Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: tuh_thiee

Nói là ăn cơm thì thực chất là ăn cơm đó.

Trong phòng ăn nhỏ ở lầu hai, có một cái bàn dài, mấy ngày nay, ngày nào Vân Ngạn cũng ăn ở đây.

Nghe nói trước đây Thẩm Sơ Hành quen ngồi ở đầu của bàn dài, cho nên cậu chọn ngồi đầu còn lại, hôm nay là lần đầu tiên Thẩm Sơ Hành xuất hiện trước mặt cậu.

Kiếp trước cậu ở chung với em trai và em gái, Vân Ngạn thật sự không hiểu nổi về loại bàn dài này, hai người ngồi ở hai đầu nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau, người đối diện có thể nghe thấy không? Như này thì làm sao mà có được không khí gia đình?

Vân Ngạn nhìn Thẩm Sơ Hành lưng thẳng tắp ngồi đối diện với mình, cậu không nhịn được mà ưỡn ưỡn sống lưng.

Trước mặt cậu là những cái bát đĩa hoa văn tinh xảo, giữa hai người là một chiếc giá nến, Vân Ngạn gắp một miếng thanh long cho vào miệng, nhìn Thẩm Sơ Hành ở đối diện cắt miếng bít tết.

Thẩm Sơ Hành rất trắng, ngón tay ấn vào sống dao, đầu ngón tay có chút đỏ, miếng bít tết dưới dao là loại tái khoản 5 phần, nước thịt mềm từ mũi dao chảy ra.

Cảm giác Vân Ngạn đang nhìn mình, Thẩm Sơ Hành hơi nhướng mi liếc cậu một cái, ánh mắt âm trầm lạnh lùng.

...Có cảm giác như nếu đèn mờ đi một chút, bọn họ có thể diễn "Bá tước ma cà rồng"* được luôn.

* Trong raw là 惊情四百年, phim này ra mắt năm 1992 á

Vân Ngạn vội vàng nhìn đi chỗ khác, im lặng ăn.

Thẩm Sơ Hành vẫn im lặng.

Vân Ngạn thật sự không hiểu tại sao Thẩm Sơ Hành lại muốn ăn tối cùng cậu.

Đối mặt với những món ăn cân bằng dinh dưỡng này, Vân Ngạn không có cảm giác thèm ăn cho lắm, huống chi cậu còn ngồi đối diện với một sát tinh này nữa, cậu thậm chí còn không dám nếm thử.

Cuối cùng, Vân Ngạn nhịn không được mà mở miệng.

"Chuyện ngày hôm nay..."

Thẩm Sơ Hành nhướng mi, nhìn cậu.

Vân Ngạn không biết Thẩm Sơ Hành biết được bao nhiêu, vì vậy cậu cẩn thận hỏi: "Bác Thẩm với ông ngoại biết không, có hỏi gì không?"

Thẩm Sơ Hành không quan tâm đến mối quan hệ của cả hai, nên nếu không có người ngoài thì Vân Ngạn gọi mẹ của anh là bác Thẩm đều được.

"Có hỏi tới"

Vân Ngạn không ngạc nhiên cho lắm, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là hôm nay cậu không hề nhận được bất kỳ câu hỏi nào từ nhà họ Thẩm.

"Vậy anh nói sao?" Cậu hỏi tiếp.

"Tôi nói, cậu tự mình xử lý, chúng ta không cần xen vào."

Vân Ngạn sửng sốt trong chốc lát, sau một lúc lâu, cậu nhếch mép cười: "Cảm ơn anh."

Đây là chuyện của cậu, nhưng dù sao nó cũng liên quan đến tranh chấp tình cảm, cậu và Thẩm Sơ Hành mới kết hôn, xảy ra loại chuyện này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến thanh danh nhà họ Thẩm.

Cả ngày hôm nay, Vân Ngạn vẫn thắc mắc tại sao nhà Thẩm không có chút động tĩnh nào, thế nhưng hôm nay mẹ của "Vân Ngạn" đã gọi điện mắng cậu, nhưng cậu không viện cớ... chỉ còn cách là xin lỗi.

Vân Ngạn không nghĩ tới, chính Thẩm Sơ Hành đã giúp cậu chắn những lời chất vấn.

Anh tin tưởng cậu sao?

Vân Ngạn suy nghĩ một chút, sau đó hỏi lại: "Vậy nếu tôi không thể xử lý tốt thì sao?"

Lần này Thẩm Sơ Hành ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên: "Nếu cậu không xử lý ổn thỏa thì tự mà gánh lấy hậu quả"

Vân Ngạn: "..."

Ô kê, xem ra là anh ta không muốn lãng phí năng lượng vô cậu.

Giải quyết xong nghi vấn trong lòng, Vân Ngạn không tìm được chủ đề khác, chỉ có thể tiếp tục ăn cơm.

Nhưng Thẩm Sơ Hành đột nhiên lên tiếng.

"Cách cậu đáp trả nằm ngoài dự liệu của tôi."

Tay cầm nĩa của Vân Ngạn dừng lại.

"Giống như tôi mua một con thỏ, nhưng hàng nhận được lại là một con gà." Thẩm Sơ Hành ăn bít tết xong, đặt dao nĩa xuống, nhìn không giống nói đùa, nhìn cậu chằm chằm: "Cậu không có lời nào muốn giải thích với tôi sao?"

...Anh mới là gà !!!!

Vân Ngạn cong môi: "Anh muốn trả hàng?"

Thẩm Sơ Hành ngả người ra sau, chắp tay nói: "Còn phải xem biểu hiện của cậu."

Vân Ngạn thực sự không ngờ rằng Thẩm Sơ Hành sẽ trực tiếp hỏi cậu điều này, nếu anh ta muốn hỏi, tại sao anh ta không hỏi vào ngày cưới cơ chứ?

Nhưng lúc này, cậu nhất định phải cho Thẩm Sơ Hành một lời giải thích, lý do "đa nhân cách" chắc cậu chả dám dùng... nếu mà nói như vậy với Thẩm Sơ Hành, có khi anh ta đưa cậu đi gặp trực tiếp bác sĩ tâm lý.

"Tôi vẫn luôn như này, trước đây là diễn" Vân Ngạn vừa nói vừa nhặt một miếng táo khác, không nhìn Thẩm Sơ Hành.

"...Thật sao?" Thẩm Sơ Hành nhướng mày: "Vậy cậu diễn giỏi thật."

Vân Ngạn ngẩng đầu lên, nở một nụ cười dịu dàng với anh, ranh mãnh chớp mắt: "Tôi là diễn viên mà."

Thẩm Sơ Hành: "..."

.. Kỹ năng diễn xuất dở tệ như vậy mà còn khoe ra, cậu cho rằng tôi đui à?

Nhưng Thẩm Sơ Hành không hỏi tiếp, hiển nhiên là Vân Ngạn có điều muốn che giấu.

Anh hỏi Vân Ngạn vì chỉ muốn xem phản ứng của Vân Ngạn. Theo như anh biết, bệnh nhân đa nhân cách thật sẽ không cư xử bình thường và ổn định như Vân Ngạn. Hơn nữa, từ những việc diễn ra trong quá khứ của Vân Ngạn, không có khả năng dẫn đến đa nhân cách....trừ khi đó là di truyền, hoặc điều gì khác mà anh không biết.

Anh biết, nếu anh càng hỏi, Vân Ngạn sẽ càng bịa ra nhiều câu nói dối hơn, và anh thích tự mình tìm ra sự thật hơn những lời nói dối của Vân Ngạn.

Thẩm Sơ Hành không nói nữa, chỉ yên lặng quan sát Vân Ngạn.

Đứa nhỏ chán ngấy đồ ăn trước mặt, nhưng có nhiều thứ trong mắt cậu mà anh không thể nhìn thấu, những thứ đó trưởng thành hơn so với tuổi thật của cậu, cho nên anh không thể không không khám phá

Hôm nay Vân Ngạn mặc chiếc áo anh tặng.

Người trước mặt rất hợp với áo sơmi, nhìn rất đẹp trai và phong độ.

Ánh mắt Thẩm Sơ Hành tiếp tục dời xuống, dời đến xương quai xanh của cậu, trầm mặc một lát, anh đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó hơi híp mắt lại.

"Mặt dây chuyền ngọc bội của cậu đâu?" Anh hỏi.

"Hả?" Tay cầm nĩa củaVân Ngạn dừng lại.

"Không phải nói ngày nào cũng đeo sao? Sao hôm nay lại không đeo?"

Vân Ngạn bình tĩnh chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt thăm dò của anh, mỉm cười: "Do đến phim trường thường phải thay hoặc cởi áo, cho nên tôi không đeo vì sợ làm mất."

Thẩm Sơ Hành gật đầu, không hỏi nữa.

Một bữa tối im lặng và căng thẳng.

Vân Ngạn thầm nghĩ rằng Thẩm Sơ Hành đã bắt đầu nghi ngờ cậu..

Nhưng có nghi ngờ thì cũng vậy, cho dù cậu có giải thích cũng vô dụng, cứ để cho Thẩm Sơ Hành tự bổ não đi... dù sao cũng chẳng có ai tin cậu xuyên không đến, ai có thể tin rằng thế giới này chỉ là một thế giới trong một cuốn sách?

Nếu cậu nói sự thật, có lẽ Thẩm Sơ Hành sẽ nghĩ cậu bị điên.

Huống hồ chi, Thẩm Sơ Hành chỉ muốn tìm một người bạn đời trên danh nghĩa, hai người sẽ không phát sinh quan hệ tình cảm thật, nếu anh ấy thực sự không thể tiếp nhận việc này, sau này bọn họ chỉ có 1 cách là ly hôn mà thôi.

Sau bữa ăn, Vân Ngạn trở về phòng và tìm kiếm đồ đạc của mình, cuối cùng tìm thấy mặt dây chuyền bằng ngọc bích trong một chiếc hộp nhỏ chưa mở.

Mặt dây chuyền ngọc bội đó nhìn đã cũ, chất lượng ngọc bội có thể nói là rất kém, lẫn rất nhiều tạp chất, nhìn không giống thứ mà người xuất thân của Vân Ngạn sẽ mang theo bên người.

Góc của ngọc bội có một vết ố vàng, giống như bị thứ gì đó thấm qua, sợi dây trông cũ kỹ, có màu rất cũ.

Tại sao Vân Ngạn ngày nào cũng đeo một món đồ cũ kỹ như vậy? Và tại sao lại đặt nó cẩn thận trong hộp trang sức tinh tế?

Và đặt biệt là khi nhìn thấy mặt dây chuyền ngọc bội này, Vân Ngạn đột nhiên cảm thấy trong lòng có một sự kích động và buồn bã không thể giải thích được.

Cậu cẩn thận nhìn ngọc bội, trong lòng không khỏi có chút chua xót.

Vân Ngạn nghiix đây có thể là tình cảm của nguyên chủ, có vẻ như mặt dây chuyền ngọc bội này đối với nguyên chủ có ý nghĩa đặc biệt, nó có thể là một món quà từ một người rất quan trọng.

Nhưng có quan trọng như thế nào chăng nữa, nguyên chủ cũng không còn.

Nghĩ đến đây, Vân Ngạn đặt mặt dây chuyền bằng ngọc bích trong hộp và giữ nó cẩn thận.

Trước khi đi ngủ, Vân Ngạn kiểm tra Weibo một lần nữa.

Sau khi đoạn ghi âm của Lương Khả được tung ra, dư luận lập tức quay ngoắt 180 độ, cộng động mạng cảm thấy bản thân đã bị Trần Ân lừa dối, những người ban đầu ủng hộ Trần Ân giờ trở thành những người ghét anh nhất, lần lượt quay xe mắng chửi trên Weibo của Trần Ân.

Có người nói hắn dối trá, có người nói hắn đạo đức giả, thậm chí có người nói hắn vô liêm sỉ khi dễ đàn em, đáng đời bị lừa cả đời, vĩnh viễn không được diễn...

Sáng hôm sau, cuối cùng Trần Ân không thể chịu đựng được nữa và đã đăng một bài post trên Weibo để "làm rõ" - nói rằng hắn không biết về cuộc trò chuyện trong đoạn ghi âm, cho rằng người đại diện của hắn đã tự mình đi tìm Lương Khả, đương nhiên là người đại diện' không hề bàn bạc' với hắn, vì vậy sau khi hắn nhìn thấy vụ bê bối giữa mình và Vân Ngạn đã rất shock.

Bài post đầy sơ hở và không thuyết phục, lúc Vân Ngạn đọc, cậu không khỏi kinh ngạc, không biết Trần Ân đang nghĩ gì trong đầu - lúc này mà còn đẩy sang người đại diện – người cùng hội cùng thuyền với anh ta, làm như vậy thì có lợi gì chứ?

Quả nhiên, không lâu sau, người đại diện của Trần Ân không thể chịu đựng được nữa, đăng lên Weibo: Anh ta chỉ là một người đại diện nhỏ, không có chỉ thị của Trần Ân, anh ta không thể tự mình đưa ra quyết định, cho dù là có là chủ kiến của anh ta. Quyết định của anh ta cũng sẽ nói rõ cho Trần Ân biết, không có tình huống nào mà Trần Ân không biết. Sau cùng, anh ta nói: "Trần Ân, đừng quên ai đã đưa cậu đến vị trí ngày hôm nay, mới có danh tiếng như bây giờ, tôi không ngờ cậu lại vô ơn như vậy!"

Trần Ân cũng nhanh chóng đáp lại: "Tôi biết, anh đã từng bước đưa tôi đến vị trí của ngày hôm nay! Vậy ai là lý do khiến tôi không nhận được một bộ phim nào trong năm nay? Anh hãy tự hỏi bản thân đi, anh có còn xem anh là người đại diện của tôi không? Từ sau khi dẫn dắt người mới, anh đâu có quan tâm tôi có được nhận vai hay không? Anh đặt bao nhiêu tinh lực* vào tôi!"

*Tinh lực = tinh thần và sức lực

...Giống như bộ phim điện ảnh "Dog bite dog", những kẻ đê tiện cắn xé lẫn nhau.

* trong raw là "狗咬狗", tên tiếng Việt là "Chó cắn cho", phim điện ảnh của Hồng Kông (2006).

Phía bên Trần Ân càng nháo, sự đồng cảm của mọi người dành cho Vân Ngạn càng sâu sắc.

"Đỉnh vãi, tự vả vào mặt mình luôn? Chứ không phải năm nay anh không nhận show là do Vân Ngạn hở ?"

"Quay xe 180 độ luôn! Bịa đặt nói Vân Ngạn ôm đùi mình để nổi, nói Vân Ngạn lừa dối tình cảm của mình, dẫn tới trầm cảm nên không thể đi diễn, mắng chồng người ta rồi không chịu xin lỗi, lại còn giả vờ đáng thương, ghê tởm! !"

"Chắc có lẽ Vân Ngạn với anh ta cũng không ở bên nhau, tui muốn xin lỗi vì lúc trước lỡ mắng Vân Ngạn..."

"Tôi tin là Vân Ngạn một chân đạp nhiều thuyền. Nếu không, tại sao Trần Ân lại đột nhiên bôi đen cậu ta?"

"Lầu trên muốn bao biện là do nạn nhân à. Bây giờ Trần Ân muốn đi theo con đường nổi tiếng bằng scandal, đương nhiên là muốn tìm những người dễ bắt nạt để làm bàn đạp rồi!"

"Huhu, muốn ôm tiểu Vân của mẹ vào lòng, mẹ không nên trách nhầm con..."

"Vân Ngạn khổ thiệt chứ. Trần Ân tung tin đồn cũng rất thông minh. Phản ứng của Vân Ngạn cũng rất bình tĩnh, nhưng nếu không có đoạn ghi âm làm minh chứng, sự nghiệp của Vân Ngạn có thể bị hủy trong tay của Trần Ân rồi... Gian xảo thật chứ."

"Ủa khoan, Trần Ân vẫn chưa chịu xin lỗi người chồng vô tội của Vân Ngạn kìa. Đell có phẩm chất! Dù sao thì tôi cũng muốn nói rằng... Vân Ngạn, cậu làm tốt lắm!!!"

"Làm tốt lắm +1, Huhu thực sự quá ngọt ngào, woo woo woo, tình yêu thật khiến người ta dũng cảm!"

Nhìn những bình luận này, Vân Ngạn rất hài lòng – tính cách "thanh thuần" đổ vỡ thì mình đắp lại một cái khác là được.

Sáng sớm hôm sau, Vân Ngạn như thường lệ đến đoàn làm phim.

Vừa đến phim trường, cậu đã thấy nam chính Nghiêm Hi và biên kịch Cố Hiểu Hiểu ngồi xổm trong góc, không biết đang thì thầm cái gì.

Những người còn lại trong đoàn phim cũng xì xào bàn tán, nhưng không giống như ngày hôm qua, có nhiều người chủ động chào hỏi khi thấy Vân Ngạn.

Có vẻ như đoạn ghi âm hôm qua rất hiệu quả, lời thì thầm bàn tán hầu như không liên quan đến cậu.

Máy quay đã được dựng lên nhưng không thấy đạo diễn đâu, Vân Ngạn có chút nghi ngờ nhìn về phía Nghiêm Hi và Cố Hiểu Hiếu hỏi thăm.

Hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn cậu.

"Hôm nay. . . Có chuyện gì sao?" Vân Ngạn không chắc chắn hỏi.

Cố Hiểu Hiểu nắm lấy ống tay áo của cậu, kéo cậu ngồi xổm xuống, buồn bực nói: "Hôm qua tôi có nói với cậu là kịch bản có sự thay đổi đúng không? Sáng nay có một cô gái xinh đẹp công khai mang theo " kim chủ" tới , nghe nói đó là Lý Thạc, con trai của Lý Thường, giám đốc của một nhà hàng nổi tiếng, má ơi, nhìn như mấy kẻ nhà giàu mới nổi..."

Cô bĩu môi đi về phía căn phòng cách đó không xa, "Đang nói chuyện với đạo diễn ở bên trong."

Vân Ngạn nhướng mày, cảm thấy tên Lý Thạc nghe quen quen. Cậu nhớ lại danh sách diễn viên rồi đoán mò : "Nguyễn Tiểu Thanh ?"

Cố Hiểu Hiểu liếc cậu một cái: "Nếu không thì là ai?"

Nguyễn Tiểu Thanh là người đóng vai nữ chính, nhưng bộ phim này là một bộ phim trinh thám hồi hộp, nên vai diễn của cô cũng không thể xem là nữ chính. Nữ 1 vừa là bạn gái của nạn nhân chết đầu tiên trong vụ án giết người hàng loạt vừa là cảnh sát.

Trong quá trình phá án sau, cô luôn xuất hiện với vai trò hỗ trợ nhân vật chính phá án.

Vân Ngạn có một linh cảm xấu trong lòng.

"Cô ấy muốn thay đổi như thế nào?" Vân Yên hỏi.

"Sao mà đổi?" Cố Hiểu Hiểu tức giận trừng mắt: "Cho cô ta làm nữ chính, cô ta còn muốn thêm tuyến tình cảm."

Nghiêm Hi nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng: "Cò đòi thêm một cảnh hôn..."

Nghiêm Hi là nam chính, nhưng không thể phản kháng trước mặt tư bản, vẻ mặt nhăn nhó.

Vân Ngạn suy nghĩ một lúc, cảm thấy kịch bản càng ngày càng lệch hướng, cậu hỏi Cố Hiểu Hiểu: "Sao cô không vào trong với bọn họ?"

"Ồ" Cố Hiểu Hiểu bĩu môi: "Ở trong mắt cô ta, tôi chỉ là người làm công. Cô ta có "kim chủ" chống lưng mới có thể cùng đạo điễn "trò chuyện", sao mà tới lượt tôi được?"

Vân Ngạn: "..."

Cậu chỉ muốn yên ổn diễn xuất, sao mà khó khăn dữ dậy.

Ba người im lặng.

Vân Ngạn ngồi xổm với hai người họ một lúc, cảm thấy nhàm chán cùng tò mò, nên cậu chạy đến góc cửa để nghe lén.

Nhiều người thấy, nhưng không ai chú ý đến cậu.

Vừa ra đến cửa, anh đã nghe thấy một giọng nữ quyến rũ từ bên trong truyền ra:

"Bây giờ khán giả thích xem phim tình cảm. Hai nam chính đối chọi gay gắt. Làm sao phim nổi được? Tôi nghĩ nên thêm một nữ chính là ok, bạn trai chết, trở nên đau khổ, có tình cảm với đội trưởng là chuyện bình thường!"

"...Nhưng bạn trai cô ấy chết nên mà cô ấy lại ..nhanh như vậy có tình cảm...cái này...không ổn lắm..." Đạo diễn ngập ngừng.

"Chuyện này cứ để cho biên kịch. Nếu viết hay thì đó là tình yêu bị ngăn cấm. yêu nhưng không thể ở bên nhau rất cảm động. Khán giả sẽ thích điều này."

...Đù, tự diễn vai trà xanh đậm đặc luôn?

Vân Ngạn đang trào phúng trong lòng thì lại nghe cô ta nói: "Trong kịch bản gốc, đất diễn của vai nam thứ quá nhiều, hơn nữa có rất nhiều manh mối không cần anh ta phát hiện ra, vì vậy tôi muốn giảm bớt đất diễn của anh ta. Dù sao thì tôi cảm thấy Vân Ngạn mới vừa kết hôn, cậu ta cũng không hứng thú diễn xuất cho lắm, Vân gia bọn họ cũng không bằng trước, với kỹ năng diễn xuất đó, chi bằng lấy lòng người chồng tàn tật của cậu ta còn hơn"

"..."

Con mẹ nó.

"Rầm" một tiếng, Vân Ngạn đá vỡ cánh cửa.

Cả đoàn làm phim im lặng, mọi người chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro