Chương 22 Sasuke tỉnh lại. Đoạn ngắn hồi ức của Neji và Rin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22 Sasuke tỉnh lại. Đoạn ngắn hồi ức của Neji và Rin.

" Dừng lại." 

Từ trong bụi cây bên cạnh, ba người lao nhanh ra che chắn trước mặt Sakura. 

Một cô gái, một tên béo, một tên gầy. 

Họ là bộ ba Ino, Chouji, Shikamaru. 

Lại là những người bạn thân thương làng Lá.

" Các cậu." Sakura run rẩy ngẩng đầu. Khuôn mặt nàng đã sưng húp cả lên, một bên mắt nhắm chặt, bên còn lại chỉ có thể mở he hé để quan sát.

" Mình đã nói rồi, mình sẽ không thua cậu đâu. Sao mình có thể để cậu chiếm hết vai trò giải cứu Sasuke được chứ." Ino cười nói.

" Các cậu." Sakura cảm động, nước mắt dưng dưng nơi khoé mi làm cho đôi mắt đang sưng húp của nàng đau rát.

Trong lúc Ino và Sakura vẫn đang cảm động tùm lum tùm la thì Shikamaru đang kéo khăn quàng cổ của Chouji giữ cậu ta lại vì Chouji đang muốn trốn.

Té ra là đám này đã trốn ở một bên xem bọn họ bị đánh từ đầu đến cuối, bây giờ, khi cả đám bị đánh te tua mới mò ra làm anh hùng đây mà. 

" Nè, các cậu cũng thấy rồi mà. Tên này mạnh lắm đấy,mình chưa muốn chết đâu." Chouji la lên và bò ngược lại.

Shikamaru thì đang kéo chặt khăn quàng cổ của cậu ta :" Dù sao thì cũng ra đây rồi, sao cậu lại muốn trốn chứ." 

" Nhưng hắn mạnh lắm mà." Chouji mếu máo.

" Biết là họ mạnh rồi, nhưng Ino đã ra mặt rồi thì bọn mình phải giúp chứ. Không lẽ nam nhi như bọn mình lại nhát gan hơn con gái sao hả?" Shikamaru nói.

" Há há há, xin lỗi nha hai cậu. Nhưng chúng ta là đội ba người mà, vậy nên số mệnh của chúng ta phải gắn liền với nhau chứ." Ino cười đáp.

Khi cả ba người họ còn đang nói chuyện như đây là chốn không người thì Dosu lại cảm thấy khá bực bội. Bởi vì mỗi khi hắn muốn giết Uchiha thì hết tên này đến tên khác nhảy ra ngăn cản. 

Zaku lại vui vẻ xem diễn, hắn không sợ bọn nhóc này một chút nào.

" Nè, nếu sợ quá thì chạy nhanh đi con heo mập." Zaku thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa.

Phải biết, con heo mập chính là từ cấm kỵ đối với Chouji.

Đúng như dự đoán, nghe được lời Zaku nói thì Chouji đã ngừng việc muốn bỏ trốn lại.

" Ngươi nói cái gì, nhắc lại lần nữa ta nghe coi." Chouji đằng đằng sát khí.

Zaku không sợ, hắn nhắc lại :" Sợ quá thì chạy đi con heo mập. Mau lên." 

Con heo mập.

Con heo mập.

Heo mập.

Mập.

" Khốn khiếp, ông đây chỉ mũm mĩm mà thôi. Chết tiệt, Shikamaru, mau lên, tiến lên cho tên này một trận." 

Cũng chẳng chờ Shikamaru phản ứng, Chouji đã bắt đầu kết ấn. Cậu ta dùng Bội Hoá Chi Thuật biến bản thân trở nên khổng lồ, tay chân và đầu thu vào quần áo. Chính bản thân biến thành một quả bóng lớn.

" Nhục Đạn Chiến Xa, lăn." 

Chouji lăn với tốc độ sét đánh về phía Zaku.

Hắn cười khinh bỉ và phóng ra áp suất về phía Chouji. Tưởng chừng Chouji sẽ như những thứ khác bị đánh bật ra nhưng không, cậu ta lăn tròn quá nhanh nên áp suất bị bão hoà rất nhanh chóng.

" Chết tiệt." Zaku tăng thêm áp suất. 

Lần này, Chouji thật sự bắn ra nhưng không phải bắn bật ngược, mà là cậu ta dựa vào áp suất để tung mình lên trời rồi phóng xuống.

Ngay gần đó, Dosu sợ Zaku không đỡ được đòn này của Chouji nên muốn chạy sang giúp đỡ, chỉ là giữa đường thì dính phải thuật điều khiển bóng của Shikamaru. Ngay cả Kin cũng bị thuật chuyển tâm của Ino đánh trúng.

Bên kia, Chouji lao nhanh từ trên trời xuống nhưng đã đánh hụt, đơn giản vì Zalu phản ứng quá nhanh, hắn ta bật nhảy sang bên trái còn Chouji thì do lực xoay tròn quá lớn, nó mạnh đến nỗi làm bật gốc vài cái cây.

“ Nè nè, nếu các ngươi không muốn con bé này chết thì mau đưa cuốn trục ra đây rồi cút đi.” Kin của làng Âm Thanh đột nhiên chĩa mũi kunai về phía mình. Ả ta cười khinh khỉnh, dáng vẻ khiêu khích với hai đồng đội của mình.

Zaku và Dosu có chút bàng hoàng, chúng không rõ Kin bị làm sao.

Mà Kin, thân xác thì là của ả ta nhưng tâm hồn đã bị Ino xâm chiếm. Đây là thuật vô cùng đáng sợ có thể moi móc hết ký ức trong đầu kẻ khác, nhưng nó có nhược điểm trí mạng chính là một khi sử dụng thì người dùng sẽ ngất đi khi chuyển tâm trí.

“ Ha ha…” Zaku cười khẩy.

Ino nhíu mày, cô có dự cảm bất ổn.

Không ngoài dự đoán, Zaku phóng ra một chiêu áp suất, nhắm thẳng vào Kin.

“Chouji.” Shikamaru hét lớn khi nhận ra ý đồ của hắn.

“ Tới liền.” Chouji nhanh chóng phóng tới,dùng Nhục Đạn Chiến Sa để đỡ cho Ino trong trạng thái của Kin một đòn trí mạng.

Tuy nhiên, mặc dù chiêu thức của Zaku bị phá giải nhưng hai người vẫn bị xung kích làm bay ra mấy mét. Kin đâm mạnh vào thân cây, máu miệng chảy ra. Đồng thời thể xác của Ino cũng có tình trạng tương tự. 

Chouji thì nhẹ hơn nhiều, cậu ta lẩm bẩm bản thân sắp bị rối loạn tiền đình do không giữ được thăng bằng, cơ thể loạng choạng, hoa mắt, chóng mặt, quay cuồng, ù tai, buồn nôn.

“ Ngay cả đồng đội của mình mà ngươi cũng ra tay sao.” Ino bật thốt lên.

“ Chẳng có gì là không thể cả, ha ha ha ha.” Zaku đáp.

“Mục tiêu mà bọn ta nhắm tới không phải quyển trục đó, cũng chẳng phải danh hiệu ninja trung đẳng như các ngươi đâu. Mục tiêu của bọn ta là đám Uchiha còn sót lại kia kìa.” Dosu nói.

“Cái gì?” Cả đám Chouji, Ino, Shikamaru đều vô cùng bất ngờ.

“ À há, thuật trói bóng của ngươi chỉ duy trì được năm phút thôi sao?” Dosu đột nhiên bật cười khi thuật của Shikamaru bị vô hiệu.

Shikamaru thì tức ói máu khi cậu ta đã lặp lại rất nhiều lần đây là thuật điều khiển bóng chứ không phải thuật trói bóng. Nhưng mà kẻ địch đâu có nghe. Ài chết tiệt, phiền phức quá đi mất.

“Kể ra các ngươi cũng khá đấy, suýt thì giết được bọn ta rồi.” Zaku nói.

“Các ngươi thật mất cảnh giác.” Dosu bổ sung.

Không gian như đang đông cứng lại, tiếng gió, tiếng lá cây cọ vào nhau, tiếng chim kêu, ếch nhảy là thứ duy nhất chứng tỏ nó vẫn luôn hoạt động.

Đột nhiên, từ trên cây vang lên giọng nói thanh lãnh đầy kiêu ngạo: “ Thật nực cười, chỉ là một đám ninja làng Âm thanh nhỏ bé, đánh bại một đám tép riu hạ nhẫn hạng hai mà đã kiêu ngạo thế rồi sao?” 

Tất cả mọi người đều cực giật mình, họ đồng thời nhìn về phía nơi mà giọng nói phát ra. Nơi đó đang đứng hai người, không ai khác chính là Tenten và Hyuga Neji, họ là đồng đội của Lee.

Không ai biết họ đã đứng đó lúc nào, đến đây được bao lâu.

“ Hừ, cái đám sâu bọ làng Lá này chui từ đâu ra mà lắm thế? Hết đợt này đến đợt khác.” Zaku nói bằng giọng mỉa mai.

“ Cái cậu đồ xanh chân mày rậm kia là người của đội bọn này, các ngươi cũng hơi liều mạng rồi đấy.” Hyuga Neji đột nhiên kích hoạt con mắt Byakugan của mình. Đây là nhẫn thuật độc quyền chỉ riêng nhà Hyuga mới có.

Những ai bị con mắt ấy nhìn qua đều cảm giác như mình vừa bị lột sạch, trần chuồng đứng trước mặt Neji.

Một cảm giác ghê rợn chạy dọc sống lưng.

‘ Kia là…. Rin? Cô ấy làm gì ở đây vậy?’ Neji chợt sững lại khi nhìn thấy ba người nằm trong hốc cây. Anh lại quan sát chiến trường, đồng đội của Rin - Yuu và Meimei đều đang nằm ở một góc cách đó không xa. Họ đều bị thương và có vẻ đã ngất đi.

“ Chuyện gì vậy, Neji.” Tenten phát hiện biểu cảm bất thường của Neji, hỏi.

Neji không đáp, lập tức phóng tới hốc cây và bế Rin lên, lại trở về vị trí cũ. Tốc độ của cậu ta rất nhanh, hành động cũng đột ngột khiến mọi người không lường trước được.

“Mạch đập yếu quá, nội tạng bị tổn thương, may mắn được sơ cứu nên đã qua giai đoạn nguy hiểm.” Nhưng với tình trạng này thì không thể tỉnh lại ngay được.

Là ai, ai đã làm Rin bị thương đến mức này cơ chứ?

“ Kẻ nào đã khiến Rin ra nông nỗi này? Mấy người mau cho tôi biết, là kẻ nào hả?” Neji gầm lên giận dữ.

“Nếu ngươi đã bất bình như vậy thì mau xuống đây đi tên hèn nhát, đừng có mà đứng mãi trên đấy rồi kêu gào.” Dosu nói một cách khinh thường.

Neji tức giận định nhảy xuống, nhưng sau đó, anh nhếch khóe miệng.

“ Có lẽ không đến tay ta xử lý các ngươi.” 

Theo hướng nhìn của Neji, mọi người phát hiện anh đang nhìn về phía Sasuke.

Lúc này, Dosu cũng đã nhận ra gì đó, hắn quay lại nhìn.

Sasuke đã đứng dậy từ lúc nào. Cả người cậu ta tràn ngập những hình xăm đỏ chạy dài cơ thể như dung nham và ngọn lửa màu tím bao bọc toàn cơ thể, không, đó không phải lửa. Đó là một luồng chakra vô cùng tà ác.

“Sasuke à, cậu tỉnh rồi.” Sakura mừng rỡ, nhưng rồi, nàng sợ hãi, hoảng hốt và không thể tin vào mắt mình.

Những hình xăm đỏ trên người Sasuke cô đặc lại, hóa thành màu đen, đôi mắt Sharingan hai câu ngọc ngập tràn hận thù và lửa giận. Cậu bước ra khỏi hốc cây, những hình xăm trên da được phủ kín dưới ánh sáng ban ngày khiến cậu trông đáng sợ hơn bất kỳ lúc nào. Đôi mắt hận thù của cậu liếc nhìn tất cả mọi người và nó dừng lại trên người Sakura.

Sasuke đi tới, nâng cằm Sakura lên, quan sát mặt nàng và nói: “ Sakura, ai đã làm cậu ra nông nỗi này?”

Giọng nói của cậu còn lạnh lùng và trầm thấp hơn cả ngày thường.

Sakura sững sờ không đáp, nàng nhìn chằm chằm Sasuke.

“ Kẻ nào hả?” Sasuke hỏi lại. Ngữ điệu quá đỗi bình tĩnh.

Sakura không đáp lại câu hỏi ấy mà vẫn tập trung vào biến dị trên cơ thể cậu: “ Sasuke, cơ thể của cậu…”

Sasuke cắt ngang: “ Cậu đừng quan tâm đến nó, chỉ cần biết, bây giờ tôi cảm thấy rất mạnh, sức mạnh ngập tràn trong cơ thể tôi, cuối cùng tôi cũng đã hiểu, tôi là kẻ báo thù, tôi cần sức mạnh, cho dù có phải hòa nhập thân xác với ác quỷ đi nữa. Và, trả lời tôi, ai làm điều này với cậu, Sakura.”

Chẳng để Sakura nói gì thêm, Zaku đã cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Hắn ngạo mạn chỉ vào chính mình, thách thức nói: “ Là ta đây. Có giỏi thì tới đây.” 

Vào khoảnh khắc đó, Shikamaru đã nhận được có sự không lành xảy ra. Cậu ta đỡ thân xác của Ino trốn vào một bụi cây rất xa và la lên: “ Ino, mau trở lại đây đi. Cả cậu nữa Chouji, không muốn chết thì mau trốn đi.”

Cả Chouji và Ino đều nhận ra tình hình có biến, vậy nên không nói nhiều mà lập tức làm theo. Ino giải thuật chuyển tâm, còn Chouji lật đật chạy tới.

Tại lúc này, những vết xăm trên người Sasuke lại lần nữa biến thành màu đỏ, nó lại bắt đầu lan ra, phủ kín khắp toàn thân cậu ta. Sasuke nhìn Zaku bằng ánh mắt hận thù.

Zaku và Dosu đều sợ hãi trước sức mạnh ấy. Nhưng không như Dosu, Zaku không hề chùn bước, sự kiêu ngạo của mình không cho phép hắn chùn bước trước bất kỳ kẻ địch nào, nhất là trông Sasuke như tên sống dở chết dở dù cậu có một luồng sức mạnh tà ác đáng sợ.

“ Dosu, sợ gì hắn chứ, cứ giết hắn đi, sau đó giết luôn con bé Uchiha kia luôn.”

“ Không được, Zaku, cậu không thấy gì sao?” Dosu vội la lên. Giác quan thứ sáu của hắn mách bảo hắn nên chạy đi vào lúc này, ngay bây giờ.

“ Không, tôi sẽ tiêu diệt hết bọn chúng, chỉ trong chớp mắt thôi.” Zaku đưa hai bàn tay về hướng Sasuke.

“Đoạn Không Cực Ba.” 

Một trận áp suất mạnh với phạm vi cực lớn được phóng ra từ đôi tay của Zaku. Mọi thứ trong phạm vi áp suất đều tan nát và biến thành bột mịn, không chỉ như thế, chiêu thức ấy còn khiến cho mặt đất xung quanh rung chuyển, không khí bị kéo rút tạo ra một đợt gió lớn.

Khi tuyệt chiêu này kết thúc, Zaku thì thở mạnh vì tiêu tốn quá nhiều chakra mà chỗ Sasuke, Sakura vừa đứng đã biến thành một bãi đất trống, không cây, không cỏ, không có chướng ngại vật dù chỉ là một hòn đá nhỏ. Chỗ đó đã biến thành một bãi sa mạc trong rừng.

“ Ha, chúng tan thành từng mảnh rồi.” Zaku mừng rỡ nói.

“Ngươi chắc chứ?” 

Chẳng biết Sasuke đã xuất hiện sau lưng Zaku từ lúc nào, không chỉ thế, cậu còn mang theo Sakura và Naruto. 

Sasuke cho Zaku một cú tát trời giáng, mạnh mẽ vô cùng khiến hắn bay ra xa. Đây là cú tát thứ nhất trả thù cho vết sưng trên má của Sakura. Cũng là lần thử nghiệm đầu tiên cho sức mạnh mà cậu đang có.

“ Hỏa độn: Phụng Tiên Hỏa.”

Chưa dừng lại tại đó, Sasuke tiếp tục tấn công ngay, cậu ta không cho Zaku chút thời gian phản ứng nào.

“ Đừng tưởng vậy là có thể đánh bại ta.” Zaku hét lên và đỡ đòn bằng cách bắn ra Đoạn Không Ba.

Song, tuy Phụng Tiên Hỏa đã biến mất nhưng từ trong nó bay ra một đám shuriken.

“ Cái gì?” Zaku bất ngờ, không kịp đưa ra phản kháng tiếp theo. Rồi, hắn bị shuriken bắn đầy mình, bản thân tự biến thành con nhím.

“ Zaku, coi chừng.” Dosu hô lên nhắc nhở khi thấy Sasuke di chuyển.

Nhưng đã muộn, Sasuke phóng ra sau Zaku bằng tốc độ tia chớp. Cậu bắt lấy hai tay hắn và bẻ ngược ra sau.

“ Ngươi rất tự hào vào đôi tay này đúng không, tên khốn.” Sasuke nói với vẻ hưng phấn, cậu đang dùng sức để bẻ tay của Zaku một cách từ từ và đau đớn nhất.

“Đừng mà.” Nhãn cầu Zaku co lại, khuôn mặt sợ hãi tột cùng. Đôi tay chính là thứ mà hắn tự hào và lấy làm kiêu ngạo. Nếu không có đôi tay thì đời hắn coi như xong rồi.

“ Tốt thôi mà, cảm giác này thật tuyệt vời.” Sasuke nói, cậu dùng sức và bẻ mạnh đôi tay của Zaku.

Tiếng xương gãy kêu răng rắc ghê người hòa với tiếng la đau đớn và thảm thiết của Zaku tạo nên một một bản hòa nhạc khiến Sasuke càng hưng phấn hơn.

“ Xong, giờ thì chỉ còn ngươi thôi nhỉ? Ngươi phải khiến ta vui vẻ hơn nữa nhé.” Sasuke đá Zaku sang một bên, quay về hướng Dosu, kẻ đang run rẩy không biết vì sợ hãi hay vì gì…

Chợt, Sakura lao lên ôm lấy Sasuke từ phía sau, nàng khóc nức nở, luôn miệng cầu xin Sasuke dừng lại. Sakura sợ, nàng sợ hãi một Sasuke như vậy. Sasuke mà nàng biết tuy kiêu ngạo, lạnh lùng như cậu ta không độc ác như thế.

Nước mắt của Sakura ướt đẫm lưng áo Sasuke.

Cũng không biết do Sakura nức nở van xin hay do nước mắt sau lưng làm giảm sự phẫn nộ trong cậu. Những vết xăm trên người Sasuke dần hóa đỏ, chúng đang rút trở về lại cổ cậu, nơi có vết xăm ba câu ngọc màu đen đang xoay tròn.

Qua nửa phút, khi vết xăm rút hết, Sasuke như thoát lực và ngồi xuống đất, cậu thở hổn hển. Bên cạnh là Sakura, dù đang bị thương, đang rất mệt mỏi nhưng nàng vẫn gắng gượng đỡ lấy Sasuke, để cậu dựa vào chính mình.

“ Đúng là ngươi rất mạnh, Sasuke, bọn ta đầu hàng, chỉ mong ngươi chấp nhận trao đổi, làm ơn, hãy để bọn ta đi.” Dosu rút quyển trục Địa trong túi Zaku ra và đặt nó xuống đất, cách vị trí của Sasuke một khoảng an toàn. Ngữ điệu của hắn hoàn toàn thành khẩn và không hề có nửa phần gian dối.

Chẳng cần Sasuke nói gì, Dosu tự túc đi nâng hai người đồng đội đã ngất của mình lên, trước khi rời đi, Dosu hứa hẹn với Sasuke rằng nếu còn gặp nhau trong kỳ thi tuyển ninja trung đẳng này thêm một lần nữa, hắn và đồng đội nhất định sẽ chiến đấu với cậu mà không bỏ trốn.

Ninja làng Âm Thanh đã biến mất sau tán cây, năm phút trôi qua, xác nhận mọi người đã an toàn, nhóm Shikamaru, Chouji, Ino mới nhảy ra khỏi bụi cây. Bọn họ vội vàng phân công nhau nâng những người bị thương trở lại. Yuu, Lee và…. Meimei tự mình đứng dậy.

“ U là trời, cậu không sao hả?” Ino bật thốt lên khi thấy Meimei còn tỉnh táo.

“Sao, cậu nghĩ tôi nên chết ngất đi hả?” Meimei đỡ Yuu cùng cô nàng, đáp.

“ Đâu phải, tại những người khác thì đánh nhau bán sống bán chết, còn cậu thì an toàn nằm ở đây nên thắc mắc thôi.”

“ Tôi cũng đánh nhau chứ bộ. Với cả, tôi còn phải giữ sức chứ. Nếu lúc ấy các cậu đều bại hết thì chỉ còn tôi đủ sức mang Rin đi trốn thôi.”

“ Tại sao cậu chỉ nghĩ cứu Rin thôi hả? Những người khác thì sao?”

“Sao thì kệ các cậu, mục tiêu của họ rõ ràng là Sasuke, Rin nhà chúng tôi chính là bị liên lụy đấy.”

“ Cái gì hả?”

Meimei và Ino bắt đầu cãi nhau và lườm nhau bằng ánh mắt tóe lửa.

“ Trời ạ, đám con gái này thật phiền phức.” Shikamaru vỗ trán.

“ Nè cậu kia, cậu còn định giữ Rin đến lúc nào?” Sasuke nhìn về phía Neji và Tenten, nói.

Neji không hề để ý đến Sasuke, anh đang dùng Byakugan kiểm tra kinh mạch của Rin và giúp cô điều khiển dòng chảy chakra trong cơ thể. Chúng quá hỗn loạn, nếu không trị thì dù đã qua thời gian nguy hiểm thì Rin cũng có khả năng lại gặp nạn. Với Byakugan, Neji điểm huyệt vô cùng chính xác.

“ Cậu ta đang làm cái gì vậy?” Meimei nhìn về phía Neji, cô thấy anh ta không ngừng đánh vào cơ thể Rin khiến cô hơi chút hiểu nhầm.

Để Yuu cho Ino hỗ trợ chăm sóc, Meimei rút kunai ra và phóng về phía Neji: “ Mau thả cậu ấy ra. Trời ạ, tại sao phòng thủ lửa của Rin không hoạt động vậy chứ?”

Keng

Tenten đá bay kunai mà Meimei phóng tới, cô đáp xuống ngăn lại Meimei: “ Cậu ấy chỉ đang giúp cô bé trị thương thôi mà, đừng sồn sồn lên thế chứ.” Rồi hướng về phía Chouji đang đỡ Lee: “ Giao cậu ấy cho tôi là được rồi.”

“Chữa thương cái kiểu gì mà chọt người ta bùm bụp như thế, đừng hòng lừa tôi.” Meimei nói.

“ Cái cô ngốc này. Biết Byakugan không? Đôi mắt đó có thể nhìn huyệt đạo cơ thể đấy đồ ngốc. Chọt như thế là để mở hoặc đóng các huyệt đạo nguy hiểm hoặc có ích đấy.” Tenten vỗ một cái vào sau cổ Meimei khiến cho cô bất tỉnh nhân sự: “ Như vầy tốt nhất, đỡ phải rắc rối.”

Nguy hiểm đã tiêu trừ, mọi người cũng an tâm nghỉ ngơi. Naruto và Lee mỗi người bị Chouji cho một gậy vào đầu và bật tỉnh sau giấc ngủ dài. Riêng đội hai là Rin, Meimei và Yuu vẫn ngất. Rin không biết bao giờ mới tỉnh lại, Yuu và Meimei chỉ ngất đi và họ sẽ tỉnh dậy nhanh thôi.

Vấn đề là bây giờ đang trong kỳ thi, mọi người ai cũng muốn nhanh chóng hoàn thành phần thi này nên họ bắt đầu rối rắm về việc đội nào sẽ là đội ở lại coi chừng đội hai. Cả đám đâu thể nào nhẫn tâm vứt ba người bất tỉnh tại đây được, hơn nữa họ còn là bạn chứ đâu phải ai xa lạ gì.

“ Đội chúng ta sẽ ở lại.” Neji chợt nói.

“ Hả?” Tenten và Lee đều bất ngờ trước quyết định này của anh.

Phải biết rằng Neji là một thiên tài lạnh lùng và không quan tâm bất kỳ ai, vậy mà giờ lại quyết định kinh người như vậy.

Dĩ nhiên, nhóm Naruto và Shikamaru không biết điều đó, bọn họ còn rất vui mừng vì yêu cầu này của anh nữa là khác.

Đợi khi đội bảy và đội mười rời đi, Tenten - người luôn chú ý biểu hiện lạ lùng của Neji nãy giờ mới lên tiếng.

“ Chuyện này là sao hả Neji?”

Neji không đáp.

“ Tenten đang hỏi cậu kìa.” Lee nói.

Neji chỉ lạnh lùng nhíu mày. Cho đến khi không chịu nổi sự quấy rầy của hai đồng đội, anh mới nói: “ Rin có ân cứu mạng với tôi. Số mệnh của tôi đã định là phải trả ơn cô ấy.” 

Hơn tám năm trước, làng Lá.

Một tuần trước, một lễ hội lớn đã được tổ chức để ăn mừng sự kiện làng Lá ký hiệp ước hòa bình với làng Mây. Uchiha Rin lúc này mới ba tuổi, cô đang chơi một mình bên sông Utama, một nhánh của con sông Naka to lớn. Thật ra cũng không hẳn là chơi một mình, cô còn có vài người bạn nữa như Sasuke, Narata, Miru, Kasui… nhưng họ đều đã được phụ huynh gọi về ăn cơm hết rồi, chỉ có cô là chưa thấy phụ huynh đâu.

Chắc họ lại bận với mớ nguyên liệu nấu ăn cho ngày hôm nay rồi.

Sau khi dọn dẹp đồ chơi của mình, Rin phủi tay rồi tự mình trở về. Phụ huynh không đến đón thì cô tự mình về nhà vậy.

Lúc đi qua cây cầu đá, Rin phát hiện có một cậu nhóc đang chới với dưới sông, hình như đã giãy dụa lâu lắm, lực của cậu ta rất yếu và đang chìm dần.

Không suy nghĩ nhiều, lòng hiệp nghĩa của cô bé mới ba tuổi dâng lên, Rin không sợ hãi mà lao xuống làm bè cứu sinh cho cậu bé. Thế là hai đứa cùng chới với cùng nhau.

Trời sắp tối rồi, xung quanh phố xá đã lên đèn, không một ai chú ý đến có hai đứa nhóc dưới cầu. Đứa lớn đã ngất xỉu, chỉ còn đứa bé đang giãy dụa nổi nên nhưng vẫn nắm chặt không cho đứa lớn chìm xuống.

Rin thở dốc, nước sông dũng mãnh ồ ạt chảy vào mũi, miệng. Cứ tưởng mạng mình tận tại đây. Nhưng may mắn, Uchiha Fuji đã tới và kịp thời cứu hai người. 

“ Ô ô cha ơi, con sợ quá huhu.” Rin bật khóc lớn khi phát hiện bản thân đã thoát chết. Cô ôm chặt lấy cha, nhưng một tay khác lại nắm áo cậu bé kia không bỏ.

Uchiha Fuji vừa dỗ dành con gái vừa nhanh chóng đưa hai đứa trẻ vào viện.

Thật sự là thần chết đã bỏ quên hai đứa nhỏ, Rin và cậu bé kia đã được cứu sống, đặc biệt là cậu bé, nếu trễ thêm năm phút thôi thì xác định chuẩn bị quan tài.

Sau một ngày điều trị tại bệnh viện, danh tính đứa nhỏ được xác định, đó là Hyuga Neji của tộc Hyuga.

Mà Rin, bởi vì nhiễm lạnh và sợ hãi, ngay trong đêm hôm đó đã phát sốt, hôn mê li bì không tỉnh.

“Đây là cô bé đã cứu nhóc đấy. Thấy chưa, còn bé thế đã có lòng quả cảm rồi, sau này con bé nhất định là một cô gái tốt.” Hộ sĩ đưa Neji tới phòng bệnh của Rin, không ngừng cảm thán.

Neji không nói gì, anh đứng bên cạnh giường nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên vì sốt của Rin.

Đây là ân nhân cứu mạng của anh.

Vậy là số mệnh của anh là không nên chết.

Neji xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Ngày ra viện của Rin, Neji có đến, nhưng cô không nhớ rõ anh là ai, cũng không nhớ rõ bản thân đã dũng cảm nhảy xuống cứu anh dù mình không biết bơi như thế nào, không hề nhớ rõ cho dù lúc nguy cấp nhất cũng luôn nắm lấy anh không buông, không để anh chìm xuống dòng nước lạnh.

Neji đã nghĩ đó có lẽ là số mệnh của cô, số mệnh của Rin là tồn tại và cứu sống anh.

Nhưng khi Rin không nhận ra anh, chẳng hiểu sao Neji lại cảm thấy thất vọng vô cùng.

Cũng từ ấy, anh bắt đầu dõi theo cô từ xa. Luôn âm thầm quan sát.

Trong sâu thẳm tâm hồn anh luôn có một hy vọng, hy vọng cô sẽ nhận ra anh vào một ngày nào đó không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro