17. Anh Từng Thích Ai Chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu đi học lại, trừ sự kiện đó thì đều ổn. Tan học, cậu nhanh nhẹn đi ra cổng, định đứng chờ anh.

- Fourth! Sao cậu lại đứng đây?

Cô bạn Jane thấy cậu thì vui vẻ tới gần hỏi thăm. Cậu cũng mỉm cười gật đầu đáp lại cô:

- Tôi đứng đợi người nhà đón.

- Ồ vậy hả? Ngày mai lại kiểm tra một môn nữa đó. Cố gắng phát huy như hôm nay nhé.

- Được! Cảm ơn cậu!

Đợi khi cô bạn kia đi xa, cậu mới ngẩng đầu nhìn thấy xe anh đã đậu ở đó từ bao giờ.

Cậu vui vẻ chạy tới gõ cửa kính bên ghế phụ:

- Anh giai, có chở khách không? Cho tôi tới chỗ nào có nhiều anh đẹp trai đi, tôi muốn hẹn hò rồi.

Anh im lặng liếc nhìn cậu. Cậu thấy nét mặt không vui của anh thì mở cửa ngồi vào xe, nâng tay định vuốt mặt anh thì bị anh nghiêng đầu né tránh.

Cậu bối rối nhìn anh:

- Sao vậy?

Anh không nhìn cậu:

- Em và crush của em thân thiết nhỉ?

- Hả? Crush nào?

Anh chỉ liếc mắt nhìn cậu không nói.

Trong đầu cậu chợt nhảy ra giọng anh "cận, tóc xoăn, cao mét rưỡi" liền bật cười:

- Là cô bạn cùng bàn em sao? Ngài sĩ quan đây là ghen sao?

Cậu đưa tay gãi gãi cằm anh như gãi cằm chú cún to bự.

- Anh có biết vì sao hồi đó em bịa chuyện như vậy không?

Anh quay sang nhìn cậu:

- "Vì em muốn thoả mãn ảo tưởng của mình", "muốn có người theo đuổi", "muốn có người thích em"!

Ý cười trên mặt cậu càng sâu:

- Anh vẫn nhớ chuyện đó sao? Thực ra...

Anh nhìn cậu chăm chú.

- Thực ra mới gặp anh lần đầu em đã thích anh rồi, muốn làm bạn trai anh, nhưng anh quá lạnh lùng, bởi vậy, em đã bịa ra chuyện đó mong anh chú ý tới em. Nhưng hình như không có tác dụng.

Cậu bĩu môi, có chút tủi thân và hờn dỗi, quay đầu ra ngoài cửa sổ. An ủi em đi mà.

Quả nhiên, mu bàn tay cậu bỗng cảm thấy ấm nóng. Anh lật bàn tay cậu lên, đan 5 ngón tay vào bàn tay cậu.

- Anh xin lỗi!

Cậu vẫn không quay mặt lại:

- Em đi hai tháng mới về mà anh còn muốn hờn dỗi với em sao?

- Không phải... chỉ là...

- ???

Anh buông tay, nắm bả vai cậu kéo cậu xoay mặt lại:

- Anh thừa nhận là anh ghen! Anh xin lỗi nhưng cảm giác đó thực sự rất khó chịu. Anh sẽ cố gắng không như vậy nữa. Được không?

Cậu bật cười:

- Cố gắng không ghen sao? Chuyện này không dễ đâu nha. Hơn nữa, em cũng thích khi anh ghen vì em. Chỉ là, nếu có ghen thì cũng phải nói rõ cho em biết, đừng có tự suy luận linh tinh.

Anh gật gật đầu, bất chợt lại hỏi:

- Ở đó, em từng hẹn hò chưa?

Ở đó? Ý anh là ở thế giới của cậu sao? Cậu lắc đầu:

- Chưa từng! Dù ở thế giới nào, anh cũng là đầu tiên.

Anh hơi cụp mắt xuống nên cậu không nhìn rõ biểu cảm của anh nhưng khoé miệng hơi cong lên đã bán đứng anh. Vui vậy sao?

Cậu đang định trêu chọc anh, lại nghe anh nói:

- Vậy... em nhận ra mình thích con trai từ lúc nào?

Cậu kể lại cho anh chuyện cậu phát hiện ra tâm tư của mình với bạn cùng lớp thế nào, kết thúc ra sao, còn bị bố mẹ mắng chửi thế nào vì chuyện đó. Anh im lặng lắng nghe, ánh mắt không khỏi đồng cảm với cậu.

Hồi lâu, anh mới lên tiếng:

- Bố mẹ có tốt với em không?

Cậu cười:

- Bố mẹ em chỉ hay mắng thôi, là kiểu khẩu xà, tâm phật giống hệt mẹ nuôi ở đây.

Anh gật gật đầu nghe cậu kể về bố mẹ mình.

- Vậy... đến đây lâu như vậy hẳn em cũng rất nhớ họ.

Cậu nghe vậy thì cảm thấy hơi ngượng ngùng:

- Nếu em nói, em đã rất sợ sáng ngủ dậy phát hiện mình đã trở về, có phải là rất vô tình không? Hình như em rất ít khi nhớ tới họ.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Brenda6048

Anh vỗ vỗ đỉnh đầu cậu, nói lảng sang chuyện khác:

- Vậy, thực tế, em bao nhiêu tuổi rồi?

- Em kém anh 4 tuổi, vừa qua sinh nhật tuổi 20.

- Ồ!

- Sao vậy?

- Anh chỉ đang nghĩ, tuổi đó ở đây vừa đủ tuổi kết hôn.

- Hả?

- Tiếc là cơ thể này thì chưa!

Cậu đỏ mặt nhìn anh, nhưng lại không nói ra điều trong lòng đang nghi ngờ.

- Còn anh?

- Hửm?

- Anh từng thích ai chưa?

- Anh... Em muốn ăn gì? Chúng ta mua về nấu hay ăn ngoài?

Anh vừa nói vừa nổ máy.

Cậu nhướng mày, tò mò nhìn anh. Nói lảng đi như vậy là có sao?

Cậu tò mò muốn biết muốn mối tình đầu của anh như thế nào? Anh từng nói anh không có kinh nghiệm yêu đương, vậy là có thích mà chưa tiến tới à? Hay anh ngỏ lời mà thất bại? Ai mà lại có thể từ chối lời tỏ tình của anh? Cậu thật sự muốn biết kẻ mắt cao hơn đầu đó là ai? Có khi lại là một kẻ ngốc không chừng, nếu không, sao có thể từ chối một người như anh chứ?

Cậu còn đang mải chìm trong suy nghĩ, chưa kịp nói ra những thắc mắc trong lòng thì xe bỗng phanh đột ngột.

Cậu hồi thần nhìn anh lại nhìn phía trước xe. Xe vừa đâm vào ai sao? Chỗ này cách trường cậu khoảng 5 km, là một khu dân cư bình dân khá đông đúc. Cậu quay sang nhìn anh:

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Anh lắc đầu rồi tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe. Cậu cũng đi xuống.

Trên vỉa hè lúc này là một cô gái khá trẻ và một cậu nhóc tầm 3-4 tuổi đang khóc toáng lên, trên đầu gối có một vết trầy khá lớn, nhìn khá thảm. Cách đó không xa, trên nền xi măng là vết máu nhàn nhạt. Có vẻ cậu bé ngã cày đầu gối xuống nền xi măng dẫn dến vết thương này.

Cậu tới gần hỏi:

- Bé con có sao không?

Cô gái đang nửa quỳ nửa ngồi kiềm tra vết thương cho cậu bé chợt lên tiếng khá cáu kỉnh:

- Các người lái xe kiểu gì vậy, doạ thằng bé...

Cô ta vừa nói vừa ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt vô cùng bất mãn, đúng lúc anh bước tới:

- Có chuyện gì cứ nói với tôi, tôi mới là người lái xe.

Cô gái thấy anh thì khựng lại, cúi gằm mặt, còn cố ý xoay lưng lại. Cậu thấy lạ liền ngẩng lên nhìn mặt anh, thoáng thấy có chút bối rối hiện lên trong ánh mắt anh.

Anh không nói gì, nhìn hiện trường một vòng mới lên tiếng:

- Có chuyện gì?

Anh cũng đã phán đoán được tình huống, chỉ là muốn hỏi lại cô ta.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Brenda6048

Cô gái ấp úng:

- À, không có gì! Thằng bé thấy xe tới gần thì giật mình nên ngã thôi. Hai người mau đi đi.

Cậu nhìn cô ta, không phải vừa rồi mới hùng hổ đổ lỗi cho bọn họ sao? Sao giờ lại xìu như vậy rồi?

Anh cúi xuống:

- Chân thằng bé bị thương rồi, có cần đưa đi bệnh viện kiểm tra xem sao không?

Cô ta vẫn không ngẩng đầu lên, xua xua tay:

- Không cần đâu! Cậu mau đi đi!

Anh đứng thẳng dậy, đẩy cậu về phía xe. Cậu khó hiểu nhìn anh lại nhìn cô gái. Sao cậu cứ cảm thấy hai người này kì lạ? Quen nhau sao?

Cậu vừa mở cửa định bước lên xe thì có tiếng chân rầm rậm chạy tới. Đứa nhỏ càng khóc to hơn.

- Thằng kia! Mau đứng lại!

Cậu và anh đồng thời quay đầu, bắt gặp 2 tên mặt mày bặm trợn từ đâu chạy tới, một tên chỉ thẳng mặt hai người quát lớn.

Cô gái đứng dậy, dang tay ra chắn trước hai người:

- Không phải lỗi tại họ, tại thằng bé bất cẩn thôi...

Vừa dứt lời thì một tiếng "chát" vang lên, mặt cô gái bị tát lệch hẳn sang một bên. Trong lúc cậu sửng sốt há hốc mồm thì anh đã tiến lên đứng chắn trước mặt cô ta, quát lớn:

- Các anh làm gì vậy?

Tên vừa tát cô gái chọc chọc ngón tay lên ngực anh:

- Tao tát vợ tao liên quan gì tới mày?

Vợ sao? Dù không phải vợ cũng không nên đánh phụ nữ như vậy chứ? Cái tát kia hẳn là trên mặt cô gái đã in rõ 5 ngón tay rồi. Nhưng cô gái im lặng không dám nói gì, chỉ ôm mặt, vai run run.

Đứa bé thấy bố đến thì ôm chặt chân gã ta, mặt nhìn ba người đầy khinh miệt. Ba người tất nhiên là anh, cậu và chính mẹ nó.

Cậu nhìn ánh mắt đứa trẻ mới 3-4 tuổi mà đã khó tả như thế kia, trong lòng hơi khó chịu.

- Cô ấy là vợ anh sao?

- Tất nhiên? Không lẽ là vợ mày? Khoan đã... không lẽ 2 đứa mày có gì với nhau thật? Con khốn...

Gã giơ tay định tát cô ta thì bị anh chặn lại. Anh bắt lấy cánh tay gã, bẻ quặt ra sau khiến gã la lên như heo bị chọc tiết.

- Nói chuyện cho đàng hoàng, sao cứ phải dùng tới vũ lực thế? Có tin tôi báo anh bạo lực gia đình không?

- Thằng khốn, bỏ bố mày ra!

Đứa nhỏ thấy thế thì sợ xanh mặt, rúc vào lòng mẹ. Cô gái một tay ôm con, một tay muốn giơ lên can ngăn nhưng môi cứ mấp máy mãi không nói ra. Cuối cùng mới nói:

- Cậu... cậu bỏ anh ấy ra!

Anh quay lại nhìn cô ta, ánh mắt có chút thắc mắc nhưng cũng buông tay gã ra.

Tên kia vừa được thả ra thì gan lại to lên quát anh:

- Mày muốn báo cảnh sát sao? Giỏi thì báo đi, xem họ có làm gì được tao không? Chuyện nhà tao không mượn ai xía vào. Cảnh sát cũng không được!

Gã là côn đồ xóm, trước giờ xung quanh ai cũng sợ gã, cũng chưa ai dám báo cảnh sát bao giờ nên gã tự cho mình là bá chủ ở khu này. Nay lại có tên oắt con này ở đâu tới dám doạ báo cảnh sát? Gã chỉ cho là anh doạ mình nên không sợ hãi chút nào, còn lớn tiếng thách thức.

Cô gái sợ lớn chuyện nên nhỏ giọng van nài anh đừng đôi co với gã. Cho dù có báo cảnh sát thì người khổ vẫn sẽ là cô thôi. Cảnh sát cũng đâu thể bảo vệ cô suốt đời? Hơn nữa, cô vẫn rất yêu hắn, dù có bị hắn đối xử không ra gì nhưng ra ngoài cô vẫn luôn tự hào về chồng mình.

Gã thấy vợ mình vẫn đứng sau lưng anh, thủ thỉ gì đó với anh thì tức giận quát lớn:

- Mày! Qua đây!

Cô gái nghe vậy thì cun cút đi tới đứng sau lưng gã. Gã quay lại nhìn anh, lớn tiếng nói:

- Mày bồi thường cho con tao đi. Tiền khám, tiền thuốc men tổng cộng 10 ngàn.

Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn. Một vết trầy thế kia một nửa số đó còn không đến, hơn nữa, cũng đâu phải họ gây ra, sao phải đền?

Anh ung dung nói:

- Đây cũng không phải do tôi gây ra, sao tôi lại phải bồi thường?

- Mày... mày... con tao đang chơi yên ổn, mày lái xe tới gần làm gì để nó giật mình ngã xuống? Mày không đền thì ai đền?

Lúc này người đi đường đã xúm lại khá đông, hiếu kì hóng chuyện. Cậu nghe tiếng bàn tán xung quanh mà nghẹn lời. Họ đều nói do anh lái xe ẩu nên mới gây ra chuyện.

Anh nhìn gã lại nhìn một vòng, đợi họ nói một lúc mới lên tiếng:

- Xe của tôi có camera hành trình, chúng ta lên cảnh sát nói chuyện.

- Sao? Có camera sao? Chuyện này...

- Cho dù không có camera thì xe tôi đi giữa đường, con anh chơi trên vỉa hè. Nếu tôi không nhầm thì lúc đó thằng bé đang chạy từ trong ra ngoài đường, sau đó ngã cách mép đường hơn nửa mét rồi xe tôi mới đi đến. Vậy thì sao lại là con anh ngã do xe tôi được chứ?

Đám đông xung quanh nghe anh phân tích cũng cảm thấy có lý, gật gù tán thành.

- Sao lại không phải? Tao nói do xe mày là do xe mày, cần gì lắm lời như thế? Hôm nay mà mày không bồi thường thì đừng hòng đi khỏi đây!

Anh không đáp mà ngước mắt nhìn xung quanh, cậu cũng nhìn theo anh thì thấy cách đó không xa có camera giao thông, còn có camera của cửa hàng bên đường.

Anh nhìn gã:

- Anh xác định là không cho tôi đi thật sao? Nếu tôi có bằng chứng rõ hơn thì sao?

- Bằng chứng gì chứ, có bằng chứng cũng không thể đi, trừ khi mày chịu bồi thường cho con tao.

Anh lắc đầu, bấm máy gọi cho ai đó, sau đó đứng im dựa vào cửa xe.

Gã và tên đồng bọn thấy anh đột nhiên đứng yên không nói chuyện thì tức giận:

- Mày định làm gì? Câu giờ đợi cứu viện sao? Đừng hòng trốn! Mày đi gọi hết tụi nó tới đây cho tao. Hôm nay không lấy được tiền, tao làm con nó.

Anh không trả lời, quay sang ra hiệu cậu lại gần.

Cậu đi tới, cũng bắt chước anh dựa vào cửa xe, hai tay đút túi quần.

- Anh chờ ai vậy?

- Cảnh sát!

Aoww! Cảnh sát gọi cảnh sát tới sao?

Như đọc được thắc mắc của cậu, anh quay sang nói nhỏ:

- Đây không phải địa bàn anh quản lý. Anh gọi người ở đây.

- Ồ!

Cậu gật đầu nhìn tên kia còn đang hung hăng ra oai trước mặt.

- Anh quen cô gái kia à?

Anh khựng lại, một lúc mới quay sang nói với cậu:

- Để xong việc anh sẽ kể em nghe.

- Ồ!

Nghe rất đáng ngờ nha. Đây là ai mà anh phải thần bí như vậy?

Cậu liếc anh lại liếc nhìn cô ta.

Rất không bình thường! Nhất định có vấn đề!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro