Chương 1: Đùa à, đi với anh về làm chim hoàng yến à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: tuh_thiee

Khi có lại ý thức, Vân Ngạn cảm giác bản thân đang chạy trốn.

Cậu cảm nhận được một bàn tay đang nắm chặt mình —— ngẩng đầu, phía trước là bóng lưng của một người trẻ tuổi, hắn ta đang nắm tay cậu chạy trốn trên con đường mòn nhỏ trên núi.

Cậu không thể tin nổi đánh giá bốn phía - ánh sáng dịu nhẹ, khắp nơi xanh tươi, những cành lá đầy sức sống đung đưa trong gió, hơi thở của cậu tràn ngập hương thơm của cỏ và đất.

... Nhất định là nằm mơ.

Cậu nghĩ: bản thân đã nằm liệt giường hơn một năm, chỉ có ở trong mơ cậu mới có thể chạy mà không gặp chướng ngại vật như thế này.

Cậu thỉnh thoảng sẽ mơ những giấc mơ như thế.

... Nhưng không đúng.

Không phải cậu đã chết rồi sao?

Vân Ngạn còn nhớ, sau khi cảm thấy ngạt thở dữ dội, cảm giác bồng bềnh kéo tới, cậu nhìn thấy em trai, em gái chạy tới hoảng loạn kêu tên cậu, khóc rống thất thanh.

Cậu muốn đi an ủi bọn họ, nói cho bọn họ biết sinh lão bệnh tử  là chuyện thường tình, nhưng lại không thể nói được.

Cậu nhanh chóng mất đi ý thức.

Khi định thần lại, giờ khắc này cảm giác hai chân đan xen chạy về phía trước quá chân thực, không giống một giấc mộng chút nào.

Vân Ngạn nâng tay phải lên, cúi đầu nhìn một chút. Bàn tay  thon dài đẹp đẽ, tinh xảo  như thể phát sáng, không có vết sẹo loang lỗ, cũng không giống như  tay đầy xương khớp của chính mình.

Cậu không nhịn được dùng tay phải bấm chính mình một cái.

... Đau!

... Đây không phải là giấc mơ!

Cho nên cậu đã...đã ... xuyên sách?

Tuy rằng không biết bản thân mình đang ở nơi nào, mà trong tình huống chạy trốn như vậy, cậu phảng phất tìm lại được chính mình đã đánh mất nhiều năm, cảm giác có chút lãng mạn.

Cứ như vậy, cậu chìm trong lãng mạn không thể nào kiềm chế được, cảm thấy bản thân có thể chạy đến tận cùng chân trời.

...

...

...

... Mãi cho đến tận lúc cậu vấp chân té lộn mèo.

Vân Ngạn chỉ lo ngắm phong cảnh, không đường dưới chân, một tảng đá ngăn cản bước chân nhẹ nhàng của cậu, làm cho cậu không tự chủ được mà nhào về phía trước, chưa kịp phản ứng đã bị người đàn ông phía trước đỡ lấy.

"Không sao chứ? Cẩn thận một chút." Ngữ khí người đàn ông ôn nhu đến cực hạn.

"Không sao." Cậu nói theo bản năng.

Âm thanh trong cổ họng phát ra so với âm thanh của chính mình trước đây rất khác nhau, nhưng lại dễ nghe không kém.

Vân Ngạn bình tĩnh đánh giá người đàn ông trước mặt 

—— Khuôn mặt thật sự rất đẹp.

Đường nét rõ ràng,  uyển chuyển, mang theo một chút bá đạo cùng gợi cảm, mặt mũi uyên thâm khiến cho người ta cảm nhận được tình cảm sâu đậm, là một khuôn mặt phù hợp với màn ảnh giải trí.

Vân Ngạn nghĩ, nếu là mình trước đây, cậu chắc chắn sẽ hỏi người này có muốn gia nhập công ty của mình hay không.

Người đàn ông mặc một bộ quần áo thể dục nhẹ nhàng, bởi vì mới vừa chạy trốn mà hơi thở có chút dồn dập, ánh mắt nhìn về phía cậu mang một chút lo lắng nhưng cũng đặc biệt dịu dàng, nếu là người khác thì có khả năng đã lún sâu trong sự dịu dàng đó.

Mà Vân Ngạn lại cảnh giác theo bản năng—— trong ngành giải trí, cậu thấy nhiều sự dịu dàng được huấn luyện có chủ ý như vậy, giống như thức ăn có hương vị rất ngon, nhưng ăn nhiều sẽ rất ngán.

Người đàn ông không tiếp tục kéo cậu chạy nữa mà chăm chú nhìn cậu.

Vân Ngạn há miệng, nỗi lực muốn hỏi một chút về tình cảnh bây giờ của mình, nhưng lại bị người trước mặt ôm chặt trong ngực.

Đầu óc Vân Ngạn mông lung, liền nghe giọng của người đàn ông mang theo chút nghẹn ngào, ghé vào lỗ tai cậu : "Tiểu Ngạn, chúng ta cuối cùng cũng ở bên nhau, những năm nay bất kể là ngày hay đêm anh vẫn luôn nhớ đến em, em sẽ không biết anh có bao nhiêu khát vọng muốn ôm em vào lòng, muốn hôn em, yêu em!"

"..."

Vân Ngạn cả người kích động, tóc tai dựng đứng từ đầu đến chân, đỉnh đầu như muốn nổ tung ——

Đây là lời kịch quái quỷ gì vậy! Đệ tự thân truyền của bà Quỳnh à!

Vân Ngạn trong lòng điên cuồng phun tào*, lại đột nhiên cảm thấy lời thoại này có chút quen quen.

* Phun tào hay còn gọi là thổ tào là một từ trong tiếng Trung Quốc, chỉ hành vi lập luận phản bác từ một lỗ hổng lập luận, ngữ nghĩa của người bị phản bác; thường mang ý nghĩa trêu chọc.Trong tiếng Trung từ phun tào còn mang ý nghĩa nói móc, oán giận.

... Đây không phải là truyện mà Dương Lạp Lạp đã đọc cho cậu nghe sao?

Dương Lạp Lạp cũng được xem như là em gái của cậu, thân thiết như em gái ruột. Thời điểm cậu nằm trên giường không cử động được, Lạp Lạp không có việc gì làm liền ngồi bên giường cậu dạt dào tình cảm mà đọc cho cậu nghe về một bộ truyện cẩu huyết, nỗ lực làm cho Vân Ngạn cảm thấy vui vẻ.

Sở trường của cô là đem những lời thoại buồn nôn như những giai điệu của Aria đọc ra, những lời thoại buồn nôn ngày càng nhiều, mỗi lần đọc xong, cô đều bị chính mình làm cho thích thú rồi bật cười, tình tiết tẻ nhạt nhưng cùng giọng cười của cô liền trở thành một câu chuyện hài.

Nhân vật "Tiểu Ngạn" này, chỉ sợ không phải là cậu.

... Không phải là "Tiểu Ngạn" mà mình đang nghĩ đến chứ!!?

"... Anh là ai?" Vân Ngạn theo bản năng hỏi.

"... Tiểu Ngạn?"

Vân Ngạn nhìn ánh mắt nghi hoặc của người đàn ông, trấn định lại một chút.

Trong thời khắc quan trọng, đã đến lúc cậu nên phát huy kỹ năng diễn xuất của mình có được ở kiếp trước .

Vì thế cậu thả lỏng thân thể, ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt người đàn ông, giọng nói mang theo chút nũng nịu mềm mại, tràn đầy mong đợi hỏi: "Nói đi mà ~anh là gì của em dợ ~~?"

Nói xong còn nháy mắt một cái.

—— Ừm, rất phù hợp với tính cách được thiết lập của "Vân Ngạn" trong nguyên tác, rất trà xanh, dễ vỡ, ok.

Vân Ngạn bị bản thân làm cho buồn nôn, đến lá gan cũng phải run rẫy theo.

Mặc dù không có tiết tháo, thế nhưng lại có hiệu quả.

Gương mặt đẹp trai tuấn tú trước mặt bật cười , vươn tay chạm trên đỉnh mũi cậu, cưng chìu nói: " Anh Du Lãng của em nè, là anh Du Lãng của mình em thôiii~."

Ồ, tên hắn là Du Lãng.

Du Lãng! ! !

Vẻ mặt Vân Ngạn  có chút cứng ngắc, nhưng phải tiếp tục diễn cho xong.

Cậu nhẹ nhàng tựa đầu lên bả vai Du Lãng, trong giọng nói mang theo ngượng ngùng, tiếp tục hỏi: 

"Vậy còn em? Em... là gì của anh?"

Du Lãng nắm lấy tay cậu, khẽ cười một tiếng, nói: "Em ấy à, em là Vân Ngạn, là Tiểu Ngạn bảo bối của anh, là bông hồng nhỏ mà anh muốn nâng niu trong lòng bàn tay."

Lần đầu tiên Vân Ngạn nghe được có người nói chuyện như thế với mình, cả người chấn động mãnh liệt.

... Tôi, mẹ nó chứ ở đó mà bông hồng nhỏ!

Vân Ngạn trong lòng  phát tởm một trận

——suy đoán của cậu quả nhiên không sai!

Cậu chắc chắn đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà Dương Lạp Lạp mới vừa đọc cho cậu nghe cách đây không lâu,một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết thế thân BE, xuyên thành nhân vật cùng tên trong truyện, nam thụ pháo hôi bạch liên hoa.

Không trách người đàn ông trước mắt cậu đep trai như vậy, hóa ra hắn là vai công chính Du Lãng trong tiểu thuyết!

Vì muốn xác nhận suy nghĩ của mình, Vân Ngạn vòng vo, run rẩy mở miệng:

 "Cái kia... Thẩm Sơ Hành..."

"Không được nhắc đến hắn!"

 Du Lãng lập tức đánh gãy, trầm giọng nói: 

"Anh biết em bị ép, không muốn gả cho hắn, anh không cho phép em nhắc đến hắn!"

Nhìn một cái giọng điệu này, đúng là nam chính có thói quen bá đạo của tiểu thuyết trung nhị*.

* Tôi chưa sợt thử gg  nhưng tôi nghĩ tiểu thuyết trung nhị chắc cũng giống loại tiểu thuyết não tàn í.

Càng quan trọng hơn là nơi này quả nhiên có Thẩm Sơ Hành.

Tâm trạng Vân Ngạn đột nhiên trầm xuống , tiếp tục hỏi: 

"Nếu như bị hắn phát hiện..."

"Phát hiện thì sao chứ?!"

 Giọng nói Du Lãng mang chút âm trầm: "Hắn cho rằng bản thân  vẫn là Vương gia thiếu gia sao? Vương gia đã sụp, hắn chỉ là thằng tàn tật vô dụng theo mẹ đến Thẩm gia sống tạm... Anh thật sự là không hiểu, em tại sao lại đồng ý gả cho hắn!"

Hắn do dự vài giây, cau mày hỏi: "Em sẽ không hối hận chứ?"

Vân Ngạn không hề trả lời, trong đầu cậu nhớ lại những chi tiết của tiểu thuyết.

Trong  nguyên tác, vai chính công -Du Lãng-  đem vai chính thụ thu về tay, nhưng trong lòng chỉ nghĩ đến bạch nguyệt quang của hắn- Vân Ngạn, nhưng bởi vì trong nhà Vân Ngạn gặp biến cố, bị ép kết hôn với Thẩm Sơ Hành.

Thẩm Sơ Hành nguyên bản không phải họ Thẩm, mà là họ Vương, tên là Vương Lẫm, là cháu trai lớn của đại gia tộc Vương gia, nhưng bởi vì chân tàn tật mà không được coi trọng.

Như mọi người đã biết, thời điểm trời chuyển lạnh, Vương thị phá sản. (lời thoại quen thuộc vl)

Cây đổ thì bầy khỉ tan, Vương Lẫm nguyên bản mất đi cha, chỉ có thể cùng mẹ trở về nhà mẹ đẻ, đổi tên thành Thẩm Sơ Hành.

Thẩm gia mặc dù không bằng Vương gia, nhưng cũng coi như có máu mặt trong giới nhà giàu tại thành phố B, sau khi hắn trở lại Thẩm gia, người ông hơn 20 năm chẳng quan tâm gì đến hắn đột nhiên đối xử tốt với đứa cháu ngoại tội nghiệp của mình, không chỉ cho hắn một trang viên, còn vì hắn mà hết lòng sắp xếp hôn sự.

Chính vì như thế, mới có tình tiết nhà Vân Ngạn đang gặp biến cố cùng với Thẩm Sơ Hành của Thẩm gia kết thành thông gia.

Phải gả cho một người đàn ông tàn tật, hai chân không dùng được, trong lòng Vân Ngạn cảm thấy rất oan ức, thỉnh thoảng liền tìm Du Lãng khóc lóc kể lể, lại không có cách nào thoát khỏi sự an bài của vận mệnh.

Du Lãng biết được bạch nguyệt quang của mình muốn thành kết hôn , cũng là đau khổ không thôi, bất đắc dĩ tìm đến vai chính thụ tìm kiếm an ủi.

Mà tại đêm trước khi lễ cưới cử hành, Du Lãng bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Vân Ngạn  ——

"Em hối hận rồi... Em không muốn kết hôn! ! ! Anh Du Lãng , anh tới đây đón em đi có được không?"

Du Lãng trong nháy mắt vui mừng, tìm lý do rời khỏi giường của  vai chính thụ , nghĩ tất cả biện pháp đem nguyên chủ thoát khỏi lễ cưới.

...

... Cậu cảm thấy được sự lãng mạn này! Hóa ra đây là đang đào hôn!

Vai chính thụ có lỗi với anh sao! Nguyên thân tiểu bạch liên này có chỗ nào tốt? Anh có phải là não tàn không hả! ! !

Vân Ngạn nhìn Du Lãng, tâm tình có chút phức tạp.

Thực sự là lãng phí cho gương mặt đẹp trai này.

Nguyên thân cũng là, tuổi còn trẻ nhưng lại bị mù, cố tình coi trọng loại người cặn bã này, cưỡi lừa mà nghĩ là đang cưỡi ngựa.

"..."

Thấy cậu trầm mặc, Du Lãng có chút hoảng loạn, hắn nắm chặt lấy vai cậu: "Tiểu Ngạn, em nói chuyện đi!"

... Xin lỗi nhé người huynh đệ, tôi còn chưa nghĩ ra lời thoại, dù có lắc cũng không phun ra được.

Vân Ngạn  ấp úng, còn chưa mở miệng, liền vừa bị Du Lãng đánh gãy: "Không cho phép em hối hận! Anh biết em không yêu hắn, người em yêu là anh!"

Nói rồi, Du Lãng liền vừa đem cậu ôm vào trong lồng ngực, hai tay càng thu càng chặt, còn dùng lực xoa xoa.

Vân Ngạn: "..." Có thể bỏ cái tật táy máy tay chân này được không!

Vân Ngạn cố gắng giãy dụa, lại bị ôm chặt hơn, dần dần nhận thức được cơ thể "nhỏ bé yếu đuối" này.

Tránh không thoát, cậu ngẩng đầu nhìn Du Lãng, thấy trong mắt hắn mơ hồ lộ ra tơ máu, trong lòng rùng mình.

Làm công trong quyển sách này , sợ là đầu óc đều có bệnh.

Nhìn bộ dáng Du Lãng đang kích động, Vân Ngạn cảm thấy chính mình vẫn là tạm thời đừng  OOC * là tốt nhất.

* OOC= Out Of Character . Dịch sang tiếng việt là"không hợp với tính cách". từ này thường dùng trong lĩnh vực diễn xuất, diễn viên. Khi nói OOC là nói đến việc không phù hợp với tính cách, hành vi, khuôn mẫu của ai đó.

"Sao em lại có thể hối hận chứ?" Vân Ngạn  lấy tay chống đỡ lồng ngực của hắn, gian nan lên tiếng, cậu cẩn thận suy nghĩ về nguyên tác  "Vân Ngạn" được tác giả miêu tả, vừa mềm mại lại mang theo một chút kích động:

 "Em chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này!"

Du Lãng được động viên, cuối cùng cũng buông lỏng tay.

"Chúng ta đi nhanh lên, nơi này không an toàn." Vân Ngạn lo lắng nói, nhanh chóng thoát ra khỏi lồng ngực hắn.

Du Lãng cũng biết nơi này không thích hợp ở lâu, gật gật đầu, lôi kéo Vân Ngạn  chạy về phía trước.

Mới vừa chạy hai bước,  lại bị Vân Ngạn kéo lại.

Du Lãng nhìn  Vân Ngạn nhặt cây gỗ to bằng cổ tay trên gò đất cạnh đường núi, cau mày hỏi: "Nhặt cái này làm gì?"

"Để đề phòng thôi"

 Vân Ngạn đem cây gậy cầm trong tay, tâm lý bình thản hơn một ít: "Có người đuổi tới có thể phòng thân, hơn nữa xuống núi có thể dùng nó làm gậy nè ~ "

... Làm gậy, cái này không phải có chút lớn à?

Du Lãng hơi nghi ngờ, nhưng hiện tại không có thời gian suy nghĩ về vấn đề này, vội vội vàng gật đầu, tiếp tục dẫn cậu rời khỏi núi.

Vân Ngạn cùng Thẩm Sơ Hành sắp cử hành hôn lễ tại trang viên xây giữa hai sườn núi, Vân gia tình hình thê thảm, nhà cửa trước đây đều bị cầm cố, thế chấp, hiện giờ chỉ có thể ở tạm tại trang viên này.

Sau khi Du Lãng dẫn Vân Ngạn ra, không dám đi đường lớn, chỉ có đi dọc theo lối nhỏ dọc theo phía sau núi, vừa mới đi rất thuận lợi, nhưng càng đi về phía trước càng nhiều cỏ dại rậm rạp, đường cũng dốc hơn ,cây gậy kia có cũng như không.

Du Lãng nhảy khỏi bệ đá, quay người lại dìu Vân Ngạn, liền thấy Vân Ngạn liếc mắc nhìn về trang viên , cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.

"... Anh sẽ đối xử tốt với em " chuyện đến nước này, Du Lãng làm sao có thể để cừu nhỏ chạy đii, ôn nhu dụ dỗ nói: "Đừng suy nghĩ lung tung, em chỉ cần đi với anh là được, tất cả có anh rồi, đúng không nào?"

Dứt lời, đưa tay về phía Vân Ngạn.

Vân Ngạn gật gật đầu, trong mắt có chút kinh hoảng, nhưng càng nhiều hơn chính là tín nhiệm cùng mong đợi. Đôi mắt sáng lấp lánh mà đưa tay cho Du Lãng ,được hắn đỡ nhảy xuống cái bệ đá không quá cao.

Cỏ dưới bệ đá cao bằng nửa người.

Du Lãng nhìn cậu nở nụ cười, quay người tiếp tục đi.

Nhưng không ngờ, chưa được hai bước, liền bị một cây gậy đánh vào gáy,

Du Lãng chỉ cảm thấy trong đầu "oong" một tiếng, trời đất quay cuồng, hắn loạng choà loạng choạng  lảo đảo hai bước, lại vẫn có thể đứng vững .

 Quay đầu lại, thân hình mờ ảo cầm cây gậy đung đưa vài cái bóng đứng trước mặt hắn. Hắn gian nan phát hiện cái bóng mờ kia chính là người hắn ngày đêm mong nhớ, lại phát hiện gương mặt kia không một chút mềm mại e thẹn nữa, mà là thờ ơ đến phát sợ.

Hắn không thể tin hỏi: "Em... ! Tại sao... ? !"

Chậc chậc chậc , Vân Ngạn vẩy vẩy tay. 

—— Thể chất "Vân Ngạn" này thật sự không tốt chút nào, yếu đuối mỏng manh, cậu dùng hết sức để đánh, kết quả vẫn không đánh ngất được.

Vân Ngạn không để ý Du Lãng, nhanh chóng thả gậy xuống.

Người trước mắt cố gắng đi về phía cậu nhưng lại loạng choạng ngã xuống..

Vân Ngạn cười nhạo một tiếng, đi lên kiểm tra hơi thở của người trước mặt

 —— rất tốt, vẫn còn sống.

—— đùa à, đi theo anh, trở về làm chim hoàng yến à?

—— trở thành kiểu người có thể bị bán đứng bất cứ lúc nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro