66. Chỉ Quan Tâm Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồng bà thực ra không phải người xấu. Lúc hai người kết hôn, ông biết bà có một đứa con trai mới học tiểu học, không ít lần ông hỏi thăm về anh nhưng lúc đó, bà và chồng cũ mâu thuẫn trầm trọng nên bà cũng không muốn nhắc nhiều đến anh nên chỉ trả lời qua loa, nói với ông rằng anh muốn ở cùng bà ngoại.

Hơn nữa lúc đó, gia cảnh của ông bà cũng không tốt nên ông cũng chỉ nói bà gửi tiền cho bà ngoại chứ cũng không quan tâm được nhiều hơn.

Chuyện lần này ông cũng thân bất do kỷ, trăn trở mấy ngày mới dám nói với bà, cũng không hy vọng cậu sẽ đồng ý.

Lúc anh và cậu đồng ý tới công ty, ông còn bất ngờ.

Tập đoàn ông làm việc kinh doanh nhiều lĩnh vực, trong đó có mảng dược và nghiên cứu gen di truyền.

Ông làm ở trụ sở chính nên khi hai người tới, ông phụ trách dẫn họ lên gặp ông chủ.

- Cảm ơn hai đứa đã đồng ý tới đây. Chú thật sự khó xử! Chú biết chuyện này là chuyện nhạy cảm, nếu hai đứa cảm thấy không thể hợp tác thì chú cũng không trách. Cùng lắm thì bị giáng xuống làm nhân viên thôi chứ cũng không bị cho nghỉ đâu.

Hắn gật đầu, nắm tay cậu đi theo ông vào văn phòng chủ tịch.

Chủ tịch là một người đàn ông trung niên, bề ngoài nho nhã nhưng gương mặt nghiêm túc, không giận tự uy.

Lúc này, ông ta đang ngồi ở bàn làm việc đọc văn kiện, thấy ba người vào thì vui vẻ đứng dậy chào đón.

Ông ta lần lượt bắt tay từng người rồi dẫn cả ba tới sofa, đưa tay ra hiệu mời mọi người ngồi xuống:

- Anh cũng ở lại đi!

Ông ta nói với bố dượng của anh.

- Dạ được, chủ tịch!

Trong lúc trợ lý vào hỏi mọi người uống gì, cậu kín đáo quan sát người kia.

Ông ta đợi trợ lý ra ngoài liền nói:

- Thực ra, chúng tôi cũng không dám chắc tin đồn trên mạng là thật nên cũng chỉ mang tâm lý hên xui, hôm nay hai cậu đã tới đây, có thể cho tôi hỏi, đó có phải là sự thật không?

Anh nhìn ông ta, giọng lạnh lùng hỏi:

- Nếu phải thì ông định nghiên cứu điều gì, như thế nào?

- Thật ra, chúng tôi đã nghiên cứu nhiều vấn đề khá phi lý về cơ thể người liên quan tới gen di truyền. Những điều đó chưa được khoa học chứng minh hay công nhận. Vì chuyên về gen nên chúng tôi không nghiên cứu về cơ thể, chỉ muốn xin mẫu tóc, mẫu máu, móng chân, móng tay... nói chung là không gây tổn thương cho đối tượng nghiên cứu. Điều này thì các cậu có thể hoàn toàn yên tâm.

- Việc nghiên cứu có được bảo mật?

- Thật ra tôi đang có một ý tưởng. Người ta vẫn nói cái kim trong bọc sớm hay muộn cũng có ngày lòi ra. Nếu cậu thực sự có thể sinh con, sớm muộn cũng gặp phiền phức. Như bây giờ mới là tin đồn, sau này có thể bị ai đó vạch trần. Nếu người đời biết thôi thì chỉ là bị xoi mói, nếu các nhà khoa học để ý thì cậu có thể bị cưỡng ép trở thành vật thí nghiệm dưới danh nghĩa hi sinh vì khoa học. Lúc đó không biết cậu sẽ dùng cách gì để từ chối?

- ... ...

- Vậy nên ý tưởng của tôi chính là, cậu ký hợp đồng độc quyền với công ty tôi. Công ty sẽ không chỉ trả công cho cậu mà còn nhận lấy gánh nặng đối đầu với những kẻ đó. Cậu ký hợp đồng độc quyền với chúng tôi đồng nghĩa cậu không được hợp tác với bên thứ 3. Nên nếu cậu từ chối họ cũng sẽ không bị nói là không có trách nhiệm với nền khoa học nước nhà gì đó. Cậu có thể dồn áp lực đó cho chúng tôi. Đương nhiên chúng tôi sẽ có biện pháp để bảo vệ cậu và bảo vệ công trình khoa học của mình. Cậu nghĩ sao?

Hai người nhìn nhau, chưa kịp nói gì thì ông ta lại nói tiếp:

- Tất nhiên hợp đồng độc quyền sẽ ghi rõ nội dung hợp tác và bên tôi sẽ không chuyển nhượng cho bên thứ ba.

- Nếu tôi nói, ông sẽ không thể nghiên cứu được gì đâu thì ông có tin không?

- Tại sao?

- Lý do tôi không thể nói với ông nhưng chắc chắn không liên quan tới gen. Tôi chỉ sợ các ông phí công vô ích nên có lòng tốt cảnh báo trước.

Ông ta không tin tưởng lời cậu nói, dù gì cậu cũng không phải nhà khoa học, có lẽ cậu chỉ là do dự chưa tin tưởng ông ta.

- Cho dù không nghiên cứu được gì, chúng tôi cũng sẽ trả cậu tiền công và đảm bảo thực hiện đúng hợp đồng. Cậu không cần lo chuyện đó.

- Chuyện này chúng tôi cần suy nghĩ thêm. Nếu hợp tác, chúng tôi cũng sẽ uỷ quyền cho luật sư làm rõ các điều khoản của hợp đồng.

- Được! Vậy chúng ta bàn về những điều khoản cơ bản trước nhé.

Sau khi rời khỏi phòng chủ tịch, bố dượng của anh cứ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ còn lại một câu:

- Cảm ơn!

- Không có gì! Chúng tôi cũng chưa đồng ý hợp tác.

- Dù sao vẫn cảm ơn hai đứa đã đến đây. Nếu thực sự có vấn đề thì hai đứa cũng không cần nể mặt ta.

Ông thật sự cảm ơn họ vì đã tới đây. Nếu không phải vì ông, họ cũng không cần như vậy.

- Được! Tạm biệt!

- Khoan đã!

- ???

- Nghe nói cháu đang mang thai, ta đã nhờ anh trai ta ở quê mua một ít sản vật an toàn. Ngày mai bà ấy sẽ mang tới cho cháu.

- Cảm ơn chú!

- Không có gì, không có gì! Tạm biệt!

- Tạm biệt chú!

Hai người đi xuống tầng hầm lấy xe, cậu hỏi anh:

- Anh thấy thế nào?

- Nếu đúng như lời ông ta nói thì có vẻ cũng tốt nhưng trước sau anh chỉ quan tâm một việc là em có bị tổn thương hay không, dù là cơ thể hay là tinh thần. Những chuyện khác không quan trọng.

Cậu mỉm cười cầm tay anh lên, nhẹ nhàng cúi xuống hôn mu bàn tay anh.

Anh cũng cúi xuống hôn lên tóc cậu:

- Còn chuyện em có thể bị ép cống hiến cho khoa học gì đó, anh đang xem xét xem tự mình có thể giải quyết không? Nếu không thể mới cần nhờ tới họ.

- Anh nghĩ sao nếu chúng ta chủ động công khai chuyện này. Cũng không phải là chủ động nói ra, chỉ là không cần giấu giếm làm gì. Có một câu ông ta nói rất đúng, chuyện này sớm muộn cũng sẽ lộ ra. Đến lúc đó, chúng ta cũng không cần chối.

Anh trầm ngâm một lát rồi nói:

- Được! Nghe em!

Cậu ngồi thẳng dậy, vui vẻ nói:

- Được! Vậy chúng ta về thôi. Tonton chắc đang mong chúng ta!

- Được! Về nhà thôi!

Rất thích mấy tấm này, rất giống với tưởng tượng của tôi về Tonton và 2 papa của nhóc:

Tonton: Papa, papa Fot đâu òi?
Gem: Papa Fot trong phòng! Ba đang mệt, đừng làm phiền ba nha nhóc thối!

🤭🤭🤭

Ảnh tui lưu trên X nhiều quá không nhớ của nhà nào nữa. Cảm ơn the owners ná 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro