Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Lương Khả đăng weibo liền bị quần chúng ào vô chế giễu.

[ Tui cười ẻ, vậy mà cũng có người nói Trần Ân ôm đùi Vân Ngạn? Lúc Trần Ân nổi tiếng, Vân Ngạn chắc còn đang uống sữa ở đâu đó đấy ]

[ Tui lại cảm thấy ý của Lương Khả không phải là Trần Ân ôm đùi Vân Ngạn mà là Trần Ân uy hiếp Vân Ngạn xào CP cùng mình, ủa nhưng mà lúc đó Trần Ân nổi hơn mà, làm ba cái trò này có cần thiết không ? ]

[ Hơi thở của Bạch liên hoa tràn ra cả màn hình rồi nè, rõ ràng là bản thân đi ôm đùi người khác mà giờ nói bị ép, cái gì tốt cũng là của cậu hết á, nghe chối tai vl ]

Nhưng cũng có người tán đồng:

[ Mấy bà nói lúc Trần Ân nổi lên đã là mấy năm trước, lúc bọn họ xào couple thì Trần Ân đã hơi flop rồi mà. Thời điểm đó Vân Ngạn nổi cực kì ấy,cùng với tiểu minh tinh xào couple thì tốt quá còn gì ]

[ Đúng đó, Vân Ngạn khi đó nổi cực kỳ, chỉ dựa vào gương mặt đó mà leo hẳn vài cái hotsearch? Khi đó cậu ấy vừa ra mắt, đại khái cũng leo lên hotsearch mấy ngày, tôi có ấn tượng tới vụ đó, tôi nghĩ lúc đó mà Trần Ân mà xào couple với Vân Ngạn thì chỉ có lợi. ]

[ Tui cảm thấy mấy lời Lương Khả nói là sự thật, tại tui nhớ sau khi hai người đó xào couple không lâu thì Trần Ân đắc tội với "ông lớn" nào đó, còn bị cấm diễn mà, sau đó quay chương trình tạp kỹ với Vân Ngạn cũng không được phát sóng, còn ảnh hưởng đến độ hot của vân Ngạn, đồng thời sau vụ đó thì hai người cũng im hơi lặng tiếng luôn ]

[ Ý của lầu trên là không phải Trần Ân bị trầm cảm nên không đi diễn mà là không được mời diễn? Nhưng dù sao thì Vân Ngạn cũng có tốt đẹp gì đâu, cậu ta cũng đã nhập nhằng với nhiều người trong hai năm qua mà, nói chung thì hai người cũng chẳng ai vừa, không cố gắng chăm chỉ làm việc mà toàn dựa vào mấy thủ đoạn để nổi tiếng. Cậu Vân Ngạn thì hay rồi, chưa học xong đại học đã kết hôn, chìm là đáng !!! ]

Vân Ngạn: ... Ủa pà, tui chìm thì liên quan gì đến việc tôi kết hôn khi còn đang học đại học? !

Cậu sờ sờ ngực, tự an ủi bản thân: Mấy lời này là mắng nguyên chủ, không phải mắng cậu.....

Bây giờ, từng lời nói của Trần Ân, Vân Ngạn không muốn đáp trả mãnh liệt. Thế nhưng việc này không đồng nghĩa là quần chúng tin tưởng Trần Ân 100%.

Vân Ngạn lại tiếp tục đăng 1 blog:

[ Thứ nhất, chuyện xào couple không phải do tôi chủ động.

Thứ hai, chúng ta bên nhau lúc nào?

Thứ ba, tôi không biết anh Trần đang bị trầm cảm đến mức độ nào, cơ mà việc này không liên quan đến tôi, nhưng tôi vẫn hi vọng anh nên tích cực chạy chữa. Nếu cần thì anh cũng có thể cho tôi phương thức liên lạc với bác sĩ tâm lí, tôi tình nguyện phối hợp chữa trị với anh.

Tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại nhắm vào thời điểm tôi kết hôn mà đăng bài như vậy, anh có ý đồ gì hay sao? Có điều, muốn chỉ trích người khác thì phải có chứng cứ, tôi không chấp nhận được việc anh vu khống tôi như vậy. Và điều cuối cùng, tôi hi vọng anh nên xin lỗi chồng tôi một cách đàng hoàng, bởi vì chồng tôi không hề liên quan đến việc này, anh cũng đừng có kéo anh ấy vào mấy chựng này ]

Sau khi đăng bài, Vân Ngạn nhanh chóng nhìn thấy những phản hồi.

" Ỏ, Vân Ngạn thuê thủy quân hả ? Giọng điệu bình tĩnh ghê, không phải lúc trước hay đỏ mặt rồi nói lảm nhảm hả ta ?"

Vân Ngạn: " ... " Chu choa, xuyên vào thân thể có tố chất quá cơ :)).

Cậu lại nhìn xuống tiếp.

[ Tui thấy Vân Ngạn nói câu cuối đúng nè, Trần Ân phải xin lỗi, giả sử đó là lời nói bâng quơ nhưng cũng khiến người ta tổn thương đó, anh ấy vô tội thật mà ]

[Đúng vậy, cưới phải Vân Ngạn cũng đã đủ xui xẻo rồi... Nhưng mà Vân Ngạn mắng Trần Ân nghe sảng khoái quá, tui theo ảnh nha !]

Vân Ngạn kéo lên kéo xuống, có người nói Trần Ân quá đáng, cũng có nhiều người nói Vân Ngạn tuy là phủ nhận nhưng mà chứng cứ một cái cũng không có.

Cũng có người cho rằng ai khơi mào thì nên đem chứng cứ ra trước, Trần Ân không có chứng cứ thì mắc gì Vân Ngận phải lấy chứng cứ ra trước?

Thế nhưng, quần chúng làm gì có chính kiến, gió chiều nào thì theo chiều ấy, nếu có chính kiến thì làm gì có nhiều anh hùng bàn phím đếm vậy.

Cũng có kha khá cho rằng Vân Ngạn mạnh miệng, nếu cậu ta không nói như vậy, e là sớm muộn gì cũng bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà.

Một lúc sau, Trần Ân cũng đáp trả.

Anh ta không đáp trả ở bài đăng của Lương Khả, mà trực tiếp đáp trả Vân Ngạn, gởi một lúc mấy tin liền.

" 'Chúng ta bên nhau lúc nào?' —— Vân Ngạn, mấy lời này của em làm anh tổn thương quá,chúng ta bên nhau từ sáng đến tối, chúng ta đi ăn những món em thích, cùng nhau đi dạo biển, có đôi lúc lén lút trốn paparazzi đi hẹn hò, ở trong lòng em,những chuyện này không đáng hay sao?"

"Vân Ngạn, em nhẫn tâm lắm."

"Anh hiểu rồi, hóa ra ngay từ đầu tình cảm của chúng ta không giống nhau, em từ đầu đến cuối chỉ là đang đùa bỡn tình cảm của anh"

"Em tốt, em rất tốt, em xem anh là món đồ muốn chơi lúc nào thì chơi, nhìn anh thống khổ thì em rất vui có phải không ?".

Vân Ngạn: "..."

Ui má, nổi cả da gà.

Mấy cái lời thoại này, Trần Ân chắc cùng Du Lãng học chung một thầy rồi.

Vân Ngạn nhịn không được mà gọi điện thoại cho Cát Lâm:

"Chị Lâm, chị có thể giúp em hỏi chị Lương một chút, lúc trước..em với Trần Ân... thật sự có tình cảm à ?"

Cát Lâm: "... Chuyện này ngay cả cậu cũng không biết à?"

Vân Ngạn: "... Em thấy Weibo của anh ta, tự nhiên cảm thấy có chút nghi ngờ bản thân."

Cát Lâm: "Không có."

"Lúc trước chị có hỏi Lương Khả, cô ấy nói lịch trình của cậu 24/24 cô ấy nắm rõ trong lòng bàn tay."

Ánh mắt Vân Ngạn ánh mắt sáng lên: "Vậy lịch trình..."

"Vứt rồi, lâu quá rồi, giữ cái đó lại làm gì?"

Cát Lâm hít sâu một hơi: " Chiêu này của Trần Ân buồn nôn thật sự. Được rồi, cậu yên tâm đóng phim đi, bài đăng kia thanh minh kia của cậu ok rồi, việc còn lại cứ giao cho chị và Lương Khả. Đã đến thời điểm bọn họ mắng nhau trên mạng rồi"

"Vâng " .

Vân Ngạn không nói cho Cát Lâm biết chuyện không cho cậu diễn, chỉ nói: "Cảm ơn chị Lâm."

Sau khi cúp điện thoại, Vân Ngạn tắt máy, cậu muốn làm một việc gì đó. Bây giờ, phim cũng không có để diễn, lại nhìn mọi người bận rộn, Vân Ngạn quyết định đứng dậy rồi tìm việc gì đó để làm.

Nhìn thấy nhân viên đang dọn bàn, cậu liền đi tới giúp.

Nhân viên bên đoàn làm phim nhìn thấy, vội vàng chạy lại:

" Trời ơi, anh*  Vân, đây không phải là việc của anh* đâu, anh* lại kia nghỉ ngơi đi."

*chỗ nay tác giả để là "老师", nhưng trong ngữ cảnh này không phải là thầy hay giáo viên mà chỉ là cách xưng hô kính trọng trong nghề thui, nếu là người trong nghề mà  có truyền đạt lại kinh nghiệm thì tớ sẽ dùng từ  "thầy" nha. 

"Không sao, tôi muốn vận động một tí, ngồi không cũng tẻ nhạt."

Vân Ngạn cười cười với anh ta, tiếp tục giúp đỡ..

Đoàn phim ngoài miệng không ai nói gì, nhưng ai cũng đều quan sát hành động của Vân Ngạn.

Ngày hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy , Vân Ngạn ngoại trừ gọi mấy cuộc điện thoại, biểu cảm vô cùng thản nhiên, làm cho bọn họ không khỏi cảm thấy mấy lời Vân Ngạn nói đều là sự thật, mà Trần Ân mới chính là người lên mạng bịa đặt để... bán thảm*.

*bán thảm: là hành vi lên mạng kể khổ, khóc lóc,... để kéo lòng thương xót của người khác.

Lúc này lại thấy cậu hỗ trợ làm việc, hơn nữa không phải chỉ là nói suông, mà là thật sự làm, không hề có một chút cao cao tại thượng hay yếu ớt nào, hoặc là giả vờ giả vịt, mọi người trong lòng sinh ra một chút hảo cảm.

Đạo diễn nhịn không được mà liếc về phía Vân Ngạn vài lần, sau đó gọi nhân viên đến hỏi thăm tình huống.

Suốt buổi sáng, bầu không khí tại đoàn có chút quỷ dị.,

...

Đến trưa, Thẩm Sơ Hành dùng cơm, tiện thể hỏi quản gia:

"Vân Ngạn về chưa?"

"Chưa có về."

Anh lại hỏi trợ lý: "Hiện tại cậu ta đang làm gì vậy?"

Trợ lý nhìn thuộc hạ rồi báo cáo, có chút không thể tin: "Cậu Vân... Hiện tại đang ở đoàn làm phim phát cơm hộp"

"... Phát hộp cơm?"

"Có thể là cảm thấy chán, cho nên... llàm chút việc ."

Thẩm Sơ Hành trầm mặc.

Một lúc sau, anh đột nhiên hỏi: "Cậu ta và Du Lãng có liên lạc không?"

"Không có..."

Trợ lý nhanh chóng báo cáo, tiếp tục nói: "Thế nhưng mới đây, Du Lãng có gọi cho Vân Ngạn 1 cuộc."

Anh ta nhìn Thẩm Sơ Hành, thấy anh nhíu lông mày,liền vội vàng nói:

"Cậu Vân không nhận."

Thẩm Sơ Hành gật gật đầu, quay người ra phòng ăn.

Trợ lý ở phía sau hắn cùng, chưa kịp ra phòng ăn lại nhận được thông báo : "Cậu Thẩm, Du Lãng gọi"

Lần này, cuộc gọi được tiếp nhận.

Thẩm Sơ Hành lấy điện thoại từ tay của trợ trợ lý..

Sau khi phát cơm hộp xong Vân Ngạn mới có thời thời gian rảnh lấy điện thoại ra nhìn, lại đúng lúc có cuộc gọi đến, là số lạ.

Vân Ngạn nghe máy: "Alo, xin chào"

Bên đầu kia không có tiếng tiếng trả lời.

"Alo/ Có nghe thấy không?"

Vân Ngạn tưởng tín hiệu hiệu không tốt, cầm hộp cơm đi đến bên bên cửa, lắc lắc điện thoại.

Một lúc sau, bên kia rốt cũng lên tiếng, âm thanh có chút run rẫy:

"Tiếu Ngạn, mới có vài ngày mà em đã quên anh rồii, em định coi anh như người xa lạ sao?"

Vân Ngạn: "..."

Ồ, thì ra là Du Lãng..

Lúc cậu xóa số điện thoại không để ý tới số.

Cậu không nghĩ Du Lãng sẽ gọi điện thoại cho cậu vào lúc này. Trước đó cậu cũng có nghĩ đến Du Lãng chính là người chứng kiến Trần Ân tìm cậu thảo luận về vụ xào couple, nhưng lại không có ý định gọi cho hắn. Dù sao thì hai người hẹn cùng nhau đào hôn mà cậu lại đánh người ta ngất xỉu, bây giờ đi nhờ Du Lãng giúp lại cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Nếu như Du Lãng thật sự giúp, khi về nhà đối mặt với Thẩm Sơ Hành, cậu lại cảm thấy lúng túng hơn.

Vì thế nên cậu không gọi. Không nghĩ tới Du Lãng lại chủ động gọi cho cậu.

Vân Ngạn suy nghĩ một chút, có lẽ cảm thấy Du Lãng có ý đồ, vì vậy vội vàng đi đến một chỗ không có người,

Du Lãng dịu dàng nói : "Anh..... anh thật sự có lỗi với em"

Bên kia điện thoại truyền đến một âm thanh run rẩy, truyền đến tai Du Lãng nghe vô cùng thống khổ.

"Hóa ra em vẫn còn biết...hóa ra em vẫn còn biết anh sẽ đau lòng". Giọng nói của Du Lãng run rẫy: "Vậy sao em lại lừa dối anh?"

"Xin lỗi...". Vân Ngạn nhẹ nhàng : "Nhưng ...em không có sự lựa chọn ."

"Anh biết... anh biết..". Du Lãng ai oán: "Em có trách nhiệm với gia tộc của em, cuối cùng vẫn vẫn không thể tự do, vì vậy nên em mới làm làm việc có lỗi với anh"

Vân Ngạn than thở: "... Xin lỗi."

Du Lãng hít sâu một hơi, lại hỏi: "Anh chỉ muốn biết một chuyện, anh hỏi em một câu thôi.... em có yêu anh không?"

"..."

Vân Ngạn nổi da gà, giữ yên lặng.

"Được". Giọng nói của Du Lãng vô cùng đau khổ: "Anh biết rôi, thì ra đây chính là câu trả lời của em"

Hai bên im lặng 1 hồi lâu. Nhưng rất nhanh Vân Ngạn đã mở lời: "Vậy... anh gọi cho em..."

"Tôi nhìn thấy mấy bài đăng trên Internet". Du Lãng trở nên bình tĩnh: "Em biết là tôi chứng kiến vụ Trần Ân yêu cầu em xào couple, vì sao lại không gọi điện thoại cho tôi ?"

Giọng nói Vân Ngạn run rẩy: " Em làm sao có thể.... có thể ... anh sẽ không đồng ý giúp em "

"Tôi không đồng ý?". Giọng Du tràn đầy một loại cứng rắn nào đó: "Tôi có thể đồng ý giúp em!!"

"Có thật không?" Giọng nói của Vân Ngạn tràn đầy hi vọng.

"... Thật.". Bỗng nhiên, Du Lãng nở nụ cười, câu nói tiếp theo như xuất phát từ địa ngục: 

"Chỉ cần em cầu xin tôi."

Vân Ngạn: "..." Nghỉ mẹ nó đi.

"Em nghĩ rằng tôi không dám phản bội em?" 

Du Lãng cười rộ lên như một thằng thần kinh "Em nghĩ là tôi sẽ tha thứ cho tất cả những gì em làm?. Không! Tôi sẽ không tha thứ! Vân Ngạn.... Tiểu Ngạn của tôi ơi, em biết sao không? Bởi vì tôi rất hận em!!"

Vân Ngạn không nói gì, tựa hồ rung động.

"... Nhưng, tất cả cũng bởi vì tôi yêu em".

Ngữ khí Du Lãng bình tĩnh lại: "Cho nên, em cầu xin tôi, chỉ cần em cầu xin tôi, tôi sẽ đứng ra làm chứng, em vẫn tiếp tục trong sạch, từ nay về sau, chúng ta cả hai không liên quan đến nhau."

Vân Ngạn vẫn tiếp tục trầm mặc.

"Nói đi, em hãy nói, anh Du Lãng, cầu xin anh hãy giúp em ....... chỉ đơn giản vậy thôi".

Du Lãng bị chính mình làm cho cảm động đến chua xót trong lòng: "Tôi chỉ muốn nghe em gọi tôi 1 tiếng anh Du Lãng, thậm chí em không cần nói em yêu tôi, mong ước của tôi chỉ đơn giản vậy thôi!".

Một bên khác, Thẩm Sơ Hành nghe muốn ói, nhưng rất kiên trì nghe tiếp.

Du Lãng nói xong, chờ Vân Ngạn mở miệng.

Vân Ngạn rốt cuộc cũng tìm được một nơi thích hợp ngồi xổm xuống, đem hộp cơm đặt trên bậc thang trước mặt, mở nắp ra, gắp một đũa thịt nhét vào miệng, vừa ăn vừa nói không rõ ràng:

"Ha ha, làm ơn tỉnh mộng dùm cái".

Dứt lời, cậu quyết đoán cúp điện thoại.

Du Lãng: ? ? ?

Thẩm Sơ Hành: ? ? ?

Hai giây sau, điện thoại Vân Ngạn lại vang lên, cậu nhấn nghe..

Âm thanh rít gào của Du Lãng từ đầu bên kia điện thoại truyền đến: 

"Vân Ngạn! Cậu tuyệt đối không phải là Tiểu Ngạn của tôi! Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Sao cậu lại trở nên như vậy!"

"Được rồi, được rồi, đừng có kêu gào nữa". Màng nhĩ Vân Ngạn sắp bị thủng đến nơi rồi : "Anh muốn biết tại sao không?"

Du Lãng rốt cục yên tĩnh lại: "Cậu mau nói cho tôi... Mau nói cho tôi biết nhanh lên!"

"Tôi bị đa nhân cách". Vân Ngạn bắt đầu nói hưu nói vượn: "Trước đây nhân cách kia làm chủ, bây giờ tôi làm chủ nhân cách này."

Du Lãng ngây ngẩn cả người: "... Làm sao có thể như vậy được!"

"Sao mà không thể?". Vân Ngạn ăn một miệng cơm: " Trước đây, nhân cách kia nói rằng cậu ta rất mệt mỏi, không muốn yêu thế giới này nữa, cho nên cậu ta đi rồii"

"... Đi? Đi là đi đâu?".

"Có lẽ... Chính là biến mất đó.". Vân Ngạn nhìn chằm chằm đũa, biểu cảm thương xót hiếm thấy: "E rằng cũng sẽ không trở lại nữa ."

"... Làm sao có thể... Làm sao có thể chứ !"

Vân Ngạn không để ý tới Du Lãng nữa, lần thứ hai cúp điện thoại.

Một bên khác, Thẩm Sơ Hành cũng cầm điện thoại đưa xuống.

... Đa nhân cách ?

Lông mày Thẩm Sơ Hành nhíu chặt, một lúc sau, rốt cục cũng dặn dò: "Đi thăm dò, xem thử Vân Ngạn có từng bị đa nhân cách hay không?."

"...Chắc là không". Thư ký thận trọng trả lời .....trước khi kết hôn, cậu ta đã điều tra về Vân Ngạn rồi.

"Điều tra lại, làm cẩn thận một chút."

Thẩm Sơ Hành theo bản năng không tin những gì Vân Ngạn nói, nhưng anh lại không tin vào kết quả hiện có.

Vân Ngạn hiện tại so với trước kia quả thật không quá giống nhau...,

--------

móa, chương nào cũng 3000 chữ, tui edit với beta  lòi mắt luôn á, huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro