Chương 21 Rock Lee, mãnh thú đáng yêu của làng Lá xuất kích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21 Rock Lee, mãnh thú đáng yêu của làng Lá xuất kích. Sakura cam đảm xông lên.

“Làm ơn đi Sakura, mày có thể được mà.” Sakura cắn chặt môi mình đến mức bật máu. Nàng đang cố gắng ép cho mình đừng run khi ninja làng Âm Thanh dần lại gần.

Hai bàn tay Sakura chảy đầy mồ hôi, nó trơn trượt khiến nàng không thể giữ chặt được kunai trong tay.

Sakura chưa bao giờ đánh nhau trực tiếp. Từ khi bắt đầu làm nhiệm vụ, nàng chưa từng phải đánh nhau với ai. Lần làm nhiệm vụ C nguy hiểm gần nhất, Sakura cũng được hai người đồng đội bảo vệ, chẳng phải gặp nguy hiểm sinh mệnh nào.

Vậy nên, lúc này, Sakura đang run sợ.

Nàng bật khóc, khóc vì sự bất lực của mình.

Đúng vào thời khắc Kin sắp bắt lấy Sakura, một bóng dáng màu xanh chợt xuất hiện đạp bay Kin sang một bên cùng tiếng hô đầy nhiệt huyết tuổi trẻ: 

“ Mộc Diệp Toàn Phong.”

“ Cái gì vậy?”

Tất cả mọi người còn tỉnh táo có mặt tại đây đều vô cùng bất ngờ.

Bóng dáng màu xanh đáp xuống đất, ngay trước mặt Sakura. Đó là một chàng trai, cậu ta có quả đầu mái ngố, một bộ lông mày sâu róm dày và rậm, lông mi lưa thưa cùng đôi mắt cá chết. Bộ đồ màu xanh bó sát cơ thể và chiếc băng đeo in biểu tượng làng được cột trên hông. 

Sakura nhận ra cậu bạn này, cậu ta tên Rock Lee, người vài hôm trước mới tỏ tình với nàng.

“ Xin chân thành giới thiệu, tại hạ là Rock Lee, con mãnh thú màu xanh đáng yêu của làng Lá.” Rock Lee nháy mắt, nụ cười tỏa sáng.

“Sao cậu lại ở đây vậy?” Sakura hỏi.

“ Tôi đã từng nói rồi mà, tôi sẽ bảo vệ cậu suốt đời.” Rock Lee quay lưng lại với Sakura và nói một cách ngầu lòi, trên thực tế, nội tâm của cậu đang nhảy nhót loạn cả lên. Cậu tự mừng thầm vì mình xuất hiện và bảo vệ Sakura đúng lúc. Hi vọng sau khi đánh bại kẻ địch xong Sakura có thể đồng ý làm người yêu của cậu.

Sakura khá là bất ngờ, nàng cứ nghĩ đây là câu nói chơi của cái cậu dở hơi trông đần đần này, nàng coi nó tựa như lời mà Naruto hay nói.

“ Cảm ơn cậu.” Sakura đáp, khuôn mặt hoang mang không biết nên bày tỏ cảm xúc như thế nào.

“ Thôi, không còn cách nào khác. Kin, quay lại đây. Zaku, cậu cầm lấy cuốn trục này. Tên này trông có vẻ mạnh nên hãy để tôi ra tay.” Tên lưng gù híp nhẹ mắt, hắn đưa cuốn trục Địa mà mình đang cầm cho tên mặc đồ thêu chữ Tử. 

Kin và Zaku khá nghe lời tên này, bọn họ ngoan ngoãn lùi ra sau.

“ Tên ninja này có vẻ rất giỏi cận chiến. Trận này coi bộ vui à nha. Dosu, cho nó biết thế nào là lễ độ đi.” Zaku bắt lấy cuốn trục xong thì tìm một chỗ ngồi xuống, vẻ mặt của hắn hớn hở như đang chuẩn bị xem hài kịch.

Ninja lưng gù tên gọi Dosu không đáp lời, hắn xắn tay áo lên và xông thẳng về phía Rock Lee. Trên cánh tay hắn, một ống thép bảo vệ có hình thù kỳ lạ, bề mặt bên trên toàn là lỗ thông khí không biết dùng để làm gì. 

Vụt

Sakura ném kunai trong tay ra, nhưng nó không làm gì đực Dosu, hắn đã nhanh chóng né nó và tiếp tục phóng tới.

Hự.

Rock Lee đâm xuyên tay xuống dưới lòng đất, ngay khi tên Dosu tấn công thì cậu ta đã kéo một rễ cây từ dưới mặt đất lên.

Ầm.

Dosu đấm mạnh vào gốc cây mà Lee dùng để đỡ đòn khiến nó tan nát.

“ Chắc chắn đòn tấn công của ngươi có tiểu xảo gì đó. Nhưng mà ngươi đừng mơ đánh trúng ta vì ta sẽ không né tránh bằng cách tầm thường đâu. Ta đã từng thấy ngươi ra đòn một lần rồi.”

Dosu có vẻ bất ngờ khi Rock Lee né đòn bằng cách như vậy. Nhưng thân kinh bách chiến, hắn không hề hoang mang chút nào. 

‘ Thằng nhóc đó có thể né lần một, nhưng không có nghĩa lần hai còn né được tiếp.’ Dosu khinh thường mà nghĩ.

Hắn lại không nghĩ đến, sau khi tránh được đòn vừa rồi, Rock Lee đã lập tức xuất kích. Tốc độ của cậu ta nhanh như điện, nắm đấm cứng như sắt, đấm mạnh vào ngực hắn mang theo bảy phần lực lượng. May mắn, Dosu phản ứng kịp thời đưa hai tay lên đỡ. Sau khi tách ra, hai cánh tay của hắn đã có chút tê dại.

Chưa dừng lại tại đó, Rock Lee tiếp tục xông lên, hai tay đánh liên tục, lúc thì là chưởng lực, lúc thì là quyền thủ, chiêu chiêu đều vô cùng mạnh mẽ.

“ Tiếp lấy một chiêu này của ta.” Rock Lee lộn nhào trên không trung, cậu ta duỗi thẳng một chân, tạo lực hấp dẫn cho cơ thể rơi xuống nhanh và mạnh nhất.

Uỳnh~

Mặt đất lõm xuống một hố to và sâu, ngay bên cạnh Dosu.

Không phải Rock Lee đá trượt, mà là do Dosu đã né được nó khi chân cậu ta chỉ cách hắn có ba xangtimet.

“Nguy hiểm thật.” Dosu nói.

Hắn đã quá xem thường Rock Lee.

“Quả nhiên là ngươi rất mạnh, nhưng với đòn này thì sao?” 

Rock Lee bắt đầu tháo lỏng băng vảy quấn quanh cánh tay của cậu ra. Lee buông lỏng hai tay, vào tư thế lấy đà và…. biến mất tại chỗ.

Không, là do tốc độ di chuyển của cậu ta quá nhanh, còn nhanh hơn vừa rồi rất nhiều.

Dosu chưa thể phản ứng kịp, mắt của hắn không theo kịp tốc độ của Rock Lee nên đã ăn một cú đá cằm dưới của cậu ta. Lực đá này rất mạnh, đến nỗi mà hắn hay lên không trung. Song, chiêu thức của Lee vẫn chưa kết thúc, cậu ta nhảy lên bay song song với Dosu, dùng băng vải trói tay của mình trói chặt đối phương từ phía sau và xoay với tốc độ cao như một cơn lốc xoáy. Rồi, Lee kéo ngược Dosu xuống tạo thành tư thế trồng chuối trên không trung.

“Biểu Liên Hoa.” 

Rầm~

Khi Dosu bị cắm thẳng đầu xuống đất thì Rock Lee nhanh chóng thả hắn ra. Cậu nhảy ra cách khá xa và thở dốc.

Chiêu thức này đã tiêu tốn một nửa chakra của cậu. Mà chỉ cần nó có hiệu quả là được.

Nhưng, Rock Lee đã phải thất vọng rồi. Đối thủ của cậu không sao cả. Hắn bình tĩnh chui ra từ mặt đất.

Thì ra, ngay khi Dosu bị Rock Lee cắm xuống đất thì đồng đội của hắn đã đỡ lấy hắn bằng cách dùng sóng âm tạo ra một phần đất mềm xốp. Vậy nên Dosu không bị gì hết dù chỉ là một vết trầy.

Dosu vặn vẹo cơ thể tạo ra những tiếng xương kêu răng rắc, hắn nói: “ Cũng khá ê ẩm đấy.”

“Không thể nào.” Rock Lee bật thốt lên.

“Đúng là một chiêu thức kinh khủng mà, đầu ta giờ đây vẫn thấy choáng váng đây này. Giờ thì tới lượt ta.” 

Dosu vén tay áo, hắn phóng nhanh về phía Rock Lee và tung ra một cú đấm. 

Dù đang rất mệt, nhưng Rock Lee vẫn nhanh nhẹn né đòn.

Chợt, cả người cậu run rẩy, toàn thân đau nhức như vừa bị đá nghiền qua nghiền lại. Đặc biệt là hai bên thính giác, nó đau như muốn rách ra.

“A…” Lee ôm lấy đầu và khụy xuống.

Cậu bị hạ chỉ bằng một chiêu thức đánh hụt.

“ Kỹ thuật của ngươi đúng là rất tuyệt vời, nhưng đòn của bọn ta có tốc độ âm thanh nên sẽ vượt trội hơn ngươi nhiều. Nói cho ngươi biết, các đòn tấn công từ ta chỉ tránh thôi cũng chưa chắc đã thoát được, bởi vì thứ đã gây sát thương cho ngươi chính là âm thanh.” Dosu xoa nắn miếng bảo vệ tay của hắn, cười nói: “ Các ngươi có biết âm thanh là gì không?”

“ Là sự rung động.” Sakura đáp.

“Đúng vậy.”

“ Tai của con người có thể nghe thấy âm thanh là nhờ vành tai khuếch đại âm thanh và màng nhĩ thu thập âm thanh. Nhưng nếu âm thanh quá sức chịu đựng của nó, màng nhĩ sẽ rách. Con người sẽ cảm thấy đau, thậm chí khi những kích thích ấy truyền đến não, người ta sẽ cảm thấy choáng váng.

“ Hiện giờ ngươi đã trúng đòn của ta, và… ngươi sẽ chẳng làm gì thêm nữa được đâu.”

Dosu cười khẽ. Hắn cảm thấy sung sướng khi nhìn khuôn mặt ngơ ngác của đám trẻ ranh hạ nhẫn non nớt này. Thật tuyệt vời làm sao khi hắn được khoe khoang về nhẫn thuật của mình với người khác.

Phía sau Dosu, một kẻ hống hách và lắm chuyện tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội khoe khoang sức mạnh này. Hắn rút đôi tay vẫn luôn cắm dưới lòng đất nãy giờ do cứu Dosu ra, nói: 

“Kiểu đánh cận chiến cũ rích của ngươi sẽ không ăn thua gì với bọn ta đâu.” Chợt ngừng một lát, hắn lại nói: “ À mà cũng có chút ích đấy, nhưng đã bị ta  tuyệt kỹ của ta khắc chế rồi, tiếc quá đi ha.”

Rồi Zaku cũng bắt đầu khoe khoang về sức mạnh của mình: “ Năng lực của ta có thể tự do điều khiển sóng siêu âm và áp suất không khí, chỉ cần búng tay cũng có thể phá hủy một tảng đá lớn. Thậm chí ta còn có thể truyền không khí xuống mặt đất và biến nó thành một cái đầm hơi nữa đó. Đẳng cấp của bọn ta khác xa cái kỹ thuật bỏ đi kia của các ngươi nhiều.”

Để chứng minh lời mà mình nói, Zaku úp hai bàn tay xuống đất và phóng ra một đợt áp suất mạnh mẽ.

Cả Lee và Sakura đều bất ngờ vì trên đời còn có loại nhẫn pháp như thế.

Bỗng, Dosu lao về phía Sakura một cách bất ngờ: “ Giờ thì đến lượt ngươi rồi.”

“Cái gì?” Sakura trừng to mắt khó mà tin được. Nàng lùi lại phía sau, nhưng khi gót chân chạm vào cánh tay của Sasuke thì lại dừng lại.

‘ Không được lùi nữa, bây giờ chỉ còn mình mới có thể bảo vệ cậu ấy thôi.’ Sakura rút một thanh kunai khác ra khỏi túi nhẫn cụ, nàng ép mình phải nắm chặt nó, dùng nó để chiến đấu.

“Ngươi đừng hòng làm cậu ấy bị thương.” Rock Lee bật dậy, lao nhanh chắn trước mặt Sakura, cậu cố gắng sử dụng chiêu Mộc Diệp Toàn Phong để đá bay Dosu nhưng chiêu thức cậu dính phải sau cú đánh vừa rồi của Dosu bây giờ mới phát tác khiến cho động tác của Lee không thể phát lực.

“Cút sang một bên đi.” Dosu đấm ra một quyền.

Lee chỉ kịp né sang bên cạnh nhưng ngay sau đó, một tiếng rít thật lớn truyền vào tai cậu, thậm chí nó còn có lực đẩy bay cậu ra xa.

“ Cánh tay của ta không chỉ khuếch đại âm thanh thôi đâu, ta còn có thể dùng chakra để điều khiển âm thanh nữa đấy.”

Khi Lee đã ngã xuống và mất khả năng chiến đấu, Dosu quay lại nhìn Sakura: “ Xong rồi, giờ kết thúc thôi. Để giết mấy con nhãi Uchiha cũng thật là mất thời gian mà.”

Sakura vội rút trong túi nhẫn cụ vài thanh shuriken và ném về phía hắn, nhưng Dosu đã đỡ nó bằng miếng bảo vệ tay, không cần tránh né, không một động tác thừa.

“Vô ích thôi.” 

Sakura không hề bỏ cuộc, nàng lại lấy kunai ra và ném, cơ thể cũng đã bắt đầu mạnh mẽ hơn, bớt run rẩy.

“ Có vẻ ngươi là đứa vô dụng nhất nhỉ?” Zaku, hắn phóng lên trước và đỡ đòn của Sakura bằng cách tạo ra áp suất, bắn ngược kunai quay lại phía nàng.

Độ áp suất này rất lớn, nó thậm chí còn khiến Sakura bị đẩy lùi về sau.

‘Mình phải làm sao bây giờ?’ Sakura cực kỳ hoang mang, nàng chợt nhận ra mình chẳng thành thục nổi bất kỳ một nhẫn thuật tấn công tầm xa nào. Ngay cả cận chiến nàng cũng không giỏi.

Khi sóng áp suất biến mất, vấn đề lại xuất hiện. Kin không đã đứng sau lưng Sakura từ lúc nào, ả ta nắm lấy đầu tóc dài của nàng, kéo dựng lên.

“ Đầu tóc óng mượt đấy. Có vẻ như ngươi quan tâm chúng hơn là luyện nhẫn thuật. Và trên hết, sao mày dám làm bị thương khuôn mặt xinh đẹp của tao?”

Rồi, ả cố tình nói lớn: “ Zaku, xử tên Sasuke trước mặt con nhỏ này đi. Có vẻ như nó quan tâm thằng nhóc đó lắm. Chúng ta nên chơi đùa với nó một lúc mới được.” 

Zaku thì tất nhiên sẽ đồng ý, hắn chưa ngán bất kỳ chuyện gì bao giờ.

“Không được.” Sakura giãy dụa. Nhưng điều đó chỉ làm nàng cảm thấy đầu óc đau hơn.

“Khốn nạn, còn dám động à.” Kin giáng cho Sakura một cái tát đau điếng. 

Cả người Sakura run lên vì cơn đau, cảm giác bất lực, vô vọng tràn tới. Sakura khóc. 

Một lần nữa, nàng khóc vì sự vô dụng của mình khi bản thân vẫn luôn chỉ là người được bảo vệ. Bao nhiêu lần nàng đã tự thề rằng lần sau sẽ không như vậy nữa, phải mạnh mẽ, phải bảo vệ được người thân và bạn bè của mình. Nhưng cái mà nàng đã làm là gì? Run rẩy, sợ hãi và chùn bước trước kẻ thù. Núp sau lưng của mọi người rồi chờ được bảo vệ.

Sakura cắn chặt môi mình, bàn tay nắm thành quyền, rất chặt.

“ Sao đây, làm luôn nhé?” Zaku xoa xoa hai bàn tay, hắn tỏ ra hưng phấn vì sắp tự tay kết thúc mục tiêu của mình.

Thấy Zaku đã bắt đầu đi tới chỗ của Sasuke, như một nguồn sức mạnh ý chí, Sakura rút kunai từ trong túi ra.

“Làm gì vậy, ngươi nghĩ thanh kunai đó có thể làm gì ta sao?” Kin kéo mạnh tóc của Sakura khiến nàng bật ra tiếng rên khẽ.

Sakura nhếch khóe miệng cười, ánh mắt sắc bén như biến thành một con người khác: “ Ta đâu tính làm gì ngươi đâu.” Rồi, nàng ra tay với tốc độ cực nhanh. Cắt phăng mái tóc dài mà nàng đã nuôi và âu yếm bao lâu nay.

Băng đeo biểu tượng làng theo đó rơi xuống đất.

Hành động của Sakura khiến Kin vô cùng sốc. Cùng là con gái nên ả biết Sakura yêu mái tóc của mình như thế nào khi chăm sóc nó óng mượt như thế. Nhưng giờ Sakura lại không chút do dự mà cắt phăng nó.

“ Lần này, tôi sẽ không yếu đuối nữa đâu. Tôi, Haruno Sakura sẽ bảo vệ mọi người.” Sakura đứng dậy, nhấn mạnh từng chữ một.

‘Sakura. Hình như cậu ấy đã thay đổi rồi.’ Meimei ôm lấy Yuu thì thào. Cô đã quan sát cả quá trình chiến đấu của Lee và giờ là Sakura. Chỉ tiếc rằng cô không còn sức chiến đấu nữa, việc cô có thể làm lúc này là cùng Yuu giảm đi sự tồn tại của mình, hoặc giả chết.

“ Kin, xử nó luôn đi.” Zaku nói.

“Được thôi.” Kin rút ra vũ khí của mình, những cây kim dài và lao nhanh tới tấn công Sakura.

Trong lúc đó, Sakura vẫn luôn đang kết ấn.

Bụp ~

Một tiếng chakra nổ nhẹ vang lên, thứ Kin đâm vào là một thân gỗ. Sakura đã sử dụng thuật thế thân.

Nàng đã chạy sang chỗ khác, mục tiêu của nàng là Zaku.

“Kin, tránh ra.” Zaku hét lên khi phát hiện Sakura đang tiếp cận mình.

Kin dĩ nhiên hiểu đồng đội mình định làm gì, Zaku vừa dứt lời thì Kin lập tức bật lùi lại vài mét xa.

Trong lúc đó, Sakura đã rút ra tám thanh kunai, nàng phóng nó về phía Zaku.

“ Nhẫn pháp: Đoạn Không Ba.” Một lần nữa, Zaku phóng ra áp suất cực lớn, thổi bật những thanh kunai. Đồng thời, Sakura cũng biến thành một tấm gỗ mục. 

“Lại là trò con bò này, muốn dùng thứ thuật đơn giản đó để đánh bại ta sao? Thật ngây thơ.” Zaku tỏ ra khinh thường khi hắn biết trước đường đi nước bước của Sakura.

Lần này, Sakura sẽ lao xuống từ phía trên. Zaku biết điều đó.

“Ta đã nói cho dù ngươi dùng cái thuật trẻ con đó bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chẳng xi nhê gì với ta cơ mà.” Zaku lấy kunai ra và phóng về phía Sakura.

Hắn cứ tưởng lần này lại là thuật thế thân tiếp nên không hề để ý mà truy tìm tung tích của Sakura từ chỗ khác. Song, Zaku đã nhầm, Sakura bất chấp bị kunai găm đầy người cũng muốn tiếp cận hắn vậy nên không còn có một thuật thế thân nào khác nữa cả.

Cho đến khi máu trên người Sakura rơi xuống mặt hắn, Zaku mới phát hiện vấn đề.

Chẳng qua, đã muộn rồi.

Sakura cầm kunai đâm mạnh vào tay phải của Zaku, tay còn lại của hắn thì nàng dùng miệng cắn chặt, cho dù Zaku có đánh đấm thế nào đi nữa cũng không chịu thả ra.

“ Con chó này, mau bỏ ra.”

Mặt Sakura bị Zaku đập cho sưng tấy, máu tươi chảy ra từ mũi, miệng nhưng nàng vẫn kiên trì đến cùng.

Sakura cũng chẳng biết nếu thả ra nàng còn có thể làm gì, mãi mới có can đảm tấn công địch, mãi mới gây sát thương được cho địch. Bây giờ thả ra, chính mình lại có thể tiếp tục đánh nhau hay không? Lúc này, nàng chỉ muốn mình mạnh mẽ, bảo vệ những người bạn của mình.

Ha~

Sakura ói ra một búng máu khi Zaku đá mạnh vào bụng nàng làm nàng không thể không buông hắn ra và bay ra vài mét. Nhưng, Sakura vẫn kiên trì bò dậy, trong đầu nàng tràn ngập những ý niệm mạnh mẽ.

Phải can đảm, mạnh mẽ lên Sakura.

“ Con chó khốn khiếp, ngươi nên chết đi.” Zaku thở phì phò, hắn đang thật sự rất tức giận. Bởi vì Sakura chỉ dùng duy nhất một chiêu đơn giản, hay có thể nói thấp kém nhất trong các nhẫn thuật ninja mà đã có thể đả thương hắn.

Zaku đưa tay ra, chuẩn bị bắn ra áp suất lớn.

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi HTT0501.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro