18. Để Mai Anh Mua Mấy Thứ Đó Đã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng như vậy chừng 10 phút. Tên kia cũng chửi tới mỏi mồm rồi thì đồng bọn của gã tới. Gã thấy phía mình đông rồi thì càng lớn tiếng hơn:

- Sao? Đồng bọn của mày chưa tới à? Tao cho mày thêm 5 phút, nếu không có ai tới nữa thì mau nôn tiền ra.

Anh không để ý tới gã, tiếp tục cúi đầu đùa nghịch với mấy ngón tay cậu.

Khoảng mấy phút sau, đám đông tách ra một khoảng cho 2 vị cảnh sát đi vào.

Gã và đồng bọn thấy cảnh sát tới thì hơi tái mặt, ngậm miệng không chửi bới nữa, ngược lại, gã còn cúi người, dáng vẻ nịnh bợ chạy lại phía 2 vị cảnh sát, mở lời trước:

- Chào 2 sĩ quan! Các anh đúng là hết mình vì dân. Các anh xem, bọn họ ỉ có tiền ăn hiếp con tôi, làm con tôi bị thương mà giờ không định chịu trách nhiệm.

2 vị cảnh sát nhìn gã rồi đánh giá một vòng hiện trường xong nới tiến lại chỗ anh:

- Có chuyện gì vậy anh?

Anh đứng thẳng dậy, kể đầu đuôi sự việc, còn chỉ vị trí các camera xung quanh cho họ.

Gã kia thấy 2 vị cảnh sát không hỏi mình mà đi tới hỏi anh thì cảm thấy chột dạ nhưng vẫn đứng im nhìn bọn họ.

Một vị cảnh sát đi tới hỏi cô gái. Cô gái cũng kể lại tương tự. Gã thấy thế thì nhào tới:

- Không phải đâu anh sĩ quan. Là nó... à không phải, là cậu ta làm con tôi giật mình mà ngã ra đây. Anh nhìn đầu gối nó đi, có thảm không chứ.

Nãy giờ gã tới còn chưa nhìn hay hỏi xem con mình có sao không đấy. Vừa tới đã ăn vạ anh rồi. Giờ gã mới liếc qua vết thương trên đầu gối thằng bé đã sớm khô lại.

- Tôi... tôi chỉ yêu cầu cậu ta bồi thường có 10 ngàn mà cậu ta còn chối bỏ trách nhiệm. Thật quá vô đạo đức, vô nhân tính...

- Mấy người này là thế nào?

Vị cảnh sát lớn tuổi chỉ vào đám người bặm trợn đứng phía sau gã.

Gã cứng họng:

- Họ... họ... Không phải, tại vừa rồi cậu ta gọi cho đồng bọn nên tôi cũng gọi anh em của tôi tới. Nếu không ai biết cậu ta vì trốn bồi thường có thể làm ra chuyện gì?

- Chúng tôi chỉ có hai người, hơn nữa cũng không định làm gì anh!

- Hả?

- Là cậu ấy gọi cho lãnh đạo của chúng tôi.

Tên kia há hốc mồm, thì ra anh gọi cảnh sát chứ không phải gọi 500 anh em à? Hèn gì, gã đang nghĩ sao cảnh sát lại xuất hiện ở đây?

Anh cảnh sát trẻ còn lại chụp lại hình ảnh hiện trường, sau đó ngẩng lên nói:

- Bây giờ mời cả hai bên về đồn làm việc.

- Đồn... đồn sao? Không cần, chúng tôi có thể hoà giải. Đúng không người anh em? 5 ngàn, 5 ngàn đủ rồi! Mau đưa cho tôi 5 ngàn chúng ta coi như xong.

Anh gạt tay gã ra, quay người mở cửa cho cậu rồi vòng sang ghế lái.

2 vị cảnh sát nói với gã:

- Anh tự đi hay để chúng tôi cưỡng chế lên xe?

Gã nghe vậy thì tẽn tò đi theo 2 vị cảnh sát lên xe. Cô gái bế theo con chạy theo sau.

Sau khi tới đồn cảnh sát, bên cảnh sát trích xuất camera giao thông, chỉ cần 1 camera gần đó và camera hành trình của xe anh đã có thể thấy được toàn bộ sự việc.

Xe của họ và việc đứa bé bị ngã hoàn toàn không liên quan gì tới nhau. Ngược lại, nếu đứa bé không vấp ngã thì đã lao ra ngoài đường, hậu quả ra sao thì không ai dám nghĩ tới.

Gã nhìn camera thì cảm thấy quá mất mặt, quay sang định tát cô gái:

- Chỉ tại mày, trông con kiểu gì mà để nó chạy như vậy? Đều tại mày, con khốn...

Vị cảnh sát lớn tuổi lên tiếng:

- Đề nghị anh nghiêm túc, nếu không anh sẽ bị truy tố về tội sử dụng bạo lực.

- Anh ta đã làm vậy!

Anh chỉ vào vết hằn ngón tay trên mặt cô gái nhưng cô đã vội vã che lại:

- Không... không có!

Anh khựng lại nhìn cô, đầy khó hiểu nhưng cô gái chỉ nhìn anh, lắc đầu, ánh mắt đầy van xin.

Cậu nhìn hai người, thu hết biểu cảm của cả hai vào mắt, cúi đầu im lặng không nói.

Sau khi cảnh sát điều tra xong thì 2 người có thể về. Cậu theo anh đi ra cửa, vừa bước ra ngoài, anh ngoái lại nhìn bên trong. Cậu im lặng né sang một bên để không cản trở anh nhìn ai đó, sau đó mặc kệ anh, bước về phía xe anh đang đậu trước đồn cảnh sát.

Anh cũng chỉ nhìn trong thoáng chốc rồi đi thẳng ra xe. Cậu mở cửa xe bước vào, chống khuỷu tay vào khung cửa xe, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh thắt dây an toàn xong vẫn thấy cậu ngồi im, định nhắc cậu thì lại thấy vẻ mặt không vui của cậu trên cửa kính xe, nhất thời lại ngây người, không lên tiếng. Anh ghé qua, vòng tay qua người cậu kéo dây an toàn, gài lại cẩn thận cho cậu mới nhìn cậu khẽ hỏi:

- Em sao vậy? Đói sao?

Cậu im lặng không trả lời, cũng không quay lại.

Một tay anh nắm vai, một tay khều cằm cậu, ép cậu quay lại nhìn anh:

- Em sao thế?

Cậu gạt tay anh ra, lại quay người ra cửa sổ.

Anh thở dài nhìn cậu. Không lẽ, vì chuyện cô ấy?

Anh nghĩ nghĩ một chút rồi lên tiếng:

- Cô ấy là bạn học cấp 3 của anh. Trước đây bọn anh rất thân nhau. Sau đó, năm lớp 12, cô ấy học hành sa sút, anh đã tìm hiểu và biết được cô ấy thích một tên lưu manh đầu đường xó chợ. Cô ấy nói thích gã vì gã rất ngầu, kiểu bad boy rất được con gái yêu thích. Anh khuyên nhủ cô ấy nhiều lần không được, cuối cùng, vào cuối năm lớp 12 cô ấy bỏ học lấy chồng. Nghe nói, lúc đó cô ấy đã có thai 4 tháng. Sau đó anh cũng không gặp lại nhưng mấy lần họp lớp có nghe bạn bè nói là sau đó cô ấy sảy thai mấy lần, mấy năm sau mới sinh được 1 đứa con trai, chắc là đứa bé vừa rồi.

Cậu nghe anh kể thì không quay lại nhưng hết sức chăm chú lắng nghe. Do dự một lúc, cậu mới hỏi:

- Có phải hồi đó, anh thích cô ấy không?

Anh im lặng nhìn phía trước, thật lâu mới gật đầu:

- Đúng vậy! Nhưng anh không nói với cô ấy. Cuối cùng lại biết cô ấy thích người khác nên anh cũng không nói ra.

- Anh có hối tiếc không?

- ???

- Hối hận vì đã không ngỏ lời sớm hơn?

- Không! Vì anh biết cô ấy không thích anh. Hơn nữa, anh cũng không thích cô ấy nhiều như thế. Tình cảm lúc đi học em cũng biết mà, nhiều khi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt cũng nghĩ là mình thích người ta, trong khi thực tế thì chưa chắc đã thích nhiều như vậy.

Cậu quay đầu lại nhìn anh:

- Bây giờ có như vậy không? Rốt cuộc anh thích em vì điều gì? Một con người kì lạ từ đâu xuyên tới, sống kí sinh trong cơ thể của người khác. Rốt cuộc anh thích gì ở em? Hay anh thích chủ nhân của cơ thể này? Nếu cậu ta cũng thích anh, liệu... liệu hai người có...

Giọng cậu đột nhiên có chút thổn thức khiến anh giật mình. Anh đưa tay ôm cậu thật chặt, nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng cậu:

- Fotfot! Em có giận không nếu anh nói, thực ra anh không biết vì sao và từ bao giờ anh thích em? Lúc anh nhận ra thì anh đã rất thích em rồi. Không, bây giờ anh có thể nói là anh yêu em. Hồi đó anh thích cô ấy, có lẽ chỉ là tình cảm lúc mới lớn, anh chưa từng có những cảm giác như khi ở bên em. Còn chuyện em đang sống trong cơ thể người khác, đây là chuyện lần đầu tiên anh trải nghiệm, nhưng anh không cảm thấy kì lạ hay sợ hãi. Anh còn phải cảm ơn thế lực siêu nhiên nào đó đã tạo ra chuyện kì diệu này để anh được gặp em. Anh biết em lo lắng, em không an lòng, em cũng không biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu và kết thúc như thế nào, em cảm thấy chuyện của chúng ta không chắc chắn đúng không? Nhưng anh sẽ mãi ở đây chờ em. Nếu có thể, anh cũng muốn cùng em xuyên tới những nơi khác nữa, anh tin là, trong những cuộc sống khác nhau, anh vẫn sẽ yêu em.

Cậu đẩy anh ra, nhìn vào mắt anh, hai mắt cậu đã dưng dưng, ngấn lệ, cậu bật cười:

- Lần đầu tiên em thấy anh nói dài như vậy đấy. Anh thực sự sẽ chờ em phải không? Nhưng nếu lỡ một ngày nào đó, em không thể trở lại đây thì thế nào? Tuy em không muốn anh quên em nhưng em cũng không nỡ để anh phải mỏi mòn chờ đợi trong khi em không có cách nào để chủ động quay về. Vậy nên, có lẽ... chúng ta hãy...

Cậu chưa nói hết câu đã bị một bàn tay ấm áp, khô ráo che miệng. Anh lắc đầu:

- Không cho nói, cũng không cho nghĩ. Em đừng hòng bỏ anh.

- Nhưng...

Cậu cậy từng ngón tay của anh ra, định phản bác nhưng lại bị anh bịt chặt bằng chính đôi môi của mình. Anh cậy khớp hàm của cậu, du tẩu trong khoang miệng, vừa liếm vừa hút hết chất lỏng trong miệng cậu, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ lên môi dưới khiến cậu đau điếng.

Chờ tới khi anh buông cậu ra thì cậu đã mềm như bún. Chỉ biết dựa vào lưng ghế thở thoi thóp như con cá nhỏ mắc cạn, còn không đủ sức để lườm anh.

Chờ tới khi cậu hít đủ không khí mới quay sang nhéo lên mu bàn tay anh.

Anh mỉm cười bắt lấy bàn tay cậu, đưa lên môi, nhẹ nhàng hôn rồi lại dụi dụi mu bàn tay lên má mình.

- Vừa rồi em muốn nói...

Cậu cảm nhận bàn tay và cơ thể anh đột nhiên cứng đờ thì buồn cười, cố tình nói thật chậm để trêu anh:

- Ý em là...

Anh quay mặt đi nhưng bị cậu kéo lại:

- Em muốn nói giống anh nói lần trước, cứ sống như hôm nay là ngày cuối cùng. Còn nếu thật sự em không thể quay lại, nếu anh vẫn còn yêu em, có thể chờ em 1 năm, nếu sau một năm, anh có thể... có thể...

Cậu muốn nói là lúc đó anh có thể quên cậu đi nhưng không nói nên lời.

Anh lại hôn cậu nhưng lần này là một nụ hôn rất nhẹ, không mang chút ham muốn nào, chỉ đơn giản giống như lời an ủi cậu, cũng muốn thể hiện cảm xúc hiện giờ của anh:

- Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Đó là chuyện chưa xảy ra. Chỉ cần giờ phút này chúng ta còn yêu nhau là đủ.

Ai yêu nhau mà chẳng muốn suốt đời, suốt kiếp, nhưng trong trường hợp này, thật sự có quá nhiều biến cố có thể xảy ra. Nói một cách tàn nhẫn thì người bình thường yêu nhau cũng có thể bị chia xa bởi sinh ly, tử biệt, chưa kể tới là đã hết tình cảm hay lừa dối nhau. Còn anh và cậu, còn có thêm một lý do cách xa khác mà nếu cậu không thể trở lại, cũng không khác mấy so với tử biệt, vĩnh viễn không thể gặp lại. Tốt nhất là đừng nghĩ quá sâu. Cũng có ai yêu nhau bình thường mà lo sợ người kia sẽ chết nên không dám yêu nhau đâu. Bởi vậy, hai người cũng không cần phải nghĩ nhiều quá.

Sau khi thông suốt tư tưởng, hai người mới đi ăn tối.

Trở về nhà, cậu ngồi trên giường của anh gọi cho phụ huynh hai nhóc mình dạy kèm hỏi họ có nhu cầu cho chúng học tiếp không vì bây giờ cậu có thể đi dạy lại rồi. Họ vui mừng nói cậu mau bố trí thời gian đi dạy lại giúp vì thời gian qua, 2 đứa lại có dấu hiệu tụt lại rồi. Cậu vui vẻ tắt máy, kể với anh về chuyện ngày mai sẽ đi dạy lại, còn tối nay, cậu sẽ dành cho anh.

Anh đem quần áo của cậu để trong nhà tắm và giục cậu đi tắm còn đi ngủ sớm.

Cậu chần chừ mãi, cuối cùng đánh đu trên người anh, muốn anh bế mình vào phòng tắm. Ánh mắt anh hơi loé lên rồi lại nhanh chóng giấu đi, ôm hai bên mông, bế cậu vào trong.

Anh vừa dợm chân bước đi đã bị hai tay cậu ôm hai bên má nâng mặt anh lên, ý cười tràn ra khoé mắt, cúi đầu nhẹ nhàng hôn anh. Anh hơi khựng lại bước chân vì bất ngờ, nhưng rất nhanh đã đáp lại cậu. Anh bước vào phòng tắm, thả cậu ngồi bên cạnh bồn rửa mặt, tiếp tục hôn cậu. Hai tay anh mơn man bên tai cậu, luồn vào tóc cậu khiến cậu cảm thấy thật thoải mái.

Cậu vòng tay sau gáy, kéo anh lại gần hơn, làm cho nụ hôn càng sâu hơn.

Anh bỗng nhiên lùi về sau một bước, lúng túng tránh ánh mắt cậu:

- Anh... anh ra ngoài trước, em tắm nhanh rồi ra.

Vừa nói anh vừa bước như chạy ra cửa.

Cậu sau vài giây sửng sốt không hiểu chuyện gì thì nhảy xuống, chặn trước cửa:

- Anh định đi đâu?

- Anh ra ngoài để cho em tắm trước!

- Không cần, tắm chung đi!

- Hả?

Anh trợn tròn mắt nhìn cậu.

Cậu không để anh kịp phản đối, kéo anh vào dưới vòi sen, bật nước xối ướt sũng cả hai người.

Anh nhìn gương mặt đắc ý của cậu thì nuốt câu ngăn cản lại, ấn cậu lên tường, hôn khiến cậu một lần nữa không kịp thở. Nước từ vòi sen xối lên đầu anh, chảy xuống mặt cậu khiến cậu chỉ có thể nhắm mắt để mặc anh tự biên, tự diễn.

Bàn tay cậu nâng lên, do dự hồi lâu mới chạm lên bộ phận nóng bỏng mà anh đang cố gắng cách xa cậu.

Anh giật mình buông môi cậu ra, sững sờ nhìn cậu.

Cậu tỏ ra bình tĩnh, môi nở nụ cười trêu chọc nhưng hai tai đã đỏ như muốn nhỏ máu.

- Fotfot!

Cậu nghe thấy giọng anh trầm khàn hơn bình thường thì hơi run lên nhưng tay vẫn tiếp tục trên đùa vật ở đáy quần, cách hai lớp vải đã ướt sũng.

- Anh có muốn...

Cậu ngừng lại, nhìn vào mắt anh. Ánh mắt ấy dường như đã mất đi vẻ dịu dàng như nước như thường ngày mà cậu nhìn thấy hai ngọn lửa bùng lên dưới đáy mắt. Anh nhắm mắt lại, chống tay đứng lùi lại:

- Em mau tắm đi!

Cậu thấy anh muốn bỏ trốn thì giữ chặt hai bên hông anh, quỳ xuống.

Anh hoảng hốt nhảy lùi lại:

- Em... em làm gì vậy?

Cậu ngước lên, nước từ trên tóc vẫn nhỏ tong tong trên sàn, cả khuôn mặt cậu đều ướt đẫm, đôi môi mới bị hôn, sưng đỏ lại lóng lánh ánh nước thật khiến người ta muốn chà đạp.

Cậu chưa trả lời mà vẫn nhìn anh chăm chăm, hai tay cởi cúc quần kaki, kéo khoá, rồi từ từ kéo xuống tới gối.

- Em biết chúng ta không có đủ đồ để làm, nhưng trước mắt, để em dùng cách này giúp anh. Ná?

- Nhưng...

- Không phải anh bảo cứ sống như hôm nay là ngày cuối cùng bên nhau sao? Nhỡ đâu mai em lại đi mất...

Anh nghe vậy thì kéo cậu lên, hôn môi cậu hồi lâu, rồi tự mình quỳ trước mặt cậu, lặp lại những hành động của cậu vừa rồi:

- Vậy để anh giúp em trước!

Cậu cũng không từ chối, nhắm mắt cảm nhận bàn tay anh đang mở cúc, kéo khoá quần đồng phục của mình, kéo quần dài xuống, bắt đầu xoa bên ngoài lớp quần lót ướt sũng. Cậu nhỏ của cậu đã thức dậy từ khi cậu định làm cho anh, giờ bị lòng bàn tay ấm áp xoa nắn, lập tức phồng to. Cậu không nhịn được, bật ra tiếng rên thoả mãn. Tiếng "ưm ưm" đè nén làm bàn tay anh càng ra sức xoa nắn.

Được một lúc, một tay anh kéo mép quần lót tuột xuống gối, một tay anh bắt lấy cậu nhỏ, bắt đầu vuốt ve khiến cậu gồng cứng người.

- Thả lỏng!

Cậu nghe thấy âm thanh trầm thấp, quyến rũ thì từ từ buông lỏng toàn thân, để mặc anh thoả sức vuốt ve nơi nào đó. Cậu nắm hai bả vai anh, tới khi anh ngậm vật nhỏ vào miệng thì rùng mình túm tóc anh.

Không lâu sau, lần đầu tiên của cậu đã kết thúc bằng một màn phun trào không kiểm soát. Tinh dịch đặc sệt phun khắp nơi, từ trên mặt, trên tay, tung toé trên sàn nhà tắm. Cậu nhắm mắt, hổn hển thở dốc, hai chân trượt trên sàn nhà tắm, ngồi bệt xuống, dựa lưng vào bức tường ốp gạch lạnh toát phía sau.

Anh tiến tới hôn lên trán cậu, dịu dàng hỏi cậu:

- Em ổn không?

Cậu mở mắt, gật đầu nhìn anh:

- Để em giúp anh!

Anh giữ tay cậu lại:

- Không sao! Em mau tắm rồi ra không ốm mất, để lần sau!

Ánh mắt cậu có chút mất mát:

- Anh không muốn em giúp anh sao?

Đúng là cậu hơi mệt, chân tay đều nhũn ra nhưng chỉ một chút. Cậu vẫn có thể giúp anh.

Không phải anh không muốn mà anh sợ, chỉ như vậy không đủ, anh sẽ tham lam hơn. Hôm nay trong nhà không có gì cả, anh sợ sẽ làm cậu bị thương. Anh kéo cậu lại, hôn nhẹ lên môi cậu, lấy dầ gội xoa lên tóc cậu, tỉ mỉ gội đầu rồi lại xoa sữa tắm lên mát xa cho cậu.

Thấy cậu im lặng, anh thở dài:

- Đợi mai anh mua mấy thứ kia về...

Cậu ngoái đầu nhìn anh:

- Thật sao?

Anh gật đầu, tiếp tục tắm rửa cho cậu, cuối cùng mới quấn khăn, đẩy cậu ra chỗ treo quần áo, nói cậu mặc đồ rồi ra ngoài sấy tóc và đi ngủ trước.

Anh quay lại tắm gội cho mình, xử lý nốt chỗ tồn đọng trên người, xong xuôi mới đi ra.

Cậu lúc này đang ngồi tựa lưng vào đầu giường nhìn anh:

- Anh ổn không?

Cậu biết anh vừa tự mình giải quyết trong đó nên hỏi vậy.

Anh gật đầu, cầm máy sấy sấy khô tóc cho cậu rồi lại sấy cho mình. Cuối cùng mới nằm xuống ôm cậu. Hai người nằm im, không ai lên tiếng.

Cho tới khi anh bắt đầu thiu thiu ngủ, cậu mới lên tiếng:

- Ngày mai anh nhớ mua đấy.

Anh "ừm" một tiếng rồi ôm cậu chặt hơn, hôn nhẹ lên trán cậu:

- Ngủ ngon, Fotfot!

- Ngủ ngon, Gemgem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro