chương 3: Anh cưới phải yêu tinh gì thế này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: tuh_thiee

Thẩm Sơ Hành là người tàn tật, ít giao du vơi bên ngoài, rất ít người gặp nhìn thấy mặt thật của anh.

Thế nhưng lễ cưới dù sao cũng là một sự kiện trọng đại của đời người, hôn lễ được mẹ và ông ngoại sắp xếp chu đáo cho nên anh không thể không ra gặp mặt người ngoài.

Khách mời đều là bạn bè của Thẩm gia và Vân gia, tuy rằng Vân gia trải qua cuộc khủng hoảng chưa từng có, nhưng vẫn còn những mối quan hệ, nên cũng coi như một gia đình có máu mặt ở thành phố B.

Nhưng ngay dịp quan trọng như vậy, một trong những nhân vật chính đã biến mất.

Sáng sớm Vân Ngạn nói mình có chút mệt mỏi, muốn ngủ bù, nhưng lúc lâu không có người đi ra, lại có người vào trong tìm cậu phát hiện trong phòng không có ai. Người nhà họ Thẩm chỉ có thể một bên vừa làm bộ như không có gì xảy ra khuyên nhủ khách mời, một bên cho người đi tìm kiếm, cha mẹ nhà họ Vân trong lòng như kiến nằm trên chảo, đem thằng con trai vô dụng này lăng trì một vạn lần trong bụng..

Thẩm Sơ Hành lúc này đang ở trong một gian phòng nhỏ ở tầng 1.

Anh ngồi thẳng tắp, lưng như tượng điêu khắc, không rục rịch nhìn ra cửa sổ.

Tay anh đặt trên tay vịn xe lăn, dưới ánh mặt trời gần như là trong suốt và nhợt nhạt, không có một chút hồng hào, khiến người ta không nhịn được mà suy đoán, liệu máu của anh có giống như thần sắc băng lãnh của anh hay không?

Xuyên qua cửa sổ nhìn thấy sắc mặt khác nhau của mọi người trên bãi cỏ, sắc mặt âm trầm, trong mắt lộ ra một vệt châm chọc

Trợ lý của Thẩm Sơ Hành cũng như một bức tượng đứng bên cạnh anh, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn điện thoại di động, để lộ ra trong lòng có chút lo lắng.

Bỗng nhiên, điện thoại di động "Ting ting" một tiếng

Trợ lý vội vàng nhìn về phía màn hình sáng lên, thở phào nhẹ nhõm, nhìn Thẩm Sơ Hành nói:   "Cậu Vân đã trở về, họ bây giờ đang ở cổng."

Thẩm Sơ Hành thu hồi ánh mắt, gật đầu, điều khiển xe lăn ra khỏi phòng, trợ lý một bước không rời đi phía sau lưng anh, tiếp tục báo cáo:

"Cậu Thẩm, ông Vu nói lễ phụ của cậu Vân có chút bẩn..."

"Để cậu ta thay đồ đi"

"Vâng"

Thời gian đã trôi qua nửa tiếng so với thời gian định sẵn ban đầu, lễ cưới còn chưa có dấu hiệu bắt đầu, khách khứa đến dự đám cưới dần dần nhận ra có chút không ổn, tán gẫu đoán già đoán non, nhưng bên ngoài rất kiên trì mà tươi cười.

Một số khách mời thật sự rất kiên nhẫn, nếu như nhân vật chính không xuất hiện, vậy coi như có trò hay để nhìn.

Những người khác thì chặn Thẩm phu nhân lúc đi ngang qua đám đông để hỏi thăm tình hình, Thẩm phu nhân cười cười giải thích nhưng thần sắc khó giấu được nỗi lo lắng.

Lúc đang định dò hỏi, lại chợt thấy Thẩm Sơ Hành một mình điều khiển xe lăn đi ra, âm thanh thảo luận không khỏi nhỏ đi vài phần, chỉ sợ tên sát tinh ngày nghe thấy.

Cháu trai lớn nhà họ Vương , à không, phải nói cháu trai lớn nhà họ Thẩm, tính khí của hắn rất không tốt, đây là điều mọi người đều biết, ngày hôm nay nếu lễ cưới xảy ra chuyện, ai biết được hắn sẽ nổi điên rồi làm ra những việc gì.

Mẹ Thẩm thấy con trai đi ra, lập tức cười tạm biệt với khách khứa đang nói chuyện, đi tới chỗ con trai nhỏ giọng hỏi: "Thế nào? Đã tìm được người chưa?"

Thẩm Sơ Hành gật đầu: "Cậu ấy đang thay quần áo.--- "

Lời còn chưa nói hết, liền thấy một bóng người màu trắng phía xa hướng về phía anh mà chạy đến, kích động như một chú chó lớn nhìn thấy chủ nhân của mình.

Anh chưa nói xong mà cứ như vậy mạnh mẽ nuốt ngược trở vào.

Thẩm Sơ Hành trơ mắt nhìn thiếu niên chạy đến trước mặt mình, dưới con mắt của mọi người mà quỳ một chân trên đất, nâng một bó hoa to sụ nhét vào trong lồng ngực của mình: "Tặng anh!"

Những vị khách đang nói chuyện nhìn thấy cảnh này, dồn dập xoay người lại nhìn bọn họ, lập tức xung quanh đột nhiên yên tĩnh.

Trong lúc nhất thời Thẩm Sơ Hành không phản ứng lại, máy móc đưa tay nhận bó hoa kia.

Anh ngơ ngác ngẩng đầu, liền thấy thiếu niên cười khanh khách mà nhìn mình, nụ cười kia so với mặt trời còn chói mắt hơn, nhưng lại không khiến anh có cảm giác cay mắt, bởi vì trong ánh mắt kia mang đầy sự dịu dàng, lấp lánh như ánh sao.

Thiếu niên nhìn Thẩm Sơ Hành một chút, liền mặt đỏ cúi đầu, gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi vì.... Em lỡ làm lễ phục dơ rồi ."

Ánh mắt Thẩm Sơ Hành lúc này mới rơi vào bộ lễ phục của cậu, trên vải vóc trắng noãn, dễ dàng thấy một chút vết tích, nơi dính bùn, nơi dính cỏ, cổ tay áo có dính nước và một chút bùn bẩn.

Nhưng tất cả những thứ này nằm trên người thiếu niên, làm cho người ta liên tưởng đến hơi thở của núi rừng, khiến người ta khó lòng sinh ra phản cảm.

"Em... Em..." Thiếu niên ấp úng mà mở miệng:

 "Trước đây đều là anh tặng quà cho em, em vẫn chưa có tặng cho anh cái gì..."

Vân Ngạn rốt cục cũng lấy được dũng khí, ngẩng đầu lên, lần thứ hai nhìn về phía Thẩm Sơ Hành, có chút thấp thỏm nói:

 "Em vẫn luôn nghĩ nên tặng cho anh một cái gì đó, nhưng em lại không có thứ gì cả, trước đây em nghe ông ngoại nói anh không thường xuyên ra ngoài, nên em chỉ muốn, đem không khí trong lành mát mẻ ở đây tặng cho anh.. Sáng sớm hôm nay chợt nghĩ đến, em liền trốn ra ngoài, nhưng không nghĩ tới sẽ bị lạc trong núi... Anh có trách em không?"

Ngữ khí của tiếu niên thẳng thắn, đáng yêu, tâm tư ngây ngô, lại mang một chút ý tứ làm nũng, khiến cho người ta cảm thấy, một thiếu niên như vậy dù phạm một chút sai lầm cũng sẽ dễ dàng tha thứ.

Vân Ngạn nói những lời mình đã sọan sẵn từ trước, nhưng mọi người sẽ không biết rằng hiện tại trong lòng cậu đang nổi sóng to cuồn cuộn.

Thẩm Sơ Hành, con mẹ nó, sao mà đẹp trai dữ vậy!

Cậu nghiêm túc đánh giá người trước mặt: Cái trán trơn bóng bằng phẳng, lông mi dày cong vút, sống mũi cao, ngũ quan đẹp đẽ, thậm chí ngay cả cằm cũng có được độ cong quyến rũ.

Khuôn mặt của hắn đường nét rõ ràng, biểu cảm và khí chất lạnh lùng khiến người ta cảm giác khó gần, thế nhưng trong ánh mắt có chút u buồn, làm cho người ta cảm thấy mềm mại đến đau lòng, hàng lông mi hơi rủ xuống cùng chiếc cằm hiện ra trên khuôn mặt vô cùng kiêu căng, vô luận nhìn từ góc độ nào cũng đều thấy đẹp.

Dù cho Vân Ngạn từng thấy nhiều mỹ nhân trong ngành giải trí, nhưng đứng trước khuôn mặt này cậu luôn cảm thấy nó là đỉnh cao.

Vân Ngạn trong ngành giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, lại chưa từng yêu ai, ai ai cũng biết Vân Ngạn mắt cao hơn đầu, lại không biết rằng, cậu cũng từng lén lút miêu tả nguời tình trong mộng của mình xuất hiện như thế nào.

Nếu như người cậu luôn tưởng tượng kia có khuôn mặt cụ thể, chắc hẳn nên có bộ dáng như người trước mặt này.

Người trước mắt này, hợp ý cậu đến 1000 phần trăm.

Lần thứ 2 hồi tưởng về nguyên tác, Vân Ngạn cảm thấy đầu óc của bà tác giả có vấn đề.

Miêu tả dung nhan Du Lãng là vẻ đẹp đất trời tạo nên , nhưng hôm nay cậu nhìn thấy, cũng chỉ thấy tầm thường.

Mà Thẩm Sơ Hành lại tuyệt sắc như vậy!

Tác giả lại không viết! !

Một câu cũng không thèm viết! ! !

Mỗi lần viết đến Thẩm Sơ Hành, tác giả xưa nay đều viết là "Hắn mang một gương mặt bình tĩnh", "Thần sắc hắn lạnh như băng", "Hắn cau mày", "Hắn một mặt tức giận" ... Cũng không viết đến một câu nói hắn đẹp luôn ó!!

Nguyên tác lừa người thật chứ, ghê thiệt!!!!

Uổng phí là cậu sợ gặp mặt Thẩm Sơ Hành, cái gì cũng không nói được, làm cậu chuẩn bị tâm lý phòng bị lâu như vậy.

Nếu sớm biết Thẩm Sơ Hành đẹp trai như vậy, cậu nhất định giục ngựa phi nhanh mà trở về!

Chỉ là nhìn khuôn mặt này, cậu là có thể đánh ra cái rắm cầu vồng 10 ngàn chữ——

"... Em biết, bó hoa này không quý giá bằng mấy món quà anh tặng em, thậm chí còn không tinh tế bằng những bông hoa được trang trí tại đây. Có thể dễ dàng hái nó ở trong núi, thế nhưng sự nở rộ của nó tượng trưng cho tình yêu nồng nàn của em dành cho anh"

Ánh mắt Vân Ngạn ôn nhu, rơi vào trên mặt Thẩm Sơ Hành, câu chữ khen ngợi cứ tuôn ra như suối--

"Ở trong mắt em, không có bông hoa nào trên thế gian này xứng với anh —— từ lần đầu tiên nhìn thấy anh , em liền trầm luân trong đó, trong lòng em, anh chính là Adonis, anh là một người vừa đẹp trai vừa gởi cảm nhất trên thế gian, đủ loại tinh tú đều hội tụ trong mắt anh, mối lần nhìn thấy nó, em liền không kiềm lòng mà muốn chìm đắm vĩnh viễn..."

"Mỗi khi anh nhìn về phía em, em liền cảm giác như bản thân mình đã yên lặng khẩn cầu, chờ mong hơn trăm ngàn năm chỉ để anh có thể quay đầu liếc nhìn em dù chỉ một cái... Anh có biết không, anh đối với em có bao nhiêu sức hấp dẫn!"

Thẩm Sơ Hành mặt không thay đổi nhìn cậu.

Thẩm Sơ Hành là người lý trí.

Lý trí của anh nói cho anh biết, anh nên nổi da gà cho màn tỏ tình thô tục này, dĩ nhiên là tình huống ấy không xảy ra, anh chỉ cảm thấy tim mình đang đập dữ dội. +_+

Hắn không nhịn được nhíu nhíu mày, thậm chí muốn vươn tay ấn lồng ngực mình, sợ bản thân mình đang bị bệnh, tim đập loạn xạ, đập có chút không đều.

Nhưng mà, tay mới vừa nâng lên, liền bị Vân Ngạn một cái bắt được

Thẩm Sơ Hành: "..."

Thiếu niên móc 2 chiếc nhẫn được bện bằng cỏ trong túi ra, một cái đặt trong lòng bàn tay của anh, một cái nắm trong tay, trong ánh mắt tràn đầy ngượng ngùng:

"Cho nên, em quyết định tặng anh chiếc nhẫn hết sức bình thường này, tùy ý có thể nhìn thấy ở mọi nơi, bởi vì em biết, phú quý không phải vĩnh hằng, mà chân tâm là sâu sắc, cho dù tương lai là nghèo khó hay giàu sang, chúng ta dù không có gì, một xu cũng không có, em cũng nguyện ý mỗi sáng sớm, đều vì anh mà dâng lên một bó tươi vừa nở rộ; coi như không có nhẫn kim cương, hai chiếc nhẫn cỏ này sẽ kết nối hai trái tim của chúng ta về với nhau, không chia lìa!"

"Cho nên..." Thiếu niên chần chừ một chút, thần sắc khẩn trương, quăng cho anh ánh mắt dịu dàng: "Nếu anh đồng ý, hãy để em đem chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu này đeo cho anh, có được không?"

"..." Dưới ánh mắt sáng quắc của mọi người, Thẩm Sơ Hành trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gian nan  gật đầu

Nụ cười vui mừng trên khuôn mặt của thiếu niên trà ra, thiếu niên nắm chặt tay anh, từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út của anh.

... Eo, hơi lớn một tí.

... khụ, khụ. Cái này không quan trọng.

Thiếu niên cười mãn nguyện,  duỗi tay của mình ra, đặt trước mặt của Thẩm Sơ Hành.

Nhìn những ngón tay trắng nõn kia, Thẩm Sơ Hành cảm thấy được nhịp tim của mình đập mãnh liệt hơn lúc nãy.

Anh bốc cái nhẫn cỏ trong lòng bàn tay, mặt không thay mà cầm ngón áp út của cậu rồi đeo nhẫn vào.

Còn chưa kịp thu tay về, tay liền bị thiếu niên nắm chặt, mười ngón đan xen.

Thẩm Sơ Hành: "..."

Toàn bộ hiện trường yên lặng như tờ, tất cả khách mời đều bình tĩnh mà nhìn cảnh tượng trước mắt, có người làm đổ ly rượu mà không để ý.

Bọn họ nhìn bộ dáng nhìn chằm chằm nhau của cặp chồng chồng mới cưới, chỉ cảm thấy một dòng điện chạy xẹt qua.

Những thiếu nữ nhìn thấy cảnh này, trong đầu lâng lâng và âm thầm gào thét trong lòng..__

Đây là tình yêu của thần tiên nào dị ! ! !

..

..

..

Cùng Vân Ngạn đối diện 3 giây sau, Thẩm Sơ Hành rốt cục ngẫm lại, sắc mặt âm trầm.

Mà giờ khắc này, ánh mắt của Vân Ngạn cũng có một chút biến hóa vi diệu.

Vân Ngạn: Cảm động sao?

Cảm động đúng không?

Cảm động thì tha cho tôi một mạng đi?

Hửm?

Đi mà, được không?

Thẩm Sơ Hành: ... A

Cho nên, anh rốt cuộc là cưới phải yêu tinh gì thế này?

-----------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro