Chương 20 Meimei, Yuu, Sakura đối đầu với tổ đội ninja làng Âm Thanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20 Meimei, Yuu, Sakura đối đầu với tổ đội ninja làng Âm Thanh.

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi HTT0501.

Sakura, người duy nhất vẫn còn bình an không có bị bất kỳ vết thương nào sau cuộc đối đầu với Orochimaru. Một màn vừa diễn ra đối với nàng mà nói đó là một cảnh tượng kinh khủng. Một mình Orochimaru đã hạ sạch mọi người, Rin, Naruto, Sasuke, Meimei và cả Yuu. Tất cả đều đang bất tỉnh và nằm rải rác khắp nơi xung quanh.

Phải mất năm phút sau khi Orochimaru rời đi, Sakura mới hồi thần. Nàng bám vào thân cây để đứng dậy, hai chân vẫn đang run bần bật vì sợ hãi. Nhưng Sakura vẫn cắn răng mà chạy về phía Sasuke và Rin.

Sasuke tuy đã bất tỉnh, nhưng khuôn mặt vẫn nhăn lại, hàm răng nghiến chặt bày ra vẻ đau đớn vô cùng. Rin thì nằm co người ở một bên, mặt tái xanh, hơi thở yếu ớt.

" Mình phải đưa họ đến nơi an toàn."

May mắn, cách đó không xa có cây cổ thụ bị bật rễ do trận đánh vừa rồi. Chỉ cần sửa sang lại thì nó sẽ là nơi trú ẩn khá an toàn. Sakura vội vã chạy đi chạy lại cõng các bạn mình về gốc cây đó, hơn nữa nàng còn cẩn thận đặt bẫy xung quanh. Làm xong tất cả, Sakura đã mệt bủn rủn tay chân, mồ hôi ướt sũng cả người. Nhưng chẳng có thời gian nghỉ ngơi, Sakura vẫn chịu đựng sự mỏi mệt trông coi Rin và Sasuke. Trong tất cả mọi người, hai người này bị thương nghiêm trọng nhất. Đều là nội thương.

Nếu là ngoại thương, Sakura cảm thấy mình còn giúp được họ nhưng là nội thương thì cần phải trị liệu cẩn thận. Sakura tự biết điều đó.

Lần đầu tiên trong đời Sakura phát hiện chính mình quá vô dụng. Khi bạn bè chiến đấu thì mình chỉ biết núp phía sau, trốn đi, chẳng có năng lực gì. Nàng thường hay tỏ ra mình thượng đẳng và mắng chửi Naruto nhưng thực ra trong đội, nàng mới là kẻ vô dụng nhất.

" Mình phải làm sao bây giờ, Sasuke." Sakura vuốt nhẹ khuôn mặt của Sasuke, nước mắt chảy dài trên má.

Sắc trời dần ẩm đạm, trong rừng ánh sáng trở nên ảm đạm. Sasuke đột nhiên phát sốt khiến Sakura luống cuống tay chân. Nàng không thể rời đi bọn họ nên chỉ đành lấy nước uống dự trữ ra để thấm ướt khăn lau cho Sasuke để giảm nhiệt.

Màn đêm buông xuống, trong rừng cực kỳ nguy hiểm. Sakura vừa đói vừa mệt, nhưng nàng tự véo mình để giữ được tỉnh táo. Bởi vì vào lúc này, chỉ có nàng mới có thể bảo vệ các bạn.

Nhưng ý chí không địch lại được cơn mệt mỏi, Sakura nhắm mắt lim dim.

Ó ó ó ó ~

Tiếng gà đánh vang vọng khu rừng, đồng thời Sakura cũng bị đánh thức. Cả người đầm đìa mồ hôi, nàng vừa gặp ác mộng.

" Yuu, Meimei. Hai cậu tỉnh rồi." Sakura mừng rỡ nói khi thấy hai người bạn.

Yuu và Meimei đang chăm sóc cho Rin.

" Cậu đã cứu bọn này sao? Cảm ơn nhé." Yuu cười thân thiện.

" Cậu đã mệt mỏi cả đêm rồi, cứ nằm nghỉ tiếp đi. Sau khi trị thương cho Rin xong tôi sẽ giúp cậu xem Sasuke." Meimei nói.

Yuu và Meimei tỉnh lại vào giữa đêm, sau khi tỉnh lại, họ đối mặt với Sakura đang ngủ gật gù bên cạnh. Có vẻ như cô nàng đã chăm sóc họ cả đêm. Giúp Sakura nằm xuống với tư thế thoải mái xong, Meimei bắt đầu kiểm tra tình trạng của mọi người.  Chính bản thân cô và Yuu chỉ là bị Orochimaru đánh ngất nên không bị nặng lắm, nghỉ ngơi hơn nửa đêm thì đã khoẻ lại rồi. Nhưng tình trạng của Rin thì rất nguy hiểm, còn nặng hơn cả Sasuke nên họ lập tức chữa trị cho Rin luôn.

Meimei cảm thấy quá may mắn khi mình quyết định học y, mặc dù chưa học được bao lâu nhưng phương pháp chữa trị cơ bản cô đều biết rõ và nắm chắc có thể thực hiện.

Hai người họ tỉ mỉ chữa trị cho Rin đến gần sáng thì Sakura tỉnh lại. Có vẻ như cậu ấy đã gặp một cơn ác mộng kinh khủng.

" Không, người nên cảm ơn là mình mới phải, các cậu đã cứu mạng bọn tớ." Sakura lắc đầu nói với vẻ mặt buồn bã.

" Chúng ta là bạn mà, hơn nữa đâu thể để người làng khác bắt nạt làng mình được." Yuu cười hì hì nói.

Bỗng, bụi cỏ phía sau họ phát ra tiếng sột soạt. Sakura run run cầm kunai, khuôn mặt sợ hãi.

Yuu và Meimei nhanh chóng đổi vị trí, Meimei tiếp tục công việc trị thương trong khi Yuu tiến lên bảo vệ họ.

Từ trong bụi cỏ nhảy ra một con sóc nhỏ. Cả ba đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

" Sakura, cậu đừng như thế. Mạnh mẽ lên. Giờ chúng ta đang trong tình thế nguy hiểm lắm đấy." Yuu nắm lấy tay Sakura an ủi khi trông thấy nàng run rẩy mạnh như vậy.

" Mình.... Mình hiểu." Sakura đáp. Rồi, nàng chợt phóng kunai về phía con sóc đang chạy tới chỗ họ khiến nó sợ hãi bỏ chạy ngược lại.

" Sao vậy?" Yuu khó hiểu.

" Mình đặt bẫy ở đó." Sakura nhỏ giọng nói.

" À." Yuu gật đầu.

Cả ba cô gái lại ngồi xuống, quây tròn bên ba người đồng đội. Meimei đã chữa trị cho Rin xong, giờ đến lượt Sasuke.

" Cậu ấy sao vậy?" Meimei hỏi khi nhìn thấy hình xăm ba dấu phẩy xoay tròn trên cổ Sasuke. Đó có lẽ là nguyên nhân khiến cậu ấy phát sốt.

" Mình không biết, tên Orochimaru đã cắn cậu ấy và nó đã xuất hiện."

" Orochimaru? Ai vậy?"

" Là cái tên ninja làng Cỏ ấy."

" Sao tên này nghe cứ quen quen, hình như thấy ở đâu rồi thì phải."

Chữa trị một lúc sau, Sasuke đã hạ sốt, hơi thở đều đều. Meimei thu lại chakra và thở dài một hơi.

Rốt cuộc mọi người cũng an toàn.

" Phải rồi, Naruto thì sao?" Sakura rốt cuộc nhớ đến cậu bạn ngốc nghếch của mình.

" Cậu ấy chỉ bị ngất đi thôi. Không sao hết." Meimei xua tay, cô đang ngồi hồi phục lại phần chakra đã tiêu hao sau cuộc chữa trị.

" Vẫn còn thời gian tán dóc cơ à. Coi bộ các ngươi có vẻ thú vị đấy."

Sau lưng họ đột nhiên có giọng nói trầm thấp vang lên. Cả ba người giật mình quay lại nhìn. Đó là ba ninja của làng Âm thanh.  Hai nam một nữ, tên bên trái mặc một chiếc áo da màu vàng có thêu chữ Tử trước ngực, tên ở giữa thì hơi gù, hắn quấn băng khắp đầu chỉ để lộ một con mắt, cuối cùng là cô gái có mái tóc đen dài và khuôn mặt thanh tú.

" Nhưng các ngươi không cần quan tâm chúng ta đâu. Gọi hai đứa Uchiha dậy đi, bọn ta chỉ muốn đấu với chúng." Tên lưng gù nói.

" Các ngươi muốn gì ở bọn ta hả? Ta biết chính Orochimaru đã sai bảo các ngươi tới đây." Sakura run run đứng dậy, cố gắng làm ra vẻ kiên cường nói.

Ba ninja làng Âm Thanh có vẻ bị bất ngờ, nhưng rồi, chúng chỉ cười khẩy và nói :" Bọn ta cũng chẳng biết ngài Orochimaru muốn gì nữa."

" Ta hỏi các ngươi, dấu ấn trên cổ Sasuke là cái gì? Các ngươi đã làm cậu ấy ra nông nỗi như vậy thì còn muốn đánh đấm gì nữa chứ hả?"

Tên ninja mặc áo thêu chữ Tử đột nhiên cười nói :" À há, vậy là giờ ta đã hiểu rồi. Nào, giờ để ta xử lý ba đứa nhóc này đi nhỉ!"

" Meimei, cậu còn chiến đấu được không?" Yuu đứng lên phía trước hỏi.

" Được chứ sao không! Mình đâu thể để cậu thể hiện hết phần được." Meimei cũng đứng dậy, lấy kunai trong túi ra và cầm trong tay.

Cả ba người đã sẵn sàng chiến đấu, tên ninja làng Âm Thanh mặc bộ đồ thêu chữ Tử cũng nghênh ngang đi tới. Hắn dường như đang khinh thường ba cô gái yếu liễu đào tơ.

" Từ từ, Zaku." Tên ninja lưng gù chợt gọi hắn lại.

" Chuyện gì?" Zaku đứng lại ngay, hỏi.

Tên ninja lưng gù bước tới phía trước, hắn ngồi xuống và sờ nhẹ vào mặt cỏ, sau đó kéo nó lên. Đó là một cái bẫy do Sakura đã đặt từ trước.

" Tạo bẫy cũng ngu thật đấy, loại cỏ này không mọc trong khu rừng này, ngươi đặt nó ở đây có phải rất lộ liễu rồi hay không?" Tên đó kéo tấm bạt cỏ giả lên, ném sang một bên nói.

" Nếu đã như vậy, chúng ta đi bằng đường không vậy." Zaku nói.

" Được."

Ba tên ninja nhảy bật lên.

Khi chúng lên một độ cao nhất định, Sakura khẽ cười, nàng quay sang trái cắt đứt một sợi dây cước buộc ở đó.

Một thân gỗ to lao ra từ trong bụi cây.

Đây là cái bẫy thứ hai.

Thân đang trôi nổi tại không trung, ba tên ninja không thể nhảy tránh thoát được cây gỗ. Không còn cách nào khác, họ phải dùng chakra.

Từ dưới nhìn lên rất khó để biết được ba người đó dùng cách gì phá cây gỗ, chỉ thấy khi cây gỗ áp sát ba gã thì đột nhiên vỡ tan tành. Ba tên ninja làng Âm Thanh vẫn lành lặn và đáp xuống đất, ngay gần gốc cây nhóm Yuu và Sakura đang trú ẩn.

" Hừ, đám yếu kém như các ngươi, chỉ trông chờ vào mấy cái bẫy thì chẳng ích gì đâu, các ngươi phải luyệ....."

Tên lưng gù còn chưa nói xong, một đám shuriken đã lao tới cắt ngang hắn. Vì để tránh shuriken, cả ba gã ninja làng Âm Thanh không thể không tách nhau ra.

" Yuu, cậu đánh cánh phải nhé." Meimei hô.

" Ô cê la." Yuu đáp : " Nhẫn pháp : Địa Bộc."

Yuu rút từ trong túi ra tám thanh kunai cho hai tay, mỗi thanh kunai đều được dán bùa nổ ở cán. Cô tung nó về phía đối thủ của mình, Zaku.

" Hừ, trò trẻ con." Zaku khinh thường nhìn lại, hắn đưa hai tay lên. Một luồng khí mạnh mẽ lập tức thổi ngược đám kunai bay về.

Ầm ầm ầm

Chúng nổ ngay trong không trung.

Yuu lao qua đám khói tạo ra từ bùa nổ, phi thẳng tới chỗ Zaku và tung một cú đá xoáy vào cổ hắn, Zaku đỡ nó bằng một tay. Yuu lại đạp vào tay hắn để lấy đà nhào lộn trong không trung, cô đáp đất nhanh chóng và tiếp tục phóng tới.

" Nào nào nào, chỉ có vậy thôi sao." Zaku kiêu căng cười lớn khi hắn đỡ từng đường quyền của Yuu.

Bên kia, Meimei đang đánh với Kin, nữ ninja của làng Âm Thanh. Vũ khí của cô ta là những cây châm dài sắc nhọn. Vừa lúc, vũ khí của Meimei cũng là cả trăm thanh kunai và shuriken.

" Nhẫn pháp : Vạn Khí Triều Minh." Meimei tung lên trời một đám mấy chục thanh kunai, kết ấn cho chúng nhân đôi về mặt số lượng và dùng chakra điều khiển chúng. Cô hướng nó phóng về phía Kin.

Kin nhanh chóng nhảy lùi lại, lúc cô ta di chuyển, tiếng chuông lục lạc vang lên những âm thanh thanh thúy, đi sâu vào lòng người.

Meimei không để ý điều đó lắm, cô vẫn tập trung tấn công Kin bằng cách tung ra rất nhiều vũ khí. Đôi khi cũng có chút thể thuật và cô chạy rất nhanh, xoay vòng quanh Kin.

" Con thỏ đế này, ngươi chỉ biết chạy thôi sao?" Kin nhìn theo mà chóng hết cả mặt, cô ả tức lắm nhưng chẳng làm gì được Meimei.

Vù vù vù

Kin như bị nhốt trong một quả cầu và nó đang phóng kunai về phía cô ả từ bốn phía. Kin chật vật đáng rớt những thanh kunai gần người, tuy thế Kin vẫn dính vài thanh cắt qua vai và đùi.

" Tskk." Kin tặc lưỡi, lấy ra những cây kim có gắn lục lạc của mình. Cô ả nhắm chuẩn đường chạy của Meimei rồi ném nó ra. " Vậy thì cho ngươi nếm thử chiêu này của ta."

Kin ném những cây châm có gắn lục lạc xuống đất, nối với những quả lục lạc là một sợi chỉ. Cô ả cứ hai giây lại kéo một lần cho lục lạc rung lên.

" A, gì vậy." Meimei đột nhiên ngừng lại, trước mắt cô hoa lên như say rượu. Mọi thứ cứ rõ rồi lại mờ, rõ rồi nhoè đi.

" Hừ. Ép ta sử dụng chiêu này ra, ngươi cũng đã rất khá đấy." Kin kiêu ngạo bước tới gần Meimei. Ả ta tung ra một cước vào bụng cô khiến cô bay lộn ngược ra ba mét.

" Trông ngươi có vẻ khá khẩm hơn con nhóc tóc hồng nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa ngươi đánh bại được ta đâu." Nói xong, Kin lại bồi thêm cho Meimei một cú nữa.

" Meimei." Yuu đang đánh nhau với Zaku thì mất tập trung do thấy Meimei bị đá bay ra, còn hộc máu.

Cũng tại sơ hở ấy, cô bị Zaku đấm thẳng trực tiếp vào mặt.

" Kya~." Yuu ngã ra đất, nhưng nhanh chóng bật dậy :" Thủy độn : Thủy Liên Đạn."

Từng ngụm thủy cầu được Rin phun ra qua đường miệng. Đây là thuật cao cấp mà cô học được từ cha mình sau những bài luyện tập với ông. Sức mạnh của nó, cũng có thể tương đương với Hoả Liên Đạn của Rin.

Nhưng chiêu này không bị Zaku để trong lòng, hắn giơ hai bàn tay với nhẻ ung dung :" Thuật pháp : Sóng Không Ba."

Một trận gió áp xuất nhanh chóng phá giải chiêu thức của Yuu.

" Sao có thể." Yuu rất giật mình, để thi triển chiêu đó cô đã dùng hết một nửa số chakra dự trữ trong cơ thể.

" Ngươi chỉ có vậy thôi sao? Lần này thì đến ta nhé." Zaku cười khẽ.

Song, hắn di chuyển với tốc độ cực nhanh, đến nỗi mà Yuu không thấy được.

Một gối được thúc vào bụng cô, Yuu đau đớn hộc ra một đợt nước miếng. Một cái tát, một cú đấm trực diện. Yuu vô pháp chống trả.

Mặt cô dần sưng đỏ lên nhanh chóng.

Yuu chưa bao giờ bị đánh tàn tạ đến mức này, đầu và khắp người cô đau nhức như vừa bị đá nghiền nát, hai mí mắt sưng lên khiến cô không thể mở mắt mà nhìn xung quanh, trong miệng tanh tưởi mùi máu.

" Yuu." Là Meimei.

Sau khi bị đánh, Meimei đã nhanh chóng bò dậy và chạy tới cứu Yuu khỏi chiêu sóng âm của Zaku. Cô kiểm tra, mạch đập của Yuu không ổn định, chúng khá là rối loạn. Meimei lấy trong túi nhẫn cụ một viên thuốc trị thương và nhét nó vào miệng Yuu.

" Hừ, thoát ra cũng nhanh đấy." Kin bước tới nắm tóc Meimei và kéo dựng cô lên.

Meimei đau quá, da đầu cô nhộn nhạo cả lên, nhưng di chứng của tiếng chuông vẫn còn, người cô như đang say rượu vậy.

" Giết nó mau đi. Chúng ta chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu." Zaku hống hách nói.

" Được rồi." Kin rút kunai ra, liếm lưỡi dao một cách nhẹ nhàng và giơ nó lên.

Vụt~

Một thanh kunai xẹt qua Kin, có cắt mất vài sợi tóc của cô ả, thêm cả cắt qua mặt Kin một vết xước nhỏ.

Kin trừng mắt, tức giận quay đầu lại nhìn hướng kunai phóng ra.

Đó là Sakura.

" Ngươi đừng có đụng vào bạn của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro