54. Đều Là Thời Điểm Quan Trọng(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể này mảnh mai hơn rất nhiều, lại là lần đầu nên quả thật anh không dám quá mạnh bạo.

Anh vẫn kiên nhẫn trêu chọc vùng cổ và ngực của cậu để cậu thả lỏng. Hồi lâu cậu mới thì thầm vào tai anh:

- Có thể rồi!

Anh lại hôn môi cậu hồi lâu mới nhẹ nhàng nhấp hông. Mặc dù nơi đó đã mềm mại hơn lúc trước nhưng vẫn không dễ cho anh. Anh đè nén cảm giác bị hút thật chặt đến muốn phóng thích, bàn tay tiếp tục châm lửa trên ngực cậu.

Hai đầu tiêm bị vê tới đỏ sậm, dựng đứng lên, trên ngực trắng muốt cũng chi chít dấu hôn đỏ thắm.

Cảm thấy cậu đã thực sực thừa nhận được mình, anh vừa hôn môi cậu vừa tăng tốc, càng lúc càng hăng.

Vượt qua những khó khăn lúc ban đầu, thân thể hai người càng ngày càng hoà hợp.

Nếu nói trước đây, mỗi lần hai người thân mật đều làm cho anh đi đến tận cùng của vui sướng và thoả mãn thì lúc này có lẽ còn gấp nhiều lần như thế. Có lẽ là bởi vì anh ý thức được rằng, đây mới chính là cậu, chân chính là cậu.

Cảm giác thoả mãn về sinh lý lại thêm thoả mãn về tâm lý đã khuếch đại mọi giác quan của cả hai.

Trong tiếng rên rỉ vui sướng của cậu đan xen tiếng cậu gọi tên anh. Mỗi lần nghe tên mình vang lên từ đôi môi của cậu, anh lại cảm thấy cuộc đời của mình gần ba mươi năm chưa từng trọn vẹn như thế. Nụ hôn của anh lại ngày càng triền miên, lúc thì ngọt ngào, ôn nhu, khi lại nồng nàn, say đắm. Còn chưa đủ, nụ hôn sau đó lại trở nên nóng bỏng, nhiệt tình, mạnh mẽ, kiên định.

Anh lại một lần nữa cảm ơn duyên phận đã cho cậu đến bên cạnh anh, để anh có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc chưa từng có trong đời.

Trong lòng anh nhanh chóng đưa ra một quyết định, khi trở về, nhất định anh sẽ tổ chức một đám cưới đáng nhớ nhất, để ai ai cũng biết được, cậu chính là bạn đời hợp pháp của anh, là người mà anh yêu nhất trên đời.

Còn ở đây, có lẽ, hai người cũng sẽ làm một bữa tiệc gia đình nho nhỏ để bố mẹ thật sự của cậu được chứng kiến cậu đã có gia đình riêng của mình, để họ có thể yên tâm dù cậu không thể ở bên cạnh họ như trước kia.

- Fotfot!

- Hửm?

- Ngày mai chúng ta mua đồ về nấu một bữa mời bố mẹ nhé.

- Anh định...

- Ừm. Dù sao điều kiện ở đây cũng không cho phép chúng ta tổ chức rình rang, nên chúng ta chỉ làm một bữa cơm đơn giản mời họ, coi như để bố mẹ chứng kiến cho chúng ta, cũng để họ yên tâm rằng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, dù họ không thể thời thời, khắc khắc chứng kiến điều đó.

Cậu mỉm cười gật đầu rồi kéo đầu anh sát lại, dịu dàng hôn môi.

Hai người triền miên tới nửa đêm mới ngủ. Sáng hôm sau cậu lại phải đi làm nên anh cũng không dám dằn vặt cậu thêm nữa.

Cậu ngủ một giấc không mấy yên ổn tới sáng. Cả đêm anh cũng không ngủ được vì cậu bị sốt nhẹ, anh phải thường xuyên thức dậy kiểm tra và lau người cho cậu.

Anh cảm thấy vô cùng áy náy vì anh đã quên mất cơ thể này có lẽ mới là lần đầu mà làm rất nhiều lần. Tuy nhiên, cũng may là cậu chỉ sốt nhẹ, có lẽ ngủ một giấc là sẽ ổn.

Lúc hai người xuống nhà ăn sáng thì bố mẹ cậu và nhóc con đã đang vui vẻ ngồi ăn rồi. Nhóc con lúc này đã ăn được cháo, mẹ cậu đang đút cháo cho nhóc. Hai bà cháu vừa ăn vừa "nói chuyện" rất rôm rả, thỉnh thoảng nhóc còn với sang "nói chuyện" với ông ngoại khiến ông cười tới híp cả mắt.

- Bố, mẹ!

- Bố, mẹ, con trai! Con đang ăn cháo à? Ngoan quá!

Nhóc con thấy hai papa cũng gọi hai người luôn miệng, hai tay nhỏ mập mạp đập lên ghế ăn kêu bốp bốp, nghe mà cũng thấy đau nhưng mặt nhóc lại vui vẻ như không có chuyện gì.

Cậu kéo anh ngồi xuống:

- Bố, mẹ! Hôm nay bọn con định sẽ mua đồ về liên hoan một bữa, coi như chính thức ra mắt hai ba con bọn họ với bố mẹ.

- Được! Nhưng con không phải đi làm sao?

- Con đi làm buổi trưa, còn buổi tối chỉ cần ghé qua cửa hàng một chút là được. "Cậu ấy" bây giờ đã là cửa hàng trưởng rồi nên cũng không cần phải ở đó cả ngày đâu mẹ.

- Cửa hàng trưởng sao? Mẹ không thấy thằng bé nói gì cả.

- Đúng vậy! Cậu ấy thật giỏi phải không mẹ? Ngày trước con còn chưa từng được là nhân viên xuất sắc, vậy mà lần trước con trở về thấy cậu ấy là nhân viên xuất sắc, giờ còn được làm cửa hàng trưởng nữa. Khi nào cậu ấy trở về, bố mẹ nhớ phải khen cậu ấy nhiều vào đấy. Phải nói là ở bên kia, cậu ấy sống rất thất bại, nhưng tới đây, hẳn cậu ấy đã nỗ lực rất nhiều mới có thể đạt được thành quả như vậy.

Bố mẹ cậu nhìn nhau lại nhìn cậu, vui vẻ gật đầu:

- Được.

- Vậy để mẹ đi chợ mua đồ tối nấu nhé. Hai đứa muốn ăn gì?

- Để con và nhóc con đi cùng với mẹ!

Anh nhìn bà.

- Được. Vậy chúng ta cùng đi. Con ăn nhanh mà đi làm đi.

- Dạ được.

Anh đứng dậy lấy đồ ăn sáng cho anh và cậu, hai người ngồi xuống ăn xong bữa sáng rồi ai làm việc nấy. Cậu thì đi làm, còn anh và mẹ thì chuẩn bị đưa nhóc đi siêu thị. Bố cậu thì đi kiểm tra mấy cửa hàng của gia đình.

Bố mẹ cậu có mấy cửa hàng buôn bán đồ kim khí đã mở cả mấy chục năm rồi, làm ăn cũng tàm tạm. Hiện tại, ông bà chỉ thỉnh thoảng ghé qua kiểm tra bất ngờ, chứ không cần trực tiếp đứng bán.

Khi cậu đi làm về đã thấy nguyên liệu được sơ chế sạch sẽ chuẩn bị nấu. Cậu cũng chỉ nhìn một chút rồi ra chơi với nhóc con, sau đó thì ghé qua cửa hàng.

Lúc trở về thì đồ ăn đã xong xuôi. Một nồi lẩu Tom Yum nóng hổi, thơm lừng và một vài món truyền thống khác.

Nhóc con lúc này đang ngồi trong lòng ông ngoại, vặt râu của ông. Bố của cậu mới gần năm mươi, râu đã hơi lấm tấm bạc. Nhóc con giơ mấy ngón tay ú nần cố túm mấy cọng râu bạc nhưng túm mãi không được.

Cậu buồn cười nhìn bố cậu ngồi im cho nhóc con nắm nắm cằm mình, nhẹ giọng hỏi:

- Tonton đang làm gì thế? Sao lại nhổ râu của ông ngoại vậy?

Nhóc con nhìn cậu, ánh mắt long lanh, miệng "A A" như trả lời.

- Bố cũng thật nuông chiều nó. Sao lại để nó nắm cằm như thế?

Bố cậu cười tươi, khẽ lắc đầu:

- Không sao. Cháu bố vui là được.

Cậu mỉm cười, nghe bố gọi nhóc là "cháu bố" đầy tự nhiên, cảm thấy vô cùng xúc động. Có lẽ, ông đã thực sự chấp nhận nhóc.

Mẹ cậu và anh cũng đi ra, ngồi trên ghế sofa, bố cậu nhìn anh lại nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi:

- Hai đứa quen nhau như thế nào?

Cậu chầm chậm kể lại mọi chuyện. Ánh mắt của bố mẹ cậu dịu dàng nhìn hai người, thỉnh thoảng lại hỏi một vài câu.

Cậu vừa kể lại mọi chuyện, vừa cảm thấy vui vẻ. Thực sự là họ đã chấp nhận sự thật này rồi.

Cậu kể xong, cảm thấy vành mắt của mình nóng bỏng, cậu di chuyển tới dưới chân bố mẹ, cúi lạy hai người:

- Bố, mẹ! Cảm ơn hai người đã tin con. Con cũng không biết đến cùng, điều gì đã đem con tới nơi đó để con có thể gặp được anh ấy và có Tonton, tuy con rất buồn vì phải xa bố mẹ nhưng bố mẹ có thể yên tâm vì giờ này, con đã có gia đình của riêng mình. Bố mẹ cứ coi như con gả đi xa, lâu lâu mới có thể về thăm hai người. Tuy con không thể ở bên cạnh chăm sóc bố mẹ nhưng đã có cậu ấy. Con tin việc cậu ấy đi tới đây cũng có lý do, cậu ấy đã trở nên tốt hơn rất nhiều và cũng rất yêu thương, quan tâm bố mẹ, vậy nên, bố mẹ cũng hãy yêu thương cậu ấy, con cậu ấy chính là con mà đối đãi. Con tin cậu ấy còn có thể làm tốt hơn con.

Bố mẹ cậu cũng đỏ bừng hai mắt, vỗ nhẹ lên đầu cậu.

- Cảm ơn con, cảm ơn cả hai đứa đã trở về đây, còn mang Tonton về gặp bố mẹ. Nếu mấy đứa thực sự phải đi, bố mẹ cũng rất buồn nhưng nếu các con có thể hạnh phúc bên nhau, bố mẹ cũng rất vui. Con yên tâm, bố mẹ sẽ yêu thương nó như yêu thương con. Chỉ cần các con hạnh phúc là được.

- Khoan đã...

Mẹ cậu chợt lên tiếng:

- Có phải mỗi lần con trở về đều là có sự kiện nào đó không? Lần đầu thì là do bố mẹ bị tai nạn, lần hai là khi con mới có bầu Tonton, còn lần này là đã sinh Tonton rồi? Tuy thời điểm có vẻ lộn xộn nhưng đúng là đều trong quá trình đó, đúng không?

Mọi người đều ngẩn người, nghĩ lại, cũng có vẻ có lý. Nếu vậy, rất có thể sau này, khi có sự kiện quan trọng nào đó, họ có thể trở về thăm ông bà. Hi vọng là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro