52. Muốn Dưới Hình Dạng Này Nói Yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đạp xe được một đoạn thì nghe tiếng gọi thân thuộc:

- Fotfot!

Cậu ngạc nhiên nhìn hai ba con đang đứng trên vỉa hè.

- Aw! Sao anh lại bế con ra đây? Con trai, đi đón papa sao?

Nhóc con thấy cậu thì mắt sáng rỡ, vui vẻ nhào về phía cậu.

Anh thấy vậy liền đỡ xe đạp cho cậu, để cậu bế nhóc.

Anh lạnh lùng nhìn cậu, nhưng không hiểu sao cậu lại nhìn thấy chút uỷ khuất trong ánh mắt anh.

- Hai ba con định ra xem em thế nào. Ai ngờ...

- ???

- Cậu ta là ai thế?

- Cậu ta? À... ý anh là người vừa rồi hả?

Cậu một tay ôm nhóc, một tay đặt lên mu bàn tay anh đang dắt xe, hất cằm về phía trước ra hiệu cho anh cùng về.

- Đó hình như là bạn trai cậu ta!

- Bạn trai?

- Đúng vậy. Không biết vì sao mẹ lại hiểu nhầm là cậu ấy có bạn gái. Nhưng xem ra cậu ấy cũng thích con trai.

Anh nghe vậy thì cúp mắt nhìn đường:

- Vậy nên em cho cậu ta ôm?

- Chuyện đó...

Cậu nhìn anh đang cúi mặt bước đi, trong lòng hơi có chút lên men, liền ghé tới hôn lên má anh:

- Anh đây là đang ghen sao?

Anh không trả lời mà tiếp tục bước đi. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng khoé môi lại kín đáo nhấc lên.

- Hình như hai người họ đang chiến tranh lạnh. Anh ta tới làm lành với cậu ta nhưng em giả bộ vẫn đang giận để kéo dài thời gian. Hi vọng cậu ta sớm trở lại để tự làm hoà với anh ta.

Cậu liếc anh vẫn thấy anh lạnh nhạt bước đi thì nói tiếp:

- Lúc đó là anh ta thấy em không để ý tới mình nên kéo em lại ôm em và giải thích lý do mọi chuyện nhưng em đã bảo anh ta em vẫn còn đang giận, đợi đến khi em hết giận thì hay nói lại lần nữa. Như vậy đợi tới khi cậu ta trở lại, để họ tự giải thích với nhau.

- ...

- Anh vẫn giận em à? Em không cố ý thật mà. Lúc đó em cũng bất ngờ...

Cậu còn chưa nói hết câu đã thấy anh nắm lấy tay cậu:

- Anh biết rồi! Về thôi!

Cậu vui vẻ gật đầu, nắm tay anh, chầm chậm đi về nhà.

- Khoan đã, sao em về sớm thế? Không phải còn chưa hết ca sao?

Giờ mới 8 giờ tối, ca tối mới bắt đầu được 2 tiếng thôi. Sao cậu đã về rồi? Không lẽ... cậu bị đuổi việc? Nhưng mẹ cậu nói hai ngày trước là ngày nghỉ mà?

Cậu vui vẻ:

- Anh không biết đâu, cậu ta vậy mà khá phết. Em đến cửa hàng mới biết cậu ta vậy mà lại là cửa hàng trưởng đấy. Cửa hàng trưởng thì không cần phải ở đó cả ca. Tới lúc giao ca sáng em trở lại là được.

Anh gật đầu, ngập ngừng nhìn cậu:

- Vậy ... em giữ khoảng cách với cậu ta một chút.

Cậu mỉm cười:

- Em biết rồi. Anh không nhắc em cũng sẽ như vậy.

Anh ôn nhu nhìn cậu, nắm chặt tay cậu cùng đi về nhà.

Về đến nhà, nhóc con đã muốn ngủ gục trong tay cậu. Mẹ cậu thấy vậy thì ôm lấy nhóc đi về phòng. Bố cậu cũng vội vã đi theo.

Hai người thấy vậy thì cười bất lực vì sự yêu chiều của ông bà ngoại dành cho nhóc, cũng kéo anh về phòng.

Lúc cậu tắm rửa xong đi ra thì thấy anh đang ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Cậu đi tới trước mặt anh:

- Anh đang nghĩ gì vậy?

Anh kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, nghiêm túc nói:

- Không biết chúng ta sẽ ở đây bao lâu. Anh đang nghĩ anh cũng nên đi tìm việc để làm. Không thể để em một mình vất vả như vậy được.

Cậu gật gật đầu:

- Anh nói cũng đúng, thu nhập của cậu ta đúng là không đủ nuôi cả ba chúng ta. Nhưng anh không phải người của thế giới này, giấy tờ cơ bản cũng không có, làm sao mà xin việc được?

Anh trầm tư tiếp tục suy nghĩ. Hồi lâu hai người cũng chưa nghĩ ra được chủ ý gì, cậu bèn đứng dậy, xoay người ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt, tay khoác lên cổ anh:

- Chuyện này để từ từ rồi nghĩ. Giờ chúng ta có nên làm chút chuyện gì đó không?

Anh hơi cứng người nhìn cậu:

- Nhưng...

- Sao vậy?

- Anh chỉ là thấy...

Cậu đứng lên từ trong lòng anh:

- Anh là đang chê ngoại hình em xấu hơn cậu ta phải không?

- Không, không phải! Chỉ là... đúng là anh thấy không được tự nhiên. Cảm giác như... anh đang thân mật với hai người khác nhau vậy.

Cậu hiểu anh nhưng...

Cậu cúi đầu, vẻ mặt uỷ khuất:

- Em hiểu. Nhưng đây mới là em thật sự. Cả bên ngoài và bên trong đều là em. Anh không muốn cùng với em chân chính làm một lần sao?

- ...

- Đây là em! Chính là em! Anh cứ mặc niệm như vậy trong đầu là được. Nếu anh vẫn thấy ngại, vậy để em tắt đèn đi. Anh không cần nhìn em nữa.

Anh kéo cậu ngồi lại trên đùi mình:

- Đừng nói vậy! Dù em ở trong hình dạng nào, anh cũng vẫn yêu em.

Cậu nghe vậy thì cúi xuống hôn anh. Khi nhắm mắt lại, quả thật mọi hành động đều giống như cũ, khiến anh quên hết tất cả mọi thứ xung quanh.

Hai người môi lưỡi triền miên hồi lâu, cậu mới đẩy anh nằm xuống giường.

Anh đang mặc quần áo của cậu nên hơi nhỏ, quần hơi ngắn lộ ra cổ chân màu lúa mạch, nhưng cậu cũng không nhìn lâu, mà tấn công từ phía trên. Sau khi hôn mút từ tai xuống cổ, cậu lại tấn công vùng ngực tinh tráng, xương quai xanh gợi cảm.

Cậu ngẩng lên nhìn anh:

- Anh có biết em đã rất nhiều lần mơ được dưới hình dạng thực sự của mình thân mật với anh? Dù sao, đây mới là em chân thật nhất. Vậy nên, Gemgem, em yêu anh! Thật sự rất yêu anh!

Anh nhìn cậu trong dáng vẻ hoàn toàn khác với cậu mà anh đã từng biết, nhưng lúc này, anh chỉ cảm nhận được, đây chính là cậu, người mà anh yêu. Vậy là đủ rồi.

Anh chầm chậm nói:

- Fotfot! Anh cũng yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro