuu, Rin vội lao ra và đưa kiếm đỡ lấy.

Keng ~ 

Âm thanh kim loại va vào nhau. 

" Ể, cũng khá đấy chứ." Gã ninja cùng làng cười khẩy. 

" Yuu, Meimei. Sẵn sàng chiến đấu." Rin trầm giọng nói.

" Đã biết." Yuu và Meimei lập tức tỉnh táo sau sự bất ngờ.

Ài, dù đã đánh nhau vô số lần nhưng họ vẫn chưa thích ứng được với việc đối thủ bất ngờ ra tay.

 Rin và gã đàn anh cùng làng kia nhảy lùi lại cùng một lúc, sau đó lại lao vào chém nhau, tiếng xào xạc, tiếng vũ khí va chạm nhau. Cả hai người di chuyển với tốc độ cực nhanh khiến cho bốn người còn lại ngỡ ngàng đứng im quan sát.

Cũng tại khoảnh khắc này, Yuu và Meimei mới rõ ràng Rin mạnh hơn họ đến nhường nào.

“ Phong độn: Diệp Vũ Sinh Hoa.” Gã đàn anh nhanh tay kết ấn khi hai người vừa tách ra.

Đây là một thuật liên quan chakra hệ Phong và như tên của nó, những chiếc lá bị gió chakra nâng lên giữa không trung, nó dính gần lại với nhau, xếp thành một bông hoa lớn. Sau đó những chiếc lá như một viên đạn năng lượng được nén đặc, chúng phóng về phía Rin cực nhanh, nhiều như mưa tên.

Rin cũng đâu yếu thế, cô nhanh chóng kết ấn : “ Hỏa độn: Hỏa Liên Đạn.”

Hai thuật va chạm nhau phát ra tiếng nổ và khói lớn.

Rin không chần chờ, cô lập tức di chuyển. Mũi kiếm duỗi thẳng, chém cắt về hướng gã ninja đàn anh, trái phải, trên dưới, từng đòn đánh nhanh như vũ bão.

“Quả là hạ nhẫn ưu tú. Nhưng mà cũng chỉ vậy thôi.” Tên ninja đàn anh cười khẩy, lập tức tăng tốc độ và sử dụng thuật thuấn thân trung cấp.

Hắn ta xuất hiện sau lưng Rin với vẻ mặt đắc ý.

“Vậy sao?” Rin nhếch khóe miệng.

Phừng ~

Một ngọn lửa bùng lên sau lưng cô dù không hề kết ấn.

“AAAAAAAAAA…….” Tên đàn anh hét lớn và nhảy lùi lại. Quần áo anh ta đều đang bị lửa cháy, trông anh ta cứ như một người lửa vậy. 

Gã ninja đàn anh đau đớn quằn quại lăn lộn trên đất để dập lửa.

Phải mất vài giây sau đồng đội anh ta mới sực tỉnh mà chạy tới cứu giúp.

Lửa nhanh chóng bị dập tắt nhưng ninja đàn anh lại đã bị bỏng tương đối nặng. Tay, chân và mặt mũi sưng đỏ lên, có chỗ còn có dấu hiệu bị teo da.

“Đó là cái gì vậy?” Một người đồng đội của anh ta nói.

“Ngọn lửa tự bùng lên mà không cần kết ấn.” 

“Mày là cái quái gì vậy chứ?”

Ánh mắt họ sợ hãi, tựa như nhiều năm trước, khi dân làng nhìn cô.

“Đó là lửa phòng hộ đó, bộ các anh chưa nghe qua danh tiếng của Uchiha sao?” Yuu xuất hiện sau lưng Rin, cô bé đắc ý và có vẻ như đang cậy thế.

“Uchiha… Gia tộc đã diệt vong ấy?”

“ Mấy năm trước tôi từng nghe nói thành viên cuối cùng của Uchiha là một con quỷ lửa nên mới không bị giết chết. Lúc ấy tôi đã không tin….” Người đàn anh này nói với giọng run run.

“Nào, giờ đánh nhau tiếp hay giao quyển trục ra đây!” Meimei xoa nắn hai bàn tay nói.

Hai tên đàn anh nhìn nhau, họ lại nhìn tên đàn anh bị bỏng đã ngất đi trong lòng, quyết định rút lui, giao ra cuốn trục.

Nhưng cuốn trục của họ cũng là cuốn Địa.

“Sời, hóa ra là cùng loại sao?” Yuu cầm lấy cuốn trục và tặc lưỡi.

“ Vậy….” Tên đàn anh nói.

“ Vậy cái gì, các anh còn muốn đánh nhau đúng không?” Yuu trừng mắt.

“Không, không…” Hai người vội vã nâng đồng đội và chạy đi.

“Chậc, đồng đội vừa bị thương đã sợ đến nỗi như vậy, ngay cả quyết tâm trả thù cũng chẳng có. Đúng là bọn nhát gan.” Yuu nói với vẻ ghét bỏ.

“Nhưng đấu với anh ta tớ cũng đã biết thực lực của mình đến đâu rồi đấy.” Rin nhìn lưỡi kiếm, nó đang phản xạ lại hình dáng khuôn mặt cô.

“Ừ, bọn này cũng nhận ra rồi đấy.” Meimei và Yuu gật đầu.

Kế đó, Yuu nói: “ Nếu gặp đội tiếp theo thì sẽ đến lượt mình nhé. Mình cũng muốn thử.”

“Mình cũng vậy.” Meimei nói.

“Nếu vừa nãy hai cậu không đứng hóng tì đã sớm được đấu rồi.” Rin nhìn hai người họ, nghiêm túc nói.

Câu này của cô khiến Yuu và Meimei hơi xấu hổ. Họ vẫn chưa quen việc không có lệnh mà đã lao lên chiến đấu.

Chợt, từ trong rừng sâu vang lên tiếng la thất thanh, chim chóc bay lên đầy trời. Rin, Yuu và Meimei quay đầu nhìn về hướng đó. Dựa theo âm thanh thì nó đến từ rất xa, nhưng với độ lớn của tiếng la thì có lẽ đó một cuộc chiến có quy mô không nhỏ.

“Nè, hình như những nơi khác cũng bắt đầu rồi đó.” Yuu nói.

“Ừm.”

Ba người tiếp tục di chuyển, họ nhảy nhót trên những cành cây và cẩn thận quan sát sự vật xung quanh, cho dù chỉ là một ngọn cỏ gió lay đều không hề mất cảnh giác.

Chợt, Rin sững lại trên một thân cây.

Nơi này có sát khí, nó ở đâu đó quanh đây thôi.

“Sao vậy Rin?” Meimei đáp xuống bên cạnh cô hỏi.

Những đồng đội của cô đã phát giác ra sự khác thường.

“Có sát khí, nơi này rất nguy hiểm.” Rin nói và liên tục tìm kiếm xung quanh.

Trực giác về sát khí của Rin vô cùng chính xác và cô có thể lợi dụng nó để đánh giá sức mạnh của đối thủ. 

Luồng sát khí vừa rồi rất nguy hiểm nó chứa đầy máu me và chết chóc, người tỏa ra nó chắc chắn không phải là một hạ nhẫn tầm thường, nó có thể tương đương với trung nhẫn hoặc có thể là thượng nhẫn.

“ Cậu biết ở đâu không?” Đột nhiên Yuu cảm thấy bất an.

“ Là mùi máu. Có ai đó đang đến gần.” Meimei nâng kunai lên và vào thế phòng thủ.

Từ đằng xa, một bóng dáng dần hiện rõ. Một người tóc đen, áo xanh đang ôm một người toàn thân màu hồng. Mùi máu cũng tỏa ra từ phía họ.

Khi khoảng cách đủ gần, đội Rin nhìn rõ người đang đến. Đó là Uchiha Sasuke, cậu ta đang ôm Haruno Sakura và có vẻ đang chạy trốn gì đó.

“Sasuke.” Rin gọi.

Sasuke đáp xuống một gốc cổ thụ lớn, nhìn về phía hướng gọi. Phát hiện người đến là Rin, cậu ta hơi thả lỏng cơ thể đang căng cứng, tựa như quả bóng xịt hơi ngồi dựa vào gốc cây thở dốc.

Rin nhảy xuống bên cạnh cậu ta, theo sau còn có Yuu và Meimei.

Chân Sasuke vẫn đang bị một thanh kunai cắm, và nó đang rỉ máu.

“Meimei.” Rin nói.

Lập tức, Meimei hiểu ý mà tiến gần Sasuke: “ Để tôi trị thương giúp cậu.”

Trong lúc Meimei giúp Sasuke xử lý vết thương, Rin hỏi Sasuke về việc cậu ta đang gặp phải và Naruto của đội họ đâu rồi.

Thì ra, đội bảy của Sasuke gặp phải kẻ địch rất mạnh, đó là ninja làng Cỏ. Hắn ta chính là người tỏa ra sát khí đáng sợ mà vừa rồi Rin cảm nhận được, thứ sát khí đáng sợ đó khiến cả Sasuke và Sakura đều cứng đờ cả người. để có thể trốn thoát, Sasuke không thể không tự làm bị thương chính mình.

“Các cậu, có rắn tới kìa.” Yuu đột nhiên la lên và ném shuriken về phía con rắn.

Con rắn này rất lớn, rõ ràng nó to hơn bất kỳ loài nào trên đời, quá mức khổng lồ, chiều dài và độ rộng miệng của nó có thể nuốt nguyên một tòa nhà ba tầng không phải giỡn. 

“Mau tránh ra.” Shuriken không hề có tác dụng với nó.

Rin ôm vội Sakura và nhảy né ra, sau đó là Meimei giúp đỡ Sasuke tránh thoát.

“Thủy độn: Thủy Tiễn.” Trong lúc nhảy lùi lại, Yuu vội vã kết ấn và phun một lượng chakra chuyển đổi thuộc tính thành nước ra khỏi cơ thể, chúng biến thành những mũi tên cứng cáp có thể xuyên qua đá.

“Đi chết đi.”

Con rắn khổng lồ không hề có cơ hội né tránh và nó trực tiếp dính đòn trực diện.

Thân thể nó đổ xuống đất khiến cho mặt đất có sự rung chấn nhẹ.

Nhưng, chưa dừng lại ở đó, thân con rắn đột nhiên nứt ra, một người chui ra từ trong thân thể nó.

“Là hắn.” Sasuke la lên bằng chất giọng sợ hãi. Có vẻ như sát khí mà hắn tỏa ra đã làm Sasuke bị ám ảnh kinh hoàng.

“Khá lắm, thật không ngờ hai con mồi mà ta cần săn bắt đều đã ở đây.”Nói rồi, tên ninja làng Cỏ phát ra tiếng cười man rợ bán nam bán nữ.

Hắn dần dần thoát ra khỏi con rắn, nhưng nửa thân dưới lại giống như đuôi rắn, hắn nhanh chóng phi lên những cành cây và di chuyển kiểu rắn, trườn tới bằng một tốc độ nhanh đến nỗi không ai phản ứng kịp.

Khi tên ninja làng Cỏ sắp tiếp cận Meimei và Sasuke, một đám shuriken đột nhiên phóng tới trước mặt hắn chặn lại đường hắn đang di chuyển.

Một giọng nói đắc ý từ sau bọn họ vang lên: “ Xin lỗi các cậu, mình đến trễ.”

Giọng nói này với tất cả mọi người ở đây đều rất quen thuộc. Không phải ai khác ngoài Uzumaki Naruto.

“ Sasuke.” Sakura cũng đã tỉnh táo lại sau cú sốc sát khí.

Có vẻ như cô bạn bừng tỉnh do cái giọng oang oang của Naruto. Nhưng giờ cô bé không quan tâm ai khác mà đang tìm kiếm bóng dáng của Sasuke.

“Cậu ấy không sao.” Rin nói.

“Hở? Rin.” Sakura rốt cuộc để ý đến người đang đỡ cô ấy.

“Sao các cậu lại ở đây.” Sakura hỏi.

“Bọn này gặp Sasuke giữa đường.” Rin đáp, rồi bước lên che cho Sakura ở phía sau: “ Giờ không phải lúc để hàn huyên đâu cô gái, chúng ta đang gặp rắc rối lớn đó.”

“Ồ, hình như ngươi đã tiêu diệt được con rắn khổng lồ đó rồi nhỉ?” Ninja làng Cỏ cười nói. Mặc dù hiện tại đang đối mặt với sáu hạ nhẫn một mình nhưng có vẻ như hắn không hề sợ hãi chút nào.

“Tất cả nghe tôi, mau chạy đi, Trình độ của hắn mạnh hơn chúng ta.” Sasuke hét lên sau khi vết thương đã được xử lý cẩn thận. Cậu ta cầm trong tay một thanh kunai, cả người run rẩy. 

Trong lòng Sasuke đang sợ hãi, dù cho họ có nhiều người nhưng cậu ta vẫn rõ ràng thực lực của tất cả. Đặc biệt là mỗi lần Naruto xuất hiện thì mọi thứ sẽ trở nên rối loạn hơn.

Trong lúc Sasuke đang nghĩ cách phải làm sao để tất cả đều an toàn chạy trốn thì Naruto lại mở miệng khiêu khích kẻ địch: “ Này tên nửa người nửa thú kia, đừng có hòng ỷ mạnh hiếp yếu nghe chưa, bởi vì Uzumaki Naruto đã có mặt tại đây, ta sẽ đấm ngươi vỡ mông, cho ngươi biết thế nào là lễ độ.”

Rõ ràng, Naruto đã phớt lờ lời cảnh báo của Sasuke.

“Tskk.” Sasuke chép miệng: “ Ngươi cần cuốn trục Thiên có đúng không? Ta đưa nó cho ngươi và hãy để bọn ta yên.” 

Đây là cách duy nhất mà Sasuke có thể nghĩ ra lúc này để bảo vệ an toàn của mọi người.

“Cái gì?” Sakura và Naruto đồng thời thốt lên.

“Cậu điên rồi hả Sasuke, sao lại đưa cuốn trục cho hắn.” Naruto gầm lên.

“Đúng là cậu ấy đã mất đi sự thông minh và dũng cảm thường ngày trước cơn sợ hãi. Bởi vì chẳng có gì có thể khẳng định rằng hắn sẽ tha cho mọi người khi có được cuốn trục cả.” Rin thầm nghĩ. Cô quay sang Yuu và ra dấu cho cô ấy bằng tay.

‘Cậu hãy đi phục kích xung quanh bằng bùa nổ khi Sasuke và Naruto đang thu hút sự chú ý của hắn,’

Yuu đáp lại: ‘ Tại sao chúng ta không chạy đi, hình như mục tiêu của hắn không phải chúng ta.’

‘ Nhưng những người bạn của chúng ta đang gặp nguy hiểm.’ 

Yuu nghiến răng : ‘ Được rồi.’ 

Khi Yuu bắt đầu đi đặt bẫy thì Sasuke và Naruto đã diễn ra một cuộc đấu tranh nội bộ, Naruto cho rằng Sasuke là kẻ giả mạo vì sự yếu ớt và ngu ngốc vào lúc này của cậu ta. Dĩ nhiên, tên ninja làng Cỏ thì đang nợ nụ cười đắc ý xem diễn, hắn đã nhìn liếc theo khi Yuu rời đi và không hề làm gì.

Có vẻ như hắn không quan tâm đến cô ấy.

Và, cuộc chiến nội bộ kết thúc khi Naruto nói ra những gì Rin đã nghĩ vừa nãy, đúng như dự đoán, ninja làng Cỏ sẽ không tha cho bất kỳ ai có mặt tại đây kể cả có lấy được cuốn trục hay không.

“Thật là những con mồi đáng thương và …. thông minh.” Hắn thè chiếc lưỡi dài đến trán ra khỏi miệng và liếm khẽ ngón tay.

“Tên chó chết này.” Naruto hét lên rồi xông về phía tên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro