chương 2: Tôi...đi lạc.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Editor: tuh_thiee

Vân Ngạn lấy điện thoại di động trong túi áo của Du Lãng, nhấc ngón tay của hắn lần lượt thử từng ngón để mở khóa, rất nhanh mở khóa thành công.

Trong hộp thư đến của tin nhắn, quả nhiên Du Lãng vẫn còn giữ tin nhắn Vân Ngạn gửi vào đêm hôm qua

Tui xóa.

Cậu lấy điện thoại trong túi gọi đến số của Du Lãng, màn hình hiện lên số lạ, nhưng lại có nhiều ghi chép trò chuyện

Xí, tui xóa tiếp nè ~

Mở Wetchat lên, tìm khung trò của của mình với Du Lãng

Ồ, cái này trống trơn.

Sau khi xử lý xong tin nhắn, Vân Ngạn đẩy Du Lãng một cái, đem hắn giấu trong bụi cỏ cao, sau đó chuẩn bị trở về trang viên, đối mặt với "vị hôn phu rẻ tiền"

"Tên vô dụng với đôi chân tàn tật" ?

Vân Ngạn trào phúng liếc nhìn Du Lãng đang hôn mê, nghĩ thầm: Anh và "Vân Ngạn" trong nguyên tác đều bị hủy hoại trong tay của "tên vô dụng với đôi chân tàn tật" này đấy, có biết không hả??hủy hoại một cách triệt để, vĩnh viễn không trở mình được.

Đám người Du Lãng chỉ biết Thẩm Sơ Hành là con rơi Vương gia, là một kẻ thừa thải không ra gì, bèo bọt không nơi nương tựa, nhưng lại không biết rằng, hắn chính là người đứng sau dẫn màn kịch "Trời lạnh rồi, Vương thị phá sản thôi"

Vân Ngạn không nhìn hắn nữa, quay đầu đi ngược lại lên núi, vừa đi vừa nhớ lại cảnh mình xém bị phát hiện liền có chút sợ hãi.

Du Lãng trong nguyên tác là một thằng tra nam cặn bã, nhưng cũng coi như có chút mị lực. Lúc Lạp Lạp đọc cho hắn nghe, có lúc không nhịn được mà đọc những bình luận oán giận tại khu bình luận.

Trong mắt các độc giả Diệp Lạc và Du lãng đúng kiểu ngược luyến tình thâm, đại đa số đều mắng mỏ hắn nhưng cũng có người mong đợi màn "Truy thê" của nhân vật chính.

Nhưng không ngờ càng về sau, tác giả giống như có thù oán với Du Lãng, làm cho hình tượng vai chính của hắn sụp đổ như sông Hoàng Hà đổ ra biển, một đi không trở lại.

Sau khi Du Lãng dẫn theo Vân Ngạn đào hôn, hắn đem Vân Lãng giấu trong căn biệt thự hoang vắng của mình, dùng lý do "bên ngoài nguy hiểm" để nhốt cậu lại, hai người trải qua nhiều năm đau khổ cùng trắc trở, rồi gặp lại nhau sau thời gian dài vắng bóng

Đêm đó, trên chiếc giường lớn trong biệt thự, hai người như hòa hợp vào trời đất

Vân Ngạn ngẫm lại cảm thấy có chút sợ hãi trong lòng, may mắn thay là cậu xuyên đến lúc đang đào hôn, tất cả mọi thứ còn có thể xoay chuyển.

Vân Ngạn nghĩ đến lúc nãy Du Lãng gọi bản thân mình là "bông hồng nhỏ", liền rùng mình một cái.

Thà chết còn hơn.

Nhưng sau "hòa hợp" đầu tiên, Du Lãng lại phát hiện Vân Ngạn rất khác so với tưởng tượng của hắn.

Mỗi lần anh đến ăn cơm, không biết săn sóc chu đáo chút nào, chỉ biết khóc lóc thút thít làm phiền.

Hình tượng về bạch nguyệt quang của hắn sụp đổ hoàn toàn, lúc này vai chính thụ Diệp Lạc mới nhận được sự sủng ái từ Du Lãng.

Mà thời điểm Du Lãng muốn quay đầu, lại phát hiện bên cạnh Diệp Lạc xuất hiện một người khác- đẹp trai hơn hắn, mạnh mẽ hơn hắn, một lòng một dạ, dịu dàng với Diệp Lạc hơn hắn.

Du Lãng nổi giận, lúc muốn chống trả, người của Thẩm Sơ Hành lần theo các manh mối tìm được Vân Ngạn, Du Lãng nguyên bản thấy Vân Ngạn phiền phức, liền đưa Vân Ngạn cho họ mang đi.

Mới vừa thở phào nhẹ nhõm, hắn lại phát hiện, Thẩm Sơ Hành không chỉ muốn trả thù Vân Ngạn, mà còn muốn trả thù chính mình- người mang Vân Ngạn đào hôn!

Tài nguyên phim ảnh và truyền hình bị cắt đứt, hợp đồng phát ngôn quảng cáo đều bị chấm dứt, thậm chí những tài liệu đen bí mật của hắn cũng bị phơi ra ngoài. Hắn nhanh chóng từ ảnh đế trở thành con chuột chũi ngoài đường bị mọi người xa lánh, đánh đập.

Lúc hắn nhận ra Thẩm Sơ Hành không đơn giản thì đã quá muộn.

Lúc đó hắn cũng không rảnh bận tâm về Diệp Lạc, chỉ muốn bảo vệ chính mình. Vì đối phó với Thẩm Sơ Hành, hắn thậm chí không tiếc tự tiến cử bản thân ôm đùi những người giàu có, biến từ vai chính xuống thành kẻ hèn mọn!

Nhưng mà, cuối cùng Thẩm Sơ Hành vẫn thắng.

Du Lãng mất đi tất cả, rơi vào điên loạn, dành phần đời còn lại của mình trong bệnh viện tâm thần.

Về phần Vân Ngạn, sau khi cậu bị Thẩm Sơ Hành bắt được liền bị hắn nhốt trong một căn phòng nhỏ, cuối cùng bị dằn vặt tinh thần đến suy sụp mà chết đi.

Chỉ có vai chính thụ Diệp Lạc, sau khi rời khỏi tra công, cùng ôn nhu công mới xuất hiện trải qua năm tháng yên tĩnh, cuộc sống hạnh phúc sau này.

..

Tác giả quay xe khiến độc giả đội mũ không kịp, tất cả bọn họ đều biểu hiện muốn gởi mã tấu đến nhà tác giả.

Đúng thật là bọn họ muốn nhìn kết cục bi thảm của Du Lãng, Nhưng đây không phải là cái mà họ muốn! ! !

Chắc hẳn đổi công? ! ! ! Phần trước viết tình cảm của Du Lãng và Diệp Lạc có đến 80%, đến cuối cùng lại cua khét lẹt, biến Du Lãng thành pháo hôi? ! ! !

Du Lãng  đã xxx với bạch nguyệt quang? ! ! ! Nhưng sau đó lại  trở thành thụ? ! ! !

Thẩm Sơ Hành nguyên bản bất quá là chỉ xuất hiện mấy dòng làm pháo hôi, tại sao cuối cùng lại cầm kịch bản rồi ngược đãi tra nam ? ! ! !

Tác giả điên mẹ nó rồi!

Lãng phí thời gian, tình cảm của tụi tui!!

Hành động đáng lên án! ! !

Đánh giá kém ! ! !!

-2-2-2-2-2-2..

..

Vân Ngạn làm sao cũng không nghĩ ra, bản thân đã tạo ra cái nghiệp gì mới xuyên vào cuốn tiểu thuyết như thế.

Nhưng cậu biết bản thân phải quay lại địa điểm tổ chức hôn lễ trước buổi trưa, mới có thể từ trong tay "Vị hôn phu" nhìn tưởng vô hại này sống sót được một khoảng thời gian.

Vân Ngạn cúi đầu nhìn chính mình, không nhịn được nhíu  mày

Bộ dáng hiện tại của cậu......ừm........ không ổn tí nào, nếu như dựa theo nguyên tác miêu tả nhân vật Vân Ngạn, giờ khắc này chắc hẳn cậu đang mặc bộ vest cưới màu trắng, phải tuấn tú, mỏng manh như thiên sứ, nhưng giờ khắc này này cậu như con ngỗng rơi vào vũng bùn.

"..."

Vân Ngạn cùng Du Lãng chạy trên đường lâu như vậy, đôi giày da bóng lưỡng đãy dính bẩn, chiếc quần trắng dính đầy bùn đất cùng màu xanh của cỏ xước. Cậu còn vừa thực hiện phi vụ "giấu xác" nên cổ tay áo trắng tinh dính không ít tro bụi cùng bùn đất.

Để như vậy trở lại trang viên, Vân Ngạn nên tìm một lý do thích hợp mới được.

Dù cho không hợp lý, cũng phải nói sao cho mọi người nghe lọt tai. Dù sao, vị hôn phu của cậu cũng cực kì sĩ diện, việc anh ta trả thù sau khi cậu đào hôn cũng dễ hiểu, nhưng mà  việc hắn đem hai người bọn họ dằn vặt đến chết thì cũng quá tàn nhẫn.

Vân Ngạn vừa nghĩ biện pháp, vừa hướng về trang viên mà đi, chợt thấy cách đó không xa một vườn hoa Sao nhái * nở rộ dưới ánh mặt trời, hồng phấn trông rất đẹp mắt.

*Tiếng trung là: 波斯菊

Bỗng nhiên, cậu nảy ra 1 chủ ý.

Vân Ngạn nhìn đồng hồ đeo tay, đã sắp trưa rồi, lễ cưới sắp bắt đầu.

Vân Ngạn không nhanh không chậm lại vườn hoa, chọn những bông đẹp nhất, liền vạch lá mà hái, nhanh chóng hái  một bó to bự.

Cậu tiếp tục đi nhưng lại không đi theo đường cũ nữa, hướng về phía sâu trong núi mà đi, dọc đường hái không ít hoa và cây, nhìn đống hoa cỏ rồi rồi xem cái nào hợp liền lấy khăn tay lụa trong âu phục ra cột thành một bó

Càng đi về phía trước, cậu lại nhìn thấy một vùng cỏ nhỏ, liền nhanh trí......

..

..

..

Thời điểm vệ sĩ nhìn thấy Vân Ngạn, chính là thấy một cảnh tượng như này:

Người làm cho Thẩm gia nhốn nháo, giờ khắc này đang đi bộ nhàn nhã trong núi, trong lồng ngực ôm một bó hoa Sao nhái to sụ, khiến cho gương mặt trắng nõn kia càng thêm gian xảo.

Một nhánh cỏ nhỏ lắc lư trước đầu ngón tay, bị cậu quấn tròn thành một chiếc vòng.

Sau khi quấn xong liền đeo vào tay như một chiếc nhẫn.

Đột nhiên, Vân Ngạn bị vấp ngã do những viên đá trên đường, cậu lúc này mới phục hồi lại tinh thần, trên mặt là biểu cảm  tự do thuần khiết.

Vân Ngạn thậm chí không nhìn xung quanh, tiếp tục hướng phía trước mà đi, phảng phất như bó hoa trong tay cậu chính là cả thế giới.

Cậu vừa ngâm nga vừa chỉnh chiếc nhẫn, giống như đang nghĩ tới điều gì vui vẻ , khóe miệng không nhịn được hơi cong lên..

Dĩ nhiên trong lúc này không có vệ sĩ nào nhẫn tâm quấy rầy cậu.

Một lúc sau, họ mới đột nhiên nghĩ đến nhiệm vụ của mình, ho nhẹ một tiếng, chỉ sau khi Vân Ngạn ngẩng đầu lên mới ngây ngốc nói: "Vân thiếu, tại sao cậu lại ở chỗ này? Hôn lễ sắp bắt đầu rồi...."

Dường như giật mình một tí, giây tiếp theo, Vân Ngạn trực tiếp kích động "Cuối cùng các anh cũng tới!"

Cậu đem chiếc vòng chưa hoàn thành cất vào túi, hai mắt sáng lên, nhanh chân chạy tới chỗ vệ sĩ, dùng lực kéo cánh tay họ, lại chợt thấy trên tay mình dính đầy bùn đất cùng với nước, hơi ngượng ngùng mà lau lau lên người.

... Vì vậy, bộ đồ đã bẩn lại bẩn thêm..

Các vệ sĩ: "..."

Bọn họ không nhịn được quan sát một chút,  Vân Ngạn hiện tại đang rất chật vật, trong lòng yên lặng tính toán mức độ giận dữ của ông chủ.

"Mau nhanh lên, chúng ta trở về nào, tôi chỉ muốn đi hái chút hoa, kết quả là... lạc đường...mất ...hì hì "

Mặt Vân Ngạn đỏ lên, hơi ngượng ngùng mà gãi đầu: "May là các anh tới tìm tôi, tôi còn tưởng rằng tôi đã bỏ lỡ hôn lễ! Anh ấy sẽ rất giận tôi, nên làm sao bây giờ đây..."

Đam vệ sĩ yên lặng oán trách:

Cậu còn biết cậu Thẩm sẽ tức giận cơ đấy! ! !

Hôn lễ sắp bắt đầu, hái hoa làm cái m* gì ! ! Ở lễ đường thiếu hoa hả? ! ! !

... Hơn nữa cậu muốn hái hoa thì kệ cậu, mắc cái giống gì phá hơn chục cái camera giám sát hả! ! !

Bọn họ biết có vấn đề, thế nhưng họ chỉ cần thực hiện hết chức trách của mình , không cần nhiều lời, vội vàng đưa Vân Ngạn lên đường, lái xe lên núi, thẳng đến nơi tổ chức hôn lễ.      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro