53. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này tui tính để H kiểu nhẹ nhàng, dè dặt thôi vì mấy fic khác H tè le rồi mà lâu lâu nhẹ nhàng quá cũng thấy buồn mấy bạn nhỉ.

Cậu ngẩng lên nhìn anh:

- Anh có biết em đã rất nhiều lần mơ được dưới hình dạng thực sự của mình thân mật với anh? Dù sao, đây mới là em chân thật nhất. Vậy nên, Gemgem, em yêu anh! Thật sự rất yêu anh!

Anh nhìn cậu trong dáng vẻ hoàn toàn khác với cậu mà anh đã từng biết, nhưng lúc này, anh chỉ cảm nhận được, đây chính là cậu, người mà anh yêu. Vậy là đủ rồi.

Anh chầm chậm nói:

- Fotfot! Anh cũng yêu em!

Dứt lời, anh lại ngẩng đầu hôn cậu. Một nụ hôn dịu dàng như nước, ôn nhu chưa từng có. Anh hôn nhẹ hai cánh môi, hôn lên sống mũi cao thẳng, đôi mắt xinh đẹp, cuối cùng là vầng trán sáng bóng.

Tuy những đường nét này không phải là những đường nét thân thuộc kia nhưng đúng như cậu nói, đây mới chính là hình dáng chân thật của cậu.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, linh hồn cậu đã từ bỏ cơ thể này để đến với anh, vậy anh cũng sẽ yêu và biết ơn thân thể này của cậu, vì đây chính là một phần của cậu.

- Fotfot!

Giọng anh hơi khàn, khiến con tim cậu rung động.

- Hửm?

- Cảm ơn em!

Cậu khẽ lắc đầu, cúi xuống làm sâu hơn nụ hôn còn dang dở.

Cậu hơi đứng lên, bàn tay thò vào túi quần lấy ra thứ gì đó, nhét vào trong tay anh.

Anh khó hiểu nhìn xuống lòng bàn tay mình, hai tai chợt đỏ thấu, khàn giọng hỏi:

- Em chuẩn bị cả cái này?

Cậu gật đầu, ánh mắt vừa ngại ngùng, vừa tinh nghịch, ghé vào tai anh:

- Muốn ở trong cơ thể này sinh con cho anh!

Giây phút nghe thấy lời này, anh cảm thấy não mình nổ "oanh" một tiếng. Vẫn biết chuyện này là không có khả năng nhưng lời cậu vẫn làm anh triệt để cảm động.

Ở thế giới của anh, đàn ông cũng không thể sinh con, lại không biết vì sao cậu lại có thể? Nhưng anh cũng nghe cậu nói, nơi này cũng như vậy, chưa từng có đàn ông sinh con.

Vậy mà cậu, bằng một câu nói ngây thơ, ngốc nghếch vẫn có thể làm anh rung động.

Anh đè cậu xuống giường, hai đầu gối quỳ hai bên chân cậu, cúi xuống nhìn cậu:

- Được! Sinh con cho anh! Sinh cho nhóc thối một cô em gái, được không?

Dứt lời, anh cúi xuông hôn cậu đắm đuối. Nụ hôn này vừa sâu vừa cuồng nhiệt, khiến cậu cảm thấy không thở nổi nhưng cũng vô cùng ngọt ngào.

Thật ra cho dù cậu có sinh được thì mọi chuyện cũng sẽ rất phức tạp, không biết lúc họ trở về bên kia có thể mang theo nhóc con bên này đi không? Nếu nhóc con lại phải ở lại với thân thể này, vậy thì phải làm sao? Nói chung sẽ rất khó xử.

Bàn tay cậu đẩy áo thun trên người anh lên, tay kia nhẹ nhàng xoa từ ngực xuống tới bụng anh, cảm nhận từng búi cơ rắn chắc vừa phải thật thích tay, lại vòng ra sau lưng vuốt ve, cuối cùng kéo anh xuống, đè sát lên người mình.

Cậu co chân, cọ cọ đùi trong của anh, như có như không mà chạm vào đũng quần mỏng manh.

Mắt thấy anh mở mắt, gắt gao nhìn mình, cậu phì cười ngẩng lên cắn nhẹ lên cằm người ta khiến cả người anh khẽ run.

Anh lập tức cúi xuống hôn dọc cần cổ cậu, lại cắn mút dái tai, lưỡi anh linh hoạt luồn lách vào trong ốc tai khiến cả người cậu co rúm.

- Đừng, Gem...

Lỗ tai cậu rất nhạy cảm, nghe tiếng rột rột và cảm giác ẩm ướt, ấm nóng khiến cậu không thể phớt lờ, lông tơ toàn thân như dựng đứng lên.

Anh rời sang lỗ tai bên kia, cậu tưởng anh từ bỏ, chưa kịp thở phào đã lại một lần nữa run lên, hai tay vô lực cố gắng đẩy anh ra nhưng không đẩy nổi.

- Buồn... Đừng mà... đừng...

Anh cũng không trêu chọc cậu lâu, dời môi xuống xương quai xanh, vừa liếm vừa cắn khiến nơi này ướt nước và phủ kín dấu răng, lúc này mới hài lòng đi tìm mục tiêu mới.

Khoảng khắc anh ngậm lấy một bên đầu tiêm của cậu, cậu lại một lần nữa run rẩy, con người muốn tránh né liền bị hai tay anh giữ chặt. Răng nanh lúc nhay, lúc cắn, khi lại hút mạnh khiến cậu cảm thấy hồn vía đều bay lên vì quá sung sướng, hai bàn tay từ bỏ chống cự, vô thức ấn đầu anh gần hơn, như muốn khảm anh vào ngực mình.

Thấy cậu không chống cự nữa, một tay anh bắt lấy đầu tiêm còn lại, vê vê, xoắn xoắn lúc nhẹ, lúc nặng khiến cậu chỉ biết há miệng thở dốc, ngực ưỡn cao lên muốn anh nhiệt tình hơn.

Cuối cùng, anh lại liếm một đường xuống dưới, ngập ngừng chỉ một dây rồi lướt tới bộ vị nào đó đã phấn chấn đứng dậy.

Tuy rằng so sánh như vậy cũng thật kỳ cục nhưng nơi này của cậu có vẻ mềm mại hơn, dù đã bị trêu chọc cho đứng lên cũng khá nhỏ nhắn.

Một tay anh xoa xoa bên dưới, một tay cởi cúc quần jeans, kéo xuống, răng anh cắn lên cạp quần lót, kéo xuống để lộ ra thứ anh vừa xoa nắn từ bên ngoài.

Quả thật nơi này mềm mại, nhỏ nhắn hơn một chút, màu sắc cũng trắng trẻo, phấn nộn.

Anh lại do dự thêm một giây liền cúi xuống miệt mài chăm sóc. Theo mỗi động tác của anh, cậu hoặc cong người, hoặc run rẩy, không bao lâu thì buông súng đầu hàng, bắn vào trong miệng anh.

Nhìn anh nuốt vào, vành mắt cậu đỏ ửng. Anh không ghét thân thể này của cậu, đúng không?

Nhìn thấy ánh mắt cậu, anh liền nhoài người lên hôn cậu. Cậu cảm nhận rõ ràng mùi vị của chính mình trong miệng anh.

Anh cũng không hôn cậu lâu đã bị cậu lật người đẩy xuống giường. Thật ra để đẩy được anh xuống, cậu phải dùng hết sức lực, lúc này cậu mới nhớ, sức lực của cậu trong thân thể này kém hơn nhiều so với cơ thể kia.

Cậu hổn hển ngồi lên người anh, cúi xuống lặp lại những gì anh đã làm cho cậu.

Đang hôn tới eo anh, cậu chợt loé lên một suy nghĩ, do dự một lúc, cậu nén xấu hổ, quay người ngược lại, chống chân quỳ trên người anh.

Hai người đồng thời phục vụ phía dưới cho người kia. Cảm giác này thật sự quá mãnh liệt khiến cậu nhiều lần muốn ngã khuỵ trên người anh lại được anh giữ hông đẩy lên.

Rất lâu sau, ngón tay anh vòng lên, vừa xoa, vừa ấn lỗ nhỏ khiến cậu rùng mình.

Cảm giác phía trước được một nơi ấm áp bao lấy, phía sau lại được ngón tay chăm sóc khiến hai chân cậu bủn rủn, thất thần mà ngừng lại động tác hôn mút, miệng xinh rời khỏi nơi nào đó của người bên dưới khiến anh hơi bất mãn, khẽ đẩy hông cạ cạ nơi nào đó vào miệng cậu.

Cậu hồi thần tiếp tục chăm sóc cho anh.

Thân thể này của cậu có lẽ chưa từng làm chuyện kia nên phía sau trắng hồng, sạch sẽ và căng chặt, anh thầm nghĩ, có lẽ cần mở rộng kỹ hơn, tránh cho cậu khó chịu.

Ngón tay với gel bôi trơn mát lạnh cẩn thận đi ra, đi vào rất lâu mới thêm một ngón lại một ngón. Chờ tới khi lối nhỏ mềm mại, co dãn thật tốt, anh mới lật ngược lại, để cậu nằm ngửa trên giường, ôn nhu hôn cậu một hồi mới tiến vào.

Cậu đau đớn, sắc mặt lúc xanh, lúc trắng, một lúc lâu mới thích nghi với cảm giác xé rách bên dưới.

Anh cúi xuống, ôn nhu hôn lên đuôi mắt hơi ướt của cậu:

- Đau lắm sao?

Cậu khẽ gật rồi lại lắc:

- Không... không sao... một chút sẽ quen...

Anh nghe vậy cũng không vào nữa, nhẹ nhàng hôn lên vai, lại liếm dọc từ đầu vai lên đến lỗ tai khiến cậu quên đi đau đớn, khó chịu bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro