63. Phỏng Vấn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nằm trong phòng cấp cứu hơn một giờ thì được đẩy ra bằng xe lăn.

Anh đẩy cậu ra xe, bế cậu lên ghế phụ. Khi anh quay lại cất xe lăn lại được thím anh đang đứng chờ ở cửa nhắc nhở:

- Tạm thời hai đứa không được quan hệ nhé. Đợi khi thai nhi ổn định thì có thể nhẹ nhàng.

Vành tai anh đỏ lựng, gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi nhanh chóng chào bà, ra xe đưa cậu về.

Hai mẹ thấy hai người trở về thì sửng sốt hỏi thăm, khi biết cậu và em bé gặp chuyện thì vội vàng bảo anh đưa cậu về phòng nghỉ ngơi, suốt mấy ngày trời cơm bưng, nước rót, không cho cậu rời giường.

Cậu cười khổ:

- Thím dặn con sau ba ngày là có thể xuống giường vận động nhẹ nhàng rồi. Mẹ không phải lo đâu.

- Con đi vệ sinh là đủ rồi, đừng đi xuống nhà. Tốt nhất là nghỉ thêm mấy ngày nữa đã.

Cậu biết hai người đều là vì lo cho cậu nên cũng không cãi nữa, yên yên ổn ổn mà làm ổ trên giường.

Nhưng cậu không ta ngoài tìm phiền, không có nghĩa là phiền phức không tìm đến cậu.

Cậu đang nằm trên giường đọc sách thì nghe tiếng ồn ào dưới nhà. Cậu giật mình, không lẽ hai mẹ cãi nhau?

Cậu ngồi dậy, cẩn thận vừa đi vừa lắng nghe. Không chỉ có tiếng của hai mẹ mà còn có tiếng của hai người lạ.

Cậu chầm chậm, cẩn thận đi từng bước xuống dưới nhà liền thấy hai mẹ đang vừa xô đẩy vừa đuổi hai người lạ mặt, không cho họ bước vào nhà.

Cậu vội hỏi:

- Ai vậy mẹ?

Bốn người đồng thời nhìn cậu, mắt hai người kia lập tức sáng lên lại mang vẻ kinh ngạc lộ liễu. Hai mẹ thì vội vã xua cậu đi lên:

- Con cứ lên nhà nghỉ đi. Không có chuyện gì đâu!

Người đàn ông bên ngoài thấy thế thì cố gắng chen vào, tay giơ lên muốn cậu dừng lại:

- Cậu! Cậu kia! Cậu dừng lại chút!

Cậu nhìn chằm chằm người kia, thấy rõ ánh mắt khác thường của hắn, trong lòng chợt lộp bộp, bất an.

- Cậu... À, chúng tôi là phóng viên! Tình cờ hôm trước có người báo với chúng tôi thấy cậu được đưa vào cấp cứu ở khoa sản. Chúng tôi có thể phỏng vấn cậu một chút không?

Cậu hơi run lên. Đúng là cậu bị lộ rồi sao? Phải làm sao bây giờ?

Cậu chưa kịp trả lời đã nghe mẹ nuôi hét lên:

- Tên khốn này. Toi đã nói không có chuyện đó mà. Mau cút đi nếu không tôi gọi cảnh sát.

Mẹ nuôi vừa nói vừa đẩy hắn ra nhưng dù bà to lớn nhưng so với một người đàn ông thì cũng không so nổi liền bị hắn gạt ngã ra sàn nhà.

Cả ba người trong nhà đều sửng sốt, mẹ anh cúi xuống đỡ bà lên, miệng không ngừng mắng tên kia, cậu cũng vội vàng đi tới. Cậu còn chưa kịp nói gì đã thấy mẹ nuôi giãy đành đạch hai chân, hai tay đập xuống sàn nhà, mở miệng khóc lớn:

- Ối làng xóm ơi, hai kẻ này ở đâu tới bắt nạt mẹ goá con côi chúng tôi. Mau gọi cảnh sát. Mau gô cổ cái bọn người ác độc này. Ối trời đất ơi!

Cậu ngẩn người nhìn bà, nhớ tới buổi sáng ngày đầu tiên cậu xuyên tới đây, quả thật đang ngủ đã bị doạ tỉnh mà không khỏi bật cười. Nếu không có sự kiện hôm nay, cậu cũng quên bà đã từng đối với mình như vậy.

Hàng xóm nhà cậu vốn ở san sát nhau, từ lúc hai mẹ to tiếng đã để ý bên này, nay thấy mẹ cậu khóc bù lu bù loa thì đều kéo tới đây.

Hai phóng viên hơi chột dạ một chút nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, tiếp tục lớn tiếng hỏi cậu:

- Cậu có thể giải thích cậu tới khoa phụ sản để làm gì không?

- Sao đàn ông lại cấp cứu ở đó?

- Không lẽ có tin đồn cậu có thể sinh con là sự thật?

- Đứa trẻ kia có phải thật do cậu sinh ra không?

Hắn nhìn xuống bụng cậu:

- Không lẽ cậu đang có thai?

Mặc dù tiếng gào thét của mẹ nuôi cậu có thể che lấp phần nào tiếng hai phóng viên nhưng mọi người đều có thể bập bõm nghe thấy lời hắn nói.

Ai nấy sửng sốt nhìn nhau rồi lại nhìn ba người nhà cậu.

Nhóc con đang ngủ trong phòng khách nghe tiếng ồn cũng giật mình tỉnh dậy oà khóc.

Cậu vội đi tới định bế nhóc lại bị mẹ anh chạy nhanh tới:

- Con để đó mẹ, con đang...

Bà định nói tiếp lại nhớ ra có hai phóng viên kia ở đây đành nuốt lại lời muốn nói, đi tới ôm nhóc con lên:

- Tonton ngoan! Bà đây! Bà đây! Không sợ! Đừng khóc nữa nhé.

Cậu nựng nựng hai má bánh bao của nhóc khiến nhóc lại bật cười khanh khách.

Cậu đứng cùng nhóc một chút rồi quay ra tên phóng viên:

- Xin hỏi anh là phóng viên của báo nào vậy?

Hắn ngập ngừng rồi nói ra tên một tờ báo khá nổi tiếng.

- Phải không?

Cậu nhếch môi:

- Anh có thể cho tôi xem danh thiếp không? Tôi cũng biết một số phóng viên bên anh, để tôi hỏi thử lại một chút.

Cậu cũng chỉ nói vậy thôi chứ cũng không thật sự quen ai.

Tên phóng viên tái mặt, lúng túng hắng giọng:

- Chuyện này... thật ra...

Thật ra hắn chỉ là một tên chuyên lấy tin rồi bán cho các bên truyền thông. Thường thì hắn chỉ cần mượn danh mấy báo lớn là có thể doạ người ta rồi, không ngờ cậu chàng này không những không mắc lừa, còn hỏi vặn lại khiến hắn ta lúng túng.

Người kia thấy đồng bọn của mình bị làm khó liền xen vào:

- Cậu đang cố trốn tránh phải không? Chúng tôi có bằng chứng cậu được đưa vào phòng cấp cứu của khoa phụ sản bệnh viện thành phố lúc 10:20 ngày thứ hai. Nếu không có gì sao cậu không giải thích cho rõ ràng?

Cậu liếc nhìn tên vừa nói, trong đầu đang cố tìm từ ngữ để đáp lại. Tất nhiên cậu không dám thừa nhận là cậu bị động thai nên phải tới đó, cậu cũng không dám bịa ra là do các phòng cấp cứu khác quá tải nên cậu bị đẩy sang đó vì chuyện đó không khó để xác minh, cậu càng không dám nói là cậu qua đó vì thím của anh chỉ định, nhất định thím anh sẽ bị ảnh hưởng.

Cậu không dám nói như vậy khi chưa xin phép bà.

Cậu đành thanh giọng, lớn tiếng hỏi hắn:

- Cho dù lý do là vì tôi cũng sẽ không nói cho anh. Anh thậm chí còn không phải là phóng viên, vậy anh có quyền gì mà hỏi tôi? Hơn nữa, dù anh có là phóng viên, muốn phỏng vấn cũng phải có sự đồng ý của người được phỏng vấn, không phải sao. Vậy sao tôi phải nói chuyện của mình cho một người lai lịch bất minh như các anh?

Cậu vừa nói vừa đưa tay chỉ từ trên xuống dưới hai tên đó.

Hai tên cứng họng định phản bác lại thì cậu giơ điện thoại lên:

- Nếu hai anh không đi, thì chúng ta cùng lên đồn cảnh sát nói chuyện.

Hai tên kia nhìn số cảnh sát trên màn hình điện thoại thì lùi ra cửa, chẳng mấy chốc liền quay đầu chạy mất nhưng vẫn không quên quay lại nhìn cậu với ánh mắt cay cú.

Cậu vẫn cảm thấy trong lòng không yên liền gọi điện cho anh kể lại mọi chuyện:

- Gem! Em sợ là bọn họ chưa chịu bỏ qua đâu, em cứ có dự cảm họ sẽ làm gì đó.

Anh trầm ngâm giây lát rồi nói:

- Em đừng nghĩ nữa. Đợi chút nữa anh về chúng ta bàn bạc. Ná. Đừng lo lắng quá!

- Ừm! Em đợi anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro