Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: tuh_thiee

Sau khi khi cúp điện thoại của Du Lãng, Vân Ngạn ngồi ở chỗ đó suy nghĩ rất lâu

......Du Lãng nói: Tôi chỉ muốn nghe em cầu xin tôi...

Vân Ngạn nghĩ đi nghĩ lại về lời Du Lãng nói, trong lòng có một loại dự đoán xấu.

"Nghĩ gì thế?"

Một giọng nói trong trẻo từ bên cạnh truyền đến, Vân Ngạn ngẩng đầu, nhìn thấy cô gái mà cậu gặp lúc sáng, cô ấy hẳn là một trong những biên kịch của đoàn phim này, đồng thời cũng là tác giả nguyên tác, tên là Cố Hiểu Hiểu.

Buổi sáng khi nhìn thấy cậu không phải rất bực bội sao? Bây giờ lại chủ động chào hỏi?

Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Vân Ngạn, Cố Hiểu Hiểu né tránh ánh mắt của cậu, ngồi xổm xuống bên cạnh, có chút xấu hổ nói: "Xin lỗi cậu về chuyện sáng nay, tôi phải chỉnh sửa kịch bản nhiều lần nên có hơi khó chịu ... Sau đó, tôi lại thấy chuyện của cậu. .. ...nên...hơi khó chịu."

Cô mân mê ngón tay, mặt có chút nhăn nhó, nhưng lời nói lại rất thẳng thắn.

Vân Ngạn mỉm cười: "Không sao đâu ."

Với tư cách là tác giả nguyên tác, nhìn thấy câu chuyện mình viết sắp được đưa lên màn ảnh là điều hạnh phúc nhất, nhưng trong quá trình đó, rất có thể tin tức tiêu cực của một diễn viên rất sẽ phá hỏng cả bộ phim.

Vân Ngạn nghĩ thầm, buổi sáng cô không thích cậu cũng là điều dễ hiểu.

Cố Hiểu Hiểu nhìn cậu nở nụ cười.

"Còn nữa, trưa hôm nay... cậu làm rất tốt."

Nhất thời Vân Ngạn không hiểu cô đang nói đến cái gì.

"Em gái tôi khi còn nhỏ gặp tai nạn, sau đó mất đi tay trái, tôi nhớ rõ sự cố ấy xảy ra vào mùa hè.".

Vẻ mặt cô có chút buồn bã: "Năm đó, tôi thuyết phục được em ấy cùng tôi ra ngoài xem phim, lại gặp được Trần Ân."

"Anh ta diễn dở cũng thôi đi, đằng này mắt còn để cao hơn đầu. Xem phim xong, tôi và em gái tình cờ gặp anh ta ở hành lang".

"Đến giờ tôi vẫn còn nhớ biểu cảm khinh bỉ trên gương mặt của anh ta. Dcm, lúc đó tôi thật sự rất muốn giết người"

Nhìn vẻ mặt ảm đạm của cô, trong lòng Vân Ngạn hiểu rõ.

Từ sau khi Vân Ngạn đăng bài, rất nhiều người cũng bắt đầu nói Trần Ân nhân phẩm không tốt, mà Trần Ân một mực khẳng định Vân Ngạn có lỗi với hắn, trước sau vẫn không thừa nhận bản thân hắn nói sai.

Không phải hắn không xin lỗi, sợ rằng hắn vẫn không cảm thấy hắn sai.

Vân Ngạn vươn tay ra, vỗ vỗ vai của Cố Hiểu Hiểu .

Vẻ mặt Cố Tiểu Tiểu thả lỏng một chút, cô liếc nhìn hộp cơm trong tay cậu: "Tôi nói xong rồi, mau ăn đi, cơm nguội bây giờ."

Vân Ngạn cười với cô, Cố Hiểu Hiểu đứng lên.

"Đúng rồi, ".

Lúc chuẩn bị đi, Cố Hiểu Hiểu bỗng nhiên nói: "Buổi chiều không có việc gì thì cậu về sớm chút đi, có vẻ hôm nay không có cảnh của cậu đâu, ngày mai chắc cũng không có.....không phải đạo diễn không muốn quay, mà do có người muốn thay đổi kịch bản."

"Thay đổi kịch bản?"

"Ừ..." Nói tới đây, Cố Hiểu Hiểu trầm xuống, sắc mặt uể oải:

"Tôi cũng cũng vừa mới biết, cũng không biết sẽ đổi như thế nào... móa nó, đây là đứa con cưng của tôi đấy. . Như vậy chẳng khác nào là tôi tự lấy dao rạch mặt đứa con của mình !!!"

Cố Hiểu Hiểu muốn tức điên lên, mà Vân Ngạn cũng không có cách nào an ủi cô. Ở đoàn phim, đây là chuyện thường tình, đôi khi diễn viên và biên kịch không kiểm soát được.

Cố Hiểu Hiểu cũng không hi vọng Vân Ngạn an ủi, cô chỉ muốn giải tỏa một chút mà thôi.

Cô nói xong liền rời đi, trước khi đi còn vỗ vai Vân Ngạn, cố nén cười trong lòng:

"Tóm lại, cậu yêu chồng thật đó ~"

Vân Ngạn: "..."

Cố Hiểu Hiểu đi rồi, Vân Ngạn cầm hộp cơm, nhớ đến ánh mắt lạnh lùng và giễu cợt của ai đó.

Thầm nghĩ trong lòng, người như Thẩm Sơ Hành căn bản không cần cậu bảo vệ.

Sau khi làm quen với nhân viên trong đoàn làm phim, đầu giờ chiều Vân Ngạn đi về.

Trong lúc Vân Ngạn không có thời gian sử dụng Weibo, Cát Lâm và đoàn đội của cậu luôn ở tiền tuyến "chiến đấu", chỉ trích Trân Ân lên mạng kể khổ, luôn miệng nói Vân Ngạn có lỗi nhưng lại không show ra được bằng chứng.

Lương Khả đăng bài lần thứ hai, nói Vân Ngạn và Trần Ân vào thời điểm đó không có nhiều thời gian tiếp xúc riêng tư, vậy hẹn hò ở đâu ra? Nếu có hẹn hò đi chăng nữa, thì Trần Ân hãy đăng vài tấm hình chứng minh đi?

Trước sức ép của Lương Khả và Cát Lâm, Trần Ân chỉ đáp trả một câu:

"Các người đừng ép tôi, tôi không muốn mọi thứ tồi tệ hơn"

Cát Lâm gởi tin nhắn cho Vân Ngạn: " Có khả năng anh ta làm như vậy đó, cậu gởi chứng cứ qua cho tôi đi"

....Bọn họ bịa đặt chứng cứ, chúng ta mới có thể phản bác được.

Cát Lâm hy vọng Trần Ân đăng chẩn đoán về bệnh trầm cảm, như vậy thì đoạn ghi âm giữa Vân Ngạn và người đại diện của mới có tác dụng.

Nhưng cả cô vàVân Ngạn đều hiểu rõ, Trần Ân không đần như vậy.

Hắn nhất định có những mục đích khác.

Thế nhưng, những gì xảy ra ngoài dự đoán của cả 2......

Hai bên giằng co suốt một buổi chiều, Trần Ân bỗng dưng post bài...

"Thực xin lỗi, xin lỗi Vân Ngạn, xin lỗi mọi người. Bức thư lúc đầu không phải ý định của tôi. Tôi chỉ... Lúc đó đầu óc quá hỗn loạn, rối bời nên bốc đồng đăng Weibo, mọi người cứ coi như tôi có bệnh đi. Xin hãy thứ lỗi cho tôi."

Lúc này Vân Ngạn đang trên đường về nhà, lúc ngồi trên xe đọc được bài đăng này, cậu muốn giơ tay tặng cho Trần Ân một cái " Like" thật to.

Chiêu lùi một bước để tiến hai bước này của Trần Ân quả thật vô cùng thông minh.

Trần Ân không đưa ra bất kỳ chứng cứ nào, thẳng thắn lùi về sau một bước, biểu hiện rõ " Vân Ngạn, tôi không ép buộc cậu, tôi không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn". Điều này làm cho mọi người cảm thấy anh ta có đầy đủ chứng cứ nhưng không muốn đưa ra.

Vì sao không lấy ra?.....bởi vì hôm nay anh ta có chút bốc đồng nên bộc phát tâm tình, anh ta hận Vân Ngôn, anh ta áy náy vì đã làm vậy, nhưng anh ta vẫn là vẫn người tốt bụng, không muốn đưa người mình yêu vào chỗ chết.

Nhưng mọi người thường nghĩ rằng những gì được thể hiện khi không kiểm soát được cảm xúc mới là sự thật.

Bây giờ, trong lòng mọi người, độ tin cậy của những lời ban đầu của Trần Ân đã tăng lên rất nhiều.

Mặt khác, sự nhẹ nhàng của Trần Ân cho thấy mỗi bước đi của Vân Ngạn đều vô cùng tàn nhẫn.

Con người luôn có xu hướng bảo vệ kẻ yếu về mặt tình cảm, họ thích tình cảm hơn là lý trí.

Vào lúc này, trong suy nghĩ của mọi người, Trần Ân là nạn nhân, và việc Vân Ngạn yêu cầu cung cấp bằng chứng đã trở thành một hành vi bạo lực tàn nhẫn.

Nhân vật chính đột nhiên bày tỏ ý định rời khỏi sân khấu, khán giả sẽ mất hứng, trong lúc đó, dường như Vân Ngạn không chịu bất kỳ tổn thất nào, thế nhưng... tính cách thiết lập cậu coi như một đi không trở lại.

Vân Ngạn từng là một con thỏ trắng ngây thơ và vô hại trong lòng người hâm mộ, nhưng bây giờ, không biết là cậu có phải là một chân đạp nhiều thuyền hay không nhưng nhân cách của cậu đã không còn trong sạch nữa.

Hơn nữa, trong quá trình đáp trả, Vân Ngạn quá bình tĩnh và sắc bén, việc này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng yếu ớt của cậu.

"Tôi thực sự không biết Trần Ân đăng bài lên Weibo như vậy là vì lý do gì!".

Cát Lâm sắp nổi điên lên: "Chẳng lẽ muốn bóc phốt nhân cách của cậu. Nhưng... Nhưng không phải cậu vốn là như vậy sao hả?"

Cát Lâm nói xong, đột nhiên bình tĩnh lại, trầm mặc một lát mới nói: "Nhưng mà... Chị cũng cảm thấy hôm nay cậu thay đổi rất nhiều, cậu có lời nào muốn giải thích một chút không đây?"

"Em..." Vân Ngạn không ngờ đột nhiên cô lại hỏi câu này, có hơi lúng túng, nên quyết định dùng lý do lúc trưa nói cho Vu Lãng: "Chị cứ coi như em bị đa nhân cách đi"

Tài xế lái xe phía trước không nhịn được liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu.

"Cậu bị đa nhân cách?"

Cát Lâm khiếp sợ, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô cảm thấy cũng không phải là không thể:

"Vậy... Vậy còn có ai biết chuyện này không? Trần Ân biết không? Lẽ nào hắn muốn vạch trần cái này?"

Mắt thấy Cát Lâm tưởng thật, Vân Ngạn có chút áy này khi lừa cô.

Nhưng cậu cũng đâu còn lời giải thích nào tốt hơn đâu.

Cậu chỉ có thể tránh những điểm quan trọng: "Những người khác không ai biết, Trần Ân chắc chắn là không. Không thể nào là vì chuyện này được. Em thay đổi như này, anh ta có thể shock hơn cả chị đó"

"Vậy tại sao..." Cát Lâm không nghĩ ra.

Vân Ngạn có một suy đoán, nhưng không chắc chắn, vì vậy cậu quyết định không nói ra.

Cát Lâm cũng ngừng suy nghĩ về vấn đề đó, thay vào đó bắt đầu quan tâm đến "căn bệnh" của cậu:

"Cái bệnh đa nhân cách đó của cậu... Đây là chuyện lớn đó! Cậu đi khám bác sĩ chưa? Bác sĩ nói gì? Giời chúng ta nên làm cái gì? Nếu hiện tại cậu không thể đóng phim, thì dời lại cũng được..."

"Không, không, không cần đâu." việc này sắp kết thúc rồi, cậu không muốn phát sinh ra thêm nhiều việc phức tạp hơn nữa đâu: "Hiện tại em rất ổn, nhân cách trước đây đã biến mất rồi, chị yên tâm đi."

Nói dối phải nói đến cùng.

Nhưng có một góc trong lòng của Vân Ngạn, cảm thấy hơi có lỗi.

Mặc dù "Vân Ngạn" không đáng tin cậy như vậy, nhưng dù sao cậu ấy cũng là một mạng sống, nếu cậu đến đây, thì cậu ấy đã đi đâu?

Cậu ấy sẽ quay lại chứ?

Nghĩ đến đây, Vân Ngạn cảm thấy lời nói dối mà mình thêu dệt ra cũng không hẳn là xấu.

Nếu một ngày nào đó, "Vân Ngạn" trở lại và cậu biến mất, những người xung quanh cậu ấy biết lý do, và cậu ấy vẫn có thể sống một cuộc sống tốt đẹp.

Còn bản thân cậu, thôi thì cứ tận hưởng khoảng thời gian giống như ăn cắp này đi, cũng coi như đây là món quà mà ông trời đã ban cho cậu.

Cát Lâm ở bên kia vẫn cằn nhằn cậu như một người mẹ già, nói cậu chú ý nhiều thứ, đương nhiên là Vân Ngạn đồng ý từng cái, trong lòng cô cảm thấy có chút ẩm áp.

"...Cậu nhớ kỹ nghe không?"

"Àii, em nhớ rồi."

"Chị thật sự không nghĩ tới là cậu còn bị.....như vậy". Cát Lâm nuốt chữ "bệnh" xuống, thở dài nói: "Nói chung, nếu như không có chuyện gì, sau này cậu có thể an tâm làm việc, sáng tạo. Tính cách thiết lập ban đầu của cậu bị sụp đổ thì mình tạo ra cái mới, có chị ở đây, chỉ cần cậu dám nghĩ dám làm, chị tin cậu sẽ thành công".

Vân Ngạn mỉm cười: "Cảm ơn chị Lâm."

Cậu biết rằng đây là sự công nhận của Cát Lâm đối với cậu, đó cũng là một cam kết đem tài nguyên về cho cậu.

Khi cả hai cúp điện thoại, không ai ngờ rằng, không lâu sau đó mọi chuyện lại xoay chuyển ngược lại.

Khoảng sáu giờ, khi Vân Ngạn gần đến trang viên của Thẩm gia, Lương Khả đột nhiên đăng bài lên Weibo......

"May mắn khi được một cao thủ hỗ trợ, toàn bộ dữ liệu trong điện thoại trước kia của tôi được khôi phục, tôi lục lại được một đoạn ghi âm, mời mọi người cùng nghe".

Sau khi mở tệp, một đoạn đối thoại xuất hiện.

"...... đã nghĩ xong chưa?"

"Tôi cảm thấy không thích hợp cho lắm. Tiểu Ngạn vừa mới ra mắt, còn chưa tới 20 tuổi. Chúng tôi cảm thấy bây giờ mà xào couple thì hơi sớm..."

"Vậy ý của cô là từ bỏ cơ hội này sao?"

Giọng nói của người đàn ông có chút lạnh lùng: "Cô biết không, Trần Ân của chúng tôi có nhiều người hâm mộ hơn Vân Ngạn và có nền tảng sâu sắc hơn Vân Ngạn. Vân Ngạn rất may mắn khi được Trần Ân chiếu cố, không phải bây giờ Vân Ngạn nổi tiếng là nhờ có mối quan hệ tốt với Trần Ân trong chương trình sao?"

" Trước giờ Vân Ngạn lên hotsearch đều không phải liên quan đến Trần Ân mà ? Anh lấy thông tin đó ở đâu ra.......".

"Vậy thì thử một lần đi." Giọng nói của người đàn ông tràn đầy uy hiếp: "Nếu như thái độ của Trần Ân đối với Tiểu Ngạn đột nhiên thay đổi, thử đoán xem, đó là chuyện tốt hay chuyện xấu?"

"..." Người phụ nữ hít sâu, tỏ ý không muốn nói chuyện.

"Chỉ là xào cp thôi, không đâu phải ở bên nhau thật, việc này đối với Tiểu Ngạn chỉ có lợi chứ đâu có hại, sao cô cứ cố chấp vậy ?"

Nội dung của bản ghi âm kết thúc tại đây.

"Ui, tự nhiên lòi ra cái file ghi âm này, may mắn quá đi". Vân Ngạn xuống xe, đeo tai nghe tiến về phía biệt thự, nghe xong đoạn ghi âm trong lòng vô cùng vui mừng mà gởi tin nhắn cho Cát Lâm.

"Đây chắc chắn là một đòn chí mạng cho Trần Ân."

"Chắc đây là vận may của cậu đấy, chị cùng với Lương Khả tưởng không còn cách nào để khôi phục được đoạn ghi âm này, thế nhưng hôm nay đột nhiên có người nhắn tin cho Lương Khả, người đó nói họ có thể thử, ai dè lại thành công"

"Là ai vậy chị?" Vân Ngạn tò mò hỏi.

Chờ một lúc vẫn chưa thấy Cát Lâm trả lời.

Vân Ngạn cũng không vội, bước nhẹ vào phòng khách, đang định ngâm nga một bài hát để mua vui, lại thấy một bóng đen từ hành lang bước đến.

......Ôi Đm...

Cậu kết hôn cũng được mấy ngày rồi, hình như đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn cậu nhìn thấy trực tiếp Thẩm Sơ Hành

"...Xin chào ~" Vân Ngạn chào một cách khô khan.

Vẻ mặt Thẩm Sơ Hành không mặn không nhạt liếc cậu một cái: "Tối nay cùng nhau ăn cơm đi."

Vân Ngạn trợn tròn mắt, suýt chút nữa thì vấp ngã ......

Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hả ta?

Thẩm Sơ Hành thế mà lại mời cậu đi ăn cơm? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro