Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23 

" Đây là thù lao cho các cậu."

" Chúng tôi rất chân thành cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho chúng tôi trong thời gian vừa qua."

" Các cậu chắc là cho chúng tôi nó chứ?"

" Chắc chắn, với tình trạng như vậy của Rin, chúng tôi đã quyết định từ bỏ kỳ thi này." 

" Dù sao mục đích chúng tôi tham gia chủ yếu là học hỏi kinh nghiệm. May mắn thi đỗ không tệ, thi trượt cũng không sao. Vậy nên nó đối với chúng tôi không quan trọng." 

…..

Rin hôn mê ba ngày, trong ba ngày này đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Đầu tiên là Meimei và Yuu tỉnh lại vào ngày thứ hai, họ không do dự cảm ơn nhóm Neji, Tenten, Lee bằng cách đưa cho họ một cuốn trục Địa. Sau khi chia tay nhóm Gai, hai người đưa Rin đến bên một vùng đất trống trải, gần sông trông khá là an toàn. Họ dựng trại ở đây và chăm sóc cho Rin. Ngày thứ ba, Meimei và Yuu bị làng cát phục kích. Nhưng họ đã tự cải thiện năng lực của mình, chiến đấu và thắng. Tuy nhiên, vì không có ý định thi tiếp nên không hề giết bất kỳ ai, cũng không lấy cuốn trục của họ. Nhờ thế, hai người được nhóm ninja làng Cát cung cấp cho một thông tin đó là tránh xa một ninja đeo hồ lô của làng Cát, đó là quái vật có tên Gaara của sa mạc. Gaara của sa mạc đã giết hết gần một nửa số các thí sinh tham gia kỳ thi.

Cái tên này Yuu và Meimei đã nghe Kabuto nhắc đến vào ngày đầu tiên của kỳ thi, vậy nên họ cũng biết được kha khá, cộng thêm lời cảnh báo của ninja làng Cát, hai người đều cảm thấy quyết định từ bỏ thi là quyết định đúng đắn.

Rin ngủ đến đêm ngày thứ ba thì bị tiếng sấm sét làm bừng tỉnh. Bên ngoài trời đang mưa rào. Nơi cô ở là lều cỏ, mái được lợp bằng vô số cành cây cùng lá cây, tuy không rắn chắc nhưng dùng để trú mưa tránh nắng cũng coi như tạm được.

Yuu và Meimei thì đang ngồi nhìn ra bên ngoài, ánh lửa bập bùng, tiếng lửa tí tách.

" N.. ư.. ớ... c...." Rin thì thào. Cổ họng cô như bị lửa đốt, khô khốc và đau nhức.

" A, cậu tỉnh rồi." Yuu và Meimei quay phắt lại, khuôn mặt mừng rỡ.

Yuu đỡ Rin dậy để cô tựa vào người mình, cô nàng đưa một cái gáo dừa chứa nước tới trước miệng Rin, từ từ cho cô uống nước.

Dòng nước mát lạnh chạy qua cổ họng làm dịu cơn khô, Rin cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cơ thể cô tê mỏi không có cảm giác, các xương, cơ, gân đều như từng bị tháo ra nghiền nát rồi ráp lại nên cũng không biết thân thể mình có bị thương nặng nề ở đâu không. Nhưng có lửa phòng hộ bảo vệ, Rin nghĩ chắc mình không đến nỗi nguy hiểm.

" Rốt cuộc cậu cũng tỉnh lại rồi. Bọn này đã lo lắng lắm đấy." Meimei vuốt khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Rin, nói với giọng điệu vô cùng tình cảm.

Rin có hơi lúng túng về bầu không khí lúc này, cô cười gượng :" Mình không sao mà!" 

Khóe miệng Rin giật giật, chả hiểu sao tự nhiên cứ thấy chột dạ sao sao ấy?? Bầu không khí sao lại trở nên hồng phấn thế này cơ chứ??? Cô không bê đê đâu à nha!!!

" Rin, cậu lại cười rồi.' Yuu đột nhiên nói. Dù cho điệu cười đó chỉ là nhếch nhẹ khoé môi.

" Cười?" Rin lặp lại, mặt đần ra. 

Tự dưng lại cười trở lại được sao?

" Đúng vậy, cười được rồi nè." Yuu mừng rỡ nói.

Rin thở dài một hơi, không nói gì.

Đột nhiên, cô chợt nhớ tới:" Sasuke thì sao? Còn sống không?" 

" Dĩ nhiên, cậu ta đã mạnh lắm đấy. Quả không hổ là người mang dòng máu tộc Uchiha có khác. Thật là ghen tỵ với các cậu." 

Rin cắn môi dưới, cảm thấy có gì đáng để hâm mộ đâu chứ. Cô thà sinh ra trong gia đình bình thường nhưng cha mẹ tồn tại, còn hơn mang dòng dõi cao quý nhưng cả gia tộc đều bị sát hại. Tuy nhiên, có hận huyết thống của mình thì cũng phải tập trung đối ngoại trước, trả thù rồi sẽ tính chuyện khác sau.

Meimei và Yuu đỡ Rin nằm xuống để cô tiếp tục nghỉ ngơi, cũng kể cho Rin nghe về chuyện xảy ra sau khi cô hôn mê. 

Rin chỉ nghe họ kể một nửa thì đã ngủ mất, cơ thể và tinh thần cô hiện giờ thật sự rất yếu, đúng là không có sức lực để tiếp tục cuộc thi. Lựa chọn bỏ thi của Yuu và Meimei đúng là rất chính xác. Dù sao mục đích chính cũng là đi thử sức học hỏi kinh nghiệm. Hơn nữa, sau đợt trọng thương này thì họ cũng đã có một trải nghiệm nhớ đời.

Ngày hôm sau, phần thứ hai của kì thi tuyển ninja trung đẳng kết thúc. Nhóm Rin được các ninja trung đẳng thuộc ban giám khảo tìm được và đưa về bệnh viện. 

Yuu và Meimei không sao nên không cần nằm viện, mà trong lúc Rin được đưa vào phòng hồi sức cấp thì họ đã chạy khắp viện để nghe ngóng tin tức.

Vốn cứ tưởng đây là một kỳ thi bình thường, lại không ngờ nó hung hiểm đến thế. Làng Lá tử thương gần hết, chỉ còn lại các nhóm hạ nhẫn mới tốt nghiệp như đội Gai, đội hai, đội bảy, đội tám, đội mười và hai đội hạ nhẫn lâu năm khác. Những làng khác cũng chỉ còn lại lưa thưa một hai đội.

Điều bất ngờ là Uzumaki Naruto đã đánh bại Inuzuka Kiba, Naruto đã khiến mọi người nhìn cậu ta với ánh mắt khác.

Buổi chiều, khi Yuu và Meimei không ở viện, Sasuke đã đến thăm Rin.

" Coi vẻ tình trạng của cậu rất không tốt." Sasuke khoanh tay đứng bên giường bệnh.

Rin quan sát cậu ta, cô nhận ra Sasuke đã thay đổi một vài, nhưng không rõ là thay đổi ở đâu. Hơn nữa, có vẻ như thương tích trên người Sasuke không nặng, Rin gần như không thấy cậu ta không khoẻ chỗ nào :" Nghe bảo cậu đã mạnh hơn sau trận đó." 

" Tất nhiên rồi. Nhờ nó mà mình đã xác định rõ mục tiêu thật sự." Sasuke đáp, khuôn mặt u ám thù hận.

" Mục tiêu thật sự?"

" Tôi là người trả thù. Còn cậu." Khi nhắc đến hai chữ ' trả thù', Sasuke nhấn nó cực kỳ mạnh và nặng, tựa như làm thế có thể làm giảm nỗi hận của cậu ta với người anh trai mà cậu vẫn luôn yêu quý và kính trọng.

Rin nhìn ra ngoài cửa sổ :" Chúng ta cũng giống nhau thôi, chỉ là.... đối tượng của chúng ta không giống nhau." 

" Mục tiêu không giống nhau? Ý cậu là sao?" Sasuke nhíu mày.

Rin thì có thể có kẻ thù nào khác nữa chứ?

" Mình chưa nói sao?" Rin nhếch khóe miệng, một nụ cười mỉa mai, châm biếm xuất hiện trên khuôn mặt tái nhợt: "Hung thủ đêm đó còn một người khác nữa." 

" Cái gì?" Sasuke trợn mắt, cậu ta cực kỳ bất ngờ với câu trả lời này của Rin.

" Cậu nghĩ một mình anh Itachi có thể diệt được cả tộc trong vài tiếng ngắn ngủi vậy sao? Dù anh ấy có là thiên tài thì cũng không thể một mình đấu cả trăm người cùng lúc được. Huống chi là gia tộc chúng ta còn có một tộc trưởng như bác cả." Rin rũ mắt, cười khẩy :" Đêm đó, kẻ sát hại cha mẹ mình cũng là một Uchiha, nhưng hắn mang mặt nạ vằn, không rõ dung mạo." 

" Tại sao cậu không nói chuyện này với tôi sớm hơn." Sasuke tức giận. Trái tim Sasuke đập mạnh và nhanh, trong đầu cậu xoay chuyển tất cả các ký ức từ nhỏ đến lớn. Phải chăng những lời Itachi nói ngày đó là lừa dối, phải chăng anh bị ép buộc. 

Cảm xúc trong Sasuke thật rối loạn.

" Cậu nghĩ tôi không muốn sao? Nhưng cậu không để ý sao? Xung quanh chúng ta luôn có người theo dõi, ăn, ngủ, nghỉ, hai tư trên hai tư đều có người quan sát. Không rõ địch hay ta, không rõ mục đích, cậu nói xem trong tình thế lúc ấy tôi làm sao nói cho cậu." Rin gằn khẽ :" Phải biết chúng ta là hai người cuối cùng còn sống." 

Sasuke nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để điều hoà lại cảm xúc.

" Đó là lý do cậu giả ngu." Sasuke nói.

" Không hẳn." Rin lắc đầu :" Lúc ở trong viện, mình từng bị ám sát không dưới ba mươi lần." 

" Sao?" 

" Nếu không phải thứ năng lực đột nhiên tới này, có lẽ mình đã chết rồi, và tộc chúng ta chỉ có một mình cậu sống sót." Rin cười khẽ. Cô nói với vẻ bình tĩnh cực kỳ. 

Cả hai người chìm vào yên lặng, tiếng đồng hồ tích tắc chạy vang lên từng hồi.

Chợt, bên ngoài có tiếng bước chân truyền tới. 

" Mình đi trước đây." Sasuke mở cửa sổ, nói. Khuôn mặt cậu ta âm trầm, biểu cảm lạnh lùng hắc ám.

" Ừ." Rin gật đầu.

Rin biết Sasuke cần thời gian để tiêu hoá chuyện này, có thể cậu ta sẽ từ bỏ trả thù, cũng có thể nó sẽ khiến ý niệm trả thù của Sasuke mạnh thêm. 

Nhưng Rin cảm thấy không cần thiết phải giấu diếm nữa, vừa lúc bệnh viện không có ám bộ theo dõi. Không, phải nói là xung quanh cô đã không có ám bộ theo dõi, dường như trong làng đã xảy ra chuyện và họ bị điều đi làm nhiệm vụ khác quan trọng hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro