64. Chỉ Lo Cho Em Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù sao chuyện này cũng liên quan tới anh nên anh đem mọi chuyện báo với quản lý.

Anh ta cũng không dám tự đưa ra chủ trương gì mà xin ý kiến của ban giám đốc.

Ban giám đốc lập tức gọi anh và quản lý tới họp bàn tìm phương án giải quyết.

- Hiện tại cậu chuẩn bị ra MV mới, nếu không cẩn thận để chuyện kia lộ ra, có thể sẽ ảnh hưởng không tốt.

- Đúng vậy! Cho dù cậu không đi theo con đường ca sĩ thần tượng mà là ca sĩ thực lực nhưng những tin tức như vậy cũng có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực.

- Tôi lại thấy chúng ta có thể lợi dụng những tin tức như vậy để gây sự chú ý, thu hút nhiều fan hơn.

- Tôi cho là chúng ta nên tìm biện pháp xử lý sự cố khi tin tức bị rò rỉ chứ không nên chủ động thông báo.

- Tại sao không chủ động để nắm thế thượng phong? Để bên khác tiết lộ ra với mục đích ác ý càng khó giải quyết hơn.

Cuộc họp bàn diễn ra vô cùng căng thẳng. Giám đốc hỏi suy nghĩ của anh, anh trả lời:

- Tôi biết các anh suy nghĩ dựa trên lập trường của công ty. Nhưng tôi, tôi lo lắng cho em ấy hơn. Tôi chỉ muốn suy xét xem nếu tin tức này lộ ra sẽ ảnh hưởng tới em ấy như thế nào? Tôi lo em ấy sẽ bị kì thị, bị coi là kẻ lạc loài, bị xem như chuột bạch thí nghiệm. Em ấy vẫn còn nhỏ, có thể em ấy sẽ không chịu được những áp lực đó, tôi lo rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của em ấy.

- Đúng vậy! Nhưng cậu cũng phải suy nghĩ cho cả hình ảnh của cậu nữa.

- Công ty mình có bộ phận pháp lý toàn những luật sư giỏi. Tôi có thể nhờ sự hỗ trợ của họ không?

- Cậu muốn kiện họ sao?

Anh lắc đầu:

-Tôi cũng không biết. Chỉ là tôi muốn tìm hiểu một chút về quyền lợi của em ấy. Nếu có kẻ bôi nhọ hoặc muốn đe doạ, lợi dụng em ấy thì chúng tôi có thể làm gì.

- Được! Cậu có thể nhận tư vấn miễn phí từ đội luật sư của công ty. Còn hiện tại, nếu họ chưa có động tĩnh gì thì chúng ta cứ chờ đợi thêm. Nếu họ tung tin với ý xấu ảnh hưởng tới hình ảnh của cậu thì chúng ta sẽ xử lý bằng pháp luật tuỳ theo mức độ ảnh hưởng.

- Được! Cảm ơn!

Tan họp, anh lập tức trở về nhà. Trên đường anh đi bộ từ đầu ngõ vào nhà, anh cảm thấy có nhiều ánh mắt dừng trên người mình hơn thường ngày.

Ở khu nhà anh, mọi người đều quen biết nhau nhưng họ đều không biết cậu có thai và sinh ra Tonton. Hầu như họ đều nghĩ hai người nhận con nuôi. Anh cũng không chắc nếu họ biết thì sẽ có chuyện gì.

Nhận những ánh nhìn này, anh có cảm giác họ vì vụ việc hôm nay cũng bắt đầu nghi ngờ về nguồn gốc của nhóc con.

Nhưng anh cũng cảm thấy, những cái nhìn này phần lớn là vì tò mò chứ không có ác ý.

Là ai thì trước tình huống này cũng sẽ thấy kì lạ và tò mò.

Anh về tới nhà thì thấy cậu đang chơi với nhóc trên thảm ở phòng khách, hai mẹ thì đang vừa nấu cơm vừa trò chuyện.

Anh mở cửa đi vào, chắp tay chào hai mẹ rồi nhón gót đi vào phòng khách.

Cậu ngồi xoay lưng ra cửa, hai tay giơ ra chờ nhóc con đi từ phía đối diện tới. Nhóc con đang chầm chậm đi tới lại phát hiện ra anh, ngay lập tức hai mắt sáng lên, bước chân cũng lập tức luống cuống muốn bước về phía anh:

- Pa pa pa!

Anh cúi thấp người bế nhóc lên, bước về phía cậu, thấy cậu tươi cười đứng lên thì đưa tay ôm eo cậu, kéo cậu vào lòng, cúi đầu hôn mấy cái lên môi cậu.

Nhóc con cuống quít khua khoắng hai tay, mắt mở lớn nhìn hai papa, chờ mãi vẫn không thấy papa lớn hôn mình thì sốt ruột nhấp môi:

- Jup jup!

Bàn tay nhỏ khều khều mặt papa lớn hồi lâu, cuối cùng papa cũng quay sang hôn chụt lên má nhóc. Nhưng có vẻ nhóc con còn chưa hài lòng, tiếp tục chọc chọc lên má mình, muốn papa hôn cả má bên này.

Hai người bật cười! Nhóc mới bao nhiêu chứ? Sao có thể lanh như vậy?

Papa lớn hôn hai má nhóc xong, nhóc lại quay sang nhìn cậu, tiếp tục dùng ánh mắt, ngôn ngữ cơ thể và giọng điệu ngọng ngịu mà đòi papa nhỏ "jup jup" mình.

Cậu mỉm cười ghé tới hôn lên hai má lại hôn cả mắt, mũi, trán, cằm nhóc khiến nhóc con vui vẻ giơ hai bàn tay mập ú giữ hai má cậu mà hôn ướt cả môi cậu.

Anh thấy vậy thì xoay người đưa nhóc ra xa:

- Không được! Nơi đó là của papa, chỉ papa được hôn thôi nhóc thối.

- A A!

- Nhóc thối này dám phản đối ba sao? Ba nói rồi nha, papa nhỏ là của ba, chỉ cho con mượn hai má của papa thôi, không được hôn chỗ khác đâu nghe không?

Nhóc con lắc đầu nguầy nguậy rồi nhào qua papa nhỏ:

- Pa pa!

Cậu tươi cười nhìn hai ba con đại chiến, kéo anh lại sofa. Anh biết cậu đang muốn hỏi chuyện hôm nay, liền kể lại cho cậu về cuộc họp ở công ty.

Cậu cầm bàn tay anh, nhẹ nhàng nói:

- Anh không cần lo cho em. Em không yếu đuối như vậy đâu.

- Nhưng chắn sẽ có những lời nói rất xấu xa, ác ý. Anh còn sợ sẽ có những kẻ nhân danh khoa học mà đòi lấy em và con ra làm thí nghiệm...

- Ừm! Chuyện này em từng đọc trong tiểu thuyết.

- Hả? Tiểu thuyết?

- Đúng vậy! Em từng đọc một tiểu thuyết mà nhân vật chính cũng có thể sinh con. Có một nhà khoa học tới nói muốn đưa đứa bé đi nghiên cứu. Còn nói cậu ấy cần phải hi sinh vì khoa học. Khi cậu ấy từ chối thì lại bắt cóc đạo đức nói cậu ấy ích kỷ, không biết suy nghì tới quốc gia, tới nền khoa học nước nhà các kiểu.

- ... ...

- Nếu nghe theo, không chỉ hai ba con phải xa nhau mà lão ta cũng không đảm bảo sẽ không tổn thương đứa trẻ. Không thể tưởng tượng được lãi sẽ làm gì với đứa trẻ dưới danh nghĩa nghiên cứu đó.

Anh ôm cậu và cả nhóc con trong lòng cậu, hiếm có mà không trêu chọc nhóc.

- Em yên tâm! Anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ hai ba con! À không đúng, giờ phải là ba ba con.

Cậu mỉm cười nhìn anh:

- Em biết!

Một nhà ba người còn đang chìm trong không khí yêu thương dịu dàng thì mẹ anh gọi:

- Tắm rồi xuống ăn cơm đi! Tonton, ra đây ăn tối nào.

Cậu ôm nhóc muốn đứng dậy:

- Mẹ để đó cho con, hai người nghỉ ngơi chút đi!

- Không sao! Không sao! Để mẹ bế Tonton, con ngồi nghỉ đi, đợi thằng bé xuống thì chúng ta cùng ăn tối. Còn nếu con đói thì có thể ăn trước, mẹ lấy cơm cho con.

- Không cần mẹ! Con muốn đợi anh ấy!

- Được!

Anh đứng dậy, ra hiệu cậu lên theo. Đi đến cầu thang liền cúi xuống bế ngang cậu lên:

- Để anh ôm em, leo cầu thang không tốt.

Cậu cũng không phản đối, để anh ôm lên phòng của hai người.

Anh đặt cậu lên giường, ôn nhu hôn cậu.

Tất nhiên anh không định làm gì vì cậu đang cần dưỡng thai, chỉ dịu dàng hôn môi cậu. Cậu thầm nghĩ đây chính là nụ hôn không hàm chứa tình dục, chỉ tràn đầy yêu thương phải không?

Kết thúc nụ hôn, cậu ôm anh, cằm ghé lên vai anh mà thì thầm:

- Đợi em một chút nhé! Khi bé con ổn rồi, em sẽ đền bù cho anh!

- Đừng lo, anh không sao cả! Chỉ cần hai ba con khoẻ là được.

Cậu chợt nhớ ra:

- Hôm trước nhiều chuyện nên quên không hỏi, thím có nói với anh giới tính của bé con không?

Anh lắc đầu.

- Anh cũng không hỏi. Nhưng dù trai hay gái đều được. Chỉ cần là con của hai chúng ta.
Cậu ngồi thẳng dậy đối diện với ánh mắt ôn nhu của anh, khẽ hôn lên khoé môi anh:

- Vậy anh nếu lại là con trai, anh đừng bắt nạt bé con như Tonton nữa đấy.

Cậu biết dù anh hay trêu chọc nhóc con nhưng thật ra anh vô cùng yêu nhóc. Cậu tin là anh cũng yêu bé con thứ hai này như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro