65. Vật thí nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi cậu buông lỏng cảnh giác, tưởng mọi chuyện đã qua thì trên mạng xuất hiện một bài đăng liên quan tới việc cậu được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện thành phố.

User này cũng không nói gì nhiều, chỉ đăng một tấm ảnh không quá rõ nét nhưng cũng thấy là một người đàn ông bế một chàng trai vào phòng cấp cứu của khoa phụ sản bệnh viện thành phố với caption: "Tôi không nhìn nhầm đúng không?"

Dưới phần bình luận, mọi người ầm ĩ đồn đoán các loại tình huống cho tới khi có người bình luận là không lẽ chàng trai đó có thai thì khu bình luận thực sự bùng nổ.

- Trời ơi! Phải không? Đây là chuyện kinh thiên động địa gì vậy?

- Ultr! Người ngoài hành tinh hay gì mà nam nhân lại mang thai được hay vậy?

- Này phải bắt vào phòng thí nghiệm nghiên cứu mới được. Nếu tìm ra nguyên nhân có thể giải quyết vấn đề sinh đẻ của các cặp đồng tính ha.

- Đúng vậy! Trường hợp đặc biệt vậy phải hi sinh phục vụ cho khoa học. Nếu vó thể tìm ra giải pháp để đàn ông sinh con thì chính là đã giúp cho xã hội.

- Mấy người nói nực cười. Cho dù là đàn ông sinh con thì sao? Mấy người có quyền gì coi người ta là vật thí nghiệm?

- Đúng vậy! Sao người ta phải hi sinh cho ai? Rồi làm thí nghiệm là làm gì? Người sống sờ sờ mà muốn mổ xẻ người ta ra để nghiên cứu hay sao?

- Trước tiên người ta là một con người, được không?

- Toàn Phật Online!

- Không thì sao? Nếu đó là bạn hay người thân của bạn, bạn có nguyện ý để người ta lấy ra làm vật thí nghiệm không?

- Hoặc đơn giản là con bạn thông minh vãi cả chuối ra người ta muốn lấy não con bạn để nghiên cứu, bạn chịu không?

- Đúng đấy!

- Mấy thánh nhân kia đâu hết rồi? Toàn bắt cóc đạo đức không!

- Không cống hiến thì không cống hiến nhưng người như vậy cũng như quái thai, dị dạng nhỉ. Không biết song tính hay gì?

- Là nam có cả cơ quan sinh dục nữ hả? Gớm chết!

Cậu đọc qua một loạt comment thì ngồi ngẩn người suy nghĩ. Cũng không phải cậu buồn hay gì mà cậu chỉ đang nghĩ về việc một ngày nào đó, liệu con người có thật nghĩ được ra biện pháp để nam giới cũng sinh được thật không?

Nếu là nghiên cứu cơ thể cậu mà có thể làm cho họ sinh được thật thì cũng đáng giá.

Nhưng mà, lý do cậu sinh con được thật không khoa học chút nào, bởi vì do cậu xuyên không tới đây nên chuyện sinh con này cũng không cần căn cứ khoa học.

Cũng không biết trên đời này có nhiều người xuyên không như cậu hay không và cũng không biết họ có khả năng sinh con như cậu không nữa?

Cho nên cậu không tin rằng các nhà khoa học có thể rìm ra nguyên nhân gì từ việc nghiên cứu cơ thể cậu. Vậy nên chắc chắn cậu sẽ không đồng ý cho bất cứ ai lấy mình làm vật thí nghiệm bởi vì, cậu sẽ lãng phí sinh mệnh mình một cách vô ích mà thôi.

Anh thấy cậu ngẩn người thì đi tới lấy ipad trên đùi cậu, nhìn những dòng comment càng ngày càng quá đáng, mày anh cau chặt, ném ipad ra xa.

Anh ôm vai cậu:

- Em đang nghĩ gì thế?

Cậu lắc đầu cười:

- Em chỉ đang nghĩ nếu họ biết em có thể sinh con thực ra là bởi em là người từ thế giới khác xuyên tới đây thì có sốc chết không? Haha!

Anh cụng trán cậu, thì thầm nói:

- Cho dù ai muốn lấy em ra làm vật thí nghiệm, anh cũng sẽ liều chết với họ.

Cậu bật cười:

- Không cần phải vậy! Chỉ cần chúng ta không đồng ý, không ai có thể tổn thương em.

Sau bài đăng gây ồn ào kia, lại có thêm mấy user đăng bài mập mờ tiết lộ thân phận hai người trong bức ảnh:

"Mọi người không thấy người đàn ông kia giống vị ca sĩ nào đó à? Còn chàng trai đó chính là vợ của anh ta."

"Trước đây đã có nhiều người nghi ngờ xuất thân của đứa nhỏ con của ca sĩ giấu tên nào đó và người vợ nam của anh ta. Một dạo còn đồn đó là họ nhờ mang thai hộ. Người vợ nam đó còn nhiều lần úp mở đó là do cậu ta sinh mà ai cũng nghĩ cậu ta đùa. Giờ xem xét lại có khi là thật."

Mấy bài đăng sau này càng làm vấn đề trở nên nóng hổi.

Cậu vừa đọc bình luận vừa vui vẻ ăn xoài xanh.

Mẹ nuôi cậu đi tới giành lấy đĩa xoài:

- Ăn ít thôi không hỏng hết răng, còn đau dạ dày nữa. Lần trước chẳng phải mày bị chảy máu dạ dày sao? Uống cái này đi.

Bà ấn vào tay cậu ly sữa bầu bất chấp cậu thòm thèm nhìn theo đĩa xoài bà mới cất đi.

- Hai tên khốn kia không có động tĩnh gì sao? Tao không nghĩ bọn nó sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.

Cậu lắc đầu:

- Không có chuyện gì đâu, mẹ đừng lo.

- Sao lại không lo. Mày ngang bướng như vậy, ăn nói không khéo có khi người ta sẽ vin vào làm khó mày. Mẹ còn nghe nói người ta còn muốn đem mày về phòng nghiên cứu nữa.

- Không có đâu! Đó là trên mạng họ vàn tán vậy thôi. Các nhà khoa học chân chính chắc sẽ không làm vậy đâu.

- Haizzz. Hi vọng là thế.

- Vâng! Mẹ nghỉ ngơi chút đi, Tonton còn đang ngủ.

Nói xong, cậu quay đầu gọi mẹ anh:

- Mẹ cũng lại đây nghỉ đi! Đừng bận rộn quá!

- Ừm! Mẹ sắp xong rồi đây!

Ba người ngồi trên ghế nói chuyện nhà rồi chuyện xã hội, nhưng chủ yếu vẫn xoay quanh chuyện nhóc con. Nhóc con ăn thế nào, tập nói ra sao, đi đứng vững chưa các kiểu.

Có thể nói với ông bà cha mẹ thì nói chuyện về con cháu mình sẽ không bao giờ thấy chán.

Cậu nói một lúc thì mở bài ra học. Tuy cậu nghỉ học nhưng vẫn nhờ bạn học gửi bài. Được cái lúc cậu đi học cũng khá hoà đồng nên quen biết bạn ở tất cả các lớp cậu tham gia, bởi vậy có thể nhờ họ chụp bài gửi cho.

Mẹ nuôi thấy cậu cắm đầu học thì lo lắng:

- Học ít thôi rồi nghỉ ngơi.

- Con biết rồi. Sắp tới con phải thi mấy môn, chắc con sẽ tranh thủ tới trường thi để khỏi phải học lại, thi lại vừa mất thời gian lại tốn tiền.

- Sức khoẻ quan trọng, lựa lựa mà thu xếp.

- Vâng, con biết.

Cậu biết sức khoẻ của mình nên cũng chỉ học một giờ rồi ngồi chơi với nhóc.

Nhóc con được người lớn nhắc nhở nhiều lần nên cũng biết mà không leo lên người cậu, chỉ ngoan ngoãn ngồi trong lòng cậu yên tĩnh chơi đồ chơi.

Khi ra khỏi lòng cậu thì lại quậy hết mức, vui vẻ đùa giỡn với hai bà. Nếu có đùa với cậu thì cũng tới gần cậu là đi chậm lại, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ vật quý vậy. Cậu buồn cười kéo nhóc lại thơm thơm đôi má bánh bao.

Nhóc con xoè tay chạm vào má mình, miệng ngọng ngịu kêu lên:

- Jup jup pa pa jup!

Cậu bậy cười:

- Đúng vậy! Là papa jup jup Tonton ná. Tonton jup papa đi nào.

Nhóc con nghe vậy thì giơ hai tay ôm má cậu kéo xuống, hôn moa moa lên hai má cậu.

- Tonton giỏi quá. Yêu Tonton nha.

Hôm sau, mẹ anh tới rất muộn. Lúc cậu bước vào nhà, bộ dạng như người mất hồn khiến mẹ nuôi và cậu lo lắng kéo bà lại sofa ngồi mà hỏi han.

Bà im lặng hồi lâu mới nói:

- Chuyện này... mẹ thực sự xin lỗi con.

- Có chuyện gì vậy mẹ?

- Con biết đấy, chồng của mẹ, công ty của ông ấy có một phòng nghiên cứu gen.

Cậu lờ mờ đoán được chuyện này luên quan tới mình và chuyện cậu mang thai.

- Ông chủ ông ấy không biết sao lại biết quan hệ giữa mẹ với con nên nói chồng mẹ về hẹn gặp con. Mẹ đoán chắc là liên quan tới việc của con. Có lẽ họ muốn con hợp tác để nghiên cứu gen gì đó.

- ...

- Mẹ đã phân tích, giảng giải cho ông ấy nhưng ông ấy sợ sẽ bị đuổi việc nên muốn nhờ mẹ hỏi con. Mẹ rất khó xử nên chần chừ mãi giờ này mới tới...

- Mẹ! Thật ra con không nguyện ý để người ta lấy con ra làm vật thí nghiệm lý do chủ yếu vì con biết chuyện con có thể sinh con không phải do đột biến gen hay gì cả. Lý do không phải nằm trong cơ thể con. Nhưng con cũng không thể nói lý do này cho ai cả vì cơ bản sẽ không có ai tin con.

- Mẹ hiểu, con không đồng ý cũng là chuyện hợp lý. Để mẹ nói với chồng mẹ câu trả lời của con.

Cậu nhìn mẹ anh lo lắng mà áy náy. Cậu biết con bà đang du học, ít nhất cũng còn hai năm nữa. Nếu ông bị đuổi việc thì sẽ rất khó khăn.

- Mẹ! Để con bàn thêm với anh ấy đã. Nếu chỉ đơn thuần là lấy mẫu đơn giản để nghiên cứu thì con có thể làm được, còn nếu...

Bà nhìn cậu, không khỏi áy náy:

- Được! Vậy cảm ơn con trước! Nếu họ có ý định làm tổn thương con, mẹ cũng không cho phép.

Lòng cậu chợt ấm áp:

- Vâng, mẹ.

Mẹ nuôi cậu im lặng ngồi bên cạnh, bàn tay bà nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cậu như muốn an ủi cậu.

Cậu cũng vỗ nhẹ mu bàn tay bà, khẽ mỉm cười.

Chức mừng sinh nhật muộn papa lớn của Tonton ná:


Ảnh tui lưu trên X nhiều quá không nhớ của nhà nào nữa. Cảm ơn the owners ná 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro